|pangwave|thầy pom và lớp mầm non[tạm drop]
02
"tíc tắc tíc tắc"tiếng của chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tường điểm từng nhịp suýt soát đã đúng ba giờ,mọi người cũng tập hợp đông đủ tại phòng pang và nhìn chằm chằm vào con người còn mơ màng,ngái ngủ vì bệnh,dù vậy tính kiêu ngạo của cậu ta không cho phép mình mất mặt trước người khác nên ngoại hình vẫn được chăm chút gọn gàng"tới làm gì?" wave cọc cằn"chúng tớ tới thăm cậu,nghe nói cậu bị bệnh khá nặng,tớ có mang thuốc đến này!" namtarn nhẹ nhàng vẫy vẫy bao ni lông trên tay"tụi tao tới đây bố thí tình cảm bạn bè cho mày đấy" ohm nặng lời khoanh tay xoay mặt qua hướng khác liền nhận một cú đánh đến từ cô bạn thân cùng một vài đôi mắt thầm liếc xéo cậu cảnh cáo cậu nên biết uốn lưỡi chục lần trước khi nói câu nào đó"không cần bố thí cái thứ rẻ rách đó cho tao đâu thằng hề" em chẳng hề kém cạnh đá đểu vài lời thành công chọc vào máu điên của cậu"mày-.." chưa để cậu động tay động chân liền bị pang giữ lại"phòng tao không phải chỗ đánh nhau đâu,mọi người ngồi xuống đi" anh kéo cậu đang vùng vẫy ngồi xuống những chiếc nệm rải đầy sànwave trên giường thản nhiên cười khẩy một cái,mọi người cũng chỉ biết bất lực trước tình cảnh này,claire giờ mới lên tiếng với chất giọng chán nản"tụi tao đến thăm mày nên chả có gì chơi đây này,nghĩ ra trò gì đó đi""cũng được,cũng là một cơ hội tốt để chúng ta thân với nhau hơn!" namtarn mỉm cười,pang ngồi cạnh nhìn mà rung rinh"nhưng mà vậy thì nên chơi trò gì?" korn chống cằm suy nghĩ"hay chơi ma sói đi,nghe nói trò đó đang xu hướng đó!" mon-một cô gái nghiện chơi những trò chơi chia rẽ bạn bè cho hay"được được được,chúng tớ thích trò đó!" jack cùng joe đồng thanh lên tiếng với nhiều lần gật đầu tán thành"vậy thì ai ở đây có bộ bài đó không?" claire cũng bắt đầu thích thú"a tao có!hôm qua tao mới làm cho một thằng học sinh bị biến mất bộ bài của nó vì dám chơi mà không rủ tao,giờ chỉ cần làm cái bài đó xuất hiện tại đây là xong" ohm lại bị nhận một cú đánh trời giáng đến từ namtarn"cậu phải trả lại nó chứ tên này?""thì giờ chúng ta cứ chơi trước đã rồi trả sau,nó không biết đâu mà~""hết nói nổi""dẹp chuyện đó sang một bên đi,chúng ta chơi nhanh lên,tớ muốn chơi lắm rồi" mon không thể kiên nhẫn thêm"được rồi,vậy ai là quản trò?""punn đi!cậu ta biết chơi""ừm vậy tôi làm cũng được" punn đành giữ thẻ quản trò với tâm thế 'sao cũng được'"wave,cậu có chơi không?" nàng mọt sách nhìn tên phù thuỷ công nghệ đung đưa chân trên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ trông khá cô đơn"lười lắm,chơi đi""chơi cùng cho vui,bây giờ mình tụi tao chơi mà mày ngồi thì kỳ lắm với lại càng đông mới càng thú vị" korn lên tiếng với đôi tay thoăn thoắt đưa một thẻ lên cho em"sao cũng được" em bĩu môi rồi đảo mắt,vẫn tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài"ok,vậy tất cả mọi người ngủ đi"___/___/___/___"sói ơi,dậy đi""đêm nay sói muốn cắn ai?"vài giây ngắn ngủi trôi qua"được rồi,sói ngủ đi""bảo vệ ơi,dậy đi""đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"người được bảo vệ là namtarn"được rồi,bảo vệ ngủ đi""tiên tri ơi,dậy đi""đêm nay tiên tri muốn soi ai?"tiên tri nhắm thẳng vào đối tượng ohm nhưng thật đáng tiếc rằng quản trò đã lắc đầu"được rồi,tiên tri ngủ đi""thợ săn ơi,dậy đi""đêm nay thợ săn muốn nhắm ai?"pang đã được chọn để khi chết sẽ cùng cảnh ngộ"được rồi,thợ săn ngủ đi""cả làng ơi,dậy đi""đêm qua đã có một người chết,claire ngay lập tức out khỏi trận đấu" punn tuyên bố xong cũng tịch thu lại bài của cô nàng"tớ còn chưa được chơi mà!!""há há há,đấy là do ăn ở đấy claire ạ~" ohm cười sặc sụa"ohm!!!" nàng tính tiến tới gây chuyện thì liền bị nhắc nhở bởi anh người yêu đẹp trai một cách dịu dàng rồi họ tiếp tục chơi"căng nhỉ,claire có năng lực nhận diện cảm xúc nên khá khó cho sói,giết claire đầu tiên thì có vẻ sói khá thông minh đấy" korn nhìn xung quanh với đôi mắt dè chừng"vậy chúng ta có thể loại ra học sinh lớp viii rồi" wave đung đưa chân trên giường,liếc nhìn xem phản ứng của pang như thế nào với nụ cười nhếch mép"này này này???đừng nghĩ đang bệnh là muốn nói gì nói nha mày,mày đang nằm trên giường của tao đó!""thì?" em bày ra vẻ thách thức"thôi nào!chúng ta tập trung quay lại cho trò chơi nào" namtarn thấy bầu không khí dần căng thẳng nên phải ngăn cản càng sớm càng tốt nếu không chắc họ sẽ phải dẹp trò này sang một bên để hai người đánh nhau quá"nhờ namtarn cản tao đấy!không là mày chết chắc wave ạ" cậu hậm hực"để xem đánh lại không đã" wave nhởn nhơ"hai cái mỏ ồn cỡ đó" mon bất lực lắc đầu"hả""hả""không nói hai cậu đâu jack joe""à""à""quay trở lại với suy luận của chúng ta đi!tớ nghĩ ra được một cái tên rồi" ohm tự tin bắt đầu vênh mặt lênmọi người đồng loạt nhìn cậu để tìm kiếm câu trả lời"nếu sói là một người thông minh khi giết claire đầu tiên thì ở đây chúng ta có thể thu hẹp lại phạm vi bao gồm tớ,namtarn,korn,mon và thằng wave!nhưng tớ biết có một người chẳng coi ai ra gì,ghét hết tất cả chúng ta,chắc chắn khi giết claire sói ắt hẳn cũng phải ghét nạn nhân của mình mới như vậy.từ những điều trên,tớ kết luận wave là ma sói!""ohm!cậu thôi đi,đừng nên nhắc lại những chuyện như thế chứ""tớ đang suy luận thôi mà namtarn~có đúng không thưa phù thuỷ công nghệ?" cậu hất cằm về phía emwave chỉ tặc lưỡi một cái rồi nhún vai không muốn giải thích,những điều vô lý đó tất nhiên khi giáng vào người đang bị mọi người ghét hiển nhiên sẽ trở nên hợp lý thôi,giải thích làm gì cho mệt người"thấy chưa,cậu ta còn chẳng thèm biện hộ,những điều tớ nói quá đúng!""tớ thấy cũng có phần hợp lý cũng có phần không,nhưng nếu đã không giải thích thì tớ sẽ đành nghiêng về phần hợp lý nhiều hơn" korn quan sát nét mặt từng người thật cẩn thận,nếu lộ ra sơ hở thì sẽ chuyển đối tượng ngay lập tức"đã hết thời gian thảo luận,giờ sẽ là lúc bình chọn"321"wave 2 phiếu,còn lại là phiếu trắng,ngày hôm nay sẽ không có bất kỳ ai bị treo cổ""cả làng ngủ đi""sói ơi,dậy đi""đêm nay sói muốn cắn ai?"claire bên cạnh há hốc mồm,không thể tin là người này dám cắn nàng"được rồi,sói ngủ đi""bảo vệ ơi,dậy đi""đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"ohm đã được chọn"được rồi,bảo vệ ngủ đi""tiên tri ơi,dậy đi""đêm nay tiên tri muốn soi ai?"pang ngay lập tức rơi vào tầm ngắm,nhưng vẫn thật đáng tiếc rằng cậu chỉ là người dân vô tội"được rồi,tiên tri ngủ đi""thợ săn ơi,dậy đi""đêm nay thợ săn muốn giữ nguyên ống nhắm hay thay đổi?"ngón tay rụt rè chỉ về phía người đang nhắm mắt và tựa lưng vào đầu giường,trông có vẻ là vẫn chưa quyết định được chính xác"được rồi,thợ săn ngủ đi""cả làng ơi,dậy đi""đêm qua jack đã chết,đưa bài lại cho tớ nào" punn nhanh tay tịch thu bài"ơ kìa""huhuhu sao mà em có thể sống thiếu anh được đây" joe vờ như níu kéo với nước mắt cá sấu lã chã trên gương mặt"làm quá lên không hà" mon cốc đầu hắn một cái khiến đầu óc hắn như xảy ra cơn động đất vậy"ai có thông tin gì không?" namtarn ngó nghiêng xung quanh vì mãi vẫn chưa thấy bất kỳ ai lên tiếng"kỳ lạ nhỉ,sao lại loại jack,cậu ta sẽ có nguy hại gì đến sói sao?" korn chống cằm suy nghĩ"nó quá rõ ràng rồi còn gì!thằng wave biết rằng chúng ta đang nghi ngờ nó nên nó mới cắn jack để phân tán sự chú ý đó!" ohm vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình mà không biết rằng em chỉ cười nhạt nhẽo sau đó ung dung tự tại nhìn khung cảnh bên ngoài với những suy nghĩ bâng quơ trong đầuchẳng biết nữa,dù là đang chơi một ván game nhưng tất cả tâm trí dường như bị hớp hồn bởi bức tranh phong cảnh đầy mục rữa,thối nát từ khung cửa sổ dù cho trái tim giờ đây đang dần bị bóp nghẹt.đau không?cảm giác bị người khác liên tục nhắm tới từng là một phần của cuộc sống em thế nhưng con người bề ngoài mạnh mẽ,bên trong lại yếu đuối nhạy cảm sao có thể không để tâm đến bất kỳ lời nói nào ngoài kia,nhất là khi nó hướng mũi dao kề sát người trực chờ đâm thẳng vào tâm can nhưng vẫn phải vờ như mình ổn.wave trách bản thân,trách sao lại có cảm xúc để rồi nhận lại những căn bệnh tâm lý ám ảnh đến nhường này"ohm à,điều gì cũng cần phải có chứng cứ xác thật,cậu không thể đoán mò như thế,cho dù có hợp lý đi chăng nữa thì nó không hề có một bằng chứng nào thật sự uy tín""nhưng mà đó là những điều duy nhất hiện tại chúng ta đang có,cậu nói xem,chúng ta có thể nghi ngờ thêm ai nữa chứ?"namtarn cứng họng,thật sự đúng như những gì cậu nói,chỉ có thể nghi ngờ wave chứ chẳng thể làm gì khác được.bỗng nhiên pang cắt ngang cuộc trò chuyện với vẻ mặt đăm chiêu"hay bây giờ chúng ta làm thế này đi,tiên tri lộ chức năng của mình ra xong thì chúng ta cứ bảo vệ cho tiên tri đến khi nào tiên tri soi ra được sói,đó là cách tốt nhất để thu hẹp phạm vi nghi ngờ"mọi người hơi ngỡ ngàng trước kế hoạch đó nhưng phần đông vẫn gật đầu đồng ý,wave nhướng mày khó chịu,khi nào tên pang cũng giành lấy sự chú ý và điều đó cản trở ý nghĩ nhận mình là tiên tri của em.sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì vẫn nên giơ tay thì hơn,ohm,korn,mon,namtarn,pang không khỏi ngạc nhiên"lừa đảo!chắc chắn là lừa đảo!làm sao mà tên điên này có thể là tiên tri chứ""ohm!chấp nhận sự thật đi,cậu ấy là tiên tri,những gì cậu suy luận nãy giờ sai hết rồi""không tin được luôn đó,wave tại sao phải giấu chức năng của mình vậy?" cô nàng mon vẫn còn đang ngơ ngác"nếu lộ chức năng ra sớm thì cậu ta sẽ bị giết từ ván nãy rồi" korn cặn kẽ giải thích"vậy wave,cậu đã tiên tri những ai rồi?" "tao soi thằng ohm ván đầu,ván nãy thì là mày,trùng hợp rằng hai thằng ngu dốt chúng mày đều là dân làng""ê nha ê?""vậy thì khoanh vùng lại chúng ta còn korn,mon và joe,tớ tin namtarn vì cô ấy nãy giờ là người kéo chúng ta quay trở lại cuộc trò chuyện để tìm thông tin nhiều nhất""nói thẳng ra là mày thích namtarn đi,không phải ai cũng không nhận ra chuyện đó như namtarn của mày đâu" ohm bĩu môi đầy khinh bỉ khiến cùng lúc hai người đỏ mặt ngại ngùng"hết thời gian thảo luận,giờ sẽ là lúc bình chọn"321"tất cả mọi người bỏ phiếu trắng,đêm nay không có ai bị treo cổ""cả làng ngủ đi""sói ơi,dậy đi""đêm nay sói muốn cắn ai?"giờ thì đến lượt jack phải há hốc mồm"được rồi,sói ngủ đi""bảo vệ ơi,dậy đi""đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?"không quá chậm chạp để đưa ra quyết định,dứt khoát bảo vệ wave"được rồi,bảo vệ ngủ đi""tiên tri ơi,dậy đi""đêm nay tiên tri muốn soi ai?"sau nhiều nỗ lực với suy luận của mình thì cuối cùng cũng gặt hái được thành công,quản trò lần đầu tiên gật đầu khiến người kia cười thầm"được rồi,tiên tri ngủ đi""thợ săn ơi,dậy đi""đêm nay thợ săn muốn giữ nguyên ống nhắm hay thay đổi?"chỉ về phía đối diện,anh bạn sói thành công lọt vào tầm mắt"được rồi,thợ săn ngủ đi""cả làng ơi,dậy đi""đêm qua đáng mừng rằng đã không có bất kỳ ai phải chết""tiên tri,đã soi ra được gì chưa?" pang nóng lòng chờ đợi kết quả"gấp gáp cái gì chứ,đã có rồi""vậy đó là ai vậy?" namtarn nhướng người lên một chút cũng không kém phần háo hứcnhận được những ánh mắt mong chờ chính là cách để wave tồn tại,em thầm tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút rồi ho khan"đêm qua tôi đã soi korn,korn là sói"mọi người xung quanh đứng hình,mất vài giây sau mới thực sự bùng nổ,em biết kiểu gì họ cũng vậy nên chỉ mang tai nghe lên để át đi tiếng ồn từ những cái mồm đó"thật không ngờ tới luôn đó" mon nhìn qua mà lùi ra xa hẳn"khoan..khoan đã,mọi người..""thì ra cậu là người giết anh trai yêu dấu của tôi!!" joe như phát điên lên định chồm tới đánh cậu một cái"không đánh nhau trong lúc thảo luận" punn nhắc nhởohm vẫn còn chưa load kịp thứ thông tin này nên cái mỏ đáng lẽ phải ồn nhất giờ đây bị đình trệ một cách thảm hại"ohm sốc quá rồi à?" pang tự hỏi,nhìn qua gương mặt đờ đẫn của cậu"ừm,có lẽ vậy..." namtarn hơi bất lực"hết thời gian thảo luận,giờ đến lúc bình chọn"321"korn nhận được tất cả số phiếu bầu,cậu có 30 giây biện hộ cho bản thân""thì..như mọi người thấy đấy" korn chẳng buồn giải thích,cậu biết rằng em là một người thông minh và cẩn thận nên không thể xảy ra sai sót cho việc kết luận điều gì đó nên mọi người ắt hẳn sẽ tin tưởng lời nói đó 100% rồi"hết thời gian biện hộ,mọi người đưa tay ra để bỏ phiếu sống hoặc chết,để lên là sống,để xuống là chết""vậy là chúng ta đã có kết quả,korn out,dân làng chiến thắng!""korn!!!!sao cậu dám giết tớ đầu tiên hả??" claire sau khi nghe hiệu lệnh kết thúc trò chơi liền tiến tới chỗ korn bắt đầu lắc lắc người cậu với thái độ hung dữ"bất đắc dĩ thôi mà claire!!năng lực của cậu mạnh lắm,nếu để cậu ở lại thì tớ sẽ thua mất""tớ không quan tâm!"và thế là cả hai người giằng co qua lại,punn và namtarn có ngăn cách mấy cũng chỉ làm dịu đi cơn tức của claire"thôi bây giờ chúng ta lộ chức năng đi chứ nhỉ?tớ là thợ săn" namtarn khoe ra lá bài của mình"còn tớ là bảo vệ" pang xếp lại bộ bài"đừng chơi nữa,nhức đầu quá đi mất" ohm mất dần cảm giác tin tưởng bắt đầu bĩu môi chán nản"vậy thì biết làm gì giờ?""mấy giờ rồi?""thì..4 giờ 45 phút?""5 giờ chúng ta phải có mặt ở lớp gifted rồi đó,nếu đi từ đây qua đó thì cũng cỡ năm phút,chưa kể nếu đi chúng ta còn nói chuyện đùa giỡn""cậu tính toán quá đấy!thôi được rồi,đi thôi""còn wave?cậu đỡ chưa?có muốn đi không?""không,cảm ơn" em lười nhác nằm xuống giường dùng chăn che kín mít"kệ cậu ta đi namtarn,chúng ta đi thôi" pang kéo tay cô đi ra cùng đám bạn bỏ lại em nằm ngủ trong phòng,một cảm giác yên ắng để lại bao nhiêu sầu muộn vương vấn,chẳng hiểu tại sao nỗi cô đơn ngày nào muốn hiện hữu để làm quen với sự não lòng chẳng còn xuất hiện để khiến tâm trí được thả lỏng và thoải mái nữa.đúng là,một con người thật khó hiểu phải không?___/___/___/___endwriter:fl.rancee_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com