Pain Of The Past Allmin
Đêm hôm ấy, cậu sốt li bì khiến mọi lo lắng. Họ thay nhau chăm sóc cho cậu cả đêm.Sáng hôm sau cậu mơ màng tỉnh giấc môi mấp mấy từng chữ" Nước... nước...nước....."Hoseok ngồi gục bên cạnh nghe tiếng cậu giật mình dậy lật đật đi lấy cho cậu ly nước." Nước đây em uống đi" anh đỡ ly đưa nước cho cậu uống.Mặc dù cậu đã tỉnh nhưng tại sao đôi mắt của cậu lại mất hồn như vậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy như chứa một thứ gì đó mà không muốn người khác biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và hắn ngày hôm đó. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi rời phòng đi xuống phòng khách. Ở dưới cả 5 người con trai mặt hiện đầy sự tức giận và lo lắng. Tức gận vì bản thân không thể bảo vệ cậu, lo lắng vì sợ cậu sẽ tiếp tục bị như vậy một lần nữa." Rầm.. Choảng " tiếng đồ vật bị đập bể phát ra từ trên lầu.Cả 6 người nhìn nhau chợt nhận ra tiếng đó phát ra từ phòng cậu họ vội vàng chạy lên. Vừa mở cửa ra là cảnh cả căn phòng bị đập bể bừa bộn miếng vỡ rơi đầy phòng, trong góc một bóng dáng nhỏ bé yếu ớt đang co rúm người ngồi trong góc, đôi mắt cậu ướt đẫm, đôi bàn chân bị mảnh vỡ cắt khiến cậu bị chảy máu. Jin vội vàng cẩn thận bước qua các mảnh vỡ tới chỗ cậu, nhưng cậu sợ hãi la toáng lên anh ôm giữ lấy cậu" Anh đây anh đây, là anh Seokjin đây "Cậu nhìn anh rồi bỗng khóc lớn ôm chầm lấy anh. Nhìn cậu bây giờ khiến các anh rất đau lòng. Và càng muốn xé xác tên đã làm cậu ra như vậy. Sau khi khóc hồi lâu cậu mệt lã người ngất trên vòng tay của Jin. Anh bế cậu sang phòng Namjoon bên cạch ngủ tạm, nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cậu. Rồi cho người dọn dẹp phòng cho cậu." Namjoon em ở lại chăm sóc cho em ấy đi "" Còn mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy"Bọn họ nhìn nhau như ngầm hiểu ý nhau rồi ngay lập tức đi xuống phòng khách.Lần lượt họ gọi điện thoại cho cấp dưới cho người điều tra tất cả về hắn Ju Tae.Ở trong phòng lúc này, Namjoon lo lắng cho cậu dịu dàng nắm tay cậu hôn nhẹ lên đôi bàn tay nhỏ bé đầy vết xước càng nhìn anh lại càng đau lòng hơn. " Tại sao em không nói cho anh nghe chuyện gì xảy ra hôm đó, nói ra em sẽ nhẹ nhàng hơn mà, tại sao em cứ giữ trong lòng mãi vậy" anh nhỏ nhẹ thì thầm bên cạnh cậu.Có lẽ thời gian qua ở cạnh nhau khiến họ đã thật sự yêu cậu bé hồn nhiên vui tươi bé nhỏ này. Vài ngày tiếp theo đó Jimin cứ nằm trong phòng không ăn không uống cũng chả nói năng gì cả. Mọi người lo lắng cho cậu rất nhiều, mọi tin tức của tên kia chỉ dừng lại ở những việc mà Taehyung đã kể cho các anh nghe.Một hôm Jimin bỗng cầm gối sang phòng của Namjoon." Anh Namjoon, anh nói chuyện với em một chút được không"Đây là lần đầu tiên cậu ấy mở miệng nói từ ngày ấy." Được chứ em lại đây ngồi đi" anh vỗ vỗ bên cạnh mình Cậu lại ngồi bên cạnh anh rồi từ từ ôm anh dụi dụi đầu vào lòng anh. Còn anh thì đang ngạc nhiên trước hành động của cậu." Em sao vậy bé cưng" anh xoa đầu cậu" Hôm ấy, lúc em đi mua đồ trên đường về thì gặp hắn ta, em nghĩ hắn đã được thả sau thời gian trong tù. Lúc đó bỗng nhiên hắn lại nhìn em rồi cười, em sợ nụ cười đó lắm đến giờ em vẫn mãi không quên được lúc trước hắn từng...." chưa để cậu kể hết anh hôn lên môi cậu" anh đã nghe Taehyung kể rồi em không cần nhớ lại quá khứ đó đâu, anh chỉ muốn biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì với em thôi"" Em không nhớ rõ nữa chỉ nhớ ngày hôm đó em bị hắn nhốt trong một bể kính, bị hắn nhấn nước, sau đó... sau đó hắn đánh em rồi...em...."cậu vừa nói vừa ôm đầu mình, mặt thể hiện rõ sự đau đớn." Em không cần nói nữa, không sao được rồi mọi chuyện ổn rồi, có anh đây rồi"" Em mệt "" Được rồi bé cưng của anh đến giờ đi ngủ rồi hôm nay em ngủ cùng anh nhé " nói rồi cậu gục đầu ngủ say giấc trong vòng tay của anhSáng hôm sau, quản gia đưa cho Jin một phong bì " Sáng nay tôi thấy nó ở trước cửa nên đưa cho cậu ạ"" Tôi biết rồi ông đi làm việc đi"Anh mở chiếc phong bì ra bên trong có một Usb, anh tò mò cắm vào máy tính, trong usb có một tệp tin không tên anh nhấp vào thì hiện ra một video, anh ngạc nhiên mở to mắt mặt đỏ lên vì tức giận. Trong video là cảnh hắn hành hạ Jimin ngày hôm đó.--------------------------------------Cảm ơn mọi người đã đọc nhé !--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com