P O Ong P N An Ang C Uc Y
- Nayeon đi đâu vậy?- Chị thấy mệt, nên muốn ngủ, ngày mai còn đến Công ty sớm.- Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của chị mà...- Chẳng phải em vừa trả lời nó rồi sao?- Nếu như em còn yêu anh ta, thì chị cảm thấy như thế nào, Nayeon?- Bình thường, chuyện của Phó tổng tôi đâu thể xen vào, xin lỗi, tôi nhiều chuyện quá đúng không?Mina mỉm cười, trông cách cư xử khác lạ của Nayeon chắc chắn chị ấy đang ghen rồi, và nó có nghĩa là chị ấy có cảm tình với em.- Em không yêu anh ta.- Em nói dối.- Ủa tự nhiên, hỏi còn yêu không, nói còn thì buồn, nói không thì bảo người ta nói dối.- Nếu không còn yêu thì tại sao em vẫn còn uống loại sữa đó, tại sao em lại buồn khi thấy anh ta?- Chị để ý em đến vậy đó sao, Nayeon?- Ơ thì...Mina cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe Nayeon nói như thế, thì ra, chị ấy cũng để ý đến em như cách em để ý đến chị ấy vậy.Em bước lại gần, nắm lấy hai bàn tay của Nayeon, yêu chiều vuốt ve nó.- Em uống loại sữa đó vì nó ngon, chỉ đơn giản như thế thôi, em thừa nhận bản thân có chút không vui khi gặp lại anh ta, phải nói rằng là khó chịu, em chẳng muốn gặp lại anh ta, nhưng vì công việc buộc em phải đến đấy, thật sự rất khó chịu.- Tại sao em lại khó chịu?- Phải nói làm sao, em và anh ta từng làm việc chung với nhau tại Tdoong, lúc ấy, Bố Mẹ em vừa di dân sang Mỹ định cư, chỉ còn em ở lại Hàn Quốc, Nayeon biết không, lúc ấy, em chỉ cần có một người bên cạnh.- Vậy còn Jihyo thì sao? Chẳng phải Jihyo là bạn thân của em?- Lúc đấy Jihyo đang vùi mình vào công việc để giành lấy chức vị Giám đốc, cậu ấy rất bận, hầu như chúng em đã không liên lạc với nhau tận mấy tháng trời.Mina kéo Nayeon lại chiếc giường, nhẹ đẩy nàng ngồi xuống, và em cũng ngồi xuống bên cạnh.- Sự quan tâm của anh ta như đáp ứng được sự sợ hãi khi ở lại một mình tại một đất nước xa lạ, chính điều đó mà em đã đồng ý quen với anh ta.- Vậy..sao...- Nayeon, nhưng sau đó không lâu, anh ta đã nghỉ việc và bỏ lại em, chị biết không, bỗng nhiên em lại cảm thấy thoải mái vì điều ấy, có lẽ là do lúc đấy, em không có can đảm nói với anh ta lời chia tay trước.- Mina...- Ở bên cạnh anh ta, em không cảm nhận được tình yêu, chỉ là sự cảm kích khi anh ta quan tâm chăm sóc em, đã rất nhiều lần em muốn mở lời nói chia tay, em chỉ muốn cả 2 là bạn như trước, nhưng thật may khi anh ta đã bỏ đi.Nayeon cảm thấy trái tim mình như được sưởi ấm, nàng thấy vui khi em không yêu chàng trai kia, nhưng như thế, đâu có nghĩa là em cũng có tình cảm với nữ nhân.- Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, em không yêu anh ta đâu.Mina mỉm cười xoa đầu Nayeon, và bỗng nhiên em biết rằng, giây phút này đây, em không được bỏ lỡ.- Và em vẫn chưa mất đi...nụ hôn đầu đâu.- Sao...cơ?Nayeon vừa dứt câu, nàng bị em khẽ xô nằm xuống giường và nằm đè lên nàng như cách em làm vài lần trước đây, một tay em chống giảm lực đè, một tay em vén lại tóc cho Nayeon.- Em chưa từng có cảm giác muốn hôn bất kỳ ai...Em yêu chiều nhìn chị, Nayeon đang ôm lấy eo em, em thật thích cảm giác được gần gũi với Nayeon.- ......cho đến khi gặp chị...Nayeon...Mina cuối xuống, tựa vào trán chị, em si mê nhìn đôi môi gần kề, lần này, nhất định em sẽ không bỏ lỡ cơ hội ấy nữa.Nayeon siết chặt vòng tay, nàng kéo em sát lại gần, nàng không muốn em tách khỏi người mình, muốn được gần em như thế.Mina khẽ nghiêng đầu, vừa vặn để đôi môi mình có thể hôn lấy môi cô gái ấy.Tiếng chuông điện thoại của Mina vang lên phá vỡ không gian lãng mạn mà cả 2 đã vụt mất biết bao nhiêu lần, Mina mặc kệ, em tiến tới nhưng Nayeon đã đẩy em ra.- Nghe điện thoại đi, lỡ đâu là Tzuyu..Mina thở dài, lại để vụt mất cơ hội mất rồi, em tách ra và đi đến chiếc bàn làm việc của mình lấy chiếc điện thoại lên.Nayeon thắc mắc, tại sao Mina lại không nghe máy, trông vẻ mặt em ấy dường như có gì đó thật kỳ lạ, là ai đang gọi vậy nhỉ?- Em ra ngoài nghe máy.Mina nói xong em bỏ đi ra bên ngoài, Nayeon thật sự thắc mắc, nếu là Tzuyu thì em ấy sẽ gấp rút bắt máy ngay để biết tình hình của Sana, nếu là Jihyo thì em ấy đâu cần có vẻ mặt kỳ lạ như vậy, nếu lại là nhân viên Hwang thì em ấy sẽ lại bắt máy và mắng cô ta cơ mà.Sự thắc mắc khiến Nayeon trở nên tò mò, nàng khẽ nhẹ bước đi lại gần cánh cửa phòng, mở hờ cửa, Nayeon nhìn thấy Mina đang đứng ở cầu thang.- Em nghe.".........."- Ngay bây giờ luôn sao? Nhưng trời đã khuya lắm rồi."..........."- Được rồi, vậy 5 phút thôi nhé, anh đến đây đi, nhưng đừng vào nhà.".........."- Chỉ là...nhà em đang có khách, có lẽ sẽ không tiện."........."- Được rồi, gặp anh sau.Nayeon nắm chặt bàn tay mình lại, Mina nói chuyện với ai mà lại lén lút như thế, lại còn xưng hô thân mật như vậy, nhưng đoạn trò chuyện ấy, khiến nàng không khỏi nghĩ rằng đó chính là Giám đốc Han."Xin đừng....xin đừng là anh ta!"
- Nayeon ngủ đi, khuya lắm rồi.Mina bước vào, em vội đến chiếc bàn làm việc, trông vẻ mặt em dường như hơi căng thẳng.Nayeon nằm xuống giường, bất chợt một vài suy nghĩ mông lung, nàng ước gì đó chỉ là một cuộc gọi bình thường, nàng ước gì Myoui Mina thật lòng với nàng.Mina nhìn vào màn hình điện thoại của mình, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Tzuyu, em nắm chặt tay mình lại, em không thể suy nghĩ được gì để giúp họ cả.Bỗng nhiên Mina đứng dậy, em nhìn xuống dưới nhà, Nayeon có thể nghe được tiếng của một chiếc xe hơi vừa đỗ lại.Mina nhìn qua Nayeon, nàng đang nằm đó nhắn mắt và thở đều đặn, có lẽ vì mệt nên Nayeon đã ngủ rồi.Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho chị, Mina yêu chiều hôn lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ và bỏ đi ra ngoài, em cố hết sức đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm Nayeon thức giấc.Nayeon mở mắt, nàng kéo chăn ra và bước xuống giường, đi lại cửa sổ ban công và nhìn xuống, bất chợt cả cơ thể như bất động, hụt hẫn, có gì đó nhói ở tim.Trước mắt nàng, Myoui Mina đang bước ra, bước đến gần chàng trai đang đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe hơi, người mà nàng thoạt nhìn đã nhận ra ngay, Giám đốc Han.
Tzuyu quan sát thật kỹ, em tìm cách để đưa Sana xuống bên dưới, có lẽ nên để Tiểu thư mạo hiểm trèo qua nhánh cây bên đấy rồi.Tzuyu quay lại, em sẽ trèo qua trước và đỡ Sana sau, nhưng gì vậy, trước mắt em, Tiểu thư Sana đang đứng đó, bên cạnh 4 tên vệ sĩ.Em im lặng, mặc cho bị 2 trong số 4 tên ấy lôi đi, em có thể nhìn thấy Sana đứng đó, không nhìn lấy em, chỉ lặng yên cuối gầm mặt.2 tên vệ sĩ chẳng nhún nhường rằng em là con gái, chúng xô em té xuống sàn nhà, Tzuyu cố gượng dậy, trước mặt em, Chủ tịch Minatozaki đang ngồi chiễm chệ.- Trẻ con! Ta không nghĩ là cô sẽ trở lại sớm như vậy đấy, Chou Tzuyu.Chủ tịch Minatozaki cười hắt ra, ông ta vỗ tay và đứng dậy, đi đến gần bên Tzuyu đang nằm, thẳng chân đạp một đạp lên người em.Sana đứng trên lầu nhìn xuống, hai bàn tay nàng nắm chặt, cố nén không cho những giọt nước mắt tuôn rơi.- Xem nào, cô định dắt Tiểu thư bỏ trốn à? Thú vị nhỉ? Nhưng cô có tự hỏi rằng con gái ta, Tiểu thư Minatozaki Sana có đồng ý theo cô hay không?Tzuyu nhìn qua, Sana đang đứng trên đấy, đôi lắt chị nhìn chằm chằm vào em, một ánh mắt khiến em khó hiểu.- Cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng con gái ta cũng yêu cô, Chou Tzuyu, nó chỉ xem cô là một thú vui tiêu khiển mà thôi, haha.Tzuyu gắng gượng dậy, em vừa đứng lên đã bị Chủ tịch Minatozaki đạp vào chân mất đà té quỳ xuống, quỳ trước mặt Tiểu thư Sana của em.- Tiểu thư, mọi chuyện...không phải như vậy...đúng không?Sana vẫn yên lặng đứng đấy, với một gương mặt không cảm xúc, nàng cố nén nổi đau đang dày xé trái tim và cả tâm trí nàng.- Tiểu thư, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi sẽ.....- Ảo tưởng.Tzuyu không thể nói tiếp, chỉ 2 từ thôi, chỉ 2 từ được thoát ra từ miệng người mà em yêu, nó đủ đạp em xuống vực thẳm, đủ phá nát trái tim và tình yêu của em.Tzuyu cười nhạt, em không tin, em thật sự không tin những gì mình đang trải qua, cứ như một cơn ác mộng kinh khủng.- Vậy sao..Tzuyu đứng dậy, em như một cái xác không hồn, mặc cho những tên vệ sĩ đang theo lời Chủ tịch Minatozaki mà giẫm đạp lên em, em nhìn theo dáng hình chị đang quay lưng, bỏ đi vào căn phòng tối."Sana...."
- Nayeon ngủ đi, khuya lắm rồi.Mina bước vào, em vội đến chiếc bàn làm việc, trông vẻ mặt em dường như hơi căng thẳng.Nayeon nằm xuống giường, bất chợt một vài suy nghĩ mông lung, nàng ước gì đó chỉ là một cuộc gọi bình thường, nàng ước gì Myoui Mina thật lòng với nàng.Mina nhìn vào màn hình điện thoại của mình, vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Tzuyu, em nắm chặt tay mình lại, em không thể suy nghĩ được gì để giúp họ cả.Bỗng nhiên Mina đứng dậy, em nhìn xuống dưới nhà, Nayeon có thể nghe được tiếng của một chiếc xe hơi vừa đỗ lại.Mina nhìn qua Nayeon, nàng đang nằm đó nhắn mắt và thở đều đặn, có lẽ vì mệt nên Nayeon đã ngủ rồi.Nhẹ nhàng đắp lại chăn cho chị, Mina yêu chiều hôn lên mũi nàng một nụ hôn nhẹ và bỏ đi ra ngoài, em cố hết sức đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm Nayeon thức giấc.Nayeon mở mắt, nàng kéo chăn ra và bước xuống giường, đi lại cửa sổ ban công và nhìn xuống, bất chợt cả cơ thể như bất động, hụt hẫn, có gì đó nhói ở tim.Trước mắt nàng, Myoui Mina đang bước ra, bước đến gần chàng trai đang đứng chờ ở bên cạnh chiếc xe hơi, người mà nàng thoạt nhìn đã nhận ra ngay, Giám đốc Han.
Tzuyu quan sát thật kỹ, em tìm cách để đưa Sana xuống bên dưới, có lẽ nên để Tiểu thư mạo hiểm trèo qua nhánh cây bên đấy rồi.Tzuyu quay lại, em sẽ trèo qua trước và đỡ Sana sau, nhưng gì vậy, trước mắt em, Tiểu thư Sana đang đứng đó, bên cạnh 4 tên vệ sĩ.Em im lặng, mặc cho bị 2 trong số 4 tên ấy lôi đi, em có thể nhìn thấy Sana đứng đó, không nhìn lấy em, chỉ lặng yên cuối gầm mặt.2 tên vệ sĩ chẳng nhún nhường rằng em là con gái, chúng xô em té xuống sàn nhà, Tzuyu cố gượng dậy, trước mặt em, Chủ tịch Minatozaki đang ngồi chiễm chệ.- Trẻ con! Ta không nghĩ là cô sẽ trở lại sớm như vậy đấy, Chou Tzuyu.Chủ tịch Minatozaki cười hắt ra, ông ta vỗ tay và đứng dậy, đi đến gần bên Tzuyu đang nằm, thẳng chân đạp một đạp lên người em.Sana đứng trên lầu nhìn xuống, hai bàn tay nàng nắm chặt, cố nén không cho những giọt nước mắt tuôn rơi.- Xem nào, cô định dắt Tiểu thư bỏ trốn à? Thú vị nhỉ? Nhưng cô có tự hỏi rằng con gái ta, Tiểu thư Minatozaki Sana có đồng ý theo cô hay không?Tzuyu nhìn qua, Sana đang đứng trên đấy, đôi lắt chị nhìn chằm chằm vào em, một ánh mắt khiến em khó hiểu.- Cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng con gái ta cũng yêu cô, Chou Tzuyu, nó chỉ xem cô là một thú vui tiêu khiển mà thôi, haha.Tzuyu gắng gượng dậy, em vừa đứng lên đã bị Chủ tịch Minatozaki đạp vào chân mất đà té quỳ xuống, quỳ trước mặt Tiểu thư Sana của em.- Tiểu thư, mọi chuyện...không phải như vậy...đúng không?Sana vẫn yên lặng đứng đấy, với một gương mặt không cảm xúc, nàng cố nén nổi đau đang dày xé trái tim và cả tâm trí nàng.- Tiểu thư, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ chăm sóc cho em, tôi sẽ.....- Ảo tưởng.Tzuyu không thể nói tiếp, chỉ 2 từ thôi, chỉ 2 từ được thoát ra từ miệng người mà em yêu, nó đủ đạp em xuống vực thẳm, đủ phá nát trái tim và tình yêu của em.Tzuyu cười nhạt, em không tin, em thật sự không tin những gì mình đang trải qua, cứ như một cơn ác mộng kinh khủng.- Vậy sao..Tzuyu đứng dậy, em như một cái xác không hồn, mặc cho những tên vệ sĩ đang theo lời Chủ tịch Minatozaki mà giẫm đạp lên em, em nhìn theo dáng hình chị đang quay lưng, bỏ đi vào căn phòng tối."Sana...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com