P H O B I E
***
Năm mới.Một giây nào đó của một trong những ngày đầu năm, trong đầu Taeyong sinh ra một ý nghĩ là anh đủ sức tìm ra Jaehyun, để biết cậu là ai và chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không, anh sẽ để cậu đến với anh. Và cậu sẽ đến với anh.Taeil xách một túi đồ ăn lớn đến tìm vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm mới."Taeyong, cậu đã làm gì mà tôi gọi cũng không tới tòa soạn hả? Bản thảo cũng không gửi! Doyoung bên phòng nội dung sắp phát điên vì không thể nào liên lạc được với cậu rồi đấy. Taeyong?"Taeyong từ dưới cái chăn bông dày đến mười centimet, ló mắt nhìn ra. "Sao anh đến mà không báo trước với tôi?""Báo với cậu thì tôi có được cho đến không?" Taeyong thấy bộ vest mới cóng của tổng biên tập thì bĩu môi. "Lại vest à? Sao năm nào chị nhà cũng phải mua bộ mới thế?"Taeil tự hào, vênh mặt, so vai. "Chậc, truyền thống gia đình?""Hừ." Taeyong lại chùm chăn."Nào." Taeil túm lấy một đầu, cật lực kéo mạnh nhưng Taeyong cũng không ngại mà dùng toàn bộ sự lực kéo lại. Một cuộc giằng co kịch liệt chẳng hiểu sao lại diễn ra. Cuối cùng Taeyong thả hai tay ra khiến Taeil mất đà ngã lăn ra nền nhà.Anh xoay người, mặt úp xuống gối. "Cậu làm sao thế hả? Chứng đa cảm tiết giao mùa?""Tôi chỉ muốn mơ lại giấc mơ đẹp mà buồn ấy thôi được chưa? Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi lại có thể nhìn thấy-" Liếc nhìn gương mặt ngây ngốc của tổng biên tập thì anh chỉ càng chán ngán. "Sao tôi phải nói với anh chứ?""Mơ cái gì cơ?" Taeil chưa thật hiểu tình hình nhưng có thể phần nào đoán được vài điều. Nhưng anh cũng biết tính Taeyong, đã nhất quyết không nói thì sẽ không bao giờ hé lời dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa."Lẽ nào là tương tư?" Taeyong đỏ mặt, nghĩ không thể nào lại lộ liễu đến thế được."Là cái cậu trai trẻ lần trước phải không? Tưởng cậu nói là sẽ không bao giờ gặp lại rồi!" Taeyong bị chất vấn thì ngồi bật dậy."Tôi không chỉ gặp lại mà chúng tôi còn có một quãng thời gian hết sức vui vẻ với nhau và tôi cúng cho em ấy một triệu won rồi. Được chưa?" Taeil há hốc mồm miệng. "CÁI GÌ? Ngủ với nhau rồi sao?"Taeyong với tay lấy cái gối rồi ném mạnh về phía tổng biên tập. "NẾU THẾ THÌ ĐÃ TỐT!"Taeil có chút chưng hửng, bởi anh vốn luôn nghĩ "quãng thời gian vui vẻ" ngoài chuyện thân mật trên giường ra thì chẳng còn cái gì vui hơn?"Thế bây giờ thì cậu làm sao?" Anh đứng chống nạnh nhưng miệng không ngăn được một nụ cười nham nhở.Taeyong yên lặng, mặt đỏ đến tím tái. Taeil hít một hơi thật sâu rồi mở miệng."TAEYONG CUỐI CÙNG CŨNG YÊU RỒ-"Một cái gối nữa lại được ném về phía anh. Lần này tổng biên tập bắt được, bật cười rồi lắc đầu chầm chậm."Tôi có việc phải đi đây. Đồ ăn mua rồi đó, lát nữa nấu ăn cho đàng hoàng đi. Cậu muốn nghỉ bao lâu thì tùy, gửi các bản thảo cũ cho chúng tôi làm lại cũng được. Nhưng chắc chắn kết thúc câu chuyện này phải là có hậu đấy nhé, không tôi sẽ không tha cho thằng nhóc đó đâu."Taeyong ăn và nghĩ về Jaehyun. Taeyong đánh máy và nghĩ về Jaehyun. Taeyong ngủ và nghĩ về Jaehyun. Taeyong thở và nghĩ về Jaehyun.Rồi thì cậu cũng đến với anh thật. Một ngày đầu tuần, Seoul mù mịt hơn mọi hôm.Cậu bước nhanh vào bên trong. Anh mỉm cười vì lần này cậu không còn bị ướt nữa.Jaehyun đẩy anh vào tường, thì thầm rất nhanh. "Lần này anh thích gì? Blowjob nhé?" Nhanh chóng, cậu quỳ trên hai đầu gối, hai tay vội vã tìm cách mở khóa quần anh.Anh chạm vào má Jaehyun, nhìn xuống và mỉm cười. "Không, tôi không muốn." Jaehyun khẩn khoản đưa những ngón tay của anh kề lên môi, lưỡi hồng thè ra liếm láp vội vã và trái tim Taeyong lại nảy những nhịp điệu điên cuồng. "Vậy tôi phải làm gì? Xin anh hãy nói cho tôi biết."Taeyong ngồi xuống, giữ chặt hai vai cậu. "Hãy ở bên tôi bốn tiếng buổi chiều nay.""Gì cơ?" Taeyong gật đầu, anh cười, giọng đầy hồi hộp. "Em có muốn không? Ý tôi là... ở bên tôi chiều nay, vậy thôi."Anh nghĩ là Jaehyun không hề biết đôi mắt cậu đẹp đến thế nào. Anh cũng không nghĩ là chàng trai này có chút ý niệm nào về cách đôi má cậu hồng lên khiến trái tim anh chao đảo như thuyền manh gặp bão lớn."Vâng, vâng, vâng. Bất cứ điều gì anh muốn." Taeyong lắc đầu, đưa môi hôn nhẹ lên má cậu. "Đừng nói vậy. Hãy nói em cũng muốn thế.""Đương nhiên, hyung. Đương nhiên." Jaehyun mỉm cười. Taeyong kéo tay cậu vào bên trong."Em ngồi đi." Jaehyun khúc khích cười. "Trên giường của anh?" Taeyong gật đầu.Đột nhiên sự yên tĩnh chiếm lấy không gian và khiến Taeyong nhận ra là anh đang rất hồi hộp. Không, phải là hạnh phúc, hạnh phúc đến phát điên.Anh cố nghĩ về việc gì đó để làm cho đỡ ngại. Nấu ăn có lẽ là một ý hay. "Em muốn ăn gì?"Anh quay về phía cậu, cất tiếng hỏi, thấy Jaehyun đã chăm chú nhìn anh từ lúc nào. Gương mặt cậu vẫn đỏ ửng, vừa bị anh bắt được là liền cúi ngay xuống."Gì cũng được." "Canh Kim Chi? Jeyook Bokum?" Cậu gật đầu vội vã, miệng vén lên một nụ cười như trẻ con.Taeyong đứng đảo nồi canh mà mơ mộng những đâu đâu. Anh không để ý rằng Jaehyun đã đến sau lưng anh từ bao giờ. Một cách thuần thục, như thể đã làm hàng trăm lần rồi, cậu vòng tay ôm siết lấy eo lưng gầy còm của Taeyong."Thơm ghê..." Cậu ghé môi thì thầm. Taeyong muốn nổ tung hoặc tan chảy thành nước để khỏi phải cư xử như một cậu thiếu niên mới yêu lần đầu. "Ừ...ừ..."Hơi ấm của Jaehyun thật dễ chịu, ngọt ngào..."Kìa... anh hồi hộp quá rồi..." Cậu dụi mặt vào cổ anh và Taeyong gần như sắp ngất đi được."Em... em phải thứ lỗi cho tôi vì... tôi chưa bao giờ... ừm...không hẳn thế...mà đã lâu quá rồi..." Jaehyun mỉm cười."Để tôi nói cho anh một bí mật nhé. Mấy năm nay chưa có ai nấu cho tôi ăn đâu." Tim anh hẫng một nhịp."Vậy hôm nay em hãy ăn nhiều vào nhé." Jaehyun lại cảm động đến mức muốn khóc. "Vâng..."Taeyong với tay ra sau, lùa tay vào tóc cậu và vuốt nhẹ.
***
Taeyong ngồi trên bàn ăn mà quên cả việc phải ăn. Jaehyun thì ăn vội vàng như thể đã mấy ngày nay cậu bị bỏ đói vậy."Ừm... ăn từ từ thôi...Jaehyunie..." Cậu ngẩng lên, hai má lại ửng hồng rõ là ngượng vì những lời anh nói. Cậu nhanh chóng lấy mu bàn tay quẹt miệng một cái rồi mới hỏi."Tôi ăn uống vô duyên quá hả?" Taeyong vội vã lắc đầu, bật cười ha hả. "Không không, tôi lo em bị nghẹn thôi." Jaehyun ăn chậm lại được một chút rồi bật cười."Anh vừa gọi tôi là Jaehyunie." Taeyong ngạc nhiên. "Ừ, tôi nghĩ em rất dễ thương."Jaehyun im lặng. Taeyong cũng im lặng. Có lẽ khen như vậy hơi quá rồi."Tôi thích anh gọi như thế." Jaehyun nói mà mắt liếc đi chỗ khác. Nụ cười của Taeyong chầm chậm kéo đến tận mang tai.Còn khoảng hai tiếng được ở bên cậu, Taeyong không nghĩ ra được anh phải làm gì. Anh có nghĩ qua đến việc làm tình và Jaehyun cũng đỏ mặt khi nhìn về cái giường bừa bộn của anh nhưng Taeyong cảm thấy việc tìm hiểu về cậu thú vị hơn nhiều.Anh đành nằm xuống, duỗi dài dài chân tay, cố xoay sở sao cho thoải mái nhất rồi với tay vẫy Jaehyun người vẫn đang đỏ mặt đứng giữa phòng. Cậu nhìn anh rồi chạy đến chỗ để ba lô, lấy ra một cái gì đó. Jaehyun cắn môi, tiến lại rồi chìa ra. "Đây...đây là bao cao su."Dù rất muốn cười nhưng Taeyong cố nín lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc."Jaehyunie, mặc dù em rất hấp dẫn, kiểu như hấp dẫn lắm ấy, nhưng chiều nay tôi không động vào em đâu, đến đây, gối đầu lên tay tôi, chúng ta nói chuyện."Chàng trai trẻ lại còn đỏ mặt dữ dội hơn nữa khi biết Taeyong chẳng hề có ý định đó. Cậu đáp cái bao đi, cúi mặt bước đến rồi nằm xuống bên cạnh."Jaehyunie, em muốn mua giày mới chứ?" Cậu ngước nhìn anh. "Anh không cần thương hại tôi." Anh hiểu ra ngay Jaehyun có một lòng tự trọng cao ngút trời tuy nhiên lại là một kiểu tự trọng rất trẻ con."Cưng ơi, hai triệu won tôi còn cho em được thì thêm mấy trăm ngàn nữa có là gì. Bất kể việc gì em đang làm, mùa thì vẫn còn lạnh, có một đôi giày cứng cáp vẫn hơn." Lời anh thì thầm lên tai cậu như mật ngọt và Jaehyun cứ thế nhũn ra, không thiết cãi lời nữa, nhưng vẫn cố nói. "Tôi sẽ trả lại anh, nhất định.""Họ của em là gì?""Jung.""Jung Jaehyun?""Vâng.""Đáng yêu lắm."Chỉ có vậy, Taeyong lại yên lặng."Còn họ của anh?""Lee.""Lee Taeyong.""Phải rồi.""Cũng đáng yêu lắm."Taeyong nghĩ là anh sẽ nhớ những phút giây này suốt đời. Cách cánh tay Jaehyun tỳ vào sườn anh, cách hơi ấm của cậu ngấm vào ngực anh và sưởi ấm toàn bộ cơ thể, cách chân cậu đè lên chân anh đầy tinh nghịch và cả những ngón tay mịn màng của cậu đang miết lên xương quai xanh của anh nữa."Anh không ghét tôi chứ?" Giọng cậu có chút hờn dỗi khiến Taeyong không ngăn được nụ cười vẽ trên môi."Để anh hôn em một cái thì em sẽ biết ngay thôi." Anh chỉ định đùa thôi nhưng ánh mắt Jaehyun nói cho anh một điều gì khác hẳn. Taeyong bảo bản thân rằng anh vẫn chưa chuẩn bị, rằng tình thế nực cười hiện tại không phù hợp để hôn nhau, rằng phải dứt ánh mắt ra khỏi ánh mắt cậu nếu không anh sẽ bị cầm tù suốt đời. Nhưng phản bội lại tất cả những lý lẽ đó, Taeyong yên lặng để bản thân chìm vào đại dương bao la ấy.Jaehyun là người chấm dứt sự ngần ngại, chậm rãi lại gần hơn. "Đừng ghét tôi..." cậu thầm thì trên môi anh và Taeyong biết anh sẽ đánh mất mọi thứ, cũng tốt thôi, anh chợt nghĩ, cũng tốt thôi...Giấc mơ, cơn ác mộng dịu ngọt, nỗi ám ảnh hằng đêm, đôi môi của cậu còn hơn tất cả những mộng tưởng hão huyền đó. Dịu dàng như nhung, ấm áp như hơi ấm mặt trời mùa đông hiếm hoi, ướt át như...Taeyong không thể có đủ sức để dùng quá nhiều phép so sánh đến thế. Phép dịch chuyển tức thời đã đem anh đến một miền không-thời khác, thậm chí biến anh thành một con người khác. Jung Jaehyun trở thành vũ trụ. Lee Taeyong không thể tìm được đường ra.Jaehyun dứt môi rồi rối rít giấu mặt trên ngực anh. Taeyong có chút hoảng hốt vì biểu hiện đó nhưng không biết mở lời thế nào."Anh không ghét tôi." Taeyong gật đầu, không thể đáp trả bởi việc hít thở vẫn còn quá khó khăn."Xin anh hãy nói chuyện gì đó về nghề nghiệp của anh hoặc bất cứ chuyện gì khác, đừng yên lặng như vậy nếu không tôi sẽ nổ tung mất."Taeyong cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Anh nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn đột ngột trở thành thật nhỏ bé đáng yêu trong vòng tay như vậy thì thấy mãn nguyện ghê gớm. Giá như bốn tiếng này có thể biến thành bốn mươi năm thì tốt biết mấy."Tôi nghiên cứu lý luận văn học, em biết đấy. Trong môn này có một thuật ngữ dạo này tôi đang tìm hiểu và bị ám ảnh. Đó là "giải cấu trúc" của văn học thiểu số và văn học lưu đày. Ở văn học chính thống, mỗi từ luôn bao gồm những nội dung thực hoặc không thực. Việc hiểu từ ngữ chỉ thuần túy là hiểu những nội dung đó thôi. Vậy em sẽ có "cái biểu đạt" và "cái được biểu đạt". Trong ngôn ngữ báo chí chẳng hạn, cái biểu đạt và cái được biểu đạt phải được phân biệt rõ ràng và cái được biểu đạt phải là hiện thực. Nhưng trong văn học, nhất là văn học thiểu số, tất cả là một phép hoán dụ, tất cả đều là "cái biểu đạt". Lấy từ biểu đạt "cây" làm ví dụ, trong văn học chính thống, báo chí, ai cũng hiểu nội dung của cái từ đó là về giống thực vật, biết quang hợp và cho gỗ. Nhưng trong văn học thiểu số, biểu đạt "cây" cặp với cái được biểu đạt bất kỳ ví như "sự cầm tù", thì tất cả không còn cho nghĩa như ta vẫn hiểu nữa mà là cặp nghĩa khác. Như thể thế giới được mã hóa bằng chính thứ ngôn ngữ bình thường, chỉ là đọc vào không hiểu và cảm thấy vô lý thôi."Jaehyun bật cười. "Dù anh nói tôi nghe cảm thấy rất ngầu nhưng tôi chẳng hiểu lắm đâu. Liệu nó có giống như một sự gán ý nghĩa mới để cho một hình thức biểu đạt mới?" Taeyong cười mãn nguyện lần nữa, Jaehyun của anh thật thông minh."Đừng nói với tôi là em cũng học môn này nhé!" Jaehyun ngước nhìn, gương mặt vẫn đỏ. "Không, nhưng tôi thích đọc sách. Anh có viết sách không?" Taeyong nghe hỏi vậy thì buồn hẳn đi."Không... tôi không có câu chuyện nào để kể cả. Nhưng tôi viết cho tập san, em biết đấy." Jaehyun với tay chạm vào những ngón tay gầy nằm bất động kề bên tay cậu."Thì kể chuyện người khác. Nếu tôi có thể, tôi sẽ viết mười cuốn sách." Taeyong im lặng, nghĩ về chuyện viết lại những câu chuyện của người khác, điều anh chưa từng nghĩ tới.Khi bốn tiếng buổi chiều kết thúc, Taeyong phải vất vả lắm mới tách được Jaehyun khỏi cánh tay anh. Ôi, anh muốn chứ, anh muốn giữ cậu ở bên anh nếu được thì cả đời. Nhưng Jaehyun phải mua giày mới, anh nhớ ra, anh sẽ cho cậu tiền mua giày mới."Anh đừng ghét tôi! Anh đừng ghét tôi." Bỗng nhiên cậu trở nên hoảng loạn như một đứa trẻ."Tôi không ghét em." Anh ôm người con trai mới có hai mươi mốt tuổi kia vào lòng. Hóa ra Jaehyun lại yếu đuối đến thế này. Người con trai vô liêm sỉ mồi chài anh ở quán cà phê, người con trai bò trên đường chịu những trận đòn đau đớn mà không kêu rên một tiếng chỉ là những kẻ xa lạ. Jaehyun thực ra hết sức đáng yêu, hết sức dịu dàng."Tôi muốn em. Tôi muốn em." Taeyong ôm siết lấy cơ thể cậu. Như kẻ chết đuối bám lấy phao cứu sinh, Jaehyun chìm vào vòng tay và hơi ấm của anh, hít thở nặng nhọc.Ngồi như vậy được một lúc thì cậu cũng bình tĩnh trở lại. Taeyong đi đến bàn làm việc, cầm phong bao, nhét thêm một khoản và quay trở lại."Tôi đã đưa thêm tiền để em mua giày, nếu thừa thì mua thêm áo nữa, mua đồ ăn nữa." Jaehyun không ngẩng mặt, cũng không đưa tay nhận tiền. Taeyong đi đến chỗ cậu để ba lô, nhét cẩn thận vào ngăn trong cùng.Jaehyun bị kéo dậy, dắt ra tận cửa."Tạm biệt." Anh khoác ba lô lên vai cậu, vỗ nhẹ vào gáy.Jaehyun định bước đi nhưng cậu dừng lại. "Anh không có gì để nói sao? Taeyong? Tôi biết anh muốn nói gì đó mà."Nụ hôn của Jaehyun hẳn đã biến anh thành một người khác vì ngay khi Jaehyun vừa dứt lời, hai tay anh túm chặt lấy quần, miệng hét lên những lời chẳng rõ ràng."Tôi...tôi yêu em. Tôi không hiểu sao lại thế nữa vì chuyện như thế này không thể xảy ra được. Nhất là khi tôi đã từng bị lừa một lần."Một nét mặt khổ sở vô cùng được anh vẽ ra. Chỉ bằng nét mặt đó, Jaehyun biết đây là chuyện anh không bao giờ muốn thổ lộ. Nhưng vì cậu và với cậu, anh đang từ bỏ những ranh giới cuối cùng của bản thân. Jaehyun thấy thật tệ nhưng cậu ép mình phải đứng đó, trên hành lang vắng vẻ và lắng nghe từng lời anh nói."Những ngày trên ghế đại học. Ji Dongsoon đó, đẹp trai, học giỏi và hấp dẫn. Đó là người khiến tôi nhận ra tôi thích đàn ông. Và cậu ta lừa tôi để lấy những thông tin mật về dự án lớn mà khi đó tập đoàn của cha tôi ấp ủ. Thậm chí cậu ta không cần ngủ với tôi để làm điều đó. Chỉ cần vài lời mật ngọt, hứa hẹn, làm tôi ngu ngốc tin rằng cậu ta chỉ cần những thông tin ấy cho bài luận án tốt nghiệp thôi. Rằng dù gì cậu ta cũng sẽ đầu quân vào tập đoàn của cha tôi và chúng tôi sẽ chẳng khác gì người nhà. Nhưng không, thực ra cậu ta là con trai của công ty đối thủ và cuối cùng cha tôi biết được. Ông...ông đã tìm ra Ji Dongsoon và khiến cậu ta bị liệt suốt đời. Cảnh tượng khi ấy trong tâm tri tôi giống hệt cái đêm mưa em bị đánh và - Và, tôi bị cha từ, và, không bao giờ còn có thể gặp lại Dongsoon, cậu ấy vẫn sống nhưng-nhưng-Nhưng không sao, lần này là tiền của tôi làm ra nên không có vấn đề gì-ý tôi là em sẽ không bị liệt, không-không phải thế-"Taeyong ngồi bệt xuống sàn, nước mắt đã giàn giụa. Jaehyun đứng như trời trồng nhìn xuống thân hình run rẩy đến tội nghiệp của anh. Cậu muốn tiến đến nhưng Taeyong đã giơ tay ngăn lại."Đi đi, Jaehyun. Đi đi."Jaehyun ngần ngại quay đi, rồi từng bước lê dọc hành lang đầy ánh sáng, chân bước mỗi lúc một nhanh hơn, tuyệt đối không ngoái lại.Taeyong ngồi đó, nhìn hình dáng ấy khuất dần. Đôi giày bạc phếch. Phải, lần tới, nếu còn gặp lại, nhất định sẽ là một đôi giày mới.***
Có lẽ Lee Taeyong thực sự được sinh để bị người ta lừa. Kể cả với Dongsoon, anh cũng cảm thấy biết ơn là cậu ta vẫn còn sống. Lúc nào trong thâm tâm, Taeyong đinh ninh rằng những chuyện đã xảy ra, ngoài anh ra chẳng còn ai khác để đổ lỗi nữa. Taeil nói răng anh quá tử tế để sống mà không dằn vặt. Không, người bạn của anh sai rồi, phải là Lee Taeyong quá ngu ngốc mới đúng. Một loại người không biết rút kinh nghiệm. Mà việc đó không phải là một trong những loại nhận thức căn bản của con người hay sao?Anh trở lại với công việc. Đầu năm, Taeil tăng lương cho tất cả nhân viên, lại còn dành một khoản thưởng cho anh rất hậu hĩnh. Loạt bài về văn học thiểu số được giới chuyên môn đánh giá cao. Một số bài bình sách cũng được nhiều người đọc coi là mẫu mực. Sắp tới tòa soạn sẽ cùng hợp tác tổ chức vài buổi hội thảo về Văn học Thiểu số ở Hàn Quốc và Taeyong sẽ là một trong những diễn giả danh dự. Nói chung, năm mới thực ra khởi đầu cũng không quá tệ.Taeyong bận rộn hẳn lên. Sau vài tháng đi tới đi lui cho những cuộc hội thảo, cuối cùng anh cũng có thời gian để nghĩ về việc viết sách. Anh có một cuộc nói chuyện khá dài với Taeil. Nhưng kỳ lạ là Taeil người luôn hứng thú với đề tài này, luôn giục giã anh bắt tay thực hiện lại dường như không còn mặn mà nữa. Anh hỏi thẳng tổng biên tập thì nhận được câu trả lời hết sức độc đáo. "Jaehyun," Taeil nhìn anh với nét mặt buồn rười rượi, "từ bây giờ đừng bắt đầu cái gì mà không có cậu ta. Taeyong, cậu không thấy rằng cậu đã đạt đến đỉnh cao nhất rồi hay sao? Nếu cậu muốn tiến đến một đỉnh cao mới, cậu không thể chinh phục nó với bản ngã cũ của mình.""Anh nghĩ Jaehyun sẽ đẻ cho tôi một bản ngã mới hay sao? Jaehyun liên quan quái gì đến việc viết lách của tôi chứ?!""Soi gương đi Taeyong, rồi ta sẽ nói chuyện sau."Taeyong về nhà và soi gương. Taeil ngốc thật, ngoại trừ nỗi buồn ra thì đâu còn gì nghiêm trọng nữa. Mà có khi nào Taeyong hết buồn chứ?Dù vậy cũng có thể Taeil có lý. Bởi anh không thể nghĩ được một ý tưởng khả dĩ nào cho cuốn sách anh muốn viết. Thậm chí anh chẳng còn biết anh viết để làm gì. Một thứ vương miện cho sự nghiệp viết lách gần chục năm? Một bằng chứng mới để chứng tỏ rằng anh có khả năng làm những thứ to lớn hơn là những bài luận hàng tháng trên tuần san và tạp chí văn học, hoặc vài bài bình sách mỗi năm? Taeyong luôn biết anh muốn làm một cái gì to lớn hơn. Đó chính là lý do anh luôn trì hoãn việc này. Và có lẽ anh sẵn sàng trì hoãn đến cuối đời nếu như thực sự anh chẳng có mục đích gì để viết.Anh chìm đắm vào nhạc jazz hiện đại, thỉnh thoảng là swing và blue. Dạo gần đây anh nghe đi nghe lại những bản nhạc dài lê thê và buồn man mác của Chet Baker. Trong bốn tiếng buổi chiều nào đó, ai đó đã bẽn lẽn thổ lộ trên ngực anh rằng họ thích Chet Baker nhưng chưa bao giờ có đủ tiền mua nổi một đĩa nhạc của ông. Thật là một người thích vòi vĩnh. Taeyong si tình cuồng dại vì một lời ấy thôi mà sốt sắng đã chất đống trong phòng những đĩa nhạc jazz anh vốn chẳng thích thú bao giờ. Anh nghe từng bài, thông đêm, suốt sáng. Và anh bị mắc ở bản này. "Trong tâm trạng đa cảm" thuộc album "Chet trong thơ".Anh bật bản nhạc từ đêm qua, giờ đã là bình minh. Taeyong vẫn ngồi miên man trên bàn làm việc, cố dịch sao cho được vài câu thơ của G. Manzi được dùng làm phần mở đầu cho bản nhạc. Mãi mà anh không thấy vừa ý, cuối cùng đành bỏ cuộc.Và bây giờ nó đến– ta cần chi mở lờiSự yên lặng của đôi mìnhChẳng cần thêm ý nghĩa.Nó đấy.Hãy yêu, chỉ cần vậy.
Và bây giờ nó đến– những ngày xưa câm lặng,Khao khát người, là tôiHay đã là kẻ khác.
***
Một chiều cuối xuân, Taeyong nhớ tới tiệm bánh mỳ Amour. Không biết dạo này Nathan thế nào rồi, anh chưa gặp lại từ ngày cuối năm. Quả thật là anh thực sự muốn trốn tránh cái chốn ấy bởi những ký ức về lần đầu gặp Jaehyun sẽ khiến anh cảm thấy có chút đắng cay. Vì đến giờ anh vẫn không biết cái ấn tượng đầu tiên về cậu có thực sự có chút giá trị gì hay không? Jung Jaehyun đó là Jung Jaehyun nào? Nếu anh tự hỏi bản thân câu này thì kiểu gì lòng anh cũng sẽ nghi ngờ cậu. Anh không muốn nghi ngờ Jaehyun.Khi bước qua cửa tiệm, Taeyong bị dịch chuyển đến một cái gì đó anh chưa từng biết. Như một vùng đất quá xa lạ với bản chất tồn tại của anh. Những vùng được giấu kín trong tâm hồn nay trải ra trước mắt. Giá như Taeyong có thể gào khóc.Jung Jaehyun đứng sau quầy bánh, đang chăm chú lắng nghe Nathan. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu đen, đôi chân đi một đôi giày vải rẻ tiền nhưng là một đôi giày mới. Taeyong cảm động. Cậu đã mua giày mới.Nathan tiến về phía Taeyong trước, nhấn chìm anh trong một cái ôm nồng nhiệt. "Chúng tôi đã đợi cậu, Chúa ơi, tôi còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ tới tiệm của tôi nữa và thằng bé kia sẽ chết vì một nỗi buồn vô hạn." Taeyong nhìn chăm chăm vào dáng hình trẻ trung kia, không nhúc nhích.Jaehyun thì tệ hơn. Cậu không thở được, thực sự không thở nổi. Được một lúc cậu đưa hai tay dụi mắt rồi chớp mắt liên hồi. Không thể tin được, phải, họ lại gặp nhau nơi đây. Vì cậu mong ngóng anh xuất hiện từng ngày nên khi anh thực sự tới rồi thì lại sợ rằng đó chỉ là ảo giác thôi.Taeyong bừng tỉnh, lắc đầu liên hồi như muốn chối bỏ điều gì, tiến bước về phía quầy bánh. Chỉ là cửa tiệm có nhân viên mới thôi, anh đến để mua bánh cơ mà.Nathan vội vã đóng quầy, treo biển "Đóng cửa" ra bên ngoài rồi mất hút sau khu bếp. Trong không gian ấm cúng này, chỉ còn Taeyong và Jaehyun, đứng cách nhau cả căn phòng.Taeyong run rẩy cầm những ổ bánh lên nhưng anh nào còn có thể giả vờ được nữa. Trái tim anh gào tên "Jung Jaehyun" từ lâu rồi. Và giây phút này đây anh vui sướng đến phát điên lên được.Hai bàn tay của Jaehyun quấn vào nhau, cậu bước vội đến bên anh."Hyung....Hy...ung... Đừng ghét em." Taeyong nhíu mày, bàn tay vô thức bóp chặt gói bánh."Hyung. Em không phải là người xấu đâu. Em là trẻ mồ côi. Nhà trẻ nằm ở gần ngoại ô Seoul đó. Từ năm ngoái, sau khi mẹ Jang mất, mẹ Kim rơi vào nợ nần chồng chất vì chúng em không có nhà hảo tâm. Hơn hai chục trẻ và sáu mẹ trông trẻ sống rất khó khăn. Chủ nợ đến đòi mẹ Kim và còn đe dọa nếu không có tiền trả nợ thì cả nhà trẻ đó sẽ bị dỡ xuống. Em là đứa bé lớn nhất ở đó. Em thuyết phục được bọn họ cho chút thời gian để xoay sở. Hôm gặp anh lần thứ hai, hôm ấy em không còn một cách nào khác vì chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn nộp tiền. Ngay từ lần gặp đầu tiên em biết anh thích em nên em mới... mới...." Jaehyun lại mếu máo, cậu lao vào người anh, níu chặt lấy cánh tay."Kể...tiếp đi.""Hôm anh nhìn thấy em bị đánh ở cái ngõ đó. Là...bọn chủ nợ thuê một lũ...giang hồ trong thành phố để cho em một trận. Hôm đó em rất muốn nói mọi chuyện với anh nhưng rồi không làm được. Mẹ Kim xoay được một ít tiền nên em có thêm thời gian. Ngày cuối cùng, em đành mặt dày vác thân đến chỗ anh. Rồi... anh đã cứu tất cả mọi người anh biết không? Em đã kể cho mẹ Kim nghe về anh... Anh đã cứu em... Anh còn yêu em nữa....nên em đã xin phép mẹ vào thành phố sống để đi làm kiếm tiền trả nợ cho anh. Em không dám đến gặp anh vì em sợ...Nếu gặp thì em sẽ phải gặp anh vơi tư cách gì? Nên em cần phải dành dụm cho đủ tiền trong tay đã, em..."Jaehyun gục vào vai anh khóc lóc thảm thiết. Taeyong vùng ra. "Sao em không nói ngay từ đầu?! Đồ ngốc!""Em nghĩ là em có thể tự giải quyết được." Cậu túm lấy cái tạp dề, mặt cúi xuống, nước mắt rơi lã chã.Taeyong đứng nhìn cậu bé tội nghiệp và thấy trái tim anh vỡ ra trăm mảnh."Khi anh nói về...Dongsoon với em. Em thấy rất tệ. Em cảm thấy...em đã làm một việc tày trời. Lúc đó em biết là..." Jaehyun ngập ngừng.Taeyong kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy. "Em biết gì?"Jaehyun ôm chầm lấy anh, khiến cả hai mất thăng bằng ngã xuống nền nhà. Cậu gục đầu vào ngực anh, rên rỉ. "Em biết là em yêu anh."Taeyong nuốt khan. Tim anh đập mạnh. "Đừng khóc nữa nào." Jaehyun gật đầu, ngước nhìn lên.Taeyong đặt một nụ hôn an ủi lên môi cậu và Jaehyun nở một nụ cười xinh đẹp nhất anh từng thấy. "Em góp được chút tiền rồi..."Anh gật đầu, vẫn còn hơi choáng váng vì hơi ấm và hương thơm quen thuộc lần nữa lại kề cận. Cứ ở cạnh người con trai này là anh lại choáng váng đến mức thành ra ngớ ngẩn."Em mua giày rồi nhỉ?" Jaehyun vừa khoc vừa cười nói. "Vâng. Anh thích không?" "Thích lắm."Cả hai dựa vào nhau thêm chút nữa, lắng nghe tiếng trái tim của người kia đập rộn trong ngực. "Làm sao em học tiếng Pháp hay thế?""Nathan là một trong những nhà hảo tâm ít ỏi của bọn em. Ông ấy đến chơi luôn và còn dạy em tiếng Pháp. Em không dám nhờ Nathan, vợ ông ấy đang không khỏe. Khi biết chuyện, ông ấy trách cứ em ghê lắm." Taeyong mỉm cười."Ngốc ơi. Chuyện nợ nần với chuyện chi phí của nhà trẻ ấy, anh sẽ nói với Taeil, người bạn tổng biên tập của anh. Anh và anh ấy sẽ lo việc này ổn thỏa được chưa? Em có bao giờ nghĩ sau hai triệu đó, em sẽ làm gì để duy trì cuộc sống ở nhà trẻ không?" Jaehyun đỏ mặt vì hổ thẹn."Em từng nghĩ về việc ra ngoài đi làm..." Taeyong lắc đầu."Một mình em nuôi sống hai mươi mấy người khác? Liệu có thể không?" Jaehyun cúi đầu, không nói."Còn em nữa. Bên tòa soạn của anh vẫn đang cần biên tập viên tiếng Pháp, nếu muốn thì sang đó làm thử xem. Chắc cũng không có gì quá sức đâu." Jaehyun đi từ ngạc nhiên rồi đến cảm kích. Cậu ôm siết lấy anh, hôn vội lên cổ."Em yêu anh. Ừm, không phải vì anh nói thế...Ừm, thế nào cũng được, em yêu anh." Taeyong khúc khích cười. "Đồ ngốc."Một nụ cười tinh nghịch nở nhanh trên môi Jaehyun. Cậu thì thầm rất khẽ, tông giọng lại giảm xuống rất trầm. "Còn việc đó thì sao? Nếu anh thích thì mình có thể tiếp tục." Taeyong ngơ ngác."Việc gì?" Jaehyun cắn môi, ghé tai thì thầm."Voulez vous coucher avec moi?" Taeyong giật mình, hắng giọng, đẩy Jaehyun ra khỏi cơ thể mình. Anh vẫn còn có thể nhớ được rằng họ đang ở chốn công cộng. "Đừng có mà..."Chưa nói hết câu Jaehyun lại khiến anh bất ngờ hơn khi cậu dùng đầu lưỡi hồng hồng đó liếm dọc hai môi Taeyong. "Cách nói "có" trong tiếng Pháp là "Oui"." Một bàn tay đáng ngờ chạm mạnh vào cái nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể và Taeyong cuống cuồng đứng dậy.Người yêu nhỏ tuổi chẳng còn ngại ngần gì mà không đeo bám anh như cún con nữa. Taeyong không tài nào giấu được nụ cười.Và khi những ngón tay gầy đẹp đẽ của cậu tìm đường đan lấy những ngón tay của anh, Taeyong đã có kha khá ý niệm về việc anh viết sách để làm gì.Epilogue:Đã nhiều năm trôi đi kể từ ánh nhìn đầu tiên anh đặt lên Jung Jaehyun. Ký ức như một đoạn phim được anh lưu giữ cẩn thận trong trí não. Chiều nay, một chiều mùa hè rực rỡ, anh đợi người yêu trở về từ hiệu sách. Cậu đã đi từ sáng sớm mà đến lúc ngày gần tàn rồi vẫn chưa trở về. Anh nghi cậu chàng không nhịn được mà giở sách ra đọc luôn trên một băng ghế công viên nào đó.Bởi hôm nay là ngày phát hành cuốn sách của anh. Cuốn sách đầu tiên, anh đặt tên là "Amour". Không, anh không kể chuyện tình yêu trong đó, nhất là không kể chuyện tình yêu của anh. Bên cạnh đó, Taeil đang tổ chức tiệc mừng cuốn sách ra mắt ở tòa soạn. Anh từ chối không tới dự, viện lý do không thích có tiệc tùng gì cả nhưng anh bạn không nghe, vẫn cứ tổ chức.Amour là tập hợp những câu chuyện của những người đang sống ở nhà trẻ, nơi chốn mà Jung Jaehyun đã mạo hiểm cả tính mạng, cả tương lai để bảo vệ. Nơi chốn mà bây giờ cũng chẳng khác mái ấm của chính anh. Anh đã lắng nghe chăm chú từng câu chuyện nho nhỏ của từng người và anh ghi lại một cách trung thực nhất. Việc ấy diễn ra trong nhiều năm. Thậm chí anh còn để họ trở thành những người quan trọng trong cuộc đời. Anh quan tâm đến họ.Nên đó không phải là một cuốn sách quá vĩ đại hoặc quá đặc biệt. Anh không mong muốn nó sẽ trở thành một kinh điển về sau này. Chỉ đơn giản là những câu chuyện vất vả về cuộc sống, vậy thôi.Đến lượt anh, Taeyong đã có một sự kết luận về việc Jung Jaehyun đã thay đổi con người anh và cuộc sống của anh nhiều đến thế nào. Chàng trai như một ngọn gió mùa hạ mát lành đem đến bao nhiêu cảm xúc tươi mới, những chuyến phiêu lưu mới, cả một thế giới mới. Taeyong nhận ra rằng cuộc sống không đáng sợ đến thế. Không, không phải cậu chàng kia khiến anh nhận ra điều đó. Anh đã biết và đã tự nhủ điều ấy cả trăm lần trước đó, chỉ là bây giờ mới có dũng khí để mà thực sự không sợ hãi.Giữa những suy nghĩ bề bộn, anh nghe thấy tiếng cửa mở rồi tiếng bước chân vội vã. Có vẻ người yêu anh đã trở về."Tiyongie! Em đã đọc một mạch hết cả cuốn sách rồi! Mình lấy nhau đi!"Taeyong bật cười. Phải rồi, bây giờ thì anh còn sợ gì cơ chứ?Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com