Ozmafia Rewrite The Stars
Vanilla
Ngọt ngào như một giấc mơ
-----------------
"Ngài Caramia, ngài có trong phòng không?""À, Lily." Cánh cửa gỗ nâu bóng khẽ bật mở. Gương mặt như sáng bừng không gian của anh nở nụ cười đầy thiện chí. "Có chuyện gì sao?""Ngài từng nói nếu muốn mượn sách thì cứ đến phòng của ngài nên tôi..." "Ra vậy." Anh nhanh chóng tránh sang một bên để Lily bước vào. "Cứ chọn bất cứ cuốn nào em thích."Cô lướt mắt dọc theo kệ tủ đầy ắp, trong lòng bỗng cảm thấy có chút bỡ ngỡ khi đối diện với số lượng sách khổng lồ của ngài ấy. "Ngài Caramia quả thực đọc rất nhiều sách.""Nếu so về kiến thức, tôi vẫn còn thua xa Kyrie." Vừa nói, anh vừa nhấc thêm một cái ghế đến chỗ Lily đang đứng. "Em có muốn vừa đọc vừa nhâm nhi thứ gì không? Tôi sẽ xuống bếp làm."Lily vội vã xua tay. Lòng tốt của Caramia lúc nào cũng khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng. Nếu có thể, Lily muốn ngài ấy đừng đối xử với mình quá tử tế. Bằng không, việc chôn chặt thứ tình cảm không nên tồn tại này sẽ càng thêm khó khăn và đau đớn bội phần."Ngày nghỉ ngài thường ở trong phòng thế này?" Lily bỗng cảm thấy không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, liền buông lời hỏi vẩn vơ để xua tan sự yên tĩnh đang đè nặng trên vai. "Không hẳn." Caramia khẽ gập hờ sách lại ngẫm nghĩ. "Có lúc tôi sẽ xuống thị trấn tuần tra, cũng có lúc phải đi mua đồ cho Kyrie.""Tôi thấy ngài cũng khá kiên nhẫn với tính khí của ngài Kyrie." Cô thầm trách móc Kyrie vì lúc nào cũng làm phiền Caramia."Cũng không còn cách nào khác." Anh thoải mái bật cười thành tiếng. "Chẳng ai có thể tranh cãi thắng cậu ấy."Lily khẽ thở dài thay cho lời thừa nhận."Nếu Kyrie có gây rắc rối gì cho em, cứ đến tìm tôi giải quyết."Cô ậm ừ đáp lại, cố giấu gương mặt đỏ bừng sau bìa sách. Ngài Caramia đúng thật là luôn nói những câu khiến người khác phải rung động. Chỉ hi vọng rằng ngài ấy không nghe thấy tiếng tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Đối với Lily, chỉ cần được ở cạnh Caramia như bây giờ là đủ rồi. Cô thực sự không dám đòi hỏi gì hơn nữa. Gặp được ngài ấy chính là một phép màu không tưởng rơi xuống từ trời cao.Lily vốn chỉ muốn lướt qua vài trang đầu rồi mang về phòng đọc, không ngờ lại chìm đắm đến mức quên cả thời gian. Trong lòng cô liền dâng lên thứ cảm xúc tội lỗi, sợ rằng bản thân đã làm phiền Caramia nghỉ ngơi.Đến lúc ngoái lại phía sau, gương mặt say ngủ không chút phòng bị của anh lọt vào tầm mắt. Caramia vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, trên tay cầm hờ cuốn sách đang đọc dở.Đáng lẽ ra cô nên nhân lúc này rời đi, vậy mà lại chẳng điều khiển nổi cơ thể này nữa. Lily chống cằm ngắm nhìn nét mặt yên bình của anh, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm vô định. Ngài ấy tựa như tia nắng đầu tiên xuất hiện sau một mùa đông dài lạnh giá. Cảm giác ấm áp anh mang lại hoàn toàn là thật. Chỉ có điều bàn tay cô dù cố cách mấy cũng không bao giờ thực sự chạm tới.
Đôi lúc cô để ý thấy ngài Caramia thường có thói quen xoa đầu mọi người, dĩ nhiên là trừ Kyrie. Và tần suất thực hiện lúc nào cũng tăng đột biến mỗi khi ở cạnh Fuka trong khi anh thậm chí còn chưa từng đụng vào tóc cô dù chỉ một lần. Mới đầu, Lily cứ nghĩ là do mối quan hệ giữa cô và ngài ấy vẫn chưa đến mức độ hai bên có những hành động thân mật hơn. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, cô và ngài Caramia có thể cùng trò chuyện, cười đùa, đọc sách, đi dạo. Nhưng lại chẳng có lấy một lần anh đưa tay xoa đầu cô rồi nở nụ cười ấm áp như vẫn thường làm với người khác."Lily, mặt em dính mực kìa."Nhắc mới nhớ, có lẽ do vừa nãy cô ngủ quên trong lúc đọc sách. Lily còn đang loay hoay tìm khăn lau thì Caramia đã đưa tay chạm nhẹ lên da mặt cô, mặc kệ vết đen dây bẩn đôi găng trắng tinh. Cảm giác mềm mại truyền đến như khiến lồng ngực cô muốn nổ tung. Lily rất muốn thốt lên rằng, nếu ngài Caramia cứ tiếp tục có những hành động quan tâm ân cần như thế, cô sẽ không cách nào ngăn bản thân ngày một thích ngài nhiều hơn."Xin hãy để tôi giặt găng tay cho ngài.""Em không cần lúc nào cũng phải khách sáo với tôi đến vậy."Lily ngồi trong phòng, hai tay khẽ nâng niu vật mang mùi hương của ngài Caramia, tựa như đang cố gắng gợi lại cảm giác lần đầu tiên ngài ấy không phải vô tình chạm vào cô. Hạnh phúc đến mức cô không bao giờ muốn quên đi mảnh ký ức vô giá này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com