TruyenHHH.com

Outlaws Kookmin

Các cậu còn thức không?😆😆😆
           

"Nếu như anh ta đang ngoại tình thì sao?" Hoseok hỏi, đang xoáy ống hút của anh đã được vứt ra khỏi các lớp kem dày ở trên đỉnh cốc milkshake ngọt quá mức của anh.

Jimin cau mày một lúc, rõ ràng đang nghĩ về nó, và đang cố gắng ghi nhớ bất cứ thứ gì trong cách cư xử của Jungkook mà có thể dẫn dắt để tin vào điều kia.

Cả hai người họ đều ngồi ở một quán ăn tối chủ đạo của người Mỹ trong vài phút trước khi ra khỏi căn hộ của Jimin, đồng hồ đang gần điểm nửa đêm. Jimin đã là người liên lạc cho Hoseok và hỏi anh để có một buổi gặp mặt, cần phải gạt sự nghiệp học hành của cậu qua một bên, và đang cần lời khuyên cho việc rõ ràng to lớn và bí mật mờ ám của Jungkook.

Jimin tin tưởng Jungkook, điều đó thật sự rất rõ ràng. Có thể, cậu đã tin tưởng anh một chút mù quáng, và kể cả khi cậu làm như vậy, cậu vẫn không thể dừng được sự tò mò, muốn biết nhiều hơn tại sao bạn trai cậu vẫn đang giấu đi quá nhiều thứ. Nó chỉ là bản năng tự nhiên của con người, sự hiếu kỳ ấy.

"Em không biết...Em không nghĩ vậy đâu. Nhưng một lần nữa, em có thể tin anh ấy hơi nhiều."

Hoseok ậm ừ, đầu gối đang nhún lên nhún xuống dưới bàn. "Nó dường như có chút gì đó không thật trong cảm nhận của anh nữa. Chàng trai đó như bị cưa đổ bởi em."

Jimin nhún vai, cảm giác nét ửng đỏ đang đốt cháy gò má cậu, cố gắng giấu đi nụ cười đang lớn dần lên. Bầu không khí xung quanh họ tốt đến dễ chịu, dòng nhạc nhẹ nhàng mà Jimin nhận ra là những bản nhạc rock cổ điển cũ bật nhỏ đủ để cho mọi người có thể nói chuyện, nhưng to đủ để chìm vào những cuộc đối thoại từ một vài bàn cách xa kia. "Có thể có điều gì đó rất nguy hiểm? Hoặc bất hợp pháp chăng? Em vẫn đang nghĩ là một nghệ sĩ xăm hình. Vì anh ấy có nhiều hình xăm và nó thì bất hợp pháp ở đây..." Jimin nói và Hoseok nhún vai trong lúc gật đầu.

"Có thể là xăm trổ, những dĩ nhiên không phải thứ gì đó nguy hiểm. Anh ta trông có vẻ cơ bắp và sợ hãi nếu đó là tất cả điều anh ta muốn, anh ta thực sự cưng nựng mấy con mèo ở trên phố thì sao Jimin" Hoseok nói, và Jimin cảm nhận được một tiếng cười thầm thoát ra khỏi cậu, tưởng tượng về cảnh tượng một Jungkook hoàn toàn bị lãng quên ngồi trên mặt đất với một tá những chú mèo ngọt ngào, cưng nựng loài mèo đã kéo đến bao quanh anh trong khi anh vẫn còn một lần đang chờ đợi Jimin ở trước bậc thềm trong tòa nhà của cậu. "Anh ấy chỉ là một thằng con trai to xác đáng yêu thôi."

"Đó chính là anh ta."

"Chocolate hay Latte?" Jungkook hỏi, vẫn không buông tay ra khỏi Jimin, đang lôi ví ra khỏi túi của anh. "Hãy tìm chỗ ngồi trước đi, tôi sẽ gọi đồ cho em."

"Hm, em không phiền khi ở lại đây đâu. Em sẽ đợi cùng anh. Và em chắc chắn sẽ lấy bánh chocolate với latte." Jimin trả lời, ôm lấy chiếc áo jacket của cậu chặt hơn để trước ngược, không khí lạnh từ điều hòa quá sớm vào buổi sáng không làm nên điều kì lạ với nhiệt độ cơ thể của cậu. Nó thật sự rất sớm, có thể quá sớm để có thể ở ngoài, nhưng Jungkook đã xuất hiện trước thềm nhà cậu trước khi mặt trời mọc với một chiếc áo hoodie khổng lồ trên người, ôm ấp một Jimin mới tỉnh ngủ cho đến khi cả hai người họ cùng rời căn hộ của cậu để chuẩn bị cho bữa sáng.

Jungkook nhìn thật trẻ trung và thảnh thơi như thế này, mặc một chiếc hoodie màu xám đơn giản và quần jeans, với một đôi giày converse và mái tóc hơi rối. Gần như tất cả hình xăm của anh bị giấu đi, và nếu Jimin không hề biết gì về những thứ quái quỷ trên cơ thể người bạn trai của cậu ở dưới lớp quần áo này, thì cậu có thể hoàn toàn bị đắm chìm vào sự dịu dàng của anh.

Jungkook đút ví trở lại vào trong túi, kéo Jimin gần anh hơn đến khi người nhỏ hơn đang đứng ngay trước mặt anh, lưng của Jimin sát vào ngực anh, ôm lấy cậu từ phía sau thật tế nhị, ngáp trên cổ cậu. Jimin mỉm cười âu yếm, cảm giác như cằm của Jungkook đào sâu vào xương quai xanh của cậu, một tay dơ lên để vỗ nhẹ tóc anh. "Mệt lắm à?"

"Một chút."

"Công việc rất khó khăn vào tối qua sao?" Jimin hỏi, giọng nhỏ đi, sợ rằng sẽ đi vào vùng biển nguy hiểm không hề biết đến. Nó giống như là họ có một thỏa thuận ngầm về việc không được nhắc đến công việc của Jungkook, hoặc bất kể thứ gì nó vẫn đang qua mắt họ, sự đe dọa chăng. Jungkook gật đầu thay cho lời nói, bước lên trên một bước khi hàng có sự chuyển động.

"Anh về trễ sao?"

"Phần nào đó." Jungkook nói, kéo Jimin gần hơn nữa cho đến khi cậu hoàn toàn ngang bằng với ngực anh, tay vòng qua eo cậu, bốn bàn tay của họ đan chặt trong túi áo đằng trước của Jimin. "Đã có bữa ăn tối với mấy gã bạn. Cũng cảm thấy có lỗi vì bỏ lại em. Tôi ghét điều đó."

"Không sao mà, anh có trách nhiệm phải làm mà, nó ổn mà." Jimin trấn an, quay đầu cậu trao cho anh một nụ hôn nhỏ trên má của người bạn trai của cậu.

"Tuy nhiên. Tôi thích cùng em trên giường cả ngày hơn, và hằng ngày nữa." Anh trả lời, cù nhẹ lên bụng của Jimin, người kia tự xoay mình trong vòng tay của người bạn trai cậu, một tiếng cười đang thoát ra khỏi đôi môi cậu.

"Oh thật sự bây giờ ấy? Và ăn thì sao đây?"

"Em có chắc là em muốn bắt đầu cuộc đối thoại này ở đây không em yêu, vì tôi rất giỏi biết về những gì mà tôi muốn ăn nếu –"

"Khách hàng tiếp theo, please!"

Sau khi gọi xong đồ uống và đồ ăn của họ, Jimin dắt tay Jungkook đi qua những chiếc bàn đến khi cậu tìm thấy một chỗ ở đằng sau, nơi mà cậu biết họ có thể làm những thứ thô tục và ngọt ngào quá mức cũng như họ không muốn những cái liếc xéo bất bình từ những bà mẹ hay chán ghét từ những ông già.

Jimin ngồi xuống trong chỗ cạnh tường, ngay lúc Jungkook đặt cái khay của họ xuống bàn, trước khi lấy một chỗ ngồi đối diện với người bạn trai của anh. Cả hai người họ đều lặn ngụp ngay xuống chỗ đồ ăn và thức uống của họ, trước khi Jimin hừm nhẹ, bắt lấy sự chú ý từ phía Jungkook.

"Em vẫn luôn nghĩ đến thứ gì đó và em muốn ý kiến của anh." Cậu bắt đầu, đôi gà má phồng lên với thức ăn. Jungkook gật đầu, ngừng cắn chiếc bánh của anh. "Em muốn có một hình xăm và –"

Jimin đã hy vọng một phản ứng tích cực từ người bạn trai của anh ngay tại thời điểm nhắc đến việc in mực vào thân thể của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu có suy nghĩ Jungkook sẽ nghẹn thức ăn, đủ để cho cả quán coffee nhìn chằm chằm vào họ. "Anh yêu, anh ổn chứ?" Jimin hỏi, đẩy cốc chocolate nóng của Jungkook đến chỗ anh, người lớn hơn đỡ lấy chiếc cốc để nuốt cảm giác đau đớn ở cổ anh xuống dưới.

"Cho đàn ông một lời cảnh báo, Min. Muốn anh chết sao?" Jungkook hỏi, má ửng hồng và nước mắt chảy ra, vẻ đáng yêu được viết đầy đủ trên khuôn mặt anh và Jimin khúc khích cười, trái tim lấp đầy bởi tình yêu.

"Anh thật sự rất đáng yêu."

"Trở lại với những gì mà em vừa nói làm ơn đấy. Một hình xăm? Cái gì, ở đâu, tại sao."

"Well... Nó có hơi sến sẩm một chút nhưng em muốn chúng ta có được những hình xăm tương xứng. Nó sẽ tuyệt không phải sao? Em muốn cái đầu tiên phải thật ý nghĩa và –"

"Tôi sẽ phải dừng em ngay tại đây nếu em muốn làm nó để đến trường học. Còn không thì hãy tiếp tục và chúng ta sẽ về chỗ em trong ba phút nữa."

Jimin cảm thấy bản thân tự mãn.

"Ý em là, em nghĩ anh nợ em, có phải không? Sau khi bỏ lại em tất cả-"

"Đủ rồi. Chúng ta đi thôi."

Jimin chỉ thể phá lên cười, nhìn Jungkook thả chiếc cốc chocolate nóng đang bốc khói xuống, chuẩn bị sẵn sàng để đi.

"Well, well, well, chúng ta có ai ở đây này?"

Jimin quay mặt hướng về hướng bắt nguồn của tiếng ồn, cau mày khi người đàn ông ấy đang đứng ở phía cuối bàn của họ. Anh ta ném cái nhìn thoáng qua hướng về phía Jungkook, người mà nhìn phần lớn có vẻ ngạc nhiên, nhưng Jimin cũng có thể nhìn thấy dấu hiệu của sự hoang mang đang lớn dần lên trong đôi mắt của anh, khiến mày anh càng cau lại sâu hơn. "Taehyung, cậu đang làm gì ở đây?"

"Chỉ đang lấy một liều glucose cho ngày hôm nay thôi, điều mà tôi đang tò mò chính là cậu đang làm gì ở đây vậy!" người đàn ông la lên, nhìn chằm chằm vào Jimin lâu hơn một chút.

Taehyung, từ những gì mà Jimin hiểu được, là một người đàn ông có vẻ bề ngoài khá ổn. Anh ta cao và gầy, nét mặt có thể sánh ngang với người đã được chỉnh sửa photoshop mà Jimin thường thấy ở trong mấy cuốn tạp chí hay trên TV. Tóc của anh ta có nhiều màu sắc và có màu đỏ nổi bật, làm da màu mật ong đang nổi bật kia thật đẹp, cánh tay để trần được bao phủ trong những hình xăm. Jimin không thể thôi cau mày khi nhìn thấy những thiết kế giống nhau trên cánh tay của người đàn ông ấy, một con rồng lớn đang uốn lượn quanh cổ tay, rồi cả một đoạn lên trên đến chỗ vai anh. Jungkook có một cái giống như vậy.

"Đang bận, như cậu đang thấy. Bạn trai của cậu đâu?"

"Ở nhà, đang nghỉ ngơi. Sau những gì đã xảy ra hôm qua ở- ở chỗ làm, anh ấy cần có một giấc ngủ ngon."

"Oh, hai người đang làm cùng chỗ sao?" Jimin hỏi, vẻ cau mày từ từ biến mất, sự tò mò của cậu đột nhiên lướt qua cậu, tất cả sự chú ý của cậu tập trung vào Taehyung.

"Tôi- tôi nghĩ cậu có thể nói vậy, yeah. Nhân tiện, cậu là ai vậy?"

Jimin nhướng một bên mày, cẩn thận liếc qua Jungkook người mà bị lãng quên trong cái nhìn chằm chằm của cậu, đôi mắt tập trung vào Taehyung. Một thứ gì đó còn nguyên chất và cơn buồn nôn cuộn sâu xuống bụng Jimin, như những cái gai đâm chọc bên trong cậu. "Jimin. Bạn trai của anh ấy."

Sự nhận thức dường như đang đổ ập xuống Taehyung, khuôn mặt đang tiêu tan đi những nghi ngờ mà anh vẫn dường như đang có, đôi mắt mở to và miệng mở ra. "Em là Jimin! Well, niềm vinh hạnh nào để cuối cùng cũng được gặp em, cậu ta không thể dừng nói về em khiến tai tôi nhức hết lên. Cậu ta nói em đáng yêu nhưng không bao giờ nói điều gì về sự nóng bỏng của em lúc này-"

"Taehyung, im đi" Jungkook ngắt lời, Jimin đã tách mắt anh ra khỏi Taehyung để nhìn chằm chằm vào người bạn trai của mình. Vai của anh hạ thấp xuống, một nụ cười nhỏ len lỏi trên miệng anh, sự nhẹ nhõm được vẽ trên khắp mặt anh. "Chúng tôi thật ra đang chuẩn bị rời đi. Jimin có lớp học."

Jimin gật đầu, đưa ra một nụ cười xin lỗi đến Taehyung, uống nốt những giọt cuối cùng còn sót lại trong cốc latte của cậu. "Oh, tất nhiên rồi. Well mong hai người sẽ có một ngày tốt lành. Jungkook tôi sẽ gặp lại cậu ở... chỗ làm." Taehyung nói với vẻ cau mày, vẫy tay về phía họ trước khi rời đi.

Jungkook thở dài một khi anh ta đi mất, uống nốt cốc chocolate nóng của anh. "Mình đi chứ? Em sẽ bị muộn mất."

"Thực sự không muốn đi một chút nào cả. Anh có phải làm việc hôm nay không?" Jimin hỏi, lảng tránh cái nhìn chất vấn của người bạn trai anh.

"Không, anh không."

"Chúng ta có thể dành cả ngày cho nhau chứ? Chúng ta có thể đi mua đồ ở của hàng tiện lợi và ôm ấp nhau cả ngày. Người ta nói rằng rất có thể sẽ có mưa hôm nay." Jimin nói với một nụ cười nhỏ, cảm giác không thay đổi sâu bên trong bụng anh vẫn đang kêu gào ầm ĩ. Cậu không phải người hay ghen theo bản năng, nhưng có gì đó không đúng đến kỳ lạ về Taehyung, và hình xăm tương xứng của họ khiến máu của Jimin sôi lên. Đặc biệt khi anh nhắc đến thứ gì đó giống nhau trong vài phút trước.

Jimin chưa bao giờ có bất cứ ý định chất vấn Jungkook về công việc của anh hay đời sống của anh. Chưa bao giờ. Cậu muốn đưa cho Jungkook một không gian riêng tư mà anh cần, thời gian mà anh cần, nhưng nó đang có một chút nhiều quá đáng. Sau sáu tháng vẫn đang hẹn hò, Jimin nghĩ họ đang trải qua thời điểm nên tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt sau khi nhận biết được họ hiểu biết về nhau sâu sắc như thế nào.

Vì vậy, có thể, chỉ là có thể thôi, ngày hôm nay, Jimin sẽ cố gắng hỏi Jungkook về nó.

"Tất nhiên là chúng ta có thể làm điều đó em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com