Out Of The Blue
______________Vì trời mưa nên tôi bắt một chiếc taxi để đến trường. Tài xế từ chối chở tôi vào tận bên trong. Tôi không hiểu sao lão lại từ chối và giờ tôi phải đi bộ dưới cái ướt át chết tiệt này đây. Tôi rời khỏi không gian ấm áp của chiếc xe để đón lấy trận gió lạnh thổi qua. Trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn vài giọt lâm râm trên đỉnh đầu. Tôi bung chiếc dù nâng nó lên cao. Khẽ rùng mình vì nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Tôi từng bước đi về phía cổng chính. Đi qua vườn hoa thường ngày vẫn rộn ràng ong bướm vây quanh, giờ đây cũng phải chịu trận dưới mưa như tôi. Đôi Converse đen cổ cao cũng dần thấm ướt vì nước đọng trên mặt đường. Tôi cẩn thận bước lên từng bậc thang trước mặt. Tôi không muốn ngã oạch trước mặt ai đó đâu, huống chi bây giờ trước mặt tôi có rất nhiều người.Hành lang rộng lớn của toà E - nơi hôm nay tôi sẽ học đông nghịt. Có lẽ bọn họ không có dù để ra trạm xe. Tôi vẫy vẫy chiếc dù để những giọt nước còn đọng lại rơi xuống. Trong biển người đông đúc, tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình. Giọng nói cọc cằn, tức giận. Tôi chưa kịp nhìn xem là ai thì tay áo sơ mi đã bị nắm lấy một cách mạnh bạo. Tôi nhớ ra rồi. Người yêu cũ của tôi. Chúng tôi đã chia tay được 3 tháng nhưng cô ả cứ bám chặt lấy tôi. Tôi đẩy bàn tay đang nắm tay áo mình nhưng người nọ lì lợm không chịu buông ra."Buông.""Không. Hôm qua Kim Minjeong em đi với con nhỏ nào mà không trả lời tin nhắn của chị?""Đi với ai thì kệ con mẹ tôi. Không liên quan gì đến chị."Tôi gắt gỏng với cô ả. Đúng! Tôi đang điên máu lên đây. Có lẽ thời tiết dạo này ẩm ẩm ương ương nên đầu óc con người ta cũng chẳng có bình thường. Nếu cô ả muốn mình tỉnh táo một chút thì tôi không ngại giúp một tay đâu. Một cuộc tình tẻ nhạt, chẳng ra hồn mà suốt ngày đòi quay lại.Tôi không muốn mình thành kẻ thô lỗ nhưng Park Hayoon suốt ngày diễn vai khờ khạo. Cô ả vờ như không hiểu, lôi tôi đứng giữa hàng trăm người mà trách móc, khóc lóc đủ điều. Đúng là một con mụ điên. Hất thật mạnh Park Hayoon về phía trước, thành công khiến cô ả nằm lăn ra nền nhà dơ bẩn. Mặc kệ tiếng rống ồn ào của ả, tôi kéo phẳng lại góc áo mình rồi xoay lưng bước đi. Trước khi đi còn tặng cho cô ả một cái lườm sắc lẻm.
______________
Hôm nay tôi phải tiếp tục bài vẽ của mình.
Chủ đề được đưa ra chỉ có đúng hai từ - Giấc mơ.
Tôi quyết định vẽ một người phụ nữ kì lạ dạo gần đây luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đời lắm thứ trùng hợp nhỉ? Người trong mơ ấy cùng tôi quấn quýt tựa như đôi tình nhân. Lắm lúc tôi thức giấc khi mồ hôi nhễ nhãi trên trán. Tôi đã nghĩ người phụ nữ đó là Park Hayooon, cho rằng cô ả đã làm điều gì xấu xa với tôi. Sau đó tôi nhận ra điều này không đúng vì người trong giấc mơ có vẻ xinh đẹp hơn rất nhiều.
Nhưng tôi không thấy rõ mặt mũi người nọ ra sao nên đã tự hình dung và vẽ lên bức tranh. Chỉ cần điểm thêm một vài nét là hoàn thiện được nó rồi. Tôi thừa nhận mình yêu cái đẹp và yêu cả phụ nữ đẹp. Ngay cả trong mơ tôi vẫn gặp được điều đó thì đúng là vinh hạnh của tôi. Người phụ nữ trong tranh có mái tóc ngắn trên vai. Khuôn mặt được tôi phác hoạ nhỏ nhắn như một quả trứng cút. Không phải vẽ lố đâu vì trong mơ khuôn mặt y hệt vậy. Người nọ là tổng thể của những gì đẹp đẽ nhất. Từ đôi mắt, đôi mi và chân mày như được tỉ mỉ điêu khắc.
Về cơ bản, bức tranh đã gần như đúng ý tôi. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đấy. Một điểm nhấn cho toàn bộ khuôn mặt.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Nơi khoé môi người nọ đang nhếch lên một nụ cười. Tôi nhắm mắt suy ngẫm một hồi lâu. Rồi đôi mắt đột ngột mở to.
Tôi vội vàng nhúng đầu cọ vào bảng pha màu. Chút màu đen bao phủ nơi đầu cọ. Tôi di chuyển nó đến gần khoé môi người phụ nữ trong tranh. Một nốt ruồi duyên dáng được tô điểm.
Tôi đặt mọi thứ xuống. Khoanh tay chiêm ngưỡng bức tranh mình đã cất công vẽ nên. Cảm giác thoã mãn tràn ngập trong lòng. Tôi đứng dậy để đi rửa mấy vết màu dính đầy trên tay. Một lúc sau tôi quay trở lại căn phòng. Ngồi lại chỗ của mình, tôi nhìn đến bức tranh. Tôi không biết có phải do hôm qua tôi ngủ muộn rồi sáng hôm nay bị hoa mắt hay không nhưng mà bức tranh dường như có gì đó kì lạ. Khóe môi của người trong tranh giống được đẩy cao hơn. Thần thái như vừa gặp được một điều gì đó vui vẻ. Tôi lấy tay dụi mắt, lại nhìn thêm một lần nữa, mọi thứ lại như ban đầu.
Tôi nghi hoặc. Cảm giác kì lạ chỉ diễn ra trong phút chốc rồi quay lại bình thường. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều, tự trấn an rằng tôi chỉ đang quá mệt mỏi thôi. Và để làm mình tỉnh táo, tôi rời khỏi căn phòng lần nữa. Nhưng là để mua cà phê.
Một cốc Americano sẽ làm đầu tôi tỉnh táo hơn. Tránh gặp phải hoang tưởng như vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com