TruyenHHH.com

Ours

Soobin cảm thấy hoảng khi nhìn thấy Yeonjun xuất hiện trước mặt mình , tim hắn đập nhanh  khi mắt cả hai chạm nhau thật sự là hắn không hề biết anh học lớp này còn không ngờ là anh học trường này luôn tâm trí hắn rối bời lắm hắn quay về hàn đúng là để gặp anh nhưng mà không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy hắn chờ ổn định mọi thứ đã rồi mới liên lạc với anh bây giờ mọi thứ đều rối tung hết cả lên rồi ngày nào cũng chạm mặt nhau vậy thì biết phải làm sao đây giờ hắn đang rối hết cả não lên đây

Bên này Yeonjun cũng chả khá khẩm gì , từ lúc về nhà đến giờ anh đã ở trên phòng suốt mà không bước chân ra ngoài một tý nào Beomgyu lo cho anh đến nỗi ngồi không yên đi đi lại lại cuối cùng là quyết định lên phòng xem anh thế nào

Mở cánh của ra con người kia chùm chăn kín người tiếng thở hổn hển cậu từ từ lại gần
" Yeonjun à anh ổn không ? " cậu nhẹ nhàng cất tiếng

" Anh....anh ổn mà không sao đâu " anh nghẹn lời nghe là biết anh nói dối rồi làm gì có ai ổn trong trường hợp này cơ chứ

" Ta nói chuyện chút đi "

" Không cần đâu anh ổn mà "

" Yeonjun à làm ơn đấy hãy nghe lời em lần này đi "

Nghe cậu đang cầu xin mình anh từ từ bỏ chăn ra rồi ngồi dậy , đôi mắt đỏ ưng sưng vù hơi thở khó khăn khi mũi bị tắt nghẹn nhìn anh như vậy cậu không khỏi đau lòng anh là người mà cậu yêu thương nhất khi cậu mất đi gia đình anh đã không ngần ngại mà nhận cậu về anh yêu thương cậu hết lòng cưng chiều cậu đủ thứ cho đến khi cậu lên đại học anh vẫn bắt cậu ở cùng để tiện chăm sóc cậu hiểu rõ con người anh cậu cũng biết rõ mối quan hệ của anh và Soobin như nào tại sao mọi thứ lại trở lên như vậy ? đang ra họ phải đang hạnh phúc bên nhau chứ tại sao lại chia tay rồi bỏ lỡ nhau từng ấy năm biết rõ bản thân còn thích đối phương nhưng chẳng ai níu kéo lại mối tình ấy bỏ mặc nó rồi cuối cùng lại hối hận vì đã làm như vậy đúng là yêu vào  ó ngu hẳn đi

" Anh định thế nào đây ? "

" Thế nào gì chứ "

" Anh hiểu ý em mà , anh cứ định để nó vậy mãi à anh rõ ràng còn tình cảm với anh ta mà"

" Anh không biết sao nữa giờ anh cảm thấy rối bời lắm thật đấy "

" Trời ạ em đến chịu hai người luôn đấy hai người rõ ràng còn tình với nhau mà tại sao lại dứt khoát chia tay vậy chứ "

" Em ấy muốn vậy mà anh tôn trọng quyết định của em ấy "

" Anh là người nói chia tay đấy huyng à "

" Anh biết vậy nên anh mới hối hận đây nhưng anh biết lúc đó mình nên làm vậy "

" Tại sao chứ ? "

" Em ấy đã đề nghị chia tay trước nhưng anh đã năn nỉ em ấy hãy suy nghĩ lại và em ấy cũng đồng ý khoảng một thời gian sau anh cảm thấy em ấy càng ngày càng trở nên xa cánh với anh vậy nên anh đã quyết định nói ra lời chia tay trước và em ấy ngay lập tức  đồng ý lúc đó tim anh như bị xé ra vậy nó đau vô cùng anh yêu em ấy quá nhiều nhiều đến mức không thể buông bỏ được Beomgyu à giờ anh phải làm sao đây ?"

Đúng vậy năm đó hắn đã đề nghị chia trước
vì anh năn nỉ nên hắn mới đồng ý suy nghĩ lại nhưng sau cuộc trò chuyện đó càng ngày hắn càng đẩy anh ra luôn kiếm cớ để không gặp mặt anh cảm nhận được điều đó vì không muốn hắn chán ghét mình nên anh đã cắn răng chịu đựng để nói ra một câu chia tay anh càng đau hơn khi hắn lập tức đồng ý mà không hề ngần ngại chút nào kể từ ngày hôm đó lúc nào anh cũng khóc , khóc sưng cả mắt
không ăn không uống điều đó làm Beomgyu lo lắng cậu đã cố gắng giúp anh thoát ra khỏi cuộc tình đổ vỡ ấy nhờ có sự giúp đỡ của cậu mà anh đã bình thường trở lại một Choi Yeonjun vui vẻ quay trở lại nhưng ngay bây giờ mọi thứ trở về con số không khi hắn xuất hiện
tại sao không đi luôn đu chứ quay lại làm gì không biết tức chết Beomgyu rồi Yeonjun mà làm sao cậu thề sẽ bẻ gãy cổ hắn

Bây giờ đã là tối muộn rồi Soobin đang đi đến cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ hắn lượn lờ mãi mới mua được ít đồ ăn rồi ra quầy tính tiền khi vừa bước ra cửa thì chạm mặt Yeonjun sao lại trừng hợp vậy chứ giờ phải làm sao đây chắc hắn ngại chết mất Yeonjun cứ vậy mà bước qua người hắn lúc này hắn mới bình tĩnh lại quay ra nắm lấy cổ tay anh
"Yeonjun à.....chúng ta nói chuyện chút được không ?" hắn ậm ừ nói

Yeonjun lúc này đang hoảng lắm luôn tự nhiên bị nắm tay lại khiến anh giật cả mình đã vậy người cầm tay anh lại còn là người yêu cũ nữa

" Được thôi "

Hai người quyết định ra công viên ngồi vì giờ này ít người ở đó nên sẽ thoải mái hơn cả hai cứ im lặng đưa người trên xích đu mà chẳng ai nói gì
" Anh dạo này khỏe chứ ? " hắn mở lời trước

" Ừm anh vẫn vậy thôi "

Cả hai lại chìm vào sự im lặng không ai biết nên nó gì với đối phương cả

" Em đã đi đâu suốt 3 năm qua vậy ? " anh cất lời phá đi sự im lặng ấy

" Gia đình em quyết định sang Mĩ làm ăn "

" Em bỏ đi mà không nói một lời nào với anh cả "

" Em xin lỗi , em có lý do nên mới làm vậy "

" Tại sao lại muốn chia tay vậy ? " giọng nói của anh nghẹn ngào cảm giác như anh có thể khóc bất cứ lúc nào khóc trước mặt người yêu cũ trông thảm hại thật đấy

" Em không rõ nữa , em không rõ sao lúc đó mình lại làm vậy rõ ràng bản thân em còn yêu anh rất nhiều "

" Thế tại sao em lại làm vậy chứ ? "

" Em xin lỗi , lúc đó em không muốn anh phải chờ em khi em qua Mĩ anh sẽ cô đơn khi không có em bên cạnh em sợ lắm sợ phải xa người mình yêu nên em đã quyết định buông anh để anh tìm kiếm hạnh phúc khác để không khiến anh hối hận khi phải chờ đợi em nhưng em không ngờ nó lại khiến em đau khổ như vậy , suốt thời gian ở bên Mĩ em đã rất tuyệt vọng khi không có anh bên cạnh , em đã nản lòng với cuộc sống này nhưng khi nghĩ đến việc bản thân đã tổn thương anh em lại cảm thấy phải cố gắng để có thể quay trở lại khi quay lại điều em mong muốn nhất đó là được nhìn thấy anh nhưng em cũng sợ khi thấy anh rồi em sẽ cảm thấy tội lỗi vì thế em đã để ổn định một thời gian rồi mới liên lạc với anh nhưng mà người tính không bằng trời tính em đã gặp anh ngay ngày hôm sau khi mới về nước điều đó khiến em rối bời khi nhìn thấy anh em lại nghĩ đến những ngày tháng đau khổ ấy em tự hỏi liệu anh có đau khổ không liệu anh có hay khóc không anh có chăm sóc tốt cho bản thân mình không hàng loạt câu hỏi em muốn hỏi anh và liệu em còn cơ hội để bù đắp cho anh không đó là điều mà em muốn hỏi nhất em muốn bù đắp lại quá khứ đau khổ của anh Taehyun đã kể em nghe mọi thứ tại sao anh lại dày vò bản thân như vậy chứ anh có thể quên em đi và kiếm một hạnh phúc mới mà tại sao lại đau khổ vì tên khốn như em chứ....." hắn một mạch nói ra nỗi lòng của mình

" Vì anh yêu em Soobin à "
" Anh không muốn ai khác ngoài em cả , tại sao em lại làm vậy chứ anh có thể đợi em mà dù có bao lâu anh cũng sẽ đợi được vì người đó là em anh có thể làm mọi thứ vì em dù có xa cách bao nhiêu năm thì chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau là đủ rồi "

" Anh đã rất đau khổ khi nói chia tay em anh luôn cố gắng sống tốt và luôn chờ đợi em anh đã gần tuyệt vọng khi không được nhìn thấy em mỗi ngày anh không biết nói sao nữa nhưng mà anh vẫn yêu em nhiều lắm Soobin à" anh ôm lấy mặt gục xuống khóc thành tiếng hắn thấy vậy liền vội vàng lại gần rồi ôm lấy anh dỗ dành

" Yeonjun à đừng khóc xin anh đấy làm ơn đừng khóc mà em xin lỗi vì đã khiến anh chịu nhiều tổn thương như vậy em sẽ chịu trách nhiệm em sẽ làm mọi thứ vì anh dù anh có đánh hay chửi rủa em em cũng chấp nhận nên là đừng có khóc mà " hắn hoảng loạn khi thấy anh khóc nhìn thấy người mình thương khóc khiến hắn đau lòng ôm lấy anh và dỗ dành chỉ cần như vậy thôi chỉ cần được ôm anh đã khiến hắn hạnh phúc rồi

OTP live chung rồi gáy đeeeeeê mọi người ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com