TruyenHHH.com

Our




Giọng Ohm trầm xuống nhưng cảm xúc như đang dần được đẩy lên cao hơn. Talay cúi gằm xuống chẳng nhìn lên phía anh, đôi vai bất giác run lên. Là cậu chẳng dám nhìn vào ánh mắt kia, đôi ngươi long lanh mang nhiều sự mất mát và hoang mang. Hoang mang cho lí do bị bỏ ngỏ mất mấy năm, mất mát cho đoạn tình cảm bất chợt bị dang dở.

Mọi người xung quanh như nín thở, chính họ cũng cảm thấy lòng quặn thắt bởi đau lòng cho phân cảnh và bị cảm hóa bởi chính nét diễn của các diễn viên.

Nanon đứng dậy vội vàng nhưng vẫn còn giữ ý thức để khẽ khàng mở cửa đi ra ngoài tránh làm phiền tới mọi người. Cậu gần như chẳng thể thở được ở trong căn phòng ấy, bí bách đến cùng cực. Mọi thứ trong đấy đều như tác động trực tiếp vào cậu, chúng như những cái gai nhỏ châm chích làm cậu ngứa ngáy khó chịu đặc biệt là cái ánh mắt của người kia. Mấy năm trôi qua và nó vẫn như vậy, vẫn mang đến lực sát thương lớn cho cậu. Tay cậu lại theo thói quen cậy lớp da thừa khóe móng tay đến khi nó rách ra bật máu. Nanon nhìn vết thương tự mình gây ra chẳng lấy một cảm xúc. Cậu hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra lấy lại tinh thần trước khi quay trở lại căn phòng.

Lúc Nanon trở lại mọi người đã kết thúc và đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với nhau. Cậu quay lại ngồi vào chỗ cũ, tiện tay với lấy chai nước tu một ngụm. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Chimon nhưng nó đang ngồi tán phét với mấy diễn viên. Nó kéo cậu đến đây rồi vứt cậu một mình vậy đó. Nanon thiết nghĩ mình nên đứng lên đi về chứ ở lại có vẻ không để làm gì thêm. Trước khi cậu thực hiện ý định đó thì Chimon đã hô hào thông báo với mọi người.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi mọi người về chuẩn bị cho lần sau nhé."

Nanon thầm vui mừng, thế này ít nhất cậu đỡ phải gọi xe cho phiền phức, có người đưa về rồi. Chimon chạy lại chỗ cậu, cậu còn chưa kịp kêu ca đòi nó đưa về chịu trách nhiệm vì đưa mình đến đây Chimon đã chắp tay mặt vô cùng hối lối.

"Ôi Non ơi xin lỗi gi tao phải lên công ty gấp rồi. Nhưng bạn yên tâm tôi đã tìm cho bạn một tài xế siêu xịn rồi." Nói dứt câu nó liền nhanh tay bắt Ohm lại lúc anh vừa đi qua. "Mày về condo đúng không Ohm? Vậy ch Nanon về hộ đi tao phải lên công ty rồi không ch nó được."

"Không cần đâu tao t bắt xe về được." Nanon vội vàng xua tay từ chối chứ không chờ đợi câu trả lời của người nào đấy.

"Bắt xe làm gì cho phiền phc đồ ngốc này. Nó đối diện nhà mày mà không lo phiền đâu."

"Cái gì?" Cả hai cùng đồng thanh hét thẳng vào hai bên tai của Chimon làm tai nó ù cả luôn.

"Ôi thì lúc tao tìm nhà cho Nanon căn đấy còn trống chưa kể cũng gần bệnh viện của nó nên tiện quá còn gì." Chimon ngoáy ngoáy đôi tai đáng thương của mình, nhăn nhó giải thích.

"Mày không nói vi tao luôn." Nanon nghiến răng, cau mày nhìn Chimon.

"Thì đều là bạn bè gần nhà tốt quá còn gì. Như lúc này này có đa ch về đấy thây." Chimon nháy mắt huých vào mạn sườn cậu. "Thôi tao phải đi đây, thế nhá. Byeee"

Chimon cầm túi chạy tót đi trước còn lại mỗi Ohm và Nanon còn đứng lại. Bầu không khí lại gượng gạo đến đáng sợ.

"Có đi không?" Ohm từ lúc nào đã đi ra đến cửa quay lại lắc lắc chìa khóa hất cằm về phía cậu.

"Tao t bắt xe về được rồi không phiền đến mày lắm."

"Chê?"

"Vậy nếu bạn không phiền.."

"Phiền."

Ôi Nanon thề là nếu không phải đang đi dang dở xuống cầu thang thì cậu đã sút thằng vào mồm hỗn của kẻ kia. Mịa nhà nó học ăn học nói học đâu cái thói nhảy vào mồm người khác. Nanon ghét cay ghét đắng cái thói đấy luôn dù cậu chính là bệnh nhân mắc căn bệnh đấy nặng nhất nhưng người khác thì không được, kẻ kia lại càng không. Hay bây giờ cậu đạp cho người đằng trước ngã lăn xuống cầu thang luôn nhỉ cùng lắm thì bị sao cậu chữa cho coi như có lòng nhân đạo. Làm bác sĩ dăm ba cái hậu ngã cầu thang chữa tốt.

Nanon hậm hực đi ra ngoài tự bắt xe. Cậu vừa ngó nghiêng nhìn xem có cái xe nào không mồm vừa lẩm bẩm chửi rủa đủ mọi thứ, giao thông tắc nghẽn chẳng có lấy nổi cái xe, thời tiết nóng nôi và thằng mất dạy dám bỏ rơi cậu. Nanon đang dần mất kiên nhẫn với việc gọi xe thì chiếc BMW xám đỗ trước mặt.

"Lên xe." Ohm kéo cửa kính xuống dửng dửng nói như ra lệnh cho cậu.

Lòng tự trọng cao cả của Nanon không cho phép cậu bước lên con xe trước mặt nhưng cái bụng đang réo ầm ĩ của cậu thì không cho phép. Cuối cùng là vứt hết mặt mũi lên xe người kia với bộ mặt vô cùng cam chịu.

Suốt cả đoạn đường hai người chẳng nói gì với nhau cả. Giao thông đông đúc, tắc nghẽn làm con đường trở về nhà ngày lại càng xa xôi hơn, bầu không khí ngày càng nặng nề. Nanon nhẩm trong đầu rằng biết vậy lúc nãy cậu đã kiên nhẫn hơn tí nữa bắt cái xe khác đi cho thoải mái rồi.

ọt~ ọt~

Chiếc bụng phản chủ có biết bao nhiêu lúc để rên rỉ cứ phải chọn ngay lúc cậu ở cùng ai đấy để kêu lên làm chủ của nó thật không biết giấu mặt vào đâu. Nanon mặt đỏ bừng ôm chặt bụng ngăn nó tiếp tục phát ra những âm thanh xấu hổ.

"E hèm chẳng qua tại sáng gi chưa ăn gì nên mi thế thôi." Nanon lí nhí giải thích chữa ngượng cho mình.

Ohm nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay mình rồi với qua mở hộc xe bên phía cậu ngồi lấy ra một cái bánh ngọt vứt cho cậu.

"Ăn tạm đi. A" Nanon đột ngột giữ lấy tay, chạm vào chỗ bỏng làm Ohm bất giác kêu lên.

"Mày có thay băng vi bôi thuốc không đấy, nó trông ngày càng tệ là sao?" Nanon cau mày nhìn vào vết băng bó trông có vẻ đã cũ còn thấm dịch vàng ra băng.

"T thay rất phiền." Ohm ngọ nguậy rút tay mình về.

"Mày có thể nh người khác mà. Mày t bao gi lại tr thành kiệm li vậy?" Nanon khó chịu quay hẳn sang nhìn anh.

""Người đã lâu không gặp" như mày thì làm sao biết được tao đã thay đổi nhng gì?" Ohm cười khẩy mỉa mai lời nói của cậu.

"Mày nhất quyết c phải tỏ ra nhỏ nhen như vậy sao?"

"Vậy mày muốn tao phải tỏ ra như thế nào đây? Vui vẻ tay bắt mặt mng nói rằng "Bạn ơi lâu lắm không gặp bạn khỏe không?" à?"

". Như vậy khó lắm sao? Không phải chúng ta ít nhất cũng nên nói được với nhau câu đấy khi gặp mặt chứ. Đã 6 năm rồi mà mày vẫn c để bụng chuyện cũ như vậy sao?"

""Đã 6 năm rồi" sao?" Ohm tắt máy sau khi đỗ được xe vào bãi một cách hoàn hảo. Anh nắm chặt vô lăng quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu với đôi mắt giận dữ đỏ ngầu. "Mi có 6 năm mà mày nghĩ chúng ta có thể tr lại được như cũ sao? Là chúng ta đấy."

Ohm kìm nén cơn tức giận của mình tháo đai an toàn và bước ra ngoài trước. Nanon liếm đôi môi khô khốc của mình. Bụng cậu bắt đầu quặn lên đau nhức và người thì tức ngực, khó thở một cách khó chịu. Nanon ôm bụng xuống xe ngay sau đấy. Lúc cậu đến thang máy cũng là lúc Ohm vừa bước vào. Tiếng thang máy đánh một tiếng Ting, cả hai cùng bước ra và đi về một hướng, cùng một chỗ, đứng quay lưng lại với nhau. Đúng là cả hai ở đối diện nhau thật, ông trời không trêu ngươi họ mà Chimon mới là kẻ ác độc đùa bỡn với họ.

Ngay lúc Ohm mở cửa chuẩn bị bước vào thì Nanon lại kéo tay anh lại.

"Đi theo tao."

Nanon đã phải hít vào thở ra gần chục lần trước cửa nhà để, tu tâm dưỡng tính để kìm nén cơn giận trong mình. Cậu mở cửa và kéo Ohm vào bên trong để anh ngồi ở chỗ bàn ăn sau đó lấy ra trong balo của mình hộp đồ cứu thương. Nanon giữ chặt lấy tay Ohm mặc cho anh có cố gắng để rụt lại.

"Im đấy."

Nanon phải gắt gỏng lên thì người kia mới chịu để im tay. Cậu tháo lớp băng ra vứt nó vào thùng rác bên dưới. Vết bỏng chẳng có lấy một dấu hiệu đỡ đi dù đã phải gần một tuần anh đến viện. Nanon đoán có khi cái băng kia cũng là cái mà cậu đã băng bó cho Ohm lần trước ấy chứ. Mấy vết mụn nước đã vỡ ra nên trông lại càng nghiêm trọng hơn.

"Nó đến mc này rồi mày không thấy đau à?" Đôi lông mày của Nanon hận không thể dính chặt lấy nhau chứ cậu cau mày làm chúng nó sát rạt lại với nhau rồi. "Đến lúc phải cấy ghép da thì đng có mà kêu ca."

Nanon miệng chửi vẫn chửi nhưng tay vẫn rất nhẹ nhàng, cẩn thận rửa vết thương rồi bôi thuốc rồi lại cuốn băng gạc lại. Cậu thở hắt ra khi hoàn thành xong tất cả. Vừa quay người muốn cất đồ đạc vào hộp thì dạ dày lại quặn thắt đau tới mức cậu cúi gập cả người phải lấy tay chống vào thành bàn.

"Ề mày ổn không đấy?" Ohm vội đỡ lấy tay Nanon, đứng ra trước mặt cậu cúi xuống lo lắng nhìn.

"Ổn. Mịa con mắt nào của mày là thấy tao ổn đấy." Nanon đau đến nói cũng chẳng ra hơi nhưng vẫn cứ phải cứng miệng chửi đối phương mới chịu được.

"Cái bánh tao đưa đâu?" Ohm đỡ hai bên vai cậu để cậu ngồi xuống chỗ mình vừa ngồi.

"Trên xe."

"Cái lúc đưa thì ăn mẹ đi còn gây chuyện cãi nhau làm đéo gì?" Ohm lo quá hóa giận mà quát cậu.

"Tao là đa bắt đầu à?" Nanon cũng chẳng vừa liền quắc mắt quát lại.

Ohm không thèm nói gì nữa đi ra lục xem có gì cho cậu ăn nhưng cả cái nhà to đùng chẳng có cái mẹ gì ngoài nước và thuốc. Ohm thầm chửi trong đầu rằng cậu sợ người ta không biết mình là bác sĩ hay gì mà chỗ nào cũng toàn thuốc là thuốc. Ohm cũng đến bất lực với con người này, nhìn nhà cũng đủ biết là cậu chẳng mấy khi ở nhà rồi. Làm cái nghề này làm chi để rồi suốt ngày cày mặt ở bệnh viện, thích lắm hay gì. Ohm cứ thầm nghĩ vậy chứ cũng chẳng dám nói ra. Ít nhất anh còn lòng bác ái, không muốn cậy mình khỏe mà chửi thằng ốm đau.

Ohm đành chạy nhanh về nhà mình lấy tạm cái bánh mang sang bóc ra đưa ra trước mặt cậu.

"Ăn tạm trước đi để uống thuốc."

Nanon cắn lấy miếng bánh nhai trệu trạo xong lại uống ngụm nước nuốt xuống. Ohm đứng đấy tay cầm bánh tay cầm nước, cứ một miếng bánh lại một miếng nước cho cậu dễ nuốt chả mấy chốc hết cái bánh. Ohm lại lấy ra một vỉ thuốc quen thuộc trong đống thuốc thang tích trữ đưa cậu uống. Cậu uống xong thì lại cầm lấy trai nước đóng nắp lại. Ohm lại gần xoa bụng cậu giúp cậu thấy thoải mái, Nanon cũng chẳng né tránh còn dựa đầu vào người anh nhắm mắt hưởng thụ. Cứ như một thói quen, mỗi hành động chẳng có một chút ngập ngừng, gượng gạo, một thói quen có bao nhiêu năm vẫn chẳng thể thay đổi. Thế mới nói, thói quen đúng là một thứ đáng sợ.

.

"Nanon mày có thể nào để ý đến sc khỏe của mày tí không?" Ohm cau mày nhìn xuống người đang tựa trong lòng như mèo nhỏ rên rỉ. "Mày thế này mà làm bác sĩ thì có ngày bệnh nhân còn chưa cu được mày đã chết mẹ trước rồi đấy."

Ohm càu nhàu nhưng có càu nhàu nữa càu nhàu mãi người trong lòng cũng đâu có chịu rút kinh nghiệm. Nanon hay có kiểu mải học quên ăn quên ngủ luôn ấy chứ, mẹ cậu còn hay đi làm không có nhà nên nếu không có Ohm nhắc Nanon sẽ chẳng bao giờ nhớ ra để ăn để rồi lại bị đau dạ dày như bây giờ. Mỗi lần vậy Ohm lại là người phải chăm cậu chứ ai, còn ngồi xoa bụng rồi làm chỗ dựa cho cậu như giờ nè. Ohm một tay xoa bụng một tay khẽ khàng xoa đầu cậu. Tiếng thở của Nanon bên tai dần đều đều không còn nặng nhọc như trước nữa. Ngó xuống xác định được cậu đã ngủ Ohm mới thở phào.

Ohm khẽ vuốt lấy mái tóc ẩm do mồ hôi của cậu. Chính là phải tranh thủ những lúc này vuốt tóc cậu không lúc bình thường cậu còn lâu mới cho, Ohm chỉ vừa mới dơ ngón tay ra người kia đã liền phản xạ như muốn bẻ gãy tay anh ngay lập tức. Nanon chỉ làm nũng, dễ tính lúc bệnh thôi. Anh ghé xuống tai cậu khẽ thì thầm chẳng cần biết người kia có nghe được hay không, nếu lời thì thầm của anh đi vào được giấc mơ của cậu thì lại tốt quá rồi.

ng ốm nhé tao xót lắm. Mà có đau ốm cũng đng lo nhé, tao sẽ luôn bên mày."





"Tao yêu mày nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com