Our
"Anh đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh lúc chúng ta sẽ gặp lại." Ohm thủ thỉ bên tai Nanon khi ôm cậu trong lòng trên chiếc giường êm ái. "Anh nghĩ ra tỉ tỉ cách để tỏ ra mình ngầu lòi và trả thù bạn, cũng đã tập luyện nó cả trăm cả ngàn lần. Nhưng mà, cuối cùng ngày chúng ta gặp lại, anh lại chỉ đơ một cục rồi vùng vằng bỏ đi như một đứa trẻ giận dỗi. Aaaa mất mặt chết mất.""Ờ" Nanon phì cười, đôi mắt nhắm nghiền, đầu rúc sâu vào hõm cổ anh tìm kiếm sự thoải mái nhất định. "Bạn trẻ con ngay từ việc nghĩ ra cách để trả thù và tập luyện nó rồi. Nói thử xem bạn đã định làm gì để trả thù em nào.""Hmmm" Ohm vừa xoa đầu cậu vừa ngẫm nghĩ lại những viễn tưởng ngớ ngẩn mà mình từng nghĩ ra.Anh đã định tỏ ra thật ngầu khi thấy cậu và lướt qua như không quen biết.Anh đã định tỏ ra chẳng có chuyện gì, một cách tự nhiên nhất cùng cậu như những người bạn trước kia.Anh đã định vênh váo, khoe mẽ trước mặt cậu vì giờ mình là người nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền để cho cậu thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ mất anh.Hàng vạn cách cả hất nước, vẩy muối anh cũng đã nghĩ đến.Ấy vậy mà chưa từng áp dụng được cách nào cả, mỗi khi đứng trước mặt cậu mọi ý định đều chưa từng được thực hiện đúng.Anh không thể dửng dưng mà lướt qua cậu.Anh không thể làm bạn với cậu dù chỉ là xã giao.Anh cũng chẳng thể vênh váo, khoe khoang thứ gì khi đến chạm mặt cũng chẳng được mấy lần.Anh cũng không thể làm tổn thương đến cậu dù chỉ là tác động những giọt nước vô hại."Nó ngớ ngẩn lắm, bạn phải để anh giữ chút thể diện trước mặt bạn chứ.""Bạn có cái đấy để giữ sao?"Ohm chẹp miệng bất mãn cúi xuống nhìn gương mặt đang ngái ngủ nhưng miệng vẫn cười toe toét. Nếu không phải cái bộ dạng kia có chút đáng yêu anh là anh uýnh rồi đó. Nói ra sao mà tụt cảm xúc."Đừng nói về anh, nói về bạn đi. Bạn đi học bên đấy thế nào? Có phải lại mải miết không chịu ăn nên người mới không còn tí mỡ nào như thế này không hả?"Nanon thực sự không thể mở nổi mắt nữa. Đêm qua vừa trực đêm chả ngủ được bao nhiêu, về thì được Ohm nhồi một đống đồ ăn muốn no căng bụng trùng da mắt. Nằm trên giường sau khi tắm rửa mát mẻ, được Ohm ôm trong lòng mắt cậu vẫn luôn nhắm chặt, cơn buồn ngủ dập dìu tới nhưng vẫn luôn lắng nghe những gì Ohm nói."Mọi thứ đều lạ. Chả có ai quen biết cả. Đồ ăn cũng nhạt nhẽo lại còn lạnh nữa. Mệt lắm, cũng cô đơn nữa."Tiếng than vãn mỗi lúc một nhỏ dần rồi thay bằng tiếng thở đều đều của người trong lòng. Ohm khẽ ôm cậu chặt chút, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Dịu dàng này chỉ mong có thể xua đi một chút những thứ cậu từng trải qua. Ấm áp này chỉ mong có thể sưởi ấm chút lạnh lẽo. Người này trước nay vẫn luôn cần anh che chở, vẫn nên là bên cạnh anh thì hơn.
Điều có thể lường trước là ngoài kia sẽ loạn như thế nào khi họ công khai nhưng điều không ngờ là có nhiều người ủng hộ vượt mong đợi, gạch đá cũng chưa đủ để xây cái nhà nhỏ. Tất nhiên Ohm biết ơn về điều đấy và để bù đắp thì Ohm nhận nhiều việc hơn cũng nhiều sự kiện công khai ngoài trời giao lưu với fan. Họ thậm chí hỏi về người yêu anh còn nhiều hơn cả những câu hỏi về anh như thường lệ làm Ohm có chút hờn dỗi."Bình thường họ toàn "P'Ohm narak" "P'Ohm lỏ maaa" giờ họ toàn là khen bạn thôi chứ không khen anh nữa rồi."Ohm lẽo đẽo làm cái đuôi của Nanon đi từ nhà bếp đến phòng khách rồi lại vào bếp, cậu đi nửa bước anh phải bước đến một bước sát rạt còn không ngừng làu bàu, ỉ ôi. Danh tính của Nanon không khó để tìm ra với cái thời đại 4.0 công nghệ tiên tiến chỉ cần một cú nhấp chuột mọi thứ đều có thể hay là nói nếu người không nhờ người nào đấy chốc chốc liền điểm danh ở bệnh viện dính dính không rời. Mà nếu có kể công lớn nhất thì chắc phải nói tới người bạn tốt Chimon với bức ảnh cũng không rõ ràng lắm cùng dòng caption ngắn gọn "Double D" lúc cả nhóm đi chơi có cả người yêu Chimon vào ngày đón năm mới. Bức ảnh cũng đơn giản chỉ là Chimon cùng người yêu và lấp ló đằng sau là cậu và Ohm hướng mặt về camera đang ngồi nướng cá. Dân mạng chỉ hơi tiếc là lúc tìm ra mạng xã hội của cậu những bức ảnh thấy được mặt thì hiếm hoi chứ những thứ lục phủ ngũ tạng thì đầy."Thì họ nói đúng đấy thôi."Nanon nhàn nhạt trả lời, bê đĩa hoa quả ngồi xuống ghế xofa mở tivi. Ohm phụng phịu ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra lướt lướt rồi lại cười ngốc khi nhìn bức ảnh của hai người vừa mới đăng gần đây. Để ra được bức ảnh này anh đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt rồi lại còn phải làm nũng để xin phép người yêu cho đăng lên mạng xã hội khoe với mọi người."Bạn ngắm mãi vẫn chưa chán à?" Nanon liếc mắt qua thấy bộ dạng ngây ngốc người người yêu mình thì chẹp miệng chán nản. "Đăng hình lên rồi sau này mà chia tay thì người ta dị nghị chết.""Bạn còn dám nghĩ đến chia tay." Ohm ngay lập tức rời khỏi màn hình điện thoại mắt bắn ra lửa nhìn chằm chằm vào cậu. "Bạn có thấy cái gì trên tay bạn không hả?"Ohm cầm bàn tay có chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của Nanon dơ lên trước mặt cậu đồng thời đặt bàn tay có chiếc nhẫn tương tự của mình bên cạnh. Nó là thứ đánh dấu sở hữu, đánh dấu cho lời cầu hôn của Ohm vào sinh nhật vừa rồi của Nanon, là thứ chứng minh cho lời đồng ý của cậu vào đêm hôm đó. Hai người cũng đã dọn về ở chung một nhà hay nói đúng hơn là Ohm bê toàn bộ đồ của cậu về bên nhà mình vì dù sao nó cũng chưa được gỡ ra từ lúc cậu về nước. Hai bên gia đình cũng gặp nhau xong cả rồi cả hai chỉ thiếu mỗi bước là tổ chức lễ mà thôi nhưng mọi chuyện phải chờ Nanon học xong mới tính đến chọn ngày. Ohm chỉ là gấp gáp vội vàng muốn rước được người ta về cũng chẳng có mấy cái não để luôn căng thẳng rằng sẽ đánh mất lúc nào nên ngay sau khi quay lại vài tháng đã liền cầu hôn đánh dấu chủ quyền trước. Nanon cũng không nghĩ cậu sẽ đợi được thêm, vốn ngay từ đầu như đã xác định được nếu không phải người này thì cũng sẽ không phải ai cả nên dù có là chia lìa 6 năm cuối cùng vẫn quay về với nhau như ngày hôm nay."Đùa tí hoiii"Nanon cười xòa hôn cái chóc vào môi người kia dỗ dành. Cái mặt bánh bao xị vẫn chảy xệ dỗi hờn làm cậu lại phải mổ thêm vài cái ở má ở trán ở mũi rồi người kia còn đòi hỏi thêm nữa, chu chu môi ám chỉ cậu. Nanon thật chịu thua với tính khí trẻ con của người yêu mình, có chê thì vẫn chiều lòng hôn thêm cái nữa. Anh lợi dụng thế liền kéo eo cậu lại sát người, đưa nụ hôn chuồn chuồn đơn giản thành nụ hôn sâu hơn. Ohm chiếm thế chủ động mút lấy môi cậu dần dà đưa lưỡi thăm dò tách hai hàm răng trắng đều đi vào lên trong. Nanon vô cùng hợp tác cuốn theo từng chuyển động của Ohm, tiếng môi lưỡi đảo qua ám muội vang cả phòng. Tay Ohm không yên phận khẽ vuốt ve eo nhỏ rồi thuận thế luồn vào trong áo nhưng tay chưa cả chạm được vào da thịt đã bọ cậu đẩy ra. Tiếng giới thiệu đầu phim quen thuộc vang lên trên tivi làm cậu vội vàng tách ra trước khi hai người cuốn vào và đi xa hơn."Có phim rồi."Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn mắt dán lên tivi. Bình thường cậu cũng chẳng hay xem phim đâu, thời gian ngủ còn chẳng có thì xem phim vào lúc nào chỉ là đây là phim của Ohm và Chimon quay ở bệnh viện của cậu nên cũng giành chút thời gian để xem ít nhất là tập một. Phim ban đầu dự định chiếu luôn sau khi quay xong nhưng cuối cùng do trục trặc nên bị hoãn lại tới tận giờ. Ohm một bên vẫn tiếc nuối miếng ăn lúc nãy nhưng cũng đành để giành sau mà tập trung xem phim của chính mình."Bạn đã từng xem phim của anh chưa?" Mới cảnh đầu Ohm tranh thủ hỏi cậu. Bản thân đã phải chăm chỉ nhận phim như thế nào để cậu có thể một lần thấy mình trên màn ảnh vậy nên cậu mà trả lời không thì dỗi phải biết."Xem rồi. Đều xem hết cả.""Thật á? Bạn cũng có thời gian để xem á?" Ohm đưa mắt cún con long lanh nhìn đối phương. Anh còn không biết người này bận như thế nào sao, bận còn hơn người nổi tiếng như anh."Những lúc nghỉ hè rảnh rảnh có xem."Nói là vậy nhưng chính xác thì phim chiếu lúc nào Nanon liền xem lúc đấy dù có bận tối mắt tối mũi với bài vở và công việc làm thêm. Cậu cũng không hiểu sao mình lại phải cố chấp tới vậy chỉ biết mỗi lần nhìn người qua màn hình nhỏ liền đau lòng không thôi nhưng thập phần lại được an một chút. Thấy người kia tốt cậu lúc đấy chỉ có thể tự hào rằng lựa chọn của mình đã đúng rồi, ít nhất không phải vì cậu mà một giấc mơ bị phá hủy. Nhưng rồi thời gian gần đây cậu mới biết hóa ra những thứ đó chỉ là cậu huyễn hoặc để an ủi tâm hồn mình, để đẩy cao cái tôi rằng cậu luôn đúng.Ohm vậy mà lại bị lời cậu nói làm cho sụt sùi, mắt cún rưng rưng như muốn khóc nhào vào ôm cậu."Yêu bạn quá đi mất thôi.""Cút ra đi vướng víu quá."Nanon cọc cằn đẩy thứ chắn ngang tầm mắt của mình ra cũng ngăn cho thứ nước tùm lum trên mặt người kia dính lên áo mình."Bạn hắt hủi anh." Ohm phụng phịu mặc cho cậu có đẩy bao nhiêu vẫn cố chấp ôm chặt không buông. "Người thật ở đây bạn không xem bạn cứ xem trên đấy làm gì.""Trên kia đó là một người khác chứ bộ, ít nhất người ta cũng am hiểu y học, đáng để xem.""Bạn chê anh. Vậy giờ anh cũng đi học y lại cho bạn phải trầm trồ.""Bạn điên à giờ bạn học thì bạn định đến bao giờ mới xong, chắc thành ông già lọm khọm luôn quá. Bạn chờ em học xong chưa đủ à còn bắt em chờ bạn." Nanon búng vào chán kẻ trong lòng vì những ý tưởng điên rồ không đâu. Ai chứ Ohm Pawat này nói là làm thật đấy không trêu đùa được đâu."Anh vẫn có thể tổ chức đám cưới trong lúc học mà đâu ai cấm.""Em không muốn cưới sinh viên đâu, nghèo lắm."Lời vừa dứt cậu đã phải phá ra cười khi thấy bộ dạng tức không làm gì được của Ohm và rồi một màn cãi cọ nhiệt huyết nổ ra đến phía bên chung cư đối diện cũng phàn nàn.Hai người vẫn vậy, vẫn luôn chí chóe nhau chẳng ai nhường ai như tuổi 17 đã qua và tình yêu của họ còn nồng nhiệt hơn lúc còn trẻ. Vì mất đi rồi mới biết trân trọng, vì mất đi rồi mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Tìm lại được nhau là một điều may mắn, đến được với nhau thêm lần nữa cũng đều do ông trời đã ưu ái. Người năm 17 tuổi ở bên bạn có thể sẽ không đi đến mãi mãi nhưng chẳng may biết đâu sẽ lại là kết cục tốt đẹp nhất. Tình yêu của chúng ta, hãy để nó được cuồng nhiệt nhất, không phải đắn đo đến thứ gì khác để không bị bỏ lỡ, để không phải hối hận. Liệu có mấy lần gọi là may mắn, liệu có mấy là được ưu ái. Chẳng ai biết cũng chẳng thể ai có thể đoán trước được.
Và cuối cùng sau một thời gian dài ngâm dấm tôi đã ra được chiếc kết bất ổn. Cái lúc viết ngược thì cũng bon tay lắm mà đến cái đoạn cuối nó ngọt ngào tôi lại không biết viết sao cho nó kết.Rất chi là xin lỗi các bạn đã phải chờ lâu. Cảm ơn vì đã đợi và luôn ủng hộ tui. Trân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
Điều có thể lường trước là ngoài kia sẽ loạn như thế nào khi họ công khai nhưng điều không ngờ là có nhiều người ủng hộ vượt mong đợi, gạch đá cũng chưa đủ để xây cái nhà nhỏ. Tất nhiên Ohm biết ơn về điều đấy và để bù đắp thì Ohm nhận nhiều việc hơn cũng nhiều sự kiện công khai ngoài trời giao lưu với fan. Họ thậm chí hỏi về người yêu anh còn nhiều hơn cả những câu hỏi về anh như thường lệ làm Ohm có chút hờn dỗi."Bình thường họ toàn "P'Ohm narak" "P'Ohm lỏ maaa" giờ họ toàn là khen bạn thôi chứ không khen anh nữa rồi."Ohm lẽo đẽo làm cái đuôi của Nanon đi từ nhà bếp đến phòng khách rồi lại vào bếp, cậu đi nửa bước anh phải bước đến một bước sát rạt còn không ngừng làu bàu, ỉ ôi. Danh tính của Nanon không khó để tìm ra với cái thời đại 4.0 công nghệ tiên tiến chỉ cần một cú nhấp chuột mọi thứ đều có thể hay là nói nếu người không nhờ người nào đấy chốc chốc liền điểm danh ở bệnh viện dính dính không rời. Mà nếu có kể công lớn nhất thì chắc phải nói tới người bạn tốt Chimon với bức ảnh cũng không rõ ràng lắm cùng dòng caption ngắn gọn "Double D" lúc cả nhóm đi chơi có cả người yêu Chimon vào ngày đón năm mới. Bức ảnh cũng đơn giản chỉ là Chimon cùng người yêu và lấp ló đằng sau là cậu và Ohm hướng mặt về camera đang ngồi nướng cá. Dân mạng chỉ hơi tiếc là lúc tìm ra mạng xã hội của cậu những bức ảnh thấy được mặt thì hiếm hoi chứ những thứ lục phủ ngũ tạng thì đầy."Thì họ nói đúng đấy thôi."Nanon nhàn nhạt trả lời, bê đĩa hoa quả ngồi xuống ghế xofa mở tivi. Ohm phụng phịu ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra lướt lướt rồi lại cười ngốc khi nhìn bức ảnh của hai người vừa mới đăng gần đây. Để ra được bức ảnh này anh đã phải tốn không biết bao nhiêu nước bọt rồi lại còn phải làm nũng để xin phép người yêu cho đăng lên mạng xã hội khoe với mọi người."Bạn ngắm mãi vẫn chưa chán à?" Nanon liếc mắt qua thấy bộ dạng ngây ngốc người người yêu mình thì chẹp miệng chán nản. "Đăng hình lên rồi sau này mà chia tay thì người ta dị nghị chết.""Bạn còn dám nghĩ đến chia tay." Ohm ngay lập tức rời khỏi màn hình điện thoại mắt bắn ra lửa nhìn chằm chằm vào cậu. "Bạn có thấy cái gì trên tay bạn không hả?"Ohm cầm bàn tay có chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của Nanon dơ lên trước mặt cậu đồng thời đặt bàn tay có chiếc nhẫn tương tự của mình bên cạnh. Nó là thứ đánh dấu sở hữu, đánh dấu cho lời cầu hôn của Ohm vào sinh nhật vừa rồi của Nanon, là thứ chứng minh cho lời đồng ý của cậu vào đêm hôm đó. Hai người cũng đã dọn về ở chung một nhà hay nói đúng hơn là Ohm bê toàn bộ đồ của cậu về bên nhà mình vì dù sao nó cũng chưa được gỡ ra từ lúc cậu về nước. Hai bên gia đình cũng gặp nhau xong cả rồi cả hai chỉ thiếu mỗi bước là tổ chức lễ mà thôi nhưng mọi chuyện phải chờ Nanon học xong mới tính đến chọn ngày. Ohm chỉ là gấp gáp vội vàng muốn rước được người ta về cũng chẳng có mấy cái não để luôn căng thẳng rằng sẽ đánh mất lúc nào nên ngay sau khi quay lại vài tháng đã liền cầu hôn đánh dấu chủ quyền trước. Nanon cũng không nghĩ cậu sẽ đợi được thêm, vốn ngay từ đầu như đã xác định được nếu không phải người này thì cũng sẽ không phải ai cả nên dù có là chia lìa 6 năm cuối cùng vẫn quay về với nhau như ngày hôm nay."Đùa tí hoiii"Nanon cười xòa hôn cái chóc vào môi người kia dỗ dành. Cái mặt bánh bao xị vẫn chảy xệ dỗi hờn làm cậu lại phải mổ thêm vài cái ở má ở trán ở mũi rồi người kia còn đòi hỏi thêm nữa, chu chu môi ám chỉ cậu. Nanon thật chịu thua với tính khí trẻ con của người yêu mình, có chê thì vẫn chiều lòng hôn thêm cái nữa. Anh lợi dụng thế liền kéo eo cậu lại sát người, đưa nụ hôn chuồn chuồn đơn giản thành nụ hôn sâu hơn. Ohm chiếm thế chủ động mút lấy môi cậu dần dà đưa lưỡi thăm dò tách hai hàm răng trắng đều đi vào lên trong. Nanon vô cùng hợp tác cuốn theo từng chuyển động của Ohm, tiếng môi lưỡi đảo qua ám muội vang cả phòng. Tay Ohm không yên phận khẽ vuốt ve eo nhỏ rồi thuận thế luồn vào trong áo nhưng tay chưa cả chạm được vào da thịt đã bọ cậu đẩy ra. Tiếng giới thiệu đầu phim quen thuộc vang lên trên tivi làm cậu vội vàng tách ra trước khi hai người cuốn vào và đi xa hơn."Có phim rồi."Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn mắt dán lên tivi. Bình thường cậu cũng chẳng hay xem phim đâu, thời gian ngủ còn chẳng có thì xem phim vào lúc nào chỉ là đây là phim của Ohm và Chimon quay ở bệnh viện của cậu nên cũng giành chút thời gian để xem ít nhất là tập một. Phim ban đầu dự định chiếu luôn sau khi quay xong nhưng cuối cùng do trục trặc nên bị hoãn lại tới tận giờ. Ohm một bên vẫn tiếc nuối miếng ăn lúc nãy nhưng cũng đành để giành sau mà tập trung xem phim của chính mình."Bạn đã từng xem phim của anh chưa?" Mới cảnh đầu Ohm tranh thủ hỏi cậu. Bản thân đã phải chăm chỉ nhận phim như thế nào để cậu có thể một lần thấy mình trên màn ảnh vậy nên cậu mà trả lời không thì dỗi phải biết."Xem rồi. Đều xem hết cả.""Thật á? Bạn cũng có thời gian để xem á?" Ohm đưa mắt cún con long lanh nhìn đối phương. Anh còn không biết người này bận như thế nào sao, bận còn hơn người nổi tiếng như anh."Những lúc nghỉ hè rảnh rảnh có xem."Nói là vậy nhưng chính xác thì phim chiếu lúc nào Nanon liền xem lúc đấy dù có bận tối mắt tối mũi với bài vở và công việc làm thêm. Cậu cũng không hiểu sao mình lại phải cố chấp tới vậy chỉ biết mỗi lần nhìn người qua màn hình nhỏ liền đau lòng không thôi nhưng thập phần lại được an một chút. Thấy người kia tốt cậu lúc đấy chỉ có thể tự hào rằng lựa chọn của mình đã đúng rồi, ít nhất không phải vì cậu mà một giấc mơ bị phá hủy. Nhưng rồi thời gian gần đây cậu mới biết hóa ra những thứ đó chỉ là cậu huyễn hoặc để an ủi tâm hồn mình, để đẩy cao cái tôi rằng cậu luôn đúng.Ohm vậy mà lại bị lời cậu nói làm cho sụt sùi, mắt cún rưng rưng như muốn khóc nhào vào ôm cậu."Yêu bạn quá đi mất thôi.""Cút ra đi vướng víu quá."Nanon cọc cằn đẩy thứ chắn ngang tầm mắt của mình ra cũng ngăn cho thứ nước tùm lum trên mặt người kia dính lên áo mình."Bạn hắt hủi anh." Ohm phụng phịu mặc cho cậu có đẩy bao nhiêu vẫn cố chấp ôm chặt không buông. "Người thật ở đây bạn không xem bạn cứ xem trên đấy làm gì.""Trên kia đó là một người khác chứ bộ, ít nhất người ta cũng am hiểu y học, đáng để xem.""Bạn chê anh. Vậy giờ anh cũng đi học y lại cho bạn phải trầm trồ.""Bạn điên à giờ bạn học thì bạn định đến bao giờ mới xong, chắc thành ông già lọm khọm luôn quá. Bạn chờ em học xong chưa đủ à còn bắt em chờ bạn." Nanon búng vào chán kẻ trong lòng vì những ý tưởng điên rồ không đâu. Ai chứ Ohm Pawat này nói là làm thật đấy không trêu đùa được đâu."Anh vẫn có thể tổ chức đám cưới trong lúc học mà đâu ai cấm.""Em không muốn cưới sinh viên đâu, nghèo lắm."Lời vừa dứt cậu đã phải phá ra cười khi thấy bộ dạng tức không làm gì được của Ohm và rồi một màn cãi cọ nhiệt huyết nổ ra đến phía bên chung cư đối diện cũng phàn nàn.Hai người vẫn vậy, vẫn luôn chí chóe nhau chẳng ai nhường ai như tuổi 17 đã qua và tình yêu của họ còn nồng nhiệt hơn lúc còn trẻ. Vì mất đi rồi mới biết trân trọng, vì mất đi rồi mới biết đối phương quan trọng với mình như thế nào. Tìm lại được nhau là một điều may mắn, đến được với nhau thêm lần nữa cũng đều do ông trời đã ưu ái. Người năm 17 tuổi ở bên bạn có thể sẽ không đi đến mãi mãi nhưng chẳng may biết đâu sẽ lại là kết cục tốt đẹp nhất. Tình yêu của chúng ta, hãy để nó được cuồng nhiệt nhất, không phải đắn đo đến thứ gì khác để không bị bỏ lỡ, để không phải hối hận. Liệu có mấy lần gọi là may mắn, liệu có mấy là được ưu ái. Chẳng ai biết cũng chẳng thể ai có thể đoán trước được.
----------END----------
Và cuối cùng sau một thời gian dài ngâm dấm tôi đã ra được chiếc kết bất ổn. Cái lúc viết ngược thì cũng bon tay lắm mà đến cái đoạn cuối nó ngọt ngào tôi lại không biết viết sao cho nó kết.Rất chi là xin lỗi các bạn đã phải chờ lâu. Cảm ơn vì đã đợi và luôn ủng hộ tui. Trân thành cảm ơn rất nhiều ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com