TruyenHHH.com

Our

Nanon rón rén mở cửa phòng quen thuộc. Ánh sáng hắt hiu của hành lang tràn vào rồi lại bị chặn lại ngay lập tức.

"Nanon?"

Giường phía sau nhẹ lún xuống, vòng tay lớn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé. Mẹ khẽ cất tiếng khi cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng. Tiếng ậm ừ phát ra khi cậu cọ mái tóc mình sâu hơn vào cổ mẹ.

"Không về còn vào đây làm gì?" Mẹ nhẹ nhàng xoa bàn tay đang quấn chặt lấy bụng mình.

"Muốn ngủ vi mẹ cơ." Nanon nũng nịu làm nũng với mẹ.

"Giường tôi không đủ chỗ cho ông đâu ông tướng ạ." Mẹ cười trừ với tay vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Có chuyện gì sao?"

"Mẹ" Nanon ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định lên tiếng. "Nếu con dắt về cho mẹ một chàng trai thay vì một cô gái thì sao? Mẹ có thất vọng về con không?"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng và Nanon căng thẳng tới mức nín chặt hơi thở của mình. Cậu không muốn làm mẹ thất vọng tất nhiên chưa bao giờ muốn vậy. Cậu không biết liệu mẹ có thể chấp nhận được việc này hay không khi đứa con mình vất vả nuối nấng lại không thể đưa về cho bà một người con dâu đúng nghĩa.

Mẹ cảm nhận được sự lo lắng của cậu khi vòng tay ở bụng bà khẽ run rẩy.

"Nanon này." Mẹ xoa tay cậu giọng dịu dàng, ấm áp. "Giới tính gì cũng không quan trọng đâu. Thứ quan trọng nhất với mẹ là hạnh phúc của Nanon kìa. Con hạnh phúc phúc với lựa chọn của mình đúng chứ?"

Cậu khẽ gật đầu chẳng chần trừ một giây phút nào. Hạnh phúc? Tất nhiên là cậu đang hạnh phúc muốn chết rồi. Cậu đã từng đưa ra nhiều lựa chọn dù đúng dù sai hay chẳng biết tương lai liệu sẽ thế nào nhưng lần này lựa chọn quay về bên Ohm cậu nghĩ đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất của cậu.

"Vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi. Nanon vẫn luôn là đứa trẻ khiến mẹ tự hào nhất."

Mẹ khẽ mỉm cười siết đôi tay đứa trẻ lớn nhà mình. Đứa trẻ của bà vẫn luôn phải chịu thiệt thòi, lo được lo mất, suy nghĩ nhiều như một ông cụ non ngay từ lúc còn nhỏ. Nanon ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, giúp mẹ chăm em khi mẹ không có nhà. Đứa con như vậy bà còn chỗ nào để thất vọng.

Việc cậu yêu trai hay gái ngay từ đầu đã chẳng phải là vấn đề gì to lớn. Không thể cho con cái một gia đình trọn vẹn như bao nhà khác chính là lỗi của người làm cha làm mẹ này. Bởi vậy bà chỉ mong con cái tìm được niềm hạnh phúc cho mình vậy là bà mãn nguyện rồi.

Nhưng nói không lo cũng không phải. Thứ bà lo lắng chỉ là những lời ngoài kia có bấy nhiêu tàn độc gây tổn thương cho cậu.

Thật mong rằng thế giới này nhẹ nhàng với những đứa trẻ đáng thương ấy.

.

Tiếng tít tít loạn nhịp của bảng khoá điện tử. Cánh cửa vội vàng bật mở rồi đóng sầm lại. Ohm chạy vội vào, hơi thở gấp gáp nhìn căn bếp nơi sáng đèn duy nhất trong căn nhà tối om.

"Bạn phá nhà đấy à?"

Nanon ngậm một miệng đầy cơm nhìn người trước mặt đang thở hổn hển, bộ dạng lôi thôi, áo sơ mi vạt trong vạt ngoài may có cái mặt đẹp trai vớt vát lại không thì thật không nhìn ra được diễn viên Ohm nhà cậu.

Ohm chẳng nói chẳng rằng đi tới ôm trầm lấy cậu làm cậu ngơ ngác không thôi.

"Bạn sao đấy? Ai bắt nạt bạn à?"

Tay Nanon cầm thìa vỗ nhẹ lưng Ohm, miệng vừa nhai vừa nói. Ohm thở dài lấy một hơi khẽ tách ra khỏi cậu, hai tay giữ vai cậu nhìn chằm chằm. Trông ánh mắt đúng là có sự lo lắng nhưng cái bộ dạng phồng má ngậm cơm của cậu lại làm nó có chút không thành tâm. Anh bật cười trước bộ dạng đáng yêu của cậu.

"Anh về nhà không thấy bạn anh có chút giật mình." Ohm nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu.

"Không phải là ở nhà đây sao." Nanon liếc mắt nhìn Ohm rồi lẩm bẩm. "À bạn tìm nhà bạn thì lại chả không thấy. Em phải về nhà em chứ. Với cả cũng đâu biết mật khẩu nhà bạn."

"Sao lại không biết. Mật mã nhà anh đâu có khác nhà bạn."

"Bạn lại bắt chước."

"Không phải bắt trước. Anh giống bạn thôi. Trước giờ vẫn vậy."

Ohm nhìn thẳng vào mắt Nanon mà nói ra câu cuối. Trước giờ vẫn vậy, mật mã mang ngày sinh của cả hai vẫn luôn được sử dụng như một thói quen khó thể thay đổi. Trước giờ vẫn vậy, đoạn kí ức của họ vẫn chưa từng mất đi. Trước giờ vẫn vậy, dù là gì cả hai cũng chưa từng thay đổi.

"Đừng lo. Em đã nói là không đi đâu nữa rồi sao." Nanon nuốt đống cơm trong miệng đưa tay nắm lấy bàn tay trên vai mình vừa đau lòng vừa buồn bã. "Hôm qua thức dậy bạn cũng vậy. Em đã làm bạn mất niềm tin ở em đến vậy rồi sao?"

"Không đâu." Ohm vội phủ nhận. Anh dần cúi xuống đặt trán mình tựa lên trán cậu. "Là anh không tin tưởng mình. Anh sợ anh chỉ đang mơ một giấc mơ thật dài. Anh sợ anh không thể giữ được bạn như 6 năm trước."

"Em không dám đi đâu nữa đâu. Em giống bạn thôi. Sống không có bạn thật không dễ dàng chút nào."

Tự mình làm đau mình làm đau người, chẳng ai sống được dễ dàng. Người buông tay kẻ níu giữ là ai cũng đều đau đớn. 6 năm xa cách cuối cùng cũng chỉ để khẳng định rằng họ cần nhau như thế nào, tình yêu của họ với đối phương to lớn tới bao nhiêu.

Ohm xoa gương mặt nhỏ nhắn của người thương, ngắm nhìn cậu với khoảng cách thật gần. Cậu đã nói vậy từ hôm qua đến giờ chẳng biết bao nhiêu lần nhưng Ohm vẫn thôi không thể lo âu. Không thấy cậu anh lại bắt đầu lo lắng rằng mình chỉ đang ảo tưởng, tưởng tượng ra cậu trong nỗi nhớ nhung như mấy năm trước. Anh lo lắng rằng có khi nào cậu lại đổi ý lùi bước mà đẩy anh ra như lần đó. Vậy lần này anh sẽ đi tìm và chói cậu lại với mình thật chắc dù cậu có giãy dụa như thế nào đi nữa.


Hôm qua chính xác là buổi tối Ohm đã ghé qua bệnh viện của cậu. Anh đã nói rằng mình về nhà nhưng thực chất là ghé qua đây vì nỗi lo vẩn vơ của mình khi không thấy cậu và tin nhắn cậu cũng chẳng trả lời.

Trong lúc lang thang tìm cậu Ohm lại gặp được mẹ Nanon đang đi ra ngoài đi dạo.

"Ohm" Mẹ cậu cười phúc hậu khi thấy Ohm. "Đi đâu vậy hả?"

"Con chào bác." Ohm ngoan ngoãn chắp tay chào rồi tiến là gần đỡ mẹ cậu. "Con đến gặp Nanon. Bác đi dạo sao ạ."

"Ừ vận động một chút suốt ngày trong phòng cảm thấy xương khớp cứng đờ hết rồi."

"Vậy con đi cùng bác cho có người nói chuyện sẽ vui hơn."

Ohm cười tươi đỡ lấy mẹ Nanon cùng nhau đi trên hành lang của bệnh viện. Hai người đi đến đâu cũng có mấy ánh mắt dõi theo đấy còn đôi lúc có tiếng xì xào bàn tán.

"Diễn viên nhà ta nổi tiếng quá ai cũng nhận ra."

Ohm cười gượng gạo trước lời trêu chọc của mẹ Nanon. Anh có đeo khẩu trang rồi nhưng có vẻ cũng chả giấu được gì cả bởi đi qua ai cũng đều nhận ra. Nhưng thật cũng không nghĩ là anh lại nổi đến vậy già trẻ lớn bé gì cũng biết. Anh chợt nghĩ cũng có thể dạo này nổ ra tin anh hẹn hò nên cũng có thêm nhiều người biết chăng.

"Trông đẹp trai, trai tráng như thế mà lại yêu con trai."

"Thật đấy, giới trẻ ngày nay thật chẳng ra thể thống gì. Gái đầy ra đấy thì không yêu đương."

Lời bàn tán của hai bác bệnh nhân lọt vào tai Ohm khi vừa đi qua. Họ ngồi ở ghế nghỉ ngoài phòng bệnh nhìn Ohm cứ tặc lưỡi rồi lắc đầu chỉ trỏ với ánh mắt đánh giá. Ohm khó chịu khẽ cau mày nhưng cũng không có ý định quay lại. Mấy lời này đâu có lạ gì nữa đâu, anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần khi công khai ra rồi.

"Yêu con trai thì sao? Nó ảnh hưởng tới nhà mấy bà à? Thôi cái kiểu bàn tán sau lưng người khác đi mấy người rảnh quá hả?"

Mẹ Nanon quay lại quát hai người kia làm cả hành lang đều đổ dồn ánh mắt về họ. Hai người kia im ỉm mà đi vào phòng của mình chứ không dám đoi co lại với người đã sắn tay áo sẵn sàng lao vào chiến đấu. Ohm nhìn mẹ cậu mà khẽ bật cười khi cái bộ dạng của người trước mặt làm anh nhớ tới Nanon lúc trước hay đứng ra cãi nhau với mấy tên bất hảo ở trường. Đúng là máu mủ nên họ chẳng lệch nhau đi đâu cả, từ cái dáng sắn tay áo chống tay vào hông, hếch mặt lên song song với trời đến đôi mắt gườm gườm và môi mím lại để lộ chiếc má lúm sâu hoắm.

"Đừng có để ý tới mấy lời của mấy người đấy nhé." Mẹ cậu quay lại vẻ mặt ôn hòa khi trước nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Con không để ý đâu. Họ nói kệ họ nói thôi."

"Chắc Nanon sẽ để ý lắm đó. Thằng bé hay suy nghĩ nhiều nên để ý thằng bé chút nhé."

Ohm đứng hình trước câu nói của bà. Anh còn chưa kịp thắc mắc rằng bà có biết chuyện này hay chưa nhưng có vẻ mẹ cậu lại biết rồi. Anh không nghĩ rằng Nanon sẽ nói với mẹ sớm như vậy đâu. Nhưng nếu cậu không nói thì làm sao mà bà biết được chứ.

"Dù có già mắt kém thế nào thì một người mẹ cũng phải nhận ra bóng lưng của đứa con mình nuôi suốt hai mươi mấy năm chứ nhỉ." Bà bật cười trước bộ dáng ngây ngốc của Ohm. Bà chắp tay sau lưng thong thả đi về phía trước. "Bác không có ý kiến gì cả nên đừng lo gì hết."

Ngay khi nhìn thấy bức ảnh của cả hai trên báo mẹ cậu đã nhận ngay ra rồi. Dù sao cũng là một tay mình nuôi nấng bà sao có thể không nhận ra con trai mình. Và bà cũng đã biết rằng từ trước đấy hai người có gì đó với nhau hơn việc đơn thuần chỉ là bạn. Sau ngày Nanon đi đôi lúc bà trở về nhà sau khi tan ca sẽ bắt gặp một bóng người nấp sau cột điện trước nhà mình và chăm chú nhìn lên căn phòng tối om của Nanon. Mỗi tháng một lần, đều đặn suốt đến hai năm đầu mấy năm sau tần suất giảm đi và bóng dáng ấy suất hiện vào những ngày lễ, dịp đặc biệt. Dù trời có tối chẳng thể thấy rõ nhưng bà vẫn có thể thấy sự vụn vỡ, mong chờ và thất vọng toát ra.

Đặc biệt khoảng thời gian trước khi chuẩn bị đi du học bà luôn thấy Nanon âm thầm một mình đóng chặt cửa trong phòng rấm rứt cả đêm rồi sáng hôm sau lại trưng lên nụ cười gượng gạo đầy đáng thương.

Bà không biết rõ sự tình là gì nhưng nhìn hai đứa trẻ như vậy khiến bà thật sự rất đau lòng.

"Ngày trước Nanon đã rất đau lòng khi một người anh chơi với Nanon hồi bé tự tử vì bị ngăn cấm yêu đương với một người con trai. Bác nghĩ Nanon đã đặt rất nặng chuyện đấy trong lòng nên sau lần đấy thấy thằng bé hay suy nghĩ khá nhiều."

"Có phải là vào hè năm bọn con lớp 11 đúng không ạ?" Ohm dừng lại ngờ ngợ nhớ về lúc Nanon có nói rằng một người anh đã mất.

"Ừ đúng rồi. Hồi đấy thằng bé đã rất sốc và buồn đấy, thậm chí thằng bé đã phải trở về nhà trước." Lúc đó bà chỉ nghĩ rằng Nanon đã rất buồn cho Luke nhưng giờ ngẫm lại bà mới chợt nhận ra con mình nó thậm trí còn đã phải chịu nhiều nỗi đau hơn. Nanon chưa từng tâm sự gì với bà cả mà luôn tỏ ra mạnh mẽ như kiểu mình chẳng có chuyện gì để bà yên tâm và bà thì quá bận rộn để có thể để ý đến mặt cảm xúc của nhiều hơn.

Ohm biết mà chuyện đợt đó không đơn giản như những gì Nanon. Chắc chắn câu chuyện của người anh đó đã tác động đến Nanon rất nhiều bởi vậy mà lúc trở về Nanon mới có chút khác lạ nhất là lúc ở ngoài cậu tuyệt đối tránh tiếp xúc với Ohm nhất có thể. Vậy mà anh chẳng biết gì. Đợt đó Ohm còn uất ức mà dỗi cậu mất hẳn 1 tiết học.

Cậu đã cứ vậy chịu đựng nó mà chẳng nói ra với ai. Nanon đã lo sợ, đã tổn thương, đã phải nghe những lời khó nghe đó. Một mình cậu cứ vậy mà phải chịu đựng nó một mình trong khi Ohm vẫn hồn nhiên chẳng biết gì hết.

"Ohm" Mẹ cậu dừng lại trước cửa phòng của mình. Trước khi cả hai chào tạm biệt bà khẽ nắm lấy tay anh. "Bác biết hai đứa sẽ không dễ dàng gì nhưng bác vẫn mong hai đứa có thể hạnh phúc như mình mong muốn. Bác có tin tưởng nhờ con chăm sóc Nanon được không?"

Ánh mắt bà khẽ dao động. Đứa trẻ của bà quá vất vả rồi bà mong cầu nó có thể có cho mình một hạnh phúc đúng nghĩa. Những gì Ohm làm cho Nanon bà có thể nhìn được nó đã chân thành bao nhiêu nhưng bà vẫn cần một sự chắc chắn bởi xã hội này sống đã chẳng dễ, tình cảm của hai đứa cũng sẽ chẳng dễ dàng gì. Có thể là ích kỉ khi chỉ nghĩ cho con mình nhưng dù sao bà cũng là một người mẹ.

"Cháu chắc chắn sẽ không để Nanon một mình."

Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Lần trước có thể là không biết nên mới để cậu dễ dàng đẩy mình ra như vậy nhưng giờ thì Ohm chắc chắn sẽ không có lần hai. Nanon cũng đã nói rằng cậu muốn cả hai cùng đối mặt nghĩa là giờ Nanon đã mở lòng ra hơn với Ohm, cậu đã sẵn sàng vượt qua những lo âu trước đó của mình vậy thì Ohm sẽ nắm thật chặt lấy tay cậu, sẽ làm lá chắn vững chắc trước mặt cậu . Tuyệt đối không buông tay.



"Nanon hứa với anh một chuyện được không?" Ohm nhìn thẳng vào mắt Nanon kiên định mà mềm mỏng. "Sau này bạn có chuyện gì cũng nói với anh có được không? Bạn biết anh ngốc nghếch mà, anh không thể hiểu được tất cả mọi chuyện nếu như bạn không nói ra đâu. Anh không muốn bạn cứ chịu đựng mọi thứ một mình. Được chứ?"

"Ừ" 

Nanon khẽ gật chiếc đầu nhỏ của mình. Cậu trước đấy luôn ỉ lại rằng Ohm luôn biết cậu muốn gì và cảm thấy như thế nào nên mọi thứ vẫn cứ theo thói quen như trước mà giữ kín tất cả một mình. Nhưng tất nhiên Ohm không thể lúc nào cũng bên cậu để đoán ý cậu là gì. Và giữ mãi một mình cậu mệt rồi. Nếu không có tính đấy có lẽ cả hai đã chẳng phải xa nhau đến 6 năm.

Nanon biết mình đã luôn ích kỉ như thế nào. Ích kỉ mãi nhận mà chẳng cho đi. Một người mải miết phá tường một người mải miết xây thì đến bao giờ mới có thể tới với nhau. Lần này Nanon quyết gỡ bỏ nó đi hoặc chính là mở ra một lối đi riêng cho một người. Một mình Ohm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com