Our
Đây là bài mà tôi đã nghe trong khi viết chương này đấy gấc nà truyền cảm hứng các bác ạ.
———————————————Một đêm thâu không phải là vấn đề hiếm gặp của Nanon nhưng đêm nay lại vất vả hơn nhiều. Cậu lăn lộn khắp giường chẳng thể ngủ, thiết nghĩ chắc tại do quen giấc hoặc đợt nghỉ ốm vừa rồi cậu ngủ quá nhiều nên giờ ngủ không nổi. Nhưng không, chỉ là đơn giản cậu còn chẳng dám nhắm mắt. Vừa mới nhắm mắt lại cảnh tượng ấy lại hiện ra rõ mồn một trước mặt làm cậu giật mình mở mắt. Rốt cuộc là đến sáng, chuông báo thức kêu lên thì cậu vẫn đang ngồi tại bàn làm việc tỉ mẩn tách vỏ trứng. Nanon gỡ kính xuống xoa xoa hai bên thái dương đang giật lên đau nhức.Trước khi ra khỏi nhà, Nanon cẩn thật nhòm xem nhà đối phương có động tĩnh gì không. Cảm thấy mọi thứ an toàn liền rón rét đi ra chạy nhanh ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mình đến được đây một cách an toàn không gặp chướng ngại. Nanon cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Sáng có một ca phẫu thuật cấy ghép tim và cậu được phép tham gia dự thính. Ca phẫu thuật diễn ra hơn mười tiếng, ai nấy cũng đều mệt rã rời đến người đứng xem như cậu cũng cảm thấy mệt lả.Bước ra ngoài với cái cổ cứng ngắc, cậu xoa nắn, vặn vẹo. Xuống dưới sảnh làm cốc trà mát lạnh cho tỉnh táo. Cậu vẫn hay uống trà hơn là cafe, cafe vào bụng cậu không tiêu hóa nổi, lần nào uống xong cũng đau bụng mà cái vị ngái ngái, đăng đắng và cái vị chua của nó cậu không thích."Xem tin gì chưa? Không ngờ cậu ấy yêu con trai thật đấy."Mấy y tá đứng sau cậu bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện gì đấy. Nanon không mấy để ý lắm chỉ là chuyện của họ cứ vậy mà lọt vào tai cậu."Bảo sao cậu ấy lại chấp nhận đóng phim BL."Nanon cầm cốc trà cảm thấy không yên, cậu vừa đi vừa mở điện thoại lên xem. Tin tức ngay đầu bảng hiện lên làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Bức ảnh chụp cậu với Ohm tối qua hiện ngay trước mắt, bức ảnh chụp sau lưng cậu nên không thấy mặt nhưng lại thấy rõ được mặt Ohm. Ở dưới những bình luận xôn xao về mối quan hệ của họ. Lời hay có mà tệ cũng có. Điều Nanon sợ nhất trong mối quan hệ của họ cuối cùng cũng vẫn xảy ra.Cái tin hot rần rần chẳng có dấu hiệu giảm xuống. Cả buổi hôm đấy đi đâu cũng thấy họ bàn tán về vẫn đề này. Ở bệnh viện các y tá hay bệnh nhân đều nói về nó. Lúc cậu trên xe buýt cũng nghe thấy. Nanon vân vê mãi chiếc điện thoại, cậu hiện giờ như ngồi trên đống lửa vậy. Cậu không sợ người ta biết người trong ảnh là cậu, hơn thế cậu lo cho Ohm hơn. Tuy bây giờ việc mọi người đã cởi mở với vấn đề này nhưng không thể nói nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Phía công ty và Ohm vẫn chưa đưa ra lời giải thích hay đính chính gì.Cậu không có số của Ohm, không thể trực tiếp biết được hiện giờ anh như thế nào. Ohm có thể là người vô tư không để ý đến những ý kiến không tốt về mình nhưng cậu biết anh vốn nhạy cảm và để nó trong lòng rất nhiều. Hồi trước khi Ohm bắt đầu đi làm người mẫu ảnh, nhiều tiếng xì xào bàn tán ở trường giành cho anh và tất nhiên có những lời đặt điều, chỉ trỏ về Ohm. Ohm ngoài mặt tỏ vẻ mình không quan tâm nhưng mỗi lần chỉ có hai đứa Ohm sẽ lầm lũi ôm cậu tìm kiếm năng lượng và động lực.Nanon đứng trước cửa nhà Ohm trần trừ hồi lâu không biết có nên nhấn chuông hay không. Rõ là cậu đang tránh mặt Ohm nhưng hiện tại cậu lại trực tiếp tìm đến. Một hồi hít thở, Nanon quyết định nhấn chuông nhưng nhấn nhiều lần vẫn chưa thấy ai mở cửa. Cậu bắt đầu lo lắng đập cửa cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu gần như muốn phá cửa ra thì Chimon gọi đến."Mày có gặp Ohm không? Cả ngày hôm nay tao không liên lạc với nó được." Chimon bên kia cũng gấp gáp lo lắng hỏi."Tao không gặp. Tao đang đứng trước cửa nhưng gọi mãi không thấy ai.""Tao gọi cho Thai rồi nó nói Ohm không về đấy."Nanon càng nghe càng nóng ruột."Tao sẽ thử đi tìm."Nanon tắt điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cậu thử đi đến những nơi xung quanh condo cũng không có, đến một số nơi quen thuộc cậu nhớ Ohm hay đến cũng không thấy Ohm đâu. Cậu chạy mệt muốn bở hơi tai, đêm qua không ngủ sáng còn dự thính phẫu thuật hơn chục tiếng nên cậu không có nhiều sức đến vậy. Nơi cuối cùng cậu có thể nghĩ đến là tiệm mì hai người từng đến. Cậu đã thở phào khi mở cánh cửa ra và người thì ngồi ở nơi bàn quen thuộc."Tự nhiên lại biến mất làm mọi người lo đó."Nanon đi đến nơi bàn cuối cùng ngồi xuống rót cốc nước uống một hơi. Cổ họng khô rát lúc bấy giờ được dịu lại."Đừng để ý quá chắc công ty sẽ có hướng đi sớm để làm dịu tin đồn xuống thôi." Người đối diện chẳng nói gì cứ mãi nhìn bát mì ở trước mặt. "Chạy trốn như thế này chả giống mày gì cả."Nanon ngồi im nhìn Ohm. Chiếc đèn đã được sửa nên khu vực này đã sáng hơn so với lần trước hai người tới. Giờ thì Nanon có thể nhìn rõ những biểu cảm của Ohm nhưng cậu lại không biết định nghĩa và miêu tả nó sao cho đúng. Anh cứ mãi im lặng cầm li rượu rỗng vân vê nó."Lúc này đáng nhẽ tao nên thế nào nhỉ? Buồn bã, lo sợ?" Ohm nhàn nhạt giương lên nụ cười chua chát. "Đúng là tao nên lo lắng rằng mình sẽ như thế nào sau tin đấy nổ ra, mọi người sẽ nói gì về tao nhưng những thứ tao lo nghĩ lại chỉ là nếu người ta nhận ra mày thì sao, sợ những lời không hay đó sẽ đổ dồn vào mày và mày sẽ nghĩ gì khi đọc những lời ấy." Ohm rót cho mình một chén rượu rồi một hơi uống hết. "Tại sao tao cứ bất giác mà lo lắng về mày thế này nhỉ?"Sống mũi Nanon cay xè và phía trước mờ dần đi khi nghe những lời nói đó."Tao đáng nhẽ nên tức giận, nên hận mày nhưng nó khó quá. Tao muốn được gặp mày, tao nhớ mày đến phát điên. Nghĩ đến việc mày với P'Patch đến với nhau tao lại không đâu mà tức giận muốn mặc kệ mày muốn hay không cũng sẽ giữ mày ở bên cạnh dù có phải ép buộc mày đi nữa." Ohm ngước lên nhìn Nanon, đôi mắt anh cũng ngập nước và chúng không đợi thêm nữa mà thấm ướt hai gò má. "Tao thế này là sao chứ?"Ohm dừng một lúc, tiếng của anh cũng trở nên nghẹn ngào."Thật sự...không có mày cuộc sống này không dễ chút nào.""Nanon"Nanon không trả lời hay không thể trả lời, nước mắt chẳng ngừng rơi xuống."Có thể nào đừng rời xa tao nữa được không? Ở bên tao lần nữa được không?"Ánh mắt anh trân thành nhìn thẳng vào cậu. Nanon làm sao mà từ chối, làm sao cậu có thể từ chối khi Ohm nói với ánh mắt ấy. Thời gian qua cậu cũng sống chẳng dễ dàng, không ngờ rằng cuộc sống không có Ohm lại khó khăn đến vậy. Chẳng biết từ khi nào cuộc sống của cậu lại bị chính Ohm chi phối, sự hiện diện của Ohm nó lại trở nên quan trọng như vậy. Chính Nanon đã đề cao bản thân mình quá nhiều.Không phải vì ánh mắt quá đỗi trân thành mà đơn giản là trước giờ Nanon chưa từng một lần từ chối được Ohm."Tao sẽ ở đây, chẳng đi đâu nữa."Cái kết của Arthit và Ton, Ohm không muốn nó sẽ là cái kết của anh và Nanon. Họ có thể đã bỏ lỡ nhau nhưng Ohm và Nanon thì không như vậy. Arthit đã lo sợ việc mình bị tổn thương lần nữa mà không giám tới níu Ton lại. Ohm thì khác, Ohm chẳng màng đến mấy tổn thương đấy nữa, dù nỗi đau ấy có lặp lại đi nữa. Ohm chỉ biết rằng mình cần Nanon hơn tất cả.Hay nói rằng thật may Nanon đã không rung động. Thật may rằng nỗi vương vấn giữa hai người chưa từng được vơi đi. Ohm có thể không biết lí do tại sao ngày đó mình là người bị bỏ lại nhưng thật may rằng anh rộng lượng với Nanon tất cả mọi thứ.Nanon có thể vẫn còn đau đáu cái nỗi sợ khi ấy nhưng bây giờ mọi thứ cậu lo sợ đều đã xảy ra và những gì Ohm làm cho cậu chẳng lẽ cậu lại chẳng một lần vì Ohm mà dũng cảm đương đầu với nó.Nanon là một người ích kỉ và thật may là có một Ohm luôn bao dung và hết lòng với cậu.Mày có thể làm mọi thứ mình thích dù sao tao cũng sẽ bao dung hết tất cả vì đó là mày.Nếu một ngày chúng ta rời xa và tao làm gì đó khiến mày tổn thương có thể xin mày vẫn hãy đến trước mặt tao được không? Lúc đấy tao sẽ chẳng dám rời xa mày mày nữa đâu.
"Mày đã đi đâu vậy?"Ohm mơ màng hỏi khi thấy Nanon trở lại vào phòng ngủ từ ban công."Gọi điện cho Chimon báo nó là mày vẫn sống." Cậu nhìn bộ dạng ngồi dang tay chờ đợi của Ohm mà bật cười. "Sao?"Ohm vòng tay qua eo Nanon kéo cậu lại gần, áp mặt vào bụng cậu thoải mái lên tiếng làm nũng."Muốn xạc điện, muốn được an ủi.""Trẻ con sao mà làm nũng." Nanon nói nghe kì thị nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu anh."Mày không thể chiều tao tí sao? Mày bỏ tao tận 6 năm rồi ấy." Ohm dẩu mỏ tỏ vẻ ấm ức."Ỏ ỏ xin lỗi nhá. Để anh đền bù cho bé con nhá." Nanon áp tay vào hai má Ohm kéo mặt anh lên hôn lên trán."Ở đây nữa." Ohm dơ má trái của mình lên đòi hỏi rồi lại má phải rồi chỉ vào mũi rồi chu mỏ lên. Nanon cũng chiều hết, tất thảy cả mặt Ohm muốn chỗ nào cậu cũng hôn lên đó một cái."Chưa đủ. Cái nữa đi." Ohm lắc đầu chu mỏ muốn thêm một cái nữa nhưng bị Nanon thẳng tay tát cho phát."Đủ rồi đòi hỏi nữa thì tao mặc xác mày luôn đấy."Nanon lườm Ohm cảnh báo. Anh liền xị mặt không hài lòng. Một khắc, chỉ một khắc Nanon đã quên mất kẻ trước mặt là con chó gian manh như thế nào. Ohm chỉ cần dùng chút lực đã dễ dàng kéo Nanon nằm xuống giường rồi đè thân mình lên áp chế cậu."Mình lớn rồi ý mình cũng nên đền bù theo kiểu người lớn đi. Mấy trò trẻ con kia không có hợp tuổi mình nữa rồi."Ohm nhìn cậu cười gian tà. Nanon có cảm giác chẳng lành, trực giác mách bảo cậu phải chạy lẹ nhanh trước khi một bước cũng chẳng thể bước. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cười hề hề nhìn anh."Tao phải về nhà đi ngủ đây, mai đi làm sớm nữa." Nanon định lách thoát thân nhưng bị Ohm gắt gao chặn lại."Ngủ ở đây cũng được mà, hai phòng như nhau cả, lại còn tiện mai tao đưa mày đi làm.""Vậy chúng ta đi ngủ thôi nha." Nanon vẫn đang hết sức bảo toàn tấm thân của mình nhưng Ohm tất nhiên là không muốn điều đấy, anh cúi xuống ngày càng sát cậu hơn."Ôi tao đau bụng quá phải đi ngủ cho đỡ đau thôi." Cậu giả vờ ôm bụng mong người kia rủ lòng thương."Ôi vậy hả?" Ohm luồn tay vào trong áo cậu xoa xoa phần bụng mềm mại. Anh nhìn cậu mặt phiếm hồng mà thích thú cúi xuống khẽ thì thầm vào tai. "Để tao xoa cho đỡ đau nhá.""Á Ohm"Nanon giật thót lên khi cảm nhận được xúc cảm của bàn tay người kia chạm vào da thịt mình. Hơi thở của Ohm phả vào tai làm cậu nhột mà nghiêng đầu tránh né khi anh nói thầm vào. Bàn tay phía dưới lộng hành hơn mà dần di chuyển mơn trớn khắp người. Quả này Nanon xong thật rồi. Cậu níu chút sức lực cuối cùng vừa cố đẩy Ohm ra vừa la hét trong vô vọng."Mai tao còn đi làm nữa. Ohmmm"
Các bác nghĩ sẽ có H cho các bác ư?No no noÔi những con người tà dăm. Ngày tôi viết H còn xa lắm. He heTôi vừa nhận ra các bác éo có miếng tin tưởng nào ở tôi cả. Đầu truyện tôi đã bảo ló healing rồi mà các bác :>>> Tôi không phải giống người lươn lẹo vậy đâu mò.Sắp hết truyện gòi. Tui sắp bận tối mắt tối mũi rùi nên đang đẩy nhanh đăng truyện một lèo cho các bác đọc nè. Chả còn mấy chương nữa đâu. Cùng xem tôi lại có một sự lươn lẹo nào ở đoạn kết nữa không nhó. :3
———————————————Một đêm thâu không phải là vấn đề hiếm gặp của Nanon nhưng đêm nay lại vất vả hơn nhiều. Cậu lăn lộn khắp giường chẳng thể ngủ, thiết nghĩ chắc tại do quen giấc hoặc đợt nghỉ ốm vừa rồi cậu ngủ quá nhiều nên giờ ngủ không nổi. Nhưng không, chỉ là đơn giản cậu còn chẳng dám nhắm mắt. Vừa mới nhắm mắt lại cảnh tượng ấy lại hiện ra rõ mồn một trước mặt làm cậu giật mình mở mắt. Rốt cuộc là đến sáng, chuông báo thức kêu lên thì cậu vẫn đang ngồi tại bàn làm việc tỉ mẩn tách vỏ trứng. Nanon gỡ kính xuống xoa xoa hai bên thái dương đang giật lên đau nhức.Trước khi ra khỏi nhà, Nanon cẩn thật nhòm xem nhà đối phương có động tĩnh gì không. Cảm thấy mọi thứ an toàn liền rón rét đi ra chạy nhanh ra ngoài bắt xe đến bệnh viện. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mình đến được đây một cách an toàn không gặp chướng ngại. Nanon cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Sáng có một ca phẫu thuật cấy ghép tim và cậu được phép tham gia dự thính. Ca phẫu thuật diễn ra hơn mười tiếng, ai nấy cũng đều mệt rã rời đến người đứng xem như cậu cũng cảm thấy mệt lả.Bước ra ngoài với cái cổ cứng ngắc, cậu xoa nắn, vặn vẹo. Xuống dưới sảnh làm cốc trà mát lạnh cho tỉnh táo. Cậu vẫn hay uống trà hơn là cafe, cafe vào bụng cậu không tiêu hóa nổi, lần nào uống xong cũng đau bụng mà cái vị ngái ngái, đăng đắng và cái vị chua của nó cậu không thích."Xem tin gì chưa? Không ngờ cậu ấy yêu con trai thật đấy."Mấy y tá đứng sau cậu bắt đầu xì xào bàn tán về chuyện gì đấy. Nanon không mấy để ý lắm chỉ là chuyện của họ cứ vậy mà lọt vào tai cậu."Bảo sao cậu ấy lại chấp nhận đóng phim BL."Nanon cầm cốc trà cảm thấy không yên, cậu vừa đi vừa mở điện thoại lên xem. Tin tức ngay đầu bảng hiện lên làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Bức ảnh chụp cậu với Ohm tối qua hiện ngay trước mắt, bức ảnh chụp sau lưng cậu nên không thấy mặt nhưng lại thấy rõ được mặt Ohm. Ở dưới những bình luận xôn xao về mối quan hệ của họ. Lời hay có mà tệ cũng có. Điều Nanon sợ nhất trong mối quan hệ của họ cuối cùng cũng vẫn xảy ra.Cái tin hot rần rần chẳng có dấu hiệu giảm xuống. Cả buổi hôm đấy đi đâu cũng thấy họ bàn tán về vẫn đề này. Ở bệnh viện các y tá hay bệnh nhân đều nói về nó. Lúc cậu trên xe buýt cũng nghe thấy. Nanon vân vê mãi chiếc điện thoại, cậu hiện giờ như ngồi trên đống lửa vậy. Cậu không sợ người ta biết người trong ảnh là cậu, hơn thế cậu lo cho Ohm hơn. Tuy bây giờ việc mọi người đã cởi mở với vấn đề này nhưng không thể nói nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Phía công ty và Ohm vẫn chưa đưa ra lời giải thích hay đính chính gì.Cậu không có số của Ohm, không thể trực tiếp biết được hiện giờ anh như thế nào. Ohm có thể là người vô tư không để ý đến những ý kiến không tốt về mình nhưng cậu biết anh vốn nhạy cảm và để nó trong lòng rất nhiều. Hồi trước khi Ohm bắt đầu đi làm người mẫu ảnh, nhiều tiếng xì xào bàn tán ở trường giành cho anh và tất nhiên có những lời đặt điều, chỉ trỏ về Ohm. Ohm ngoài mặt tỏ vẻ mình không quan tâm nhưng mỗi lần chỉ có hai đứa Ohm sẽ lầm lũi ôm cậu tìm kiếm năng lượng và động lực.Nanon đứng trước cửa nhà Ohm trần trừ hồi lâu không biết có nên nhấn chuông hay không. Rõ là cậu đang tránh mặt Ohm nhưng hiện tại cậu lại trực tiếp tìm đến. Một hồi hít thở, Nanon quyết định nhấn chuông nhưng nhấn nhiều lần vẫn chưa thấy ai mở cửa. Cậu bắt đầu lo lắng đập cửa cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu gần như muốn phá cửa ra thì Chimon gọi đến."Mày có gặp Ohm không? Cả ngày hôm nay tao không liên lạc với nó được." Chimon bên kia cũng gấp gáp lo lắng hỏi."Tao không gặp. Tao đang đứng trước cửa nhưng gọi mãi không thấy ai.""Tao gọi cho Thai rồi nó nói Ohm không về đấy."Nanon càng nghe càng nóng ruột."Tao sẽ thử đi tìm."Nanon tắt điện thoại rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cậu thử đi đến những nơi xung quanh condo cũng không có, đến một số nơi quen thuộc cậu nhớ Ohm hay đến cũng không thấy Ohm đâu. Cậu chạy mệt muốn bở hơi tai, đêm qua không ngủ sáng còn dự thính phẫu thuật hơn chục tiếng nên cậu không có nhiều sức đến vậy. Nơi cuối cùng cậu có thể nghĩ đến là tiệm mì hai người từng đến. Cậu đã thở phào khi mở cánh cửa ra và người thì ngồi ở nơi bàn quen thuộc."Tự nhiên lại biến mất làm mọi người lo đó."Nanon đi đến nơi bàn cuối cùng ngồi xuống rót cốc nước uống một hơi. Cổ họng khô rát lúc bấy giờ được dịu lại."Đừng để ý quá chắc công ty sẽ có hướng đi sớm để làm dịu tin đồn xuống thôi." Người đối diện chẳng nói gì cứ mãi nhìn bát mì ở trước mặt. "Chạy trốn như thế này chả giống mày gì cả."Nanon ngồi im nhìn Ohm. Chiếc đèn đã được sửa nên khu vực này đã sáng hơn so với lần trước hai người tới. Giờ thì Nanon có thể nhìn rõ những biểu cảm của Ohm nhưng cậu lại không biết định nghĩa và miêu tả nó sao cho đúng. Anh cứ mãi im lặng cầm li rượu rỗng vân vê nó."Lúc này đáng nhẽ tao nên thế nào nhỉ? Buồn bã, lo sợ?" Ohm nhàn nhạt giương lên nụ cười chua chát. "Đúng là tao nên lo lắng rằng mình sẽ như thế nào sau tin đấy nổ ra, mọi người sẽ nói gì về tao nhưng những thứ tao lo nghĩ lại chỉ là nếu người ta nhận ra mày thì sao, sợ những lời không hay đó sẽ đổ dồn vào mày và mày sẽ nghĩ gì khi đọc những lời ấy." Ohm rót cho mình một chén rượu rồi một hơi uống hết. "Tại sao tao cứ bất giác mà lo lắng về mày thế này nhỉ?"Sống mũi Nanon cay xè và phía trước mờ dần đi khi nghe những lời nói đó."Tao đáng nhẽ nên tức giận, nên hận mày nhưng nó khó quá. Tao muốn được gặp mày, tao nhớ mày đến phát điên. Nghĩ đến việc mày với P'Patch đến với nhau tao lại không đâu mà tức giận muốn mặc kệ mày muốn hay không cũng sẽ giữ mày ở bên cạnh dù có phải ép buộc mày đi nữa." Ohm ngước lên nhìn Nanon, đôi mắt anh cũng ngập nước và chúng không đợi thêm nữa mà thấm ướt hai gò má. "Tao thế này là sao chứ?"Ohm dừng một lúc, tiếng của anh cũng trở nên nghẹn ngào."Thật sự...không có mày cuộc sống này không dễ chút nào.""Nanon"Nanon không trả lời hay không thể trả lời, nước mắt chẳng ngừng rơi xuống."Có thể nào đừng rời xa tao nữa được không? Ở bên tao lần nữa được không?"Ánh mắt anh trân thành nhìn thẳng vào cậu. Nanon làm sao mà từ chối, làm sao cậu có thể từ chối khi Ohm nói với ánh mắt ấy. Thời gian qua cậu cũng sống chẳng dễ dàng, không ngờ rằng cuộc sống không có Ohm lại khó khăn đến vậy. Chẳng biết từ khi nào cuộc sống của cậu lại bị chính Ohm chi phối, sự hiện diện của Ohm nó lại trở nên quan trọng như vậy. Chính Nanon đã đề cao bản thân mình quá nhiều.Không phải vì ánh mắt quá đỗi trân thành mà đơn giản là trước giờ Nanon chưa từng một lần từ chối được Ohm."Tao sẽ ở đây, chẳng đi đâu nữa."Cái kết của Arthit và Ton, Ohm không muốn nó sẽ là cái kết của anh và Nanon. Họ có thể đã bỏ lỡ nhau nhưng Ohm và Nanon thì không như vậy. Arthit đã lo sợ việc mình bị tổn thương lần nữa mà không giám tới níu Ton lại. Ohm thì khác, Ohm chẳng màng đến mấy tổn thương đấy nữa, dù nỗi đau ấy có lặp lại đi nữa. Ohm chỉ biết rằng mình cần Nanon hơn tất cả.Hay nói rằng thật may Nanon đã không rung động. Thật may rằng nỗi vương vấn giữa hai người chưa từng được vơi đi. Ohm có thể không biết lí do tại sao ngày đó mình là người bị bỏ lại nhưng thật may rằng anh rộng lượng với Nanon tất cả mọi thứ.Nanon có thể vẫn còn đau đáu cái nỗi sợ khi ấy nhưng bây giờ mọi thứ cậu lo sợ đều đã xảy ra và những gì Ohm làm cho cậu chẳng lẽ cậu lại chẳng một lần vì Ohm mà dũng cảm đương đầu với nó.Nanon là một người ích kỉ và thật may là có một Ohm luôn bao dung và hết lòng với cậu.Mày có thể làm mọi thứ mình thích dù sao tao cũng sẽ bao dung hết tất cả vì đó là mày.Nếu một ngày chúng ta rời xa và tao làm gì đó khiến mày tổn thương có thể xin mày vẫn hãy đến trước mặt tao được không? Lúc đấy tao sẽ chẳng dám rời xa mày mày nữa đâu.
"Mày đã đi đâu vậy?"Ohm mơ màng hỏi khi thấy Nanon trở lại vào phòng ngủ từ ban công."Gọi điện cho Chimon báo nó là mày vẫn sống." Cậu nhìn bộ dạng ngồi dang tay chờ đợi của Ohm mà bật cười. "Sao?"Ohm vòng tay qua eo Nanon kéo cậu lại gần, áp mặt vào bụng cậu thoải mái lên tiếng làm nũng."Muốn xạc điện, muốn được an ủi.""Trẻ con sao mà làm nũng." Nanon nói nghe kì thị nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu anh."Mày không thể chiều tao tí sao? Mày bỏ tao tận 6 năm rồi ấy." Ohm dẩu mỏ tỏ vẻ ấm ức."Ỏ ỏ xin lỗi nhá. Để anh đền bù cho bé con nhá." Nanon áp tay vào hai má Ohm kéo mặt anh lên hôn lên trán."Ở đây nữa." Ohm dơ má trái của mình lên đòi hỏi rồi lại má phải rồi chỉ vào mũi rồi chu mỏ lên. Nanon cũng chiều hết, tất thảy cả mặt Ohm muốn chỗ nào cậu cũng hôn lên đó một cái."Chưa đủ. Cái nữa đi." Ohm lắc đầu chu mỏ muốn thêm một cái nữa nhưng bị Nanon thẳng tay tát cho phát."Đủ rồi đòi hỏi nữa thì tao mặc xác mày luôn đấy."Nanon lườm Ohm cảnh báo. Anh liền xị mặt không hài lòng. Một khắc, chỉ một khắc Nanon đã quên mất kẻ trước mặt là con chó gian manh như thế nào. Ohm chỉ cần dùng chút lực đã dễ dàng kéo Nanon nằm xuống giường rồi đè thân mình lên áp chế cậu."Mình lớn rồi ý mình cũng nên đền bù theo kiểu người lớn đi. Mấy trò trẻ con kia không có hợp tuổi mình nữa rồi."Ohm nhìn cậu cười gian tà. Nanon có cảm giác chẳng lành, trực giác mách bảo cậu phải chạy lẹ nhanh trước khi một bước cũng chẳng thể bước. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cười hề hề nhìn anh."Tao phải về nhà đi ngủ đây, mai đi làm sớm nữa." Nanon định lách thoát thân nhưng bị Ohm gắt gao chặn lại."Ngủ ở đây cũng được mà, hai phòng như nhau cả, lại còn tiện mai tao đưa mày đi làm.""Vậy chúng ta đi ngủ thôi nha." Nanon vẫn đang hết sức bảo toàn tấm thân của mình nhưng Ohm tất nhiên là không muốn điều đấy, anh cúi xuống ngày càng sát cậu hơn."Ôi tao đau bụng quá phải đi ngủ cho đỡ đau thôi." Cậu giả vờ ôm bụng mong người kia rủ lòng thương."Ôi vậy hả?" Ohm luồn tay vào trong áo cậu xoa xoa phần bụng mềm mại. Anh nhìn cậu mặt phiếm hồng mà thích thú cúi xuống khẽ thì thầm vào tai. "Để tao xoa cho đỡ đau nhá.""Á Ohm"Nanon giật thót lên khi cảm nhận được xúc cảm của bàn tay người kia chạm vào da thịt mình. Hơi thở của Ohm phả vào tai làm cậu nhột mà nghiêng đầu tránh né khi anh nói thầm vào. Bàn tay phía dưới lộng hành hơn mà dần di chuyển mơn trớn khắp người. Quả này Nanon xong thật rồi. Cậu níu chút sức lực cuối cùng vừa cố đẩy Ohm ra vừa la hét trong vô vọng."Mai tao còn đi làm nữa. Ohmmm"
Các bác nghĩ sẽ có H cho các bác ư?No no noÔi những con người tà dăm. Ngày tôi viết H còn xa lắm. He heTôi vừa nhận ra các bác éo có miếng tin tưởng nào ở tôi cả. Đầu truyện tôi đã bảo ló healing rồi mà các bác :>>> Tôi không phải giống người lươn lẹo vậy đâu mò.Sắp hết truyện gòi. Tui sắp bận tối mắt tối mũi rùi nên đang đẩy nhanh đăng truyện một lèo cho các bác đọc nè. Chả còn mấy chương nữa đâu. Cùng xem tôi lại có một sự lươn lẹo nào ở đoạn kết nữa không nhó. :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com