TruyenHHH.com

Our

Ohm tỉnh dậy vì bị ánh sáng của bên ngoài chiếu vào mắt. Đêm qua chẳng biết cuộc trò chuyện kết thúc ở đâu và hai người lại chìm vào giấc ngủ vào lúc nào.

"Mày nói đúng. Tất cả...đều là tại tao."

Anh đã mong đợi gì nhỉ? Rằng cậu sẽ xin lỗi, cậu sẽ nhận lỗi lầm của mình. Nhưng khi câu đấy được nói ra anh lại chẳng thấy thoải mái. Nếu cậu nói ra câu ấy đừng với sự vụn vỡ như vậy có phải sẽ dễ chịu hơn?

Khẽ vuốt ve gương mặt đang say ngủ của cậu, nhìn ngắm nó thật lâu.

"Cậu đã t mình chấm dt nó, bỏ tôi đi như vậy tại sao cậu lại trông đau khổ đến thế hả?"

.

Kính cong

Nanon cựa mình. Trời đã sáng từ bao giờ cậu cũng chẳng biết bởi căn phòng chẳng có lấy một ánh sáng nào. Mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp và người thì cũng đã đi mất từ lâu.

"Nanon"

Cậu đứng dậy đi tới cánh cửa sắp bị đập muốn lủng luôn rồi. Cậu mở cửa ra và gương mặt Chimon hiện ngay trước mặt.

"Ôi làm gì mà mãi chẳng m ca." Chimon lách qua người cậu đi vào trong. Vừa cởi giày xong nó đã quay sang kiểm tra nhiệt độ của cậu. "Giảm sốt rồi này. Chăm giỏi ghê."

"Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc."

Chimon đẩy cậu đi vệ sinh cá nhân rồi lại lôi cậu ra ngồi vào bàn ăn. Nó đi lấy bát đổ cháo ra cho cậu thì bắt gặp một chiếc nồi ở trên bếp.

"Ôi có cháo này." Chimon hí hửng nếm thử một thìa. "Thuốc độc."

Nó nhổ thẳng luôn khi cháo chạm đến đầu lưỡi, bắt được dây thần kinh vị giác. Nhăn nhó đứng cách xa chiếc nồi một cách kì thị. Nanon nhìn thấy mà cười không ngậm được mồm, cười đến mức ho sặc sụa, chảy nước mặt.

"Có thể giết người vi th này luôn ấy ch." Chimon đi tới đưa bát cháo của mình cho cậu, còn ôn tồn xoa đầu cậu nhắc nhở. "Nanon ngoan chỉ ăn cháo của anh thôi nhá, ai đưa gì cũng đng ăn, nó hạ độc bé đấy."

"Vâng vâng." Nanon bất lực cười trong khi đấy Chimon quay sang lườm chiếc nồi cháy mắt như nó là kẻ thù không đội trời chung.

Xin lỗi chứ cậu lại nỡ ăn nó mấy lần liền rồi nhưng vẫn chưa chết. Nói chung cũng không tệ đến mức như Chimon nói.

.

"Va về à."

Ohm giật mình khi có tiếng phát ra từ sau gáy mình.

"Mày làm tao giật mình đấy."

"Làm chuyện xấu hay gì mà giật mình?" Chimon híp mắt nghi ngờ nhìn anh.

"Có mày ý, t nhiên xuất hiện sau lưng."

Ohm vuốt ngực lườm Chimon. Anh chỉ vừa trở về sau cả một ngày quay chụp mệt mỏi, mắt anh đau nhức hết cả vì ảnh đèn flash. Ấy vậy mà còn chưa mở được cái cửa đã bị thằng kia dọa muốn bay tim ra ngoài.

"Muốn uống một li không?"


Hai người ngồi ở bàn ngoài phòng khách nhà Ohm. Chimon ngồi trên ghế còn anh ngồi ở dưới thảm. Bầu không khí cứ im lặng chẳng ai nói với ai câu nào chỉ tập trung thưởng thức li rượu trên tay mình.

"Nó đã ăn uống thuốc và ngủ rồi." Chimon nhàn nhạt lên tiếng phá tan bầu không khí.

"Không có hỏi."

"Tao thích thì tao nói vậy đó." Nó nhìn anh đầy trêu ngươi. ng tưởng tao không thấy có người đng ngoài ca."

Ohm bị bắt thóp, chột dạ suýt bị sặc. Anh đảo mắt nhìn xung quanh.

"Ha. Tao đã định mặc xác chúng mày nhưng mà càng nhìn càng bc quá đi." Chimon bực bội một hơi hết cốc rượu, đặt mạnh nó xuống bàn rồi nhảy xuống ngồi cạnh Ohm. "Chúng mày là ngưu lang chc n à? Hay đôi gian phu dâm phụ không thể đến được vi nhau? Yêu đương sao mà c làm khổ nhau thế nhỉ?"

"Mày nhìn tao làm gì? Chúng mày tưởng tao không nhìn ra được đấy, liếc qua cái là thấy cả hai đứa đều thích nhau chết mẹ rồi." Chimon kì thị cái vẻ mặt ngỡ ngàng của Ohm. Chúng bạn quả thật quá coi thường nó rồi. "Rồi sao không đến được với nhau nên giờ ngượng ngùng à?"

"Ồ thế là mày cũng không biết phần quan trọng rồi." Ohm gật gù. Hóa ra nó cũng chỉ bắt được một nửa một nửa còn lại thì không.

"Phần quan trọng? Phần nào? Hay đừng bảo chúng mày quen nhau luôn rồi nhá?"

"Ừ. Tầm 2 năm." Thời gian họ chia tay cũng chẳng cách ngày kỉ niệm 2 năm chẳng bao lâu nên nó lại càng làm anh khó hiểu về việc cậu rời đi.

"2 năm? Tận 2 năm?" Giờ đến lượt mắt Chimon trợn tròn lên ngạc nhiên. "Thế là 2 năm chúng mày c lén lút sau lưng tao."

"Cậu ấy không muốn công khai."

"Nhưng đến tao chúng mày cũng không nói luôn? Đau lòng quá." Nó đưa tay chấm chấm những giọt nước mắt giả tạo của mình.

"Không nói nhưng mày cũng biết đó thôi." Ohm cười nhạt nhấp thêm ngụm rượu nữa.

"Tao biết chúng mày thích đối phương chứ đâu biết chúng mày quen nhau đâu. Tại mày quá lộ liễu luôn. T nhiên lại đi thi Y thì không muốn biết cũng phải biết thôi." Chimon rót lấy li khác cho mình. "Nhưng cũng hơi phân vân, bi mày thì quá rõ còn Nanon thì lại chẳng thấy có nhiều biểu hiện lắm."

"Người ngoài không thể thấy được đâu."

Nanon giấu quá kín, Ohm thực sự công nhận. Trong mắt mọi người sẽ chẳng bao giờ thấy cách Ohm đặc biệt với cậu như thế nào.

Đâu ai biết được Nanon vẫn luôn tự mình vạch ra những ý chính của bài vở để giảng lại cho Ohm.

Đâu ai thấy được một Nanon chạy tới mang cháo cho anh vào nửa đêm lúc anh ốm.

Đâu ai thấy một Nanon bận rộn nhưng vẫn sẵn lòng bỏ thời gian ra để chơi game cùng anh.

Đâu ai thấy một Nanon ngày sinh nhật của Ohm sẽ tự tay làm bánh kem mang tặng anh.

Nanon có cách thể hiện của riêng mình. Không rõ ràng, không nhiệt huyết như cách Ohm thể hiện nhưng vẫn sẽ là những thứ riêng nhất chỉ giành cho Ohm. Chỉ mình Ohm biết, chỉ anh có thể thấy được sự khác biệt của Nanon và những đặc quyền riêng chỉ anh có.

Họ đã yêu một cách hết lòng như vậy nhưng chỉ họ biết và giữ lại cho chính bản thân mình.

"Hạnh phúc quá nhỉ? Nhìn cái mặt kìa." Chimon rùng mình nhìn bộ mặt đang cười ngờ nghệch của Ohm. "Nhưng lại chia tay rồi sao?"

Câu nói của Chimon kéo lại hai mép đang nhếch lên của Ohm thu lại như cũ. Anh thở dài một tiếng mà gật đầu.

Chimon nhìn biểu cảm của Ohm khẽ chẹp miệng nhấp ngụm rượu cay nồng. Giờ thì nó hiểu cái bộ dạng như tận thế của Ohm 6 năm trước là vì đâu mà ra. Sau khi biết điểm thi Ohm chẳng có điểm gì là vui vẻ mặc dù điểm đã như ý muốn, Nanon thì lại đột ngột qua Mỹ. Nó biết Ohm buồn vì Nanon đi nhưng Ohm đã nhốt mình trong nhà nửa tháng, đến lúc nó nhìn thấy mặt anh đã như cái xác không hồn. Chuyên ngành cũng chuyển về lại diễn xuất, Chimon còn nghĩ anh có vẻ đã ổn. Ohm cũng tươi cười trở lại sau đấy, vẫn đùa nghịch và năng nổ như trước nhưng rõ ràng chẳng có một nét trân thật nào. Ohm là một diễn viên giỏi, diễn một cách tài tình đủ lừa ánh mắt mọi người và chính bản thân mình còn Chimon thì không. Tình bạn hơn 10 năm vốn chẳng để nói suông.

Mỗi người một vùng đất, những kẻ ngốc nghếch nghĩ cho đối phương nhưng lại để ở trong lòng và chỉ Chimon là người đứng giữa nhìn thấu hồng trần. Nó rót thêm rượu vào li mình rồi rót cho cả Ohm thơ thẩn hỏi.

"Còn tình cảm không?"

"K.."

"Nghĩ cho kĩ." Chimon có chút nghiêm giọng chặn lại lời chưa kịp thốt của Ohm. Ngoài lúc làm việc ra nó chưa từng nghiêm túc như thế này. "Nghĩ lại những gì mình làm đi. Thói quen có thể là thứ đáng sợ thật nhưng nếu không có gì thôi thúc nó thì thời gian dài như thế nó không thể tự động mà bộc phát đâu. Mày có muốn chúng mày sẽ có cái kết như Ton và Arthit không?"

Cái kết của Arthit và Ton, cái kết chẳng thể gọi là happy ending. Cái kết không phải là thứ được quay cuối cùng mà nó được dự định sẽ quay ở phân đoạn giữa của bộ phim. Chimon đã lên lịch tuần sau sẽ là đến phân cảnh này nên Ohm cũng đã đọc để chuẩn bị trước. Tưởng rằng hai người có thể nối lại tình xưa nhưng họ đã lựa chọn rẽ hai đường. Ton có người mình yêu thương bên cậu trong suốt thời gian chia xa với Arthit còn Arthit thì bập bẹ với một tình yêu mới chớm nở. Chính xác thì Arthit và Ton đã bỏ lỡ nhau tại khoảnh khắc đoạn tình cảm đẹp đẽ của họ bị đứt đoạn và nó dừng lại hoàn toàn khi cả hai giải quyết được hiểu lầm, những kỉ niệm xưa cũ cũng chẳng còn là thứ dày vò họ được nữa.

Ohm không biết rằng liệu sẽ có tình yêu chớm nở nào cho mình không nhưng Nanon thì có Patch bên cạnh. Patch thể hiện tình cảm một cách lộ liễu như cách Ohm từng làm chỉ khác rằng tỉnh cảm của anh ôn hòa hơn Ohm, cũng có thể gọi à sự khác nhau giữa yêu đương bằng tuổi và yêu đương hơn tuổi. Cách quan tâm của Patch với cậu và cách cậu đón nhận nó chẳng có chút phòng bị ngay từ lần đầu nhìn thấy đã làm Ohm không vừa mắt.

Mấy ngày sau đấy Ohm bắt đầu có tâm tình chẳng tốt nổi. Sau cuộc trò chuyện với Chimon lại bắt đầu khiến anh suy nghĩ và nhà đối diện cũng làm Ohm bực mình. Patch rất hay xuất hiện trước cửa nhà anh và tất nhiên là không phải để gặp anh mà là gặp người ở căn nhà đối diện rồi nhưng nhất định phải trong lúc này, lúc anh đang bận suy nghĩ về mấy thứ nhức nhối về tình cảm đôi lứa. Phải hay không là cố tình cho anh thấy mà có căn cứ suy nghĩ cho thật kĩ. Anh nguyền rủa Chimon, tự nhiên nói ra để giờ làm anh khổ sở đến vậy.

Nanon liệu có hay không sẽ thích người ấm áp, trưởng thành tên Patch kia. Người ta chẳng phải thường bảo "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao." Bên người đó cậu trông cũng thật vui vẻ, hai người có chủ đề chung để nói, có cùng một chỗ làm gần như có thể dễ dàng để gặp nhau suốt cả ngày và Patch dễ dàng chăm sóc Nanon. Ohm từng có ý định thi Y cung cậu cũng bởi lí do đấy. Anh không sợ việc hai người không có chủ đề để nói hay không thể gặp nhau mà quan trọng Ohm sợ lúc Nanon cần mình chẳng thể ngay lập tức bên cạnh. Nanon là tạng người lơ đễnh bản thân và cần người khác để ý, nhắc nhở cậu, có chuyện xảy ra Nanon sẽ giấu nhẹm nó trong lòng nếu bạn chẳng biết ngay lúc đấy. Như lần Ohm đi Koh Tao và Nanon về quê thăm bà ngoại. Tim Ohm như muốn nhảy ra ngoài khi nhận được điện thoại và chỉ nghe được tiếng khóc và tiếng thở dồn dập khó nhọc của cậu. Lòng anh lúc đấy nóng như lửa đốt, anh thật sự đã muốn ngay lập tức đặt vé và trở về với cậu nhưng Nanon nói rằng mình không sao. Cậu nói rằng một người anh chơi lúc nhỏ mất nên cậu chỉ buồn một chút nhưng Ohm lại không nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là vậy. Quả thật từ sau chuyện đấy Nanon đã có gì đó hơi khác nhưng cậu tuyệt nhiên không nói về chuyện đó một lần nữa. Bởi vậy Ohm rất sợ việc lúc chuyện xảy ra Nanon sẽ chỉ có một mình tự gánh chịu mọi thứ.

Bây giờ Ohm đã là người chẳng thể làm được điều đấy, người bên cạnh cậu có lẽ sẽ là Patch nếu anh thành công với việc tỏ tình của mình. Nếu vậy Ohm và Nanon thực sự kết thúc tại đây. Ohm có cam lòng cho cái kết ấy không?

Arthit đứng dưới cơn mưa tầm tã nhìn về phía trước, nhìn về phía người con trai anh hằng mong nhớ đang cùng một người khác đứng giữa vòng vây của đám đông tại sảnh của bệnh viện. Người con trai kia quỳ gối dâng lên tặng Ton một bó hoa thật lớn và rực rỡ. Anh nói ra những lời yêu thương thật lòng từ tận đáy lòng của mình. Hình ảnh Ton cảm động và rơi nước mắt nhìn anh mỉm cười làm tim Arthit hẫng đi một nhịp. Cậu từ lâu đã động lòng với người con trai ấy rồi. Thứ tình cảm của họ bấy lâu nay hóa ra vẫn chỉ có mình Arthit ôm lấy nó. Họ ôm trầm lấy nhau trong tiếng reo hò của mọi người còn Arthit thì quay đi với một trái tim đau đớn và tan vỡ.

Ohm từng nghĩ rằng câu truyện ấy chỉ giống một phần nào đấy với câu truyện của mình nhưng các tình tiết kì diệu lại cứ xuất hiện ngay bên ngoài như trêu đùa. Cũng có một cơn mưa bất chợt chỉ là không gian khác nhau, Patch và Nanon đứng gần cửa nhìn ra ngoài khuôn viên bệnh viện xanh mướt đang bị cơn mưa xối xả chút xuống còn Ohm thì vô tình đứng gần đấy sau khi lấy một chút thuốc giúp cho giấc ngủ của mình được dễ dàng. Không có hoa, không có đám đông cổ vũ, chỉ có hai người nhưng lời Patch nói ra thì giống với người con trai trong chuyện nói với Ton.

"Anh yêu em. Có thể làm người yêu anh được không, Nanon?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com