TruyenHHH.com

Our Story

Hôm nay là ngày casting. Anh chọn cho mình chiếc áo ba lỗ trắng, chiếc quần ống rộng, khoác hờ thêm chiếc áo sơ mi bên ngoài. Một ngày không vest hiếm hoi trong cả năm nay làm anh thấy thoải mái.

Đến điểm hẹn, anh vào cửa cùng một lượt với một bạn nam tóc hơi dài, chảy ngược về phía sau gọn gàng. Áo trắng cũng khoác thêm sơ mi na ná anh - có khi nào là diễn viên mới đến casting? Mặt mũi cũng sáng sủa, cao ráo đó chứ, tìm một vai chắc cũng không khó. Cậu ta đi khá nhanh vào phòng, lướt qua anh. Tầm 5 phút sau anh mới vào phòng casting.

"Chào anh Duy Thuận. Em là Phúc, biên kịch "Một ngày nào đó" đã gửi kịch bản cho anh."

Thì ra là biên kịch chứ không phải diễn viên. Anh tiến tới bắt tay, rồi gật đầu chào đạo diễn. Buổi casting của anh diễn ra thuận lợi, cả đạo diễn và biên kịch đều hài lòng. Nếu không có gì thay đổi lịch đọc kịch bản sẽ là 2 tuần sau, sau khi đã casting đủ vai. Anh dự định ra về, công việc hôm nay chỉ có thế.

"Anh Thuận, em có chút việc muốn nói riêng với anh."

"Ờ, Phúc cứ nói đi"

"Đoạn nãy anh diễn cảm xúc tốt lắm ạ, đúng hình dung của em về nhân vật. Nhưng mà anh thoại chứ đúng lắm ớ."

"Sai từ nào hở em?"

"Không phải ạ, anh phải thoại vấp vấp giống kịch bản á, tại nhân vật này em viết hay nói vấp, cười thì còn bị sặc rồi ho nữa. Nãy anh nói hơi lưu loát quá..."

Thì ra là vấp có chủ đích, haha. Anh phì cười, "Vậy mà anh tưởng em viết bị nhầm. Cho anh xin lỗi nhen."

"Dạ hỏng sao, anh là diễn viên gạo cội mà. Do kịch bản...à...ờ...em chưa diễn giải chi tiết thôi, nhờ anh mà em nhận ra được, có gì em sẽ chỉnh lại sau. Hy vọng kịp trong 2 tuần hahaha - khụ khụ khụ"

Biên kịch bây giờ diễn thật trân như diễn viên vậy ha, hahhhaaaaa - anh thầm nghĩ.

---

Xấu hổ ghê!! Tự nhiên sao ho rồi còn vấp nữa. Chắc tại trước mặt idol nên mình hơi căng thẳng. Thôi không sao đâu Phúc ơi, quay 30 tập thì chắc sẽ quen với ảnh rồi, không có quê như vậy nữa đâu.

Phúc chuyển hướng từ tác giả sách cho thiếu nhi & truyện tranh sang làm biên kịch. Một cú rẽ hướng quá ngoạn mục. 2-3 năm gắn bó với việc dựng hình trong tranh, những câu chuyện khá trong sáng nuôi dưỡng tâm hồn cậu một cách kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chiếc ao đó quá bé với tham vọng của cậu. Hình ảnh trên tranh dần trở nên an toàn, cậu muốn mọi thứ "xé truyện bước ra". Mà người diễn viên cậu mến mộ cũng là một hình mẫu "xé truyện bước ra" như vậy đó. Bởi vậy phim đầu tay, kịch bản chưa viết đến chương 2 cậu đã muốn mời Phạm Duy Thuận rồi. Nhưng một chút trẻ con, cậu muốn thêm thắt chút tính cách của mình vào vai nam chính, như một cách shout out cho bản thân. Mong chờ 2 tuần sau được gặp lại anh và xem anh đọc thoại mình viết, với hình mẫu là anh sẽ như thế nào.

---

Hai người họ cứ thế mà tiếp tục cuộc sống đời thường của mình. Hai đường thẳng đã lần đầu tiên đến rất gần nhau.

Anh "diễn viên già" vẫn thích cho mèo ăn, vuốt bụng mèo, tự tay pha ly cocktail trong gian bếp mình để mừng vai diễn mới. Cậu biên kịch trẻ chạy đi gặp một agency quảng cáo, kiếm thêm tiền để nuôi thêm những kịch bản hay tiếp theo. Một người nhàn nhã, một người vội vã.

Nhưng thỉnh thoảng trong ngày, họ có nhớ đến nhau một chút, với danh nghĩa là mối quan hệ hợp tác mới. Anh diễn viên sẽ nhớ về cậu biên kịch mặt mày trắng trẻo, có vẻ sẽ dễ bị đạo diễn thao túng, diễn viên trịch thượng lắm. Còn cậu biên kịch cảm giác như mình đã đu idol thành công bước đầu, niềm vui lấp lánh khắp mọi nẻo đường cậu đi qua, dù tháng 9 Sài Gòn mưa không dứt.

---

Quà tặng mọi người cho chap này: Hong phải vô mood buồn, nhưng tại kết chap có nhắc tới "Sài Gòn" nên mình cùng nhau nghe bài này nha!

https://youtu.be/2EaxlZMEOeY


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com