TruyenHHH.com

Our Story

Phim hoàn thành rồi, những tập cuối đang dần lên sóng. Vụ việc té xe làm Phúc nhận ra mình cũng cần chậm lại một chút. Không phải lúc nào cũng làm nhanh, làm liền mọi thứ được. Và mình cũng không thể phản ứng và thay đổi liền liền theo ý người khác được.

Tiệc đóng máy tối nay anh Thuận hứa đưa đi rước về. Mối quan hệ hai người giờ cũng chuyển sang giai đoạn khá nghiêm túc, chớm premium rồi. 

"Neko nói để qua chở em đó."

"Sao mà cứ hay giành mấy việc này với anh ghê. Là có ý gì?" - Cái kiểu ghen giả vờ nhìn mất nết quá. "Nói chứ hôm nào phải đãi người ta một chầu ra trò. Lu bu dỗ em bé này nên chẳng nhớ tới ai."

Sao mà hay đổ thừa quá, "Đãi cái người mà bán em trong phút mốt á hả?"

"Neko thương em nên mới làm vậy á. Sao mà nhìn em mình đơn phương quài được."

"Vậy mà có người nhìn được mấy tháng trời đó, còn ở đây tự cao nữa."

"Sao hôm nay em khó chịu với anh?"

"Lát nữa anh đi mời rượu chào bàn với nữ chính đi, đừng nói chuyện với em."

À thì ra ghen.

--

"Đại diện cho ekip, Neko cảm ơn các anh chị em diễn viên đã hết mình với từng vai diễn. Cảm ơn các tổ - phục trang, ánh sáng, hậu đài v.v... đã không ngại khó khăn để chạy nước rút cùng dự án phim này. Hy vọng tập cuối sẽ lập kỷ lục rating!"

"Đại diện cho tập thể diễn viên, Thuận cảm ơn đoàn phim đã hỗ trợ chúng tôi. Cảm ơn đạo diễn Neko Lê và bé biên kịch nhà tôi, Minh Phúc rất nhiều. Bộ phim Một ngày nào đó rất ý nghĩa với Thuận, vì 1 năm rồi mới trở lại với ống kính máy quay và rất nhiều năm rồi mới biết yêu một người. Chúc cho tất cả mọi người sẽ sớm tìm được tình yêu và hạnh phúc hơn mỗi ngày nhé."

Không chút giấu diếm, rất trực diện đánh thẳng vào tim Phúc! Dù không nói ra nhưng cậu là một người thích được yêu một cách công khai, không che giấu ai, luôn là như vậy từ trước đến giờ. Có điều với Duy Thuận thì lại là chuyện khác. Cậu không ở trong ngành đủ lâu để hiểu sóng gió sẽ đến như thế nào với mình và anh. Nhưng anh cũng đã lên kế hoạch sẵn hết rồi, anh nói vậy á, 

"Anh lo cho bé với điều kiện là bé phải tỏ ra lo lắng nhiều vào cho anh. Chứ anh thấy bé lụy anh gì cả."

Đúng là được Minh Phúc đòi Hải ly mà. "Lụy cỡ nào, cỡ anh Binz lụy bé Châu hay cỡ Thái tử phi mê Bibi?"

"Không anh thích phải hơn, phải cỡ chị Thu Trang anh Tiến Luật" - ỦA???

"Ủa người ta vợ chồng mà"

"Thì đó là điều anh luôn muốn. Anh phải buộc chặt em vào, để em lụy anh, em không làm sao được. Em mất bản năng sinh tồn khi rời xa anh luôn." - Lố lăng hết sức nhưng mà cũng yêu hết sức luôn.

--

Một ngày nọ trong một khu "gừng" có hai người mặc đồ đôi đi qua cầu. Hai người đi song song chứ không đối đầu nhau như dê trắng dê đen.

"Phim chỉ có mấy chục tập thôi, tiền thù lao em cũng ăn hết rồi mà lợi nhuận thì còn quài ha?"

"Còn ở đâu đâu, mình mua nhà trên Đà Lạt nên em hết tiền rồi mà"

"Lời được anh nè."

"Anh tự quy định luôn?"

"Không có không có, đây là suy nghĩ của anh thôi, quy định là của em hết. Cái người nết ngang nhưng xinh đẹp này khó chiều quá."

"Khó chiều thì để em nhắn Kay Chần hay Neko hay diễn viên mới nổi Thiên Minh của em chiều, anh thấy sao?"

Em bé có danh phận rồi nên dạo này lại càng đỏng đảnh dữ.

"Anh thấy chịu thua. Anh yêu em nhiều lắm. Đừng rời xa anhhhh"

"Bớt xem Duy Khánh đóng phim Đài Loan lại đi, ngày nào anh cũng xem ả ta đến mụ mị hết đầu óc."

"Vậy thì theo biên kịch, chỗ này nam chính nên nói với người yêu như thế nào ạ? Nói là, anh yêu Minh Phúc, đến tận cùng dải ngân hà? Hay là Minh Phúc là người xinh đẹp nhất trong mắt anh?"

"Phải nói là, yêu anh, nhường anh đi, anh dẫn em đi ăn - lẩu gì - lẩu dê!"

Thật sự yêu nhau lâu ngày chứ có đôi khi từ Đà Lạt đến đỉnh Everest nó chỉ cần 1 câu nói của ẻm thôi. 

Yêu nhau mà chưa chán nhau ngày nào. Lúc nào cũng nghĩ đến nhau. Lên kế hoạch cho 50-60 năm nữa. Cùng nhau xây một ngôi nhà, trồng nhiều khóm hoa, có thể già đi bên nhau và bên đàn mèo nữa. Lúc đó cả Duy Thuận và Minh Phúc đều cảm thấy đủ đầy, thấy cuộc đời ngoài kia không còn đáng sợ. Tâm hồn mình cũng không còn chai sạn già nua nữa mà cứ thế nở hoa mỗi ngày vì đã đủ ánh nắng, dinh dưỡng, đủ nước và tình yêu.

HOÀN.

https://youtu.be/-YQqw_2obag

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com