TruyenHHH.com

Our Story

Chiều tan làm, Phúc lang thang vài nơi cho thư thả. Cậu biết mình đang trong trạng thái không tốt, mất kiên nhẫn trong suốt một tuần qua.

Có một số quyết định của Thuận làm Phúc không đồng tình. Phân nửa project mới anh ấy đều chuyển cho anh Minh, dù em đã trình bày những project nào em phù hợp, lý do đầy đủ cả, nhưng không biết sao anh chỉ im lặng và bảo để suy nghĩ.

Để ý thì project đợt này quyết định 6 tháng sau của công ty. Những cái nào anh giao cho Phúc đều hầu như là lựa chọn cuối cùng. Cậu khó hiểu, vì hầu như cả tháng nay bản thân cậu thấy mình tăng ca liên tục, làm việc không sai sót gì, cũng được nhiều phản hồi tích cực. Chỉ là hơi mệt, thiếu ngủ chút thôi. Hôm qua có thời gian leo lên cái cân sức khỏe nhỏ đồng nghiệp mới mua, Phúc thấy hơi sút cân một chút, mấy đứa còn trêu "Khỏi tốn 40 triệu tiền PT tháng này rồi."

Chắc mình không phù hợp với công việc này. Anh lớn hơn nên anh nhìn xa hơn, mình có thể làm tốt nhưng chắc không đủ năng lực để làm lâu dài. Với lại cũng đã hết probation rồi, mà chưa thấy báo ký hợp đồng, cũng nên tự hiểu...

Bận quá nên tuần này cũng không cà phê trà bánh gì cho ảnh, không có thời gian báo cáo mỗi ngày, chỉ biết nhắc anh ăn trưa mỗi ngày. Tin nhắn gần nhất là cuối tuần trước, "đi xem phim với em nha?" nhưng không thấy anh trả lời. Lúc đó cậu nghĩ cũng chả sao vì người theo đuổi lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý bị phũ mà. Nhưng giờ nghĩ lại, cộng thêm những chuyện hôm nay nữa, cậu thấy mình sắp ngạt thở... Quyết định không theo đuổi nữa bộc phát nhất thời, nhưng nó không làm sự ngột ngạt đó biến mất.

--

Quán rượu nhỏ quen thuộc vẫn mở cửa sẵn đó, Phúc bước vào.

"Ủa Phúc?!"

Trong quầy bar là anh Minh, Khánh. Hai người đã uống được phân nửa ly. Thì ra quán quen của mình hoàn toàn có thể là quán quen của đồng nghiệp mình nữa.

"Mấy tuần nay em sao vậy?" - anh Minh hỏi - "Em ít nói lắm, ốm mà hình như mất ngủ nữa..."

Khánh cũng phụ họa thêm, "Ngày nào ảnh cũng tăng ca mà."

"Em hơi mệt, căng thẳng nữa. Em xin nghỉ việc rồi."

Một bầu không khí im lặng. Anh Minh mở lời, "Chỉ công việc thôi hay còn lý do khác nữa? Chung team với em nên anh biết hết nên em đừng giấu nữa. Mệt rồi đúng không? Mệt rồi thì nghỉ, nắm không được thì buông. Đừng bạc đãi mình."

"Người đó không làm gì em cả, chỉ là... em chưa bao giờ là lựa chọn của họ thôi, từ lúc em vào làm, đến lúc em rời đi. Giờ em mới nhận ra em thật sự không hợp với công ty và công việc này về mọi thứ. Chỉ là em đang cố thôi."

"Em không hay chia sẻ về cảm xúc của mình vì sợ nhiều thứ lắm. Còn anh thì can đảm hơn nhiều, nhưng mà em thấy 2 mình giống nhau ở chỗ nhạy cảm á. Cảm xúc như tàu lượn vậy, anh có thấy vậy không?"

"Có, bởi vậy người bắt đầu mọi thứ là anh, nên người kết thúc cũng phải là anh nè."

"Trái tim Song tử cực khổ thật sự, cứ lúc nào cũng có 2 thái cực thiên đàng - địa ngục nhờ..."

3 người cụng ly với nhau, trước khi chào tạm biệt anh Minh có nói một câu.

"Anh biết người đó cũng lâu rồi, chưa bao giờ thấy người đó "lạ lẫm" như gần đây. Còn lạ lẫm chỗ nào chuyển khoản anh 5 triệu đi rồi anh kể. Con trai anh mới nhập học nên anh hơi thiếu ít học phí cho nó."

"ỦA ANH?"

"Người đó không phải lúc nào cũng cộc cằn đâu, em cứ ôm đại, cứ hỏi đại, không dám chạy đâu. Sao nghe nói trước khi vô công ty em cũng miệng mồm ghê lắm, mà vô đây bị át vía ha :))) tự tin lên coi."

"Em thì không nghĩ vậy đâu, người đó hay nói mấy đứa thất thường là điên khùng lắm, anh chuẩn bị tinh thần bị phũ cỡ 20 năm nữa đi", Phúc nghiêng về quan điểm của Khánh, kiểu nó diễn tả đúng về anh ta lắm luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com