TruyenHHH.com

Our Story

Hai tuần nữa lại trôi qua... Công việc cũng đã handle xong cho anh Minh nên cậu thấy nhẹ nhàng. Sếp thì vẫn là sếp, một người nghỉ thì cũng chẳng có vấn đề gì. Quan trọng là anh ấy cũng chẳng xem mình là... mà thôi, hết hôm nay là xong, chuyến đi Đà Lạt đang đợi mình rồi.

"Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Hẹn gặp nhau nếu còn duyên nhé!"

--

Chiều nay anh tan làm khá sớm, lướt rất nhanh qua góc làm việc trống trải. Em ấy chào tất cả mọi người, và anh chẳng có lời nào riêng, giờ anh cũng nằm trong tệp "mọi người"... Bỗng dưng anh thấy chua chát làm sao... Lúc em ôm đồ ra ngoài, anh nghe rõ em nhận một cuộc gọi, "Alo Neko à, em xong việc rồi. Anh qua đón em hả? Ờ em xuống ngay."

Thì ra theo đuổi khó khăn thì em chắc cũng còn nhiều sân đỗ, bãi đáp lắm... nhưng mà khờ như em, cứ nghĩ mình là sói, thì ra lại lúc nào cũng là cừu. 

"Em nhìn gì ở đó, hay muốn đổi chỗ ra đây ngồi?", anh Minh hỏi bất ngờ khiến anh thoáng giật mình.

"Anh cứ đùa, ai ở đâu thì về đấy chứ"

"Ồ, vậy thì người ở đây đi đâu rồi?"

"..."

"Chuyển khoản anh 5 triệu để anh mua quần áo cho thằng Nui nhà anh đi, rồi anh nói cho em biết. Người ta sắp chạy xa lắm rồi đó, em tính toán đi nha."

"Anh nghiêm túc không?...", anh níu vai của anh Minh

"Anh Minh giỡn á. Nghe nói người ta chuyển qua nhà bạn trai mới ở, sống bên quận 7 nè chứ đâu. Bồ ảnh tên Koko hay Lele gì đó. Làm streamer nè."

Thuận liếc nhìn Duy Khánh

"Chuyển khoản em 10 triệu để em đi học tiếng Hàn rồi em chỉ chỗ anh đánh ghen."

"?!"

Ủa sự riêng tư của tôi ở đâu?

---

Nếu không thích bạn có thể bỏ qua Lời tác giả fic này:

Mình biết là 2 ngày nay fan Hải Ly có chút đau lòng buồn bã. Mình cũng như vậy, nên mình muốn chia sẻ cảm xúc này với mọi người. Mình từng là một người rất mạnh dạn chia sẻ yêu ghét, ngay khi sự việc diễn ra. Nhưng sau đó, gặp một vài biến cố, mình học cách dằn lại những cảm xúc đó, cuộc sống mình bình lặng lại rất nhiều.

Mình chỉ muốn nói là, những việc như nguyên nhân vì sao mình nóng giận, vì sao mà mình vui vẻ rất khó nhớ, nhưng cảm giác đó thì dễ nhớ hơn. Có nhiều tiểu tiết mình không thể nào nhớ được, nhưng cảm giác lúc sự việc đó ập đến làm mình đau đáu. Chính vì vậy, mình hiểu khi Phúc xem lại tập 11 và thấy rất rất buồn. Sự khác biệt của Phúc là không giấu nhẹm đi những cảm xúc của mình, vì với fan, hay với bất cứ ai, anh luôn thật thà, hết mình. 

Ai chịu khó xem các phỏng vấn của Phúc sẽ thấy đồng nhất, đơn giản, yêu ghét rõ ràng và cơ bản là quá hiền, có lúc khù khờ không phòng bị. Có thể chính ảnh đôi khi cũng tự tranh luận với bản thân mình, làm việc mình thấy đúng rồi lại tự phán mình sai. Đánh giá mình không tệ, nhưng vẫn nhớ sự phủ nhận của người khác.

Từ câu chuyện của Phúc, mình nghĩ rằng mỗi người có một cách thể hiện cảm xúc khác nhau, và bất cứ ai cũng nên được ôm ấp những cảm xúc, tổn thương đó, dù họ là người hướng ngoại đi nữa. Và khi chúng ta đánh giá hành động của người khác, trước đó nên đặt mình ở vị trí của người ta. Còn mình chỉ muốn ôm lấy Hải Ly một cái thật chặt. Mình đã bỏ lại con người cảm tính của chính mình trên một chiếc xe, chỉ lăn bánh khi nào mà mình cho phép. Vậy nên mình cảm thấy điều Hải Ly cần là một ai đó sẵn sàng ngồi bên cạnh dù là trên chuyến xe cảm xúc lên xuống thất thường hay là hải trình dài thật dài phía trước. Hy vọng anh sẽ tìm thấy một người như vậy bên cạnh nhé Hải Ly - Tăng Phúc.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com