- Bân! - Long Phúc chạy như bay trên con đường phủ đầy cỏ đã úa màu, nắng vàng ươm bay nhảy trên mái tóc em, em í ới gọi anh người yêu đang ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây sau khi chăn trâu, không quên mang theo cái cà mên đầy cơm để anh ăn kẻo đói.Chương Bân mặt đăm chiêu ngồi đếm mấy ngọn cỏ dưới bóng râm sau khi đã cột được trâu vào cái thân cây sần sùi, bỗng nghe tiếng em thì ngước lên, ngoắc ngoắc em lại chỗ mình. Long Phúc lon ton mãi cũng đến nơi, nãy giờ vừa chạy vừa hét tên anh làm cả cánh đồng người ta nhìn cho. Ngồi cái bịch xuống đất thật mạnh, rồi em lại xuýt xoa lấy tay vuốt vuốt cái mông đau.- Ngốc ạ, giữa trưa nắng gắt để đầu trần chạy ra đây rồi kêu la um sùm lên đó hả? - Chương Bân giúp em xoa mông để bớt đau, vừa xoa vừa khẽ trách em người yêu.- Tại em sợ anh đói...- Phúc nó xị mặt xuống, người ta đã cất công nấu, không những không khen mà còn bị mắng cho.Bân cười, em sao mà đáng yêu quá, cậu con trai thứ của địa chủ lớn nhất khu này mà mộc mạc giản dị quá. Anh cũng chẳng biết làm sao mà có thể được em yêu, được em thương, thân chỉ là thằng nhóc chăn trâu, bố mẹ thì ngày ngày đi mò cua bắt ốc ở con sông cạn mà thôi, lâu lâu anh hỏi em rằng làm sao anh xứng với em được, em chỉ vờ đưa tay lên cằm xoa xoa làm bộ rồi trả lời bốn chữ.
- Vì em yêu anh.Bân thở dài, nhận lấy hộp cơm em đưa rồi mở nắp. Mùi thịt kho Tàu thơm nức mũi toả ra, khiến anh như muốn xực hết mớ này trong năm giây, nhưng anh cầm đũa lên, lấy miếng thịt ngon nhất để lên đầu môi em, em ngoan ngoãn há miệng ra đón lấy, lúc nào cũng vậy, em luôn được ăn trước rồi anh mới ăn sau.Hai người, một cao sang một thấp kém, không màng đến danh phận và địa vị, cùng nhau ngồi bệt trên nền đất bẩn dưới tán cây xanh, nói chuyện yêu đương, nói chuyện tương lai mai này, anh hứa sẽ cưới em, em hứa sẽ đồng ý lấy anh.Nhưng ai ai cũng biết, hạnh phúc được sinh ra là để bị phá vỡ.- Ta nói lại một lần nữa, Lý Long Phúc, con không được cưới nó! - địa chủ Lý tức giận hét vào mặt đứa con thứ trời đánh của mình.Hôm nay phủ Lý coi chừng nhộn nhịp hơn ngày thường rất nhiều. Vì đâu phải ngày nào cũng có một thằng chăn trâu mang sính lễ đến để cầu hôn con trai địa chủ đâu. Long Phúc chạy đến bên Chương Bân, người đang quỳ ở cái chiếu rách giữa sân lớn phủ Lý, đỡ anh đứng lên, nhục nhã thế này, mà anh vẫn muốn cưới em sao?Anh cầm lấy đôi tay bé nhỏ, hướng ánh mắt tràn đầy tình yêu, lòng trìu mến lẫn chút đau khổ lên nhìn em, như ngầm nói với em hãy để anh tiếp tục.- Thưa địa chủ, con thật lòng yêu Long Phúc, con sẵn sàng trao mọi thứ con có cho em ấy, kể cả tính mạng này, một đời bảo vệ, một đời yêu thương em ấy!- Chương Bân lạy mà đầu chạm đất, hùng hổ tuyên thệ với cha của em.- Thằng chăn trâu như mày thì ngoài tấm thân và con trâu ra thì có cái gì?- ông ta chẳng thèm quan tâm đến thứ 'tình yêu' chết dẫm ấy, thứ ông ta cần là tiền, tiền, thật nhiều tiền. Hà cớ gì phải gả đứa con này cho một thằng chăn trâu, cha mẹ mò cua bắt ốc và sống trong cái nhà đắp đất chật hẹp cũ kĩ thiếu thốn đủ đường. Thay vào đó, ông ta đã đồng ý hôn sự với con gái địa chủ làng bên.- cứ quỳ ở đấy đi, có quỳ đến kiếp sau, tao cũng không gả.- Cha! - Long Phúc chạy theo cha mình ôm lấy chân ông ta, quỳ lạy, nước mắt lem nhem làm mắt em đau điếng, thân người bé nhỏ run lên lặp đi lặp lại lời cầu xin.- Xin cha, xin cha hãy đồng ý...Ông ta hất chân mình ra, đá cậu ngã ngửa ra đằng sau, lăn xuống vài bậc thang rồi mới nằm yên vị dưới đất.Rồi trời mưa.Mưa chính là phép màu của mẹ thiên nhiên, gột sạch mọi nhơ nhuốc của cây cối, mang đến sức sống cho vạn vật, nhưng mưa hôm nay lạ lắm, quyện lẫn với nước mắt của một đôi yêu nhau, Long Phúc bò đến bên Chương Bân, quỳ xuống cạnh bên, anh nắm lấy tay em rồi hai người im lặng quỳ gối trên mảnh chiếu cũ kĩ dưới trời mưa tầm tã.Một ngày, rồi hai ngày.Hai ngày qua rồi, dân chúng làng này truyền tai nhau chuyện thằng chăn trâu đem lòng thương con trai địa chủ tàn ác. Ai ai đi ngang qua cũng ngó vào xem họ có còn quỳ không, vở kịch miễn phí này, coi bộ mang lại tiếng vang không nhỏ.Giữa trưa ngày thứ ba, Long Phúc ngất đi, đầu tựa vào vai Chương Bân, em ốm rồi. Người hầu đưa em vào trong để săn sóc, anh vẫn kiên trì quỳ dưới manh chiếu đó đến nỗi đầu gối cũng đã rướm máu, mặc kệ bao lời chỉ trỏ bàn tán.Rồi ai mà biết được, ngay đêm hôm ấy, ông Lý cho người đem Long Phúc ra ngoài hộ tống sang làng bên, chuẩn bị làm đám hỏi với con gái nhà người ta. Rạng sáng ngày thứ tư, địa chủ đi ra sân lớn, nói với Chương Bân.- Mày về đi, Long Phúc chẳng còn ở đây nữa đâu. - cũng đã ba ngày rồi, thằng cứng đầu này còn định quỳ đến bao giờ, nó quỳ ở đấy không những làm khổ bản thân, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của ông!- Ít nhất hãy cho con gặp em ấy đi ạ.- Chương Bân chắp hai tay trước ngực rồi xoa xoa cầu xin, chỉ để được nhìn mặt người mình thương.- Mày bị ngu à? Tao đã bảo là nó không có ở đây! Đi về đi, nó đã sang làng bên rồi. - ông Lý day day hai bên thái dương, rồi sai mấy thằng hầu lôi xềnh xệch Chương Bân ra ngoài, một buổi sáng yên bình đã bị phá bởi tiếng khóc thảm thương của chàng chăn trâu nghèo khó, xé tan bầu không khí lặng thinh của buổi sáng nơi làng quê._4 năm sau.Dân làng chạy ra cổng đứng đón cậu Lý về, dắt theo hai đứa nhóc kháu khỉnh đáng yêu, cạnh bên còn có cô vợ xinh đẹp, Long Phúc miệng cười thật tươi, nhưng cõi lòng đã chết được 4 năm không hơn không kém.
Anh ấy đâu rồi?Vào đến phủ Lý, lòng như lửa đốt nhưng đành kiềm lại để uống nốt tách trà với ông Lý. Uống xong thì bảo với ông rằng còn chút việc rồi chạy biến đi.
Lại một lần nữa, Lý Long Phúc chạy trên con đường đầy những ngọn cỏ đã úa, nắng vẫn nhảy nhót trên đầu trần em không đội nón.
Làm ơn, anh hãy ở đó đi!
- Bân!
Em chạy, chạy mãi, người làm đồng nhìn em với ánh mắt chẳng còn hiếu kì như xưa, mà là xót thương.
Mà họ xót với thương em làm gì?
Em chạy đến gốc cây quen thuộc anh hay ngồi mỗi trưa sau khi đã cột trâu vào thân cây. Nước mắt em làm nhoè mất tầm nhìn em mong mỏi bao lâu, nhưng không sao làm nhoè đi tình yêu này. Loáng thoáng thấy cái bóng ngồi dưới gốc cây, em lạy đến nhảy bổ vào ôm lấy.
Để rồi ôm được tấm bia đá sờn cũ lạnh ngắt và máu đỏ từ trán em chảy nhỏ giọt, lẫn với nước mắt mặn chát. Vị tanh của máu và vị chát của nước mắt là thứ duy nhất em có thể nếm được bây giờ, em còn đây cơ mà, anh đi đâu rồi? Khoan đã, lỡ như đây là mộ của tên nào khác thì sao? Nghĩ đến đây, em vội lau nước mắt, lau khi mớ bụi bám đầy trên bia mộ kia.
- Từ Chương Bân? - em đọc lên ba chữ được khắc sơ sài trên tấm bia, hy vọng cuối cùng cũng mất, mất anh rồi thì em phải làm sao đây?
Em lại khóc, em đứng dậy lớn giọng hỏi các nông dân nãy giờ quên cả việc đồng áng mà chỉ biết giương mắt tiếc thương cho em.
- Tại sao?- em cúi gằm mặt xuống, máu và nước mắt em rơi.
Một anh nông dân dũng cảm đứng gần đó trả lời em.
- T-thưa cậu Lý, từ ngày cậu đi, thằng Bân nó vì đau quá mà hoá điên, ngày ngày đi quanh chợ đếm cỏ rồi trêu đùa bọn con nít, luôn miệng đòi ăn món thịt kho Tàu gì đó, rồi vào đêm đông 2 năm trước, hắn chết bên ven đường vì lạnh, chúng tôi thấy vậy rồi mới chôn hắn ở đây, vì đây là chỗ đặc biệt của hai người...
Đấy, đến người ngoài còn biết được họ yêu nhau đến mức nào cơ mà.
Em không nói gì nữa, khóc thì cũng đã khóc xong, máu chảy thì cũng đã ngừng, em ngồi gục xuống bên bia mộ trắng, tựa đầu vào đó, như thể được tựa đầu vào vai anh. Ảo tưởng một chút thôi nhỉ, để vơi bớt đi phần nào nỗi đau.
- Anh ăn thịt kho Tàu không? Để em làm cho? Nhưng anh vẫn phải dành miếng ngon nhất cho em ăn đầu tiên đấy nhé. Em biết anh yêu em nhất mà.
___
🌳
11:05am
12202021
#thân