TruyenHHH.com

Otps Challenge

__Couple: Leon x Yukiya__

"Cậu đang buồn sao?"

Tôi ngước lên nhìn cậu bé trước mặt. Mái tóc xanh tựa đại dương, đôi mắt nâu như đất đầu xuân. Cậu ấy đang nhìn tôi, hỏi rằng tôi có buồn không?

Buồn...

Nó là gì?

Đối với một kẻ không có bất kì khái niệm nào về cuộc sống này, đối với tôi, điều này ...vô nghĩa...

Tôi im lặng, chẳng buồn mở miệng. Cậu bé ấy vẫn nhìn tôi, đôi mắt nâu ấy vẫn không có ý định bỏ đi. Chợt tôi cảm nhận thứ gì đó trên đầu mình. Tôi nhìn hành động của người đối diện. Cậu bé ấy đưa bàn tay mình lên xoa đầu tôi. Từng ngón tay len lỏi qua mái tóc trắng tựa lông vũ của tôi.

"Tớ hay làm vậy khi em tớ buồn." Cậu bé mỉm cười nhìn tôi "Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Lúc ấy, tôi thật sự không rõ suy nghĩ của mình là gì nữa, chỉ biết rằng, cậu bé ấy đã mang đến một thứ gì đó mới mẻ đến với tôi. Một cảm giác lâng lâng, mát mẻ như gió xuân.

Tôi không biết thời gian đã trôi bao lâu sau lần gặp ấy. Tôi di cư đến một nơi khác nên cũng chẳng biết cậu bé ấy ra sao. Tôi cũng chẳng thèm hỏi cậu bé là ai.

Theo thói quen, tôi đi dạo tại thung lũng sau học viện. Không khí thoáng mát, trong lành ở đây khiến tôi thoải mái. Tôi đi một đoạn, tôi chợt chú ý đến một bóng dáng đang ngồi dựa vào một gốc cây. Mái tóc xanh khẽ bay trong làn gió nhẹ, xung quanh là những loài động vật nhỏ đang vui đùa bên cậu ấy.

"Yukiya?"

"Leon?" Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi

Tôi đi đến và ngồi xuống bên cậu ấy. Những loài thú cũng chơi đùa xung quanh chúng tôi. Cậu ấy mỉm cười và nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Chúng ngồi yên và hưởng thụ tình thương của cậu ấy.

Một lúc sau, tôi thấy cậu ấy đặt tay lên chiếc bịt mắt của mình. Ánh mắt hiện lên nổi khổ sở. Cậu ấy cắn răng, có vẻ như rất đau. Những loài thú xung quanh nhìn cậu ấy, chúng cũng lo lắng thay cho người đang đau đớn đó.

Tôi không rõ mình suy nghĩ sao, tôi đặt tay mình lên đầu cậu ấy, xoa đầu cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi ngạc nhiên, tôi cũng chẳng có ý định dừng lại.

"Um..."Cậu ấy cúi đầu, nói nhỏ "Leon..."

"Cậu hết buồn chưa?" Tôi hỏi, dù giọng nói tôi có vẻ không có tý cảm xúc nào

Yukiya nhìn tôi một hồi rồi khẽ cười, trên mặt có vài vệt hồng.

"Mình...hết buồn rồi..."

Dù cậu ấy nói vậy nhưng tôi vẫn ngồi đó, xoa đầu cậu ấy. Cảm xúc ngày lần đầu gặp mặt cậu bé quay về, ấm áp như nắng đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com