TruyenHHH.com

Otps Challenge

__Couple: Bộ môn Toán x Bộ môn Vật Lý__

Ấn tượng đầu tiên của Toán đối với Lý là CỰC KÌ nhát gan. Anh với cậu được phân vào bộ phận Tự Nhiên cùng với Hoá Học và ngay từ lần gặp mặt...

"Xin chào, tôi là Toán. Rất vui được hợp tác." Anh đưa tay ra chào, ý định bắt tay và...

"Dạ! Rất.... Rất mong... A!"

Lý lắp bắp cả ngày nói chưa ra được hết một câu và ngay sau đó cắn cả lưỡi. Thế là đưa vào phòng y tế ngay ngày đầu làm việc. Theo Toán biết về Lý thì cậu ấy làm việc rất tốt và chăm chỉ, các bài tính theo ý kiến riêng của anh thì nó rất thú vị. Anh đang có ý định sẽ sử dụng một trong bài tính vào trong đề thi, chắc sẽ không tệ đâu. Tuy nhiên, Lý có một khuyết điểm không nhỏ là cậu ấy QUÁ NHÁT, một cơn gió nhẹ bất ngờ thổi qua cũng khiến cậu ta hét toáng lên. Toán cũng không ít lần phải mệt mỏi trong lúc nói chuyện và thảo luận với cậu ấy. Anh với cậu ấy không ít lần phải hợp tác với nhau vì hai người cũng có liên quan ít nhiều, sao cậu ấy không cải thiện cái tính nhát như thỏ đế ấy nhỉ? Nói chuyện với cậu ấy đúng là thử thách lòng kiên nhẫn.

"Lát nữa chúng ta có cuộc họp cho năm học mới đó" Toán vỗ vai người đang ngồi trên bàn làm việc, nhúng đầu vào đống giấy tờ.

"EHHHHHH!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ miệng Lý, bao nhiêu con người ở xung quanh đều đưa tay lên tai. Chuyện thường ngày như môn học ấy mà.

"Dạ! Tôi biết rồi!" Lý thu gom giấy tờ trên bàn rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

"Nè! Tôi thấy cậu ấy nên làm gì đó với cái tật nhát gan ấy" Toán húp một ngụm cà phê, thở dài than phiền với Ngữ Văn kế bên.

"Tôi thấy cậu nên làm gì đó với bản tính luôn coi thường người khác đi" Ngữ Văn đưa mắt nhìn người kế bên, khoé miệng cong lên

"Hả?"

"Cậu lúc nào cũng coi thường người khác chỉ vì cậu...nói sao nhỉ...khó nhằn đến chết, làm người ta muốn nổ não" Văn đưa tay lên cằm suy nghĩ "Cậu hầu như chả bao giờ chú ý đến cảm xúc của người khác"

"Thì làm sao?" Vẻ mặt hoang mang hiện lên mặt Toán. Anh chẳng thể hiểu nổi được những câu nói "văn vẻ" của tên này, lúc nào cũng thơ với văn khiến anh muốn đập.

"Lý dạo này đang cố gắng tập giao tiếp với tôi và cậu ấy đã thành thạo trong việc nói chuyện với những người khác nhưng khi trước mặt cậu thì cậu ấy luôn lắp ba lắp bắp."

"Chắc cậu ấy cần tập thêm thôi."

"Cậu đúng là một tên khô khan" Ngữ Văn đưa tay lên trán, thở dài. Cái tên này não chức toàn x nên giờ hoá lỏng rồi à? "Lý thích cậu đó"

"Hả?"

"Cậu không nghe tôi nói à? Vật Lý thích cậu đó! Là cậu đó! Là Toán đó!'

Ngữ Văn không kiềm được cảm xúc của mình mà hét thẳng vào mặt ai đó đang chưa kịp tiếp nhận thông tin. Còn ai đó thì đang đứng trời trồng với vẻ mặt ngu ngơ như gặp phải phương trình không thể xác định được ẩn số.

Lý thích anh à...

Khoan đã, cậu ta nói chuyện với người khác thì lưu loát, còn với anh thì như gà mắc tóc chỉ vì thích sao? Vô lý quá...

"Ừm... Toán..."

"A!"

Anh giật mình khi ai đó gọi tên mình. Anh quay người theo hướng gọi thì thấy bóng dáng quen thuộc.

"Lý à?" Anh ngạc nhiên "Cậu làm gì ở đây?"

"Ừm... Tới giờ họp rồi nên tôi được nhờ kêu anh" Lý nhỏ tiếng nói, đôi mắt nhìn xuống dưới đất

"À! Được... Được rồi!"

Toán nhận ra mình lắp bắp trả lời. Anh nhanh chân đi về phía phòng họp trước, gương mặt chợt nóng lên. Ngữ Văn đứng đó chứng kiến, miệng nở nụ cười. Đúng là cái lũ Tự Nhiên, khô khăn. Nhưng đây đúng là một tác phẩm đáng để coi ấy chứ. Hehe

"Đi thôi nào Lý, không là trễ giờ họp đấy."

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com