Otp Tong Hop Oneshot
Phần 2
_______Ở bên đây thì chờ đợi còn ở một bên khác thì...Không biết hiện tại bên ngoài trời như thế nào, là nóng hay lạnh nhưng bây giờ tại khoảnh khắc này Tiểu Vy lại cảm thấy cả người mình nóng hổi, không phải do cảm hay bất kì điều gì khác mà là do khoảng cách này quá nguy hiểm rồi....Mấy phút trước Thùy Tiên có nhắn tin cho Tiểu Vy nói sẽ đến đón và đúng thật Thùy Tiên đã đến và đứng trước cửa, nhưng thời gian cứ thế trôi, từ đứng đợi Thùy Tiên đã chuyển sang ngồi đợi, nhắn tin thì Tiểu Vy không trả lời, gọi thì hai ba cuộc mới chịu bắt máy một cuộc rồi lại kêu đợi chút hoài mà chẳng thấy ra, mãi cho đến khi Thùy Tiên đã gọi lần thứ sáu Tiểu Vy mới chịu mở cửa nhưng mà trong bộ dạng trên phủ áo phông dưới hở hang quần lót, Thùy Tiên vừa nhìn đã vội đẩy ngược Tiểu Vy vào lại bên trong bản thân cũng theo đó rồi đóng nhanh cửa lại.Vào đến bên trong nhà, Thùy Tiên tay vẫn còn vịn hai bên vai Tiểu Vy có chút gấp gáp nói: "Làm gì mặc vậy, lỡ ai thấy rồi sao!.""Có sao đâu, em mặc này suốt mà, đâu có hở nhiêu đâu?" Tiểu Vy ung dung trả lời như một điều hiển nhiên.Thùy Tiên nhíu mày trước câu trả lời hờ hững của Tiểu Vy, " Cái áo em nó còn chưa có đủ che hết mông em kia kìa, rồi ở dưới cũng không có mặc quần nữa." Thùy Tiên vừa nói xong ngón tay liên chỉ xuống bên dưới đùi Tiểu Vy, mà khoảng cách do khá sát nhau nên ngón tay Thùy Tiên lỡ chạm vào phía trên đùi Tiểu Vy một chút.Tiểu Vy hơi giật mình, Thùy Tiên cũng như thế, một người thì lùi lại chút, một người thì vội thu tay về. Trên mặt Tiểu Vy thoáng chút phiếm hồng rồi xoay người đi vào trong theo sau đó là Thùy Tiên đi phía sau.Thùy Tiên đi phía sau quả thật mắt bắt buộc phải nhìn thấy hình ảnh cái áo Tiểu Vy cứ lấp ló lên xuống không thể che phủ hết mông, còn làm lộ ra cái quần lót màu hồng nhạt nữa. Thùy Tiên cứ thế nhìn rồi có chút ngại ngùng đảo mắt nhìn một hướng khác như bước chân Tiểu Vy đang đi chẳng hạn.Im lặng đi thêm vài bước Thùy Tiên mới sực nhớ ra điều mà bản thân đã thắc mắc từ lúc còn ở bên ngoài liền lên tiếng hỏi Tiểu Vy: "Nãy giờ em làm cái gì mà lâu quá vậy Vy?"Tiểu Vy vừa đi đến trước cửa phòng, không vội trả lời Thùy Tiên, tay mở cửa phòng và lúc đó Thùy Tiên nhìn vào trong, cảnh tượng thật khiến Thùy Tiên sốc khi căn phòng giờ nơi đâu cũng thấy đồ đạc nằm tứ tung, nói chung chính là một căn phòng không được gọn gàng bởi quần áo bị ném đi khắp nơi, gần như chỉ cần nhìn trái một chút là thấy quần, nhìn phải một chút là thấy áo."Em làm gì mà bừa bộn quá vậy bé?" Thùy Tiên hơi càu mày rồi nhìn Tiểu Vy, thấy em bỉu môi thì giữa hai mày cũng giản ra chút, "Nói nghe coi làm gì mà phòng lộn xộn quá nè."Tiểu Vy bước vào trước Thùy Tiên theo vào phía sau, dừng lại giữa bãi chiến trường Tiểu Vy mới lên tiếng trả lời Thùy Tiên: "Em tìm bộ đồ bữa trước mới mua mà tìm hoài không có thấy..." Nói rồi Tiểu Vy mới xoay người lại đón nhận cái vẻ mặt bất lực và cái thở dài của Thùy Tiên, Tiểu Vy lại mếu,"Tìm phụ em đi rồi mình đi chơi..."Thùy Tiên còn biết làm sao nữa chứ, nghe Tiểu Vy nói thế thì chỉ biết đồng ý mà lao vào bãi chiến trường do Tiểu Vy bày ra rồi lục từng cái áo từng cái quần lên cho Tiểu Vy xem."Này phải không?""Không phải đâu.""Hay là này?""Không luôn...""Vậy là này hả?""Không phải luôn..."Thùy Tiên bất lực nằm dài xuống giường Tiểu Vy, Thùy Tiên cảm thấy đầu mình bất ổn và cổ họng hơi khô khốc, "Bé ơi nhà em chắc có nước phải không?"Tiểu Vy ngước đầu lên nhìn Thùy Tiên rồi chỉ điểm nơi có nước cho chị: "Chị nhìn tủ đầu giường kìa, hồi nãy kiếm đồ mệt quá nên em lấy vô mới uống có chút xíu á."Thùy Tiên ngồi dậy, tay vừa chống xuống định nhướng người tới để lấy chai nước ai ngờ một cảm xúc mảnh liệt từ lòng bàn tay Thùy Tiên chạy lên não bắt buộc mắt Thùy Tiên phải nhìn xuống xem đó là gì."Ủa gì vậy ta?" Thùy Tiên tự lẩm bẩm trong miệng xong cầm cái thứ trong tay lên xem, chưa xem thì còn tò mò còn mà khi xem rồi lại sốc đến nổi hai mắt mở to kinh ngạc vội giơ thứ đó đến trước mặt Tiểu Vy kinh ngạc nói: "Em mặc cái này hả Vy?!"Tiểu Vy lần nữa ngước đầu lên vì tông giọng kinh ngạc của Thùy Tiên, vừa nhìn lên Tiểu Vy không khỏi ngay lập tức đỏ mặt vội vàng ngồi dậy lao tới chộp lấy cái quần lót mỏng manh hở bạo trên tay Thùy Tiên, nhưng vô tình trong lúc vội vàng Tiểu Vy trượt phải cái áo hay cái quần gì đó mà ngã nhào lên người Thùy Tiên.Thùy Tiên bất ngờ bị sức nặng cơ thể Tiểu Vy đè trên người mà đầu óc choáng váng không định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến vài giây sau cảm giác mũi mình khó tiếp nhận không khí thì lúc đó hai mắt mới từ từ hé mở rồi mở to đến kinh ngạc trước cặp ngực của Tiểu Vy đang che phủ cả mặt mình, trong lúc Thùy Tiên còn chưa biết làm gì ngoài "ú ớ" thì Tiểu Vy đã vội ngồi bật dậy trên bụng Thùy Tiên, mắt nhìn tay trái Thùy Tiên còn đang siết chặt cái thứ màu đỏ khiến mình xấu hổ trong tay Tiểu Vy liền dứt khoát giật lại giấu sau lưng, cả mặt đỏ bừng chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.Thùy Tiên vẫn nằm bất động, lần này không phải là mặt mà là bụng cảm nhận được sức nặng và còn có cả sự "ấm nóng". Thùy Tiên cũng thoáng có tia ngại ngùng trên mặt, hai tay đặt lên eo Tiểu Vy bóp nhẹ một cái thành công khiến Tiểu Vy giật mình ngước đầu."Em ngại hả?" Lúc Tiểu Vy ngước đầu Thùy Tiên mới thấy được cái nét mặt ngại ngùng và xấu hổ của Tiểu Vy có chút hài nên không khỏi cười một cái, "Dám mua mà sao mắc cở quá vậy ta?""Cái này... Em đặt hàng... Người ta giao lộn thôi chứ không phải em mặc đâu..." Tiểu Vy ấp úng nói còn lén nhìn biểu cảm của Thùy Tiên, có lẽ sợ Thùy Tiên không tin nên còn nói thêm: "Em nói thiệt đó!"Thùy Tiên híp mắt cười biết Tiểu Vy đang rất ngại rồi nên cũng không có muốn tiếp tục chọc sợ làm nữa là Tiểu Vy sẽ khóc cho coi."Rồi rồi, tin mà, giờ ngồi dậy rồi tui đi kiếm đồ phụ cho nè bà."Tiểu Vy "ư ử" trong cổ họng, nhích xuống một chút để Thùy Tiên ngồi dậy, tiếp đó định dùng hai đầu gối để nâng người ngồi dậy nhưng lại không biết đầu gối lại đang đè lên cái gì láng mịn trơn trượt khiến Tiểu Vy mất đà, tay trái định đỡ lại từ phía sau nhưng phía sau lại chẳng có gì ngoài khoảng không nên Tiểu Vy liền ngả ra phía sau. Thùy Tiên thấy Tiểu Vy đang sắp ngả ra phía sau liền nhanh tay mình chụp lấy tay Tiểu Vy muốn kéo ngược lại nhưng theo đà và sức nặng Thùy Tiên cũng bị kéo theo.Tiểu Vy ngả lên đống đồ nằm dưới sàn nên cảm giác không mấy đau đớn, hai mắt vì hoảng nên nhắm chặt cho đến vài giây sau cảm nhận được lưng mình đã tiếp đất mới an tâm mở mắt. Tiểu Vy chỉ vừa chớp mắt một cái còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm tâm can thì hình ảnh Thùy Tiên phía trên đang chống tay hai bên mình để ngăn không cho sức nặng cơ thể đè xuống bên dưới.Thùy Tiên thở nhẹ một hơi khỏi miệng, mắt nhìn Tiểu Vy theo góc độ từ trên xuống, cái áo rộng thùng thình ban đầu dùng để giúp em che chắn bây giờ lại nằm lộn xộn trên cái eo nhỏ nhắn, hoàn toàn phô bày cái quần lót màu hồng phấn ra trước mắt Thùy Tiên.Tiểu Vy nhìn theo hướng mắt Thùy Tiên và cảm nhận vùng dưới mình mắt lạnh mới nhận ra vội khép lại hai chân, đôi tay nhanh nhẹn kéo áo xuống giữ chặt."Chị biến thái quá Tiên..." Tiểu Vy vừa giữ chặt áo vừa xấu hổ nói trong khi mắt đang lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người ta.Thùy Tiên không nói gì, nhẹ nhàng hít vào một chút khí lạnh rồi phả ra một hơi nóng hổi, đôi đồng tử màu đen co giản rồi dần trở nên đục ngầu, không biết từ lúc hai cánh môi mịn màng đã nhẹ nhàng từ tốn chạm và cổ Tiểu Vy.Tiểu Vy cảm thấy cổ một vừa nhận được một tiếp xúc thật mật cơ thể liền giật một cái nhưng còn chưa hết bất ngờ Tiểu Vy đã cảm nhận được thêm xúc cảm khác từ da mình, một chút ướt át kèm theo đó là sự mịn màng, Tiểu Vy biết đó là lưỡi Thùy Tiên thông qua tiếp xúc da và hơn thế nữa là sự ướt át và nóng bỏng từ lưỡi Thùy Tiên đang liếm mút lấy một vùng cổ mình."Chị Tiên..." Tiểu Vy bấu chặt lòng bàn tay mình vào áo Thùy Tiên từ phía sau lưng, "Khoan..."Thời khắc này trước mặt Thùy Tiên cứ như một màng sương mù che phủ, dù có làm thế nào cũng khó có thể thức tỉnh. Thùy Tiên rời khỏi cổ Tiểu Vy sau khi đã lưu lại một dấu tính không quá đậm ở nơi đó. Hơi ngước đầu, Thùy Tiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng và xấu hổ của tiểu rồi từng chút áp trán mình vào trán Tiểu Vy, để mũi chạm mũi rồi đến môi.Thùy Tiên chậm rãi hạ xuống môi Tiểu Vy một nụ hôn không báo trước, Tiểu Vy giật mình trước hành động của Thùy Tiên nhưng cả người giờ lại không có sức lực để kháng cự, Tiểu Vy không biết sức lực mạnh khỏe thường ngày của mình giờ đã bay đi đâu mất mà không động lại ở thời điểm này một chút nào."Khoan..."Tiểu Vy vừa hé miệng Thùy Tiên liền ngặm lấy môi trên mút lấy khiến Tiểu Vy sửng sốt, giờ phút này không chỉ mặt mà cả người Tiểu Vy đã nóng đến mức muốn bốc hỏa, trong đầu giờ đây lại trong rỗng đến mức không còn nghĩ ngợi được gì.Thùy Tiên đang chăm chú mút lấy cánh môi hồng hào cũng cảm nhận được người phía dưới mình đang phát hoả nên phải dừng lại công việc mút mát mà ngước lên xem, Thùy Tiên chống tay nâng người từ trên nhìn xuống quan sát mới phát hiện Tiểu Vy đã xỉu mất rồi.Thùy Tiên ngồi dậy, một tay đặt lên trán vổ vào hai cái giống như một cách để bản thân tỉnh táo lại, màn sương mờ giờ đây đã được Thùy Tiên xua đi hết, Thùy Tiên lại nhìn xuống cô gái nhỏ tuổi đang bất động ở kia, nhìn đến cái dấu trên cổ Thùy Tiên liền đỏ mặt ngại ngùng, hai tay ôm lấy mặt nghĩ lại vừa nãy không hiểu sao lại có thể làm ra được loạt hành động mượt mà như thế.Thùy Tiên vội ngồi dậy rồi ngồi lên giường lấy điện thoại ra rồi gọi cho Thùy Linh, không biết Linh đang làm gì mà phải cho đến khi gần tắt máy rồi Linh mới chịu bắt máy."Alo?..." Thùy Tiên nghe giọng Thùy Linh có hơi nhựa rồi kèm theo bên kia ồn như lễ hội không khỏi nghĩ đến bên kia đã dọn ra nhậu luôn rồi."Bộ nhậu luôn rồi hả? Chị với Vy kẹt chuyện nên chắc để kèo sau nha..."Thùy Tiên vừa dứt lời là vừa lúc nghe đầu dây bên kia vang lên từ "vãi" rồi sau đó là giọng Kiều Loan rồi Ngọc Thảo nói vào."Vậy bữa khác là bà với con Vy bao á nha..." Kiều Loan nói thì mượt nguyên câu nhưng giọng thì như sắp gục tại chổ rồi."Tụi Tui nhậu nãy giờ muốn xỉu hết trơn rồi giờ bà mới điện, bữa sau không bao là tui quậy đó nha..." Ngọc Thảo cũng chẳng kém gì Kiều Loan, Thùy Tiên chỉ vừa kịp trả lời "Rồi rồi" thì bên kia đã tắt máy cái rụp.Thùy Tiên bỏ điện thoại xuống giường bất lực với mấy đứa em bên kia xong lại nhìn đến cô gái đang ngủ ở dưới sàn mà cười khổ thêm một cái. Thùy Tiên nghĩ ngợi vài giây cuối cùng quyết định thay Tiểu Vy dọn phòng vì dù sao cũng lỡ làm người ta xỉu rồi coi như làm cái gì đó đến bù đi vậy.Và trong lúc dọn phòng thì Thùy Tiên lại không ngờ được cái mỏng manh mà hồi nãy mình cầm không chỉ có một cái mà còn có nhiều màu nữa.
_______Ở bên đây thì chờ đợi còn ở một bên khác thì...Không biết hiện tại bên ngoài trời như thế nào, là nóng hay lạnh nhưng bây giờ tại khoảnh khắc này Tiểu Vy lại cảm thấy cả người mình nóng hổi, không phải do cảm hay bất kì điều gì khác mà là do khoảng cách này quá nguy hiểm rồi....Mấy phút trước Thùy Tiên có nhắn tin cho Tiểu Vy nói sẽ đến đón và đúng thật Thùy Tiên đã đến và đứng trước cửa, nhưng thời gian cứ thế trôi, từ đứng đợi Thùy Tiên đã chuyển sang ngồi đợi, nhắn tin thì Tiểu Vy không trả lời, gọi thì hai ba cuộc mới chịu bắt máy một cuộc rồi lại kêu đợi chút hoài mà chẳng thấy ra, mãi cho đến khi Thùy Tiên đã gọi lần thứ sáu Tiểu Vy mới chịu mở cửa nhưng mà trong bộ dạng trên phủ áo phông dưới hở hang quần lót, Thùy Tiên vừa nhìn đã vội đẩy ngược Tiểu Vy vào lại bên trong bản thân cũng theo đó rồi đóng nhanh cửa lại.Vào đến bên trong nhà, Thùy Tiên tay vẫn còn vịn hai bên vai Tiểu Vy có chút gấp gáp nói: "Làm gì mặc vậy, lỡ ai thấy rồi sao!.""Có sao đâu, em mặc này suốt mà, đâu có hở nhiêu đâu?" Tiểu Vy ung dung trả lời như một điều hiển nhiên.Thùy Tiên nhíu mày trước câu trả lời hờ hững của Tiểu Vy, " Cái áo em nó còn chưa có đủ che hết mông em kia kìa, rồi ở dưới cũng không có mặc quần nữa." Thùy Tiên vừa nói xong ngón tay liên chỉ xuống bên dưới đùi Tiểu Vy, mà khoảng cách do khá sát nhau nên ngón tay Thùy Tiên lỡ chạm vào phía trên đùi Tiểu Vy một chút.Tiểu Vy hơi giật mình, Thùy Tiên cũng như thế, một người thì lùi lại chút, một người thì vội thu tay về. Trên mặt Tiểu Vy thoáng chút phiếm hồng rồi xoay người đi vào trong theo sau đó là Thùy Tiên đi phía sau.Thùy Tiên đi phía sau quả thật mắt bắt buộc phải nhìn thấy hình ảnh cái áo Tiểu Vy cứ lấp ló lên xuống không thể che phủ hết mông, còn làm lộ ra cái quần lót màu hồng nhạt nữa. Thùy Tiên cứ thế nhìn rồi có chút ngại ngùng đảo mắt nhìn một hướng khác như bước chân Tiểu Vy đang đi chẳng hạn.Im lặng đi thêm vài bước Thùy Tiên mới sực nhớ ra điều mà bản thân đã thắc mắc từ lúc còn ở bên ngoài liền lên tiếng hỏi Tiểu Vy: "Nãy giờ em làm cái gì mà lâu quá vậy Vy?"Tiểu Vy vừa đi đến trước cửa phòng, không vội trả lời Thùy Tiên, tay mở cửa phòng và lúc đó Thùy Tiên nhìn vào trong, cảnh tượng thật khiến Thùy Tiên sốc khi căn phòng giờ nơi đâu cũng thấy đồ đạc nằm tứ tung, nói chung chính là một căn phòng không được gọn gàng bởi quần áo bị ném đi khắp nơi, gần như chỉ cần nhìn trái một chút là thấy quần, nhìn phải một chút là thấy áo."Em làm gì mà bừa bộn quá vậy bé?" Thùy Tiên hơi càu mày rồi nhìn Tiểu Vy, thấy em bỉu môi thì giữa hai mày cũng giản ra chút, "Nói nghe coi làm gì mà phòng lộn xộn quá nè."Tiểu Vy bước vào trước Thùy Tiên theo vào phía sau, dừng lại giữa bãi chiến trường Tiểu Vy mới lên tiếng trả lời Thùy Tiên: "Em tìm bộ đồ bữa trước mới mua mà tìm hoài không có thấy..." Nói rồi Tiểu Vy mới xoay người lại đón nhận cái vẻ mặt bất lực và cái thở dài của Thùy Tiên, Tiểu Vy lại mếu,"Tìm phụ em đi rồi mình đi chơi..."Thùy Tiên còn biết làm sao nữa chứ, nghe Tiểu Vy nói thế thì chỉ biết đồng ý mà lao vào bãi chiến trường do Tiểu Vy bày ra rồi lục từng cái áo từng cái quần lên cho Tiểu Vy xem."Này phải không?""Không phải đâu.""Hay là này?""Không luôn...""Vậy là này hả?""Không phải luôn..."Thùy Tiên bất lực nằm dài xuống giường Tiểu Vy, Thùy Tiên cảm thấy đầu mình bất ổn và cổ họng hơi khô khốc, "Bé ơi nhà em chắc có nước phải không?"Tiểu Vy ngước đầu lên nhìn Thùy Tiên rồi chỉ điểm nơi có nước cho chị: "Chị nhìn tủ đầu giường kìa, hồi nãy kiếm đồ mệt quá nên em lấy vô mới uống có chút xíu á."Thùy Tiên ngồi dậy, tay vừa chống xuống định nhướng người tới để lấy chai nước ai ngờ một cảm xúc mảnh liệt từ lòng bàn tay Thùy Tiên chạy lên não bắt buộc mắt Thùy Tiên phải nhìn xuống xem đó là gì."Ủa gì vậy ta?" Thùy Tiên tự lẩm bẩm trong miệng xong cầm cái thứ trong tay lên xem, chưa xem thì còn tò mò còn mà khi xem rồi lại sốc đến nổi hai mắt mở to kinh ngạc vội giơ thứ đó đến trước mặt Tiểu Vy kinh ngạc nói: "Em mặc cái này hả Vy?!"Tiểu Vy lần nữa ngước đầu lên vì tông giọng kinh ngạc của Thùy Tiên, vừa nhìn lên Tiểu Vy không khỏi ngay lập tức đỏ mặt vội vàng ngồi dậy lao tới chộp lấy cái quần lót mỏng manh hở bạo trên tay Thùy Tiên, nhưng vô tình trong lúc vội vàng Tiểu Vy trượt phải cái áo hay cái quần gì đó mà ngã nhào lên người Thùy Tiên.Thùy Tiên bất ngờ bị sức nặng cơ thể Tiểu Vy đè trên người mà đầu óc choáng váng không định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến vài giây sau cảm giác mũi mình khó tiếp nhận không khí thì lúc đó hai mắt mới từ từ hé mở rồi mở to đến kinh ngạc trước cặp ngực của Tiểu Vy đang che phủ cả mặt mình, trong lúc Thùy Tiên còn chưa biết làm gì ngoài "ú ớ" thì Tiểu Vy đã vội ngồi bật dậy trên bụng Thùy Tiên, mắt nhìn tay trái Thùy Tiên còn đang siết chặt cái thứ màu đỏ khiến mình xấu hổ trong tay Tiểu Vy liền dứt khoát giật lại giấu sau lưng, cả mặt đỏ bừng chỉ biết cúi đầu không dám nói gì.Thùy Tiên vẫn nằm bất động, lần này không phải là mặt mà là bụng cảm nhận được sức nặng và còn có cả sự "ấm nóng". Thùy Tiên cũng thoáng có tia ngại ngùng trên mặt, hai tay đặt lên eo Tiểu Vy bóp nhẹ một cái thành công khiến Tiểu Vy giật mình ngước đầu."Em ngại hả?" Lúc Tiểu Vy ngước đầu Thùy Tiên mới thấy được cái nét mặt ngại ngùng và xấu hổ của Tiểu Vy có chút hài nên không khỏi cười một cái, "Dám mua mà sao mắc cở quá vậy ta?""Cái này... Em đặt hàng... Người ta giao lộn thôi chứ không phải em mặc đâu..." Tiểu Vy ấp úng nói còn lén nhìn biểu cảm của Thùy Tiên, có lẽ sợ Thùy Tiên không tin nên còn nói thêm: "Em nói thiệt đó!"Thùy Tiên híp mắt cười biết Tiểu Vy đang rất ngại rồi nên cũng không có muốn tiếp tục chọc sợ làm nữa là Tiểu Vy sẽ khóc cho coi."Rồi rồi, tin mà, giờ ngồi dậy rồi tui đi kiếm đồ phụ cho nè bà."Tiểu Vy "ư ử" trong cổ họng, nhích xuống một chút để Thùy Tiên ngồi dậy, tiếp đó định dùng hai đầu gối để nâng người ngồi dậy nhưng lại không biết đầu gối lại đang đè lên cái gì láng mịn trơn trượt khiến Tiểu Vy mất đà, tay trái định đỡ lại từ phía sau nhưng phía sau lại chẳng có gì ngoài khoảng không nên Tiểu Vy liền ngả ra phía sau. Thùy Tiên thấy Tiểu Vy đang sắp ngả ra phía sau liền nhanh tay mình chụp lấy tay Tiểu Vy muốn kéo ngược lại nhưng theo đà và sức nặng Thùy Tiên cũng bị kéo theo.Tiểu Vy ngả lên đống đồ nằm dưới sàn nên cảm giác không mấy đau đớn, hai mắt vì hoảng nên nhắm chặt cho đến vài giây sau cảm nhận được lưng mình đã tiếp đất mới an tâm mở mắt. Tiểu Vy chỉ vừa chớp mắt một cái còn chưa kịp thở phào một hơi nhẹ nhõm tâm can thì hình ảnh Thùy Tiên phía trên đang chống tay hai bên mình để ngăn không cho sức nặng cơ thể đè xuống bên dưới.Thùy Tiên thở nhẹ một hơi khỏi miệng, mắt nhìn Tiểu Vy theo góc độ từ trên xuống, cái áo rộng thùng thình ban đầu dùng để giúp em che chắn bây giờ lại nằm lộn xộn trên cái eo nhỏ nhắn, hoàn toàn phô bày cái quần lót màu hồng phấn ra trước mắt Thùy Tiên.Tiểu Vy nhìn theo hướng mắt Thùy Tiên và cảm nhận vùng dưới mình mắt lạnh mới nhận ra vội khép lại hai chân, đôi tay nhanh nhẹn kéo áo xuống giữ chặt."Chị biến thái quá Tiên..." Tiểu Vy vừa giữ chặt áo vừa xấu hổ nói trong khi mắt đang lén nhìn biểu cảm trên khuôn mặt người ta.Thùy Tiên không nói gì, nhẹ nhàng hít vào một chút khí lạnh rồi phả ra một hơi nóng hổi, đôi đồng tử màu đen co giản rồi dần trở nên đục ngầu, không biết từ lúc hai cánh môi mịn màng đã nhẹ nhàng từ tốn chạm và cổ Tiểu Vy.Tiểu Vy cảm thấy cổ một vừa nhận được một tiếp xúc thật mật cơ thể liền giật một cái nhưng còn chưa hết bất ngờ Tiểu Vy đã cảm nhận được thêm xúc cảm khác từ da mình, một chút ướt át kèm theo đó là sự mịn màng, Tiểu Vy biết đó là lưỡi Thùy Tiên thông qua tiếp xúc da và hơn thế nữa là sự ướt át và nóng bỏng từ lưỡi Thùy Tiên đang liếm mút lấy một vùng cổ mình."Chị Tiên..." Tiểu Vy bấu chặt lòng bàn tay mình vào áo Thùy Tiên từ phía sau lưng, "Khoan..."Thời khắc này trước mặt Thùy Tiên cứ như một màng sương mù che phủ, dù có làm thế nào cũng khó có thể thức tỉnh. Thùy Tiên rời khỏi cổ Tiểu Vy sau khi đã lưu lại một dấu tính không quá đậm ở nơi đó. Hơi ngước đầu, Thùy Tiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng và xấu hổ của tiểu rồi từng chút áp trán mình vào trán Tiểu Vy, để mũi chạm mũi rồi đến môi.Thùy Tiên chậm rãi hạ xuống môi Tiểu Vy một nụ hôn không báo trước, Tiểu Vy giật mình trước hành động của Thùy Tiên nhưng cả người giờ lại không có sức lực để kháng cự, Tiểu Vy không biết sức lực mạnh khỏe thường ngày của mình giờ đã bay đi đâu mất mà không động lại ở thời điểm này một chút nào."Khoan..."Tiểu Vy vừa hé miệng Thùy Tiên liền ngặm lấy môi trên mút lấy khiến Tiểu Vy sửng sốt, giờ phút này không chỉ mặt mà cả người Tiểu Vy đã nóng đến mức muốn bốc hỏa, trong đầu giờ đây lại trong rỗng đến mức không còn nghĩ ngợi được gì.Thùy Tiên đang chăm chú mút lấy cánh môi hồng hào cũng cảm nhận được người phía dưới mình đang phát hoả nên phải dừng lại công việc mút mát mà ngước lên xem, Thùy Tiên chống tay nâng người từ trên nhìn xuống quan sát mới phát hiện Tiểu Vy đã xỉu mất rồi.Thùy Tiên ngồi dậy, một tay đặt lên trán vổ vào hai cái giống như một cách để bản thân tỉnh táo lại, màn sương mờ giờ đây đã được Thùy Tiên xua đi hết, Thùy Tiên lại nhìn xuống cô gái nhỏ tuổi đang bất động ở kia, nhìn đến cái dấu trên cổ Thùy Tiên liền đỏ mặt ngại ngùng, hai tay ôm lấy mặt nghĩ lại vừa nãy không hiểu sao lại có thể làm ra được loạt hành động mượt mà như thế.Thùy Tiên vội ngồi dậy rồi ngồi lên giường lấy điện thoại ra rồi gọi cho Thùy Linh, không biết Linh đang làm gì mà phải cho đến khi gần tắt máy rồi Linh mới chịu bắt máy."Alo?..." Thùy Tiên nghe giọng Thùy Linh có hơi nhựa rồi kèm theo bên kia ồn như lễ hội không khỏi nghĩ đến bên kia đã dọn ra nhậu luôn rồi."Bộ nhậu luôn rồi hả? Chị với Vy kẹt chuyện nên chắc để kèo sau nha..."Thùy Tiên vừa dứt lời là vừa lúc nghe đầu dây bên kia vang lên từ "vãi" rồi sau đó là giọng Kiều Loan rồi Ngọc Thảo nói vào."Vậy bữa khác là bà với con Vy bao á nha..." Kiều Loan nói thì mượt nguyên câu nhưng giọng thì như sắp gục tại chổ rồi."Tụi Tui nhậu nãy giờ muốn xỉu hết trơn rồi giờ bà mới điện, bữa sau không bao là tui quậy đó nha..." Ngọc Thảo cũng chẳng kém gì Kiều Loan, Thùy Tiên chỉ vừa kịp trả lời "Rồi rồi" thì bên kia đã tắt máy cái rụp.Thùy Tiên bỏ điện thoại xuống giường bất lực với mấy đứa em bên kia xong lại nhìn đến cô gái đang ngủ ở dưới sàn mà cười khổ thêm một cái. Thùy Tiên nghĩ ngợi vài giây cuối cùng quyết định thay Tiểu Vy dọn phòng vì dù sao cũng lỡ làm người ta xỉu rồi coi như làm cái gì đó đến bù đi vậy.Và trong lúc dọn phòng thì Thùy Tiên lại không ngờ được cái mỏng manh mà hồi nãy mình cầm không chỉ có một cái mà còn có nhiều màu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com