TruyenHHH.com

Otp Gau O Everywhere 3

Hiện không có giề để lói ;-;

Tên phim : Liếm chó không hối tiếc

Tên kênh : Great Sub

Cp : Lạc Thần Hi ( top ) x Chu Tường Vũ ( bot ) 

Lạc Thần Hi : Anh

Chu Tường Vũ : Cậu

Câu chuyện không liên quan đến mạch truyện gốc nên xin đừng ném đá

Nên nếu là notp, không thích hoặc kì thị thì xin mời tìm truyện khác đọc, toi không bắt bạn phải đọc truyện của toi, ok ?

___________________________________________________

"Áaaaaaaaaa Lạc Thần Hiii, cíuuuuuu "_Một giọng hét quen thuộc vang lên từ sau lưng anh

"Hả ?? "_Anh quay đầu

Cậu chạy từ xa đến, nhảy bổ lên người anh

"Chạy đi, nó đuổi đến rồi kìaaaa "_Cậu hoảng hốt ôm chặt anh 

Anh liền một đường ôm cậu đang bám cổ mình phi thẳng đến trường. Đến trường, hai người thở phào nhẹ nhõm

"Cậu định bám tôi vào lớp luôn à ? Mà ôm chặt quá, thả tay ra coi "_Anh nhắc cậu

"A xin lỗi nha, hoảng quá quên mất ấy mà "_Cậu liền nhảy xuống khỏi anh

"Sao mới sáng sớm đã bị chó đuổi rồi ? Bộ cách chạy thể dục mới mỗi sáng sớm của cậu đấy à ? "_Anh nhìn cậu 

"Đâu có đâu ! Nãy đi qua nhà chủ nó, không nhìn không trêu. Ai ngờ nó phát điên, lại không bị xích, thế là bị nó rượt đó "_Cậu bất lực kể lại cho anh nghe

Anh nhìn cậu, trầm ngâm một hồi lâu rồi mở miệng hỏi

"Sáng không ăn gì à ? "_Lạc Thần Hi

"A ừ, bị nó rượt lúc đi mua đồ ăn sáng đó "_Chu Tường Vũ

"Tội thế. Thôi đứng đây chờ tao, t ra kia mua đồ "_Anh dặn cậu rồi băng qua con đường đầy xe 

"Ừm "_Cậu gật gù nhìn anh

Một lúc sau

Anh quay trở lại với hai phần ăn sáng trên tay. Cậu không còn lạ gì anh nữa, chắc là mua cho hoa khôi Lâm Nguyệt rồi...Nhưng có một điều mà cậu không biết rằng : Anh đã tái sinh trở lại. Anh đưa một phần cho cậu rồi bắt đầu ăn phần của mình. Thấy tay cậu cầm nhưng không ăn, anh nghi hoặc hỏi

"Sao thế ? Không ăn à ? Hay không hợp khẩu vị ? "_Anh hỏi

"Đâu có, tưởng cậu nhờ cầm hộ "_Cậu lắc đầu

"Cầm hộ ?? Tớ nói hồi nào ?? "_Anh nhìn cậu chằm chằm

"Chứ không phải như thế hả ? "_Cậu đối diện ánh mắt của anh

"Không, mua cho cậu ăn đó, ăn đi không vào lớp lại nhịn giờ "_Anh giục 

"Ờ ừm "_Cậu đưa lên miệng ăn

"Có hợp khẩu vị không ? "_Lạc Thần Hi

"iều ịt ế ( nhiều thịt thế ) "_Chu Tường Vũ

"Nuốt đi rồi nói "_Anh véo má cậu

"Đệt mẹ, đừng véo nữa, đau "_Cậu nói

"Haha, được rồi, vào lớp thôi "_Anh cười

Cổng trường

"Hừ, hôm nay Lạc Thần Hi không mua đồ ăn sáng cho mình sao ?! "_Lâm Nguyệt 

.

.

.

"Tường Vũ, trưa rồi, dậy xuống căn tin ăn thôi "_Anh lay người cậu

"Hm~Hả ? Ăn trưa ? À ok ok "_Cậu lơ mơ tỉnh dậy

.

.

Căn tin

"Cậu ngồi đây giữ chỗ đi, để tôi đi lấy giúp cậu cho "_Anh nói

"Ừm..."_Cậu gật đầu

.

.

Một lúc sau

"Tường Vũ, của cậu đây "_Anh đưa khay cơm cho cậu

"Ờ, cảm ơn "_Cậu nhận lấy 

"Ăn nhanh đi không nguội giờ "_Anh nhắc nhở

Từ xa, cậu và anh thấy một bóng người từ xa đi lại

"Sao cậu không lấy cơm cho tôi ? Không sợ tôi không để ý đến cậu nữa à ? "_Lâm Nguyệt tức giận chất vấn 

Anh vừa mở miệng định phản bác thì cậu lên tiếng trước

"Cậu ấy mới không thèm muốn cô để ý, được thì đừng nhìn cậu ấy nữa "_Cậu tức giận mắng Lâm Nguyệt

"Hừ ! Đã vậy thì tôi sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa, Lạc Thần Hi, đừng có hối hận đấy, muốn trách thì trách Chu Tường Vũ đã khiến tôi không muốn để ý đến cậu nữa !  "_Lâm Nguyệt tức giận bỏ đi

Sau khi Lâm Nguyệt bỏ đi, cậu ngượng ngùng quay đầu nhìn anh hối lỗi

"Eh...Xin lỗi vì đã khiến cho hoa khôi không muốn để ý đến cậu nữa...Dù gì thì cậu theo đuổi cô ta cũng lâu rồi...Có gì thì cứ trách tôi đi..."_Cậu hối lỗi

"Ha, không sao. Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy anh em tốt. Cậu đã giúp tôi. Tôi làm sao trách cứ cậu được "_Anh cười nhìn cậu

"???"_Cậu nhìn anh nghi hoặc

.

.

Cứ như vậy, Lạc Thần Hi đã sống 1 cuộc sống mới mà không có Lâm Nguyệt, không còn là chó liếm. Anh sống cùng gia đình, cùng cậu bạn thân Chu Tường Vũ...à không, phải là vịu ơ của anh chứ...

Một hôm nọ

"Tường Vũ, lên sân thượng chơi không ? "_Anh đứng trước mặt cậu

"Ể ? Lên sân thượng ? Hóng gió hả ? T thấy nắng mà, làm gì có gió ?? "_Cậu hỏi chấm nhìn anh

"Đâu phải không có gió, thổi ù ù ở trên kia kìa. Có quá trời học sinh ở trên đấy mà. Hơn nữa trên đấy không nắng lắm đâu "_Anh chỉ lên sân thượng

"Vậy hả ? Ok, lên đấy ngồi cũng được "_Cậu đồng ý

Trên sân thượng

"Ồ, đúng là mát thật, còn ít nắng nữa "_Cậu nhìn xuống sân trường

"Ừm "_Anh mỉm cười hưởng ứng

.

"Chu Tường Vũ "_Anh gọi tên cậu

"Hả ? Gọi gì thế ? "_Cậu quay đầu nhìn anh

"Làm người yêu tôi nha "_Anh cười nhìn cậu

"Ừ "_Anh vừa dứt câu, cậu đã trả lời không do dự

Anh bất ngờ, không ngờ cậu lại đồng ý nhanh thế. Anh cứ tưởng rằng cậu phải cân nhắc trước rồi mới trả lời, ai lường được cậu trực tiếp gật đầu đồng ý. Anh vui mừng ôm lấy cậu vào lòng. Cậu cười vui vẻ rồi ánh mắt đắc ý hướng về cánh cửa sân thượng. Nơi có một bóng dáng đứng nhìn anh ôm lấy cậu, đôi mắt đầy tức giận nhìn cậu, bàn tay siết chặt tới mức bật cả móng tay lẫn máu, môi cắn chặt khiến nó chảy máu

{Ha~Nhìn đi Lâm Nguyệt, anh ấy thích tôi, cô chỉ là công cụ giúp tôi ở cạnh anh ấy thôi. Tôi thắng rồi~} -Chu Tường Vũ-

{Mày cứ chờ đi, t sẽ giết m sớm thôi} -Lâm Nguyệt-

____________________________________________

{...} : Cách giao tiếp bằng mắt

Ehem, không biết các bạn thấy phần kết thế nào

Mị quá lười để tìm một cái kết hay khác cho 2 đứa này  😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com