TruyenHHH.com

Otp-gấu,nơi tôi trả truyện

Trần Đại Lôi x Trần Hiểu

Ryomegiyusanee

Trả đơn cho 1 bạn trên fb

Plot:lúc Trần hiểu bị Trần Đại Lôi bắt cóc,tra tấn,sếch,có máu

War:Occ,lệch nguyên tác

.

.

.

-Anh không muốn tôi dùng tất cả những biện pháp đó lên người anh đâu

-Trần Đại Lôi,vô ích thôi,anh không dọa được tôi đâu,vì tôi hiểu anh,thậm chí còn hiểu anh hơn chính bản thân anh...mục đích của anh không phải giết tôi..

-Được,nếu anh nói vậy,tôi thật sự không thể giết anh,nhưng có thể làm cho anh sống không bằng chết đấy

.

.

.

.

.


Cuộc đối thoại mờ ám diễn ra trong một căn phòng kín,tuy không phải phòng thẩm vấn,nhưng không khí thực sự không khác gì cả,tiếng tra hỏi,rồi tiếng hét tức giận cứ lần lượt vang lên,nhưng câu trả lời thu lại là bằng không,dù Trần Đại Lôi có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi nữa,Trần Hiểu cũng vẫn không khai nửa lời khiến gã tức điên lên,hết ghế rồi búa..anh vẫn không hé răng,gã lần đầu tiên cảm giác thua cuộc,thẩm vấn nhiều người,nếu chúng không khai thì chí ít cũng sẽ kêu đau hay gì đó..nhưng Trần Hiểu thì....bỏ đi!

-Tch!!...quả nhiên..anh rất cứng đầu..đáng chết thật!!

-tôi nói đó,vô ích thôi,anh không làm gì được tôi đâu...hự!

-Hừ!chết đi..!

Trần Đại Lôi từng là cảnh sát hình sự đem đến bình yên cho người dân,từng được kính trọng đến nhường nào..giờ đây lại như một kẻ máu lạnh không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn,gã từng cảm thấy sợ hãi,hay kinh tởm với cách mà  cảnh sát hình sự tra tấn,đối xử tù nhân dã man hay đánh họ chết đi sống lại để moi được thông tin,nhưng giờ gã có khác gì những người đồng đội đó?, đoạn,hắn lôi ra một vài dụng cụ tra tấn,Trần Hiểu hơi mở to mắt,đồng tử co lại,nhưng sau đó lại bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhìn gã

-không ngờ thật...những dụng cụ này à?anh thực sự là cảnh sát gương mẫu được người đời kính trọng đấy à?

-Một tên sát nhân như anh có tư cách chất vấn tôi à?

-anh vẫn khăng khăng cho rằng đó là tôi?

-Tôi chắc chắn!!

Nói rồi gã cởi trói cho anh,một cước đạp anh nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến anh phải rùng mình

-Ughh...

Gã dùng chân đạp lên ngực anh,ấn anh xuống dưới,di chân qua lại như để chà đạp anh,gã một mặt đen kịt,tức giận không tả nổi,gã phá lệ,dùng thủ đoạn đen tối nhất gã có thể dùng với tội phạm,gã cầm tay anh lên

*Rắc rắc*

Tiếng xương vỡ vụn vang lên,Trần Hiểu đau đớn nhăn mặt lại,nước mắt đã sớm ứa ra nhưng không chảy,chỉ đọng trên khóe mắt,anh cắn môi đến mức nó bật cả máu ra,Trần Đại Lôi dùng tay cầm lên ngón tay Trần hiểu,từ từ gập nó xuống như muốn kéo dài đau đớn của anh,tiếng xương vỡ cứ thế vang lên trong căn hộ,nghe thật chói tai

-A..Khục...đau..đau thật..!!

-Biết đau rồi thì sao còn không-S

-Đã nói rồi!hự...không có tác dụng với tôi đâu!aaaa!!

Trần Hiểu chưa nghe gã nói hết,mở miệng ra ngắt lời gã,Trần Đại Lôi cay cú hất tay anh ra,đưa chân đạp mạnh trên bàn tay thâm tím,Trần Đại Lôi càng đạp càng hăng,nhấc chân lên,Trần Hiểu vừa thở phào thì gã lại đạp mạnh xuống bàn tay anh làm anh lại hét lớn

-AGHHHH!!!

-Xem nào...có vẻ gãy rồi..

Gã cười lạnh cầm tay anh lên,lắc qua lại vài cái như để trêu ngươi,Trần Hiểu tay che miệng,mắt căm giận nhìn gã,anh hừ lạnh

-Còn trò gì khui ra nốt đi..khụ..khụ

-Là anh nói đấy!

Trần Đại Lôi lôi ra một cây nến,thắp cháy nó lên rồi đưa đến gần người Trần Hiểu,dừng lại ở bụng anh,gã vén áo anh lên,nhựa sáp bị đốt cháy,tỏng tỏng nhỏ xuống bụng nhỏ kia,Trần Hiểu run rẩy theo từng đợt chất sáp lỏng kia đổ xuống,đau xé ruột gan,như đang ở địa ngục,gã càng thích thú dí cây nến đến gần hơn,bỏng...đau..nóng

*tỏng tỏng*

-Hức...

-Anh khóc à?

Trần Đại Lôi hứng thú nhìn thấy một mặt này của Trần Hiểu,một mặt gã chưa thấy trước đây,có vẻ Trần Hiểu sắp thua hắn rồi,liền không nể nang đưa hơi nóng của lửa đến gần anh,từ bụng,tay đến mặt,đều cảm giác bỏng rát,Trần Hiểu cắn môi,dương mắt nhìn hắn

-Nếu anh cầu xin..tôi sẽ nhẹ lại đấy

-Mơ đi!!Aghhh!

Trần Đại Lôi tức giận,hắn đạp ngã anh xuống sàn,cầm bật lửa ra châm lấy điếu thuốc rồi phì phèo hút

Khói bụi tràn vào mũi và phổi Trần Hiểu,anh bịt mũi,không biết tên này định làm gì,ho khan rồi quay mặt đi

-khụ khụ...khụ

Trần Đại Lôi tiến tới,cầm điếu thuốc kia,ép mở miệng anh ra,hắn đưa tay vào cạy miệng anh,cầm điếu thuốc rồi đâm vào lưỡi anh để dập,Trần Hiểu bất ngờ,cơn bỏng rát ở lưỡi truyền tới,anh hơi run,mắt ngấn lệ nhìn gã

-Ứ?..khụ..ặc...hức..hức..làm gì vậy?!

Trần Đại Lôi thấy một màn này,hắn định ra tấn tiếp,nhưng không hiểu sao thú tính cứ nổi lên,hắn ném điếu thuốc đi,đè Trần Hiểu xuống sàn,nhắm chiếc lưỡi non đỏ đang nhô ra vì bỏng mà cắn mạnh vào nó,sau đó rất nhanh kéo người anh lại,dán môi vào chiếm lấy cặp môi đỏ mọng đang run run kia,hắn đảo lưỡi qua lại trong khoang miệng anh,chiếc lưỡi rụt rè của Trần Hiểu bất ngờ,cứ rụt vào trong quyết không cho hắn xâm nhập,hắn đưa tay ra sau đầu anh,bóp mạnh cổ anh làm anh khó thở gấp bội.Anh bất lực buông thõng cơ thể ra,Trần Đại Lôi thấy anh nghe lời,càng quá quắt mà làm tới,liên tục đảo lưỡi trong khoang miệng kia,cuốn lấy lưỡi của anh,mãi lâu sau khi hắn nhả ra kéo theo sợi nước bọt mỏng.

-Sao?hết sức chống cự rồi à?

-Khục..ực..hah..hah..

*Phụt*

Trần Đại Lôi thấy có thứ gì đó nhớt nhớt trên mặt,sờ sờ tay lên,Trần Hiểu vừa nhổ thẳng vào mặt hắn thứ đó,ánh mắt anh pha chút khinh bỉ và kinh sợ

-Kinh tởm!khụ..khụ..tên cưỡng hiếp dơ bẩn..thả tôi ra...ư

-Đúng đấy,kinh tởm..anh đấy!

-Vặn vẹo thật..khục..!

Trần Đại Lôi không do dự thêm giây phút nào nữa,lập tức kéo anh lại gần mình,cưỡng ép lột quần áo của anh ra,cơ thể trần trụi phơi ra,hắn khẽ nuốt khan,hắn không có hứng thú với phụ nữ nếu họ hở hang thế này..nhưng nhìn cơ thể dâm dục của anh,hắn thực sự không thể kiềm chế,hắn dùng lực kéo chân anh lại,Trần Hiểu giật mình hét lớn

-Ư?áaaaaaa

-im đi...chẳng khác gì đĩ đực cả..

-Tên khốn..ực!..

Trần Đại Lôi cười khẩy nhìn Trần Hiểu đang nhục nhã dưới thân,hắn muốn kết thúc nhanh bằng cách khiến thanh danh của anh bị hủy hoại,hắn đưa tay mình xuống dưới lỗ nhỏ đang co thắt kia mà xoa nhẹ,đổ dầu bôi trơn ra tay

*Phập*

Trần Hiểu đau đớn trợn ngược mắt lên,bụm miệng lại thở dốc ra,không giống như cái cảm giác sung sướng người ta hay bảo khi làm tình,đầu anh ong ong như búa bổ,đau đớn tràn vào,mới chỉ là tay đã thế...vậy nếu là thứ đó thì sao....?Trần Hiểu lắc đầu,không dám suy nghĩ nữa..chỉ biết cố cầm nước mắt lại vì đau đớn

Trần Đại Lôi kéo anh lại gần,dùng đôi bàn tay thô ráp do huấn luyện nhiều của mình nắm chặt rồi banh rộng phía dưới anh ra để dễ động hơn,ngón tay không linh hoạt lắm,cứ thế đâm ra đâm vào lỗ nhỏ kia,vụng về là phải,một cảnh sát 'gương mẫu' như hắn nào có cưỡng hiếp ai bao giờ?hắn ghét bản thân vì đã làm thế này,hơn nữa còn là với kẻ thù của mình,nhưng nhìn miếng mồi trước mặt,con mèo nào ngu mà không ăn?

-Đau thì khóc đi,ai ép anh nín à...?

-Thả..thả...đừng mà..hức..

Trần Hiểu biết mình chẳng thể thoát,chả lẽ báo ứng của nguyên chủ,anh phải gánh chịu?anh không cam lòng,nước mắt chảy dài từng giọt,lã chã rơi ra,Trần Đại Lôi lấy lại cảm giác tự hào khi áp chế được nghi phạm trong tay,ra sức đâm nhanh hơn

-Chậm..chậm..ứ..anh vụng quá..đau thật..hức...hức..

-Muốn chứng minh miệng mình chưa bị cắn nát ra à?

Trần Đại Lôi rất nhanh lại khó chịu,hắn vụng về thì vụng thật,nhưng để anh chê thì hắn ghét,nghĩ vậy,hắn kéo người anh lại,ngấu nghiến lấy đôi môi kia,tay rút ra khỏi lỗ huyệt anh,nhanh chóng giải thoát cho cự vật đang cương lên dưới thân,cạ nhẹ trước cửa hậu anh,sau đó từ từ nhồi nhét nó vào huyệt động chật chội kia

-Hức...đ-đau..hức..hức..

Trần Hiểu quơ tay loạn xạ tìm điểm tựa,côn thịt ấm nóng kia cứ đâm vào làm anh hoa hết cả mắt,tưởng như có thể ngất bất cứ lúc nào,anh bất lực,vô vọng,có lẽ Trần Đại Lôi thực sự hận hay ám ảnh với anh,nhưng cũng không đến mức để anh vậy,hắn lật người anh lại,cho anh một điểm tựa để hắn đỡ phải đau đầu vật lộn,Trần Hiểu vừa căm hận vừa kinh tởm tên này,anh bấu chặt vào lưng hắn,dùng móng tay cào mạnh,khóe mắt dâng nước lên ầng ậc

-Đệt..anh cào đau thật đấy..

-Hức..hức...nhẹ thôi..ặc!!đừng có..hức..

.

.

.

.

Trần Đại Lôi vừa nắm vòng eo nhỏ kia vừa đâm ra rút vào liên tục,tiếng động tạo ra cứ vang lên bạch bạch,Trần Hiểu dần kiệt sức,buông bỏ hết tất cả,những giọt lệ kia cứ tuôn ra không ngừng,cùng với đó là dịch nhầy không biết đã xuất ra bao nhiêu lần,Trần Đại Lôi liên tục nhấp mạnh,đâm ra rút vô mấy hồi,hắn thỏa mãn xuất tinh vào trong lỗ nhỏ kia khiến bụng anh phình ra trông thấy,hắn rút côn thịt của mình ra,dịch thừa theo đó mà chảy ra ngoài,nhớp nháp trên nền nhà

-Khốn nạn..hức..hức..còn cái gì anh không làm được không..hức..

Trần Hiểu ngồi khóc nấc lên được một lúc sau tất cả những sự kiện vừa rồi,sau đó nhặt lại quần áo dưới đất mặc lên người,bỏ mặc tất cả sự đau nhức của cơ thể,anh chầm chậm mở miệng

-định giam tra tấn tôi tiếp hay thả đây?thời gian tôi mất tích..khụ..không thể quá lâu đâu..

-Cửa mở rồi đấy

Trần Đại Lôi ngoảnh đi không nói một lời,Trần Hiểu lết thân thể tàn tạ của mình ra đến cửa,nỗi nhục cứ vậy dâng trào,nhưng lại không nặn nổi giọt nước mắt nào,anh mệt mỏi lết xác trên đường đi,mắt nhòe đi trông thấy...sau đó..

-Trần Hiểu?sao anh lại ở đây!?tôi tưởng anh mất tích,làm người ta-ơ??!T-Trần Hiểu?!

Trần Hiểu chỉ kịp nhìn thấy hình bóng của Dương Thụ,sau đó trước mắt hoàn toàn mờ đi,sau đó anh cảm giác cơ thể như đổ xuống một thứ gì đó

*RẦM*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com