TruyenHHH.com

Osin Dang Yeu

Chiếc Bugatti màu xám bạc dừng trước cổng vào. Như thường lệ, Tuyết Linh xuống xe vào trường trước. Vừa bước vào trường, bỗng có một cái bóng vút qua ôm chầm lấy cô.

"Ây da, Tuyết Linh nhớ bà quá đi!" 

Cái bóng ấy không ai khác chính là Trâm Anh, nghỉ hè 3 tháng mới gặp lại, Trâm Anh cứ làm như 3 thế kỷ rồi.

"Không nhớ Không nhớ. Bà là ai, tui không biết, bà đi ra đi" Tuyết Linh giả vờ chọc. Mặc dù biết cô đang chọc mình, nhưng Trâm Anh vẫn xụ mặt xuống, giọng nhè nhè đi như sắp khóc.

"Có anh nào rồi nên quên tui chứ gì?"

"Ế đâu có, bà điên à, tui làm gì có người yêu, tui còn đang sợ ế đây này!" Tuyết Linh chọc tiếp.

"Thôi vào lớp đi, hồi nãy tui đi dò bảng tên, mình học 11A1 đó!" Trâm Anh la lớn đầy bất ngờ. Dù biết trước rồi nhưng vẫn cứ thích trêu nhau thế đấy.

.

.

.

Trong lớp...

Sau khi vào lớp gặp lại bạn bè, Tuyết Linh và Trâm Anh trò chuyện một chút nữa rồi ngồi vào chỗ cũ như năm trước. Còn tầm năm phút nữa thì đến giờ vào lớp, thì từ đâu bay quanh mũi các học sinh lớp cô một mùi son phấn dày đặc.

"Không cần nhìn cũng biết là Ngô Diệp Kỳ kia rồi!" Trâm Anh chán nản nói. " Dẫu biết là trong cái trường này toàn là con nhà trâm anh thế phiệt, nhưng cũng đâu cần chơi trội tới nỗi đắp lên mặt cả tấn son phấn dày cả cây số vậy?" 

"Thôi, Diệp Kỳ nghe là lại cãi nhau, năm ngoái hai người cãi nhau nhiều lắm rồi, năm nay đừng gây sự nữa Trâm Anh!" Tuyết Linh vừa nghe nói thì cản ngay lại. Ngay cả cô cũng còn rùng mình trước những màn khẩu chiến đầy nội lực của Trâm Anh và Diệp Kỳ năm ngoái. Năm nay mà tái diễn, chắc chỉ có lủi thủi trốn về trùm chăn mới hết ồn!!!!

"A! Tuyết Linh kìa! Mình qua chào hỏi một tiếng đi!" Giọng nói chanh chua của Diệp Kỳ ngay trên đầu. "Đã lâu không gặp, cũng trắng lên được vài phần đó chứ, chắc bôi kem trộn chứ gì? Ha ha ha"

"Mới sáng sớm đã khẩu nghiệp." Trâm Anh nói xen vào.

"Bà nói gì? Nói lại coi!" Lần này thì cô thật sự chọc giận Diệp Kỳ rồi. Ả hét lên mà cả lớp bên cạnh cũng nghe thấy. 

"Thôi, đừng cãi nhau nữa, tới giờ vào lớp rồi." Tuyết Linh hết hồn vội ngăn Trâm Anh lại. 

Rengggggg... Rengggggg...

Thế là ai cũng đi về chỗ nấy. Cô chủ nhiệm vào lớp thông qua danh sách, nội quy, thời khóa biểu bla bla rồi vào chủ đề chính.

"Năm ngoái lớp trưởng là bạn Diệp Kỳ phải không? Em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi. Vì năm nay nhà trường có bổ sung khá nhiều hoạt động ngoại khóa và giao lưu với các trường trong và ngoài nước, nên cô định sẽ giao cho Tuyết Linh. Thứ nhất, vì ngoại ngữ của bạn ấy nhỉnh hơn em một chút nên sẽ tiện giao tiếp và trao đổi hơn. Thứ hai, bạn ấy là thành viên của Hội học sinh, nên sẽ dễ nắm bắt kế hoạch và thực hiện hơn. Thứ ba, để cho bạn ấy có trải nghiệm mới. Em thấy sao Diệp Kỳ?"

Cô ta tức lắm, nhưng lời cô chủ nhiệm không thể chống đối, nên đành đồng ý để Tuyết Linh làm lớp trưởng. Thế là Tuyết Linh được chọn làm lớp trưởng, Diệp Kỳ là lớp phó văn thể mỹ, Khánh Nguyên vẫn là lớp phó học tập vì thành tích khủng của bạn ấy năm ngoài đạt được. Sau khi phân công ở lớp, Tuyết Linh phải chạy lên phòng Hội trưởng để nhận nhiệm vụ Hội trưởng Hội học sinh. Hội trưởng năm ngoái đã ra trường rồi, cô hứa với lòng sẽ làm thật tốt.

Sau khi xong việc, cô nhờ Trâm Anh đưa về nhà. Năm nay ắt hẳn sẽ là một năm đầy thử thách với cô rồi... .

--------------Hết chap 3-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com