Os Opm Feelings
***
Cuộc sống giống như một bản nhạc buồn không lời, não nề và không có lấy một niềm hân hoan. Không có cao trào, không có bất ngờ, không có gì cả.
Anh trước giờ vẫn chưa thể tìm được cho mình một thú vui nào cả, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, dẫu cho có làm cách nào cũng...
Anh thở dài.
Dĩ nhiên săn hàng giảm giá không tính.
"Sensei, ra là thầy ở đây." Genos - học sinh lắm điều của anh - rốt cuộc cũng bật rada sensei lên và tìm thấy anh. Saitama cũng không quá ngạc nhiên, chỉ rệu rã nhìn hắn:
"Genos à, tìm ta có chuyện gì không?"
"Ngày mai." Genos nói: "Ngày mai xin hãy theo con đến một nơi."
Đến một nơi? "Ồ, ừ." Anh đáp ứng ngay.
Cũng phải, một cuộc sống vô vị, vì thế anh nên làm điều gì đó ý nghĩa hơn.
Ngày mai...
Anh ngẩng đầu nhìn biển cả. Dòng nước bị hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ, sóng vỗ rì rào đập vào bờ đá khiến bọt bắn văng lên. Anh nhìn nó chằm chằm, trong ánh mắt thúc giục của Genos, mở miệng hỏi:
"...Nhìn ta như vậy, là có ý gì?"
"Sensei, thầy thấy thích biển ư?!" Genos nhiệt tình hỏi.
Thích? Cũng không... mà khoan, không ghét thì là thích nhỉ? Vì thế anh thừa nhận: "Đúng vậy."
"Con biết mà!" Genos vỗ tay đứng bật dậy, hắn cúi đầu chào anh rồi chạy mất hút: "Sensei, con đi trước, ngày mai nhất định phải đợi con đấy!"
"...Ừ, chào." Saitama đến khi hắn đi rồi mới phản ứng lại, mở miệng chào. Anh nhìn bóng dáng của Genos, lại lần nữa cảm nhận được sự trống rỗng trong mình.
"Thật là khó hiểu."
Saitama thì thào.
Anh đứng trước biển rộng, và lại như thế nữa, có cái gì đó đang thôi thúc anh.
***
Saitama quá mạnh mẽ.
Anh nhận rõ điều này, trong lòng trống trải.
Mạnh mẽ đã biến anh trở thành một kẻ cô độc và mài mòn cảm tình của anh. Saitama luôn trống rỗng như không thể lấp đầy bởi bất kì cái gì, chỉ có lạc lõng, bạc bẽo qua lại trong cuộc sống dài dòng.
Đối thủ của anh, không có trường hợp ngoại lệ nào cả, đều chết dưới một nắm đấm của anh. Nếu không chết, vậy thì là hai.
Chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng có gì đáng mong chờ.
Tất cả mọi trận đấu, ngay từ đầu có mong đợi bao nhiêu, cuối cùng thì cũng chỉ nhận lại sự não nề tột độ.
Không ai, không một ai có thể đánh bại Saitama.
Không một ai...
"Sensei, con đã đến rồi!" Genos cười một cách hồ hởi khi cánh cửa mở ra. Có vẻ như hắn đang mong chờ một điều gì đó, Saitama không rõ. "Con mang theo bữa trưa đây ạ!"
"Ừ, vào đi."
Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn máy trò chơi trên bàn, cuối cùng quyết định nghỉ chơi. Saitama cầm lấy hộp cơm mà học trò đưa tới, vừa ăn, vừa hỏi: "Thứ mà chú mày muốn cho ta xem ngày hôm qua là cái gì?"
"Sensei chịu khó đợi chút đi ạ!" Genos nói: "Không lâu đâu."
Anh cũng không có cảm giác gì với cái mà Genos định cho anh xem. Không chỉ với nó, mà là với tất cả mọi thứ.
Như vậy có tốt không? Saitama đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà anh cũng chẳng thể nào nghĩ ra một đáp án hoàn hảo. "Mà thôi, kệ đi..."
"Đi theo con đi thầy." Genos nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều.
"Chú mày thần thần bí bí quá..." Saitama lồm cồm bò dậy, cùng với hắn đi về phía bờ biển. Sau đó anh thấy ---
"Sensei, chúc mừng sinh nhật!" Học sinh của anh nhìn qua rất hào hứng.
"Chúc mừng sinh nhật, anh Saitama." King cười.
"Hừ, ta ở đây không phải để làm việc nhàm chán này đâu, mà là muốn đánh bại ngươi! Saitama!"
"Hả, là cậu." Saitama kinh ngạc: "Loa Thùng Nokia!"
"Là Sonic Siêu Thanh!!" Sonic quát ầm lên, sau đó hắn lại cười tự mãn: "Nhưng không sao cả, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi."
"Genos mời tôi đến." Fubuki khoanh tay trước ngực, khoé miệng hơi nhếch lên: "Chúc mừng sinh nhật."
"Hừ, đáng ghét, sao lại không nói lời nào?!" Tatsumaki trôi nổi trên không trung, cô ta đi chân trần, cúi đầu nhìn thoáng qua quả đầu sáng chói chang như bóng đèn dưới ánh mặt trời của anh, ghét bỏ bĩu môi.
Saitama thơ thẩn nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, trong lòng bỗng dưng tràn ra một thứ cảm xúc kì quái. Tổ chức sinh nhật á? Tổ chức sinh nhật cho... anh?
Saitama chưa bao giờ nghĩ mọi người sẽ tề tụ một chỗ vì chính mình. Nhưng anh thì có cái gì đáng để được người khác mong chờ chứ? Một tên anh hùng hạng C, không có siêu năng lực, tiền thì không dư dả gì, thú vui duy nhất là đi tranh hàng giảm giá---
Một lần nữa, Saitama lại nghĩ: Anh thì có gì đáng để trông mong?
"Saitama, anh nghĩ cái gì thế?" King lén lút đưa cho anh một cái hộp: "Đây là trò chơi mới được đưa ra thị trường, em phải xếp hàng tới nửa đêm mới tranh được đấy." Nói xong thận trọng bỏ vào lòng bàn tay anh: "Đừng bóc ở đây kẻo mọi người biết."
Biết cậu là trạch nam ấy à? Saitama dùng đôi mắt cá chết liếc nhìn hắn, nghĩ, ai mà chẳng biết chuyện này.
"Sensei, thầy hãy đứng ở đây!" Genos chạy lại đẩy vai anh về phía chiếc bàn đặt bên bờ biển. Bên trên có một chiếc bánh kem rất lớn kèm theo dòng chữ 'happy birthday' màu đỏ.
Saitama đứng vào vị trí trung tâm. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn anh, con mắt sáng ngời và tràn đầy những cảm xúc chứ nào phải phờ phạc như bản thân anh.
Anh hùng mặc áo choàng nao nao, anh chậm rãi vươn tay sờ vào lồng ngực mình. Trái tim vẫn còn đó, vẫn với nhịp điệu bình thản thường ngày, nhưng hôm nay dường như có cái gì đó đang muốn sống dậy một lần nữa.
Thình thịch, thình thịch.
Saitama đóng mở miệng liên tục, cuối cùng anh nghẹn ra một câu: "Cảm ơn."
"Cái gì, chỉ ngắn gọn thế thôi á?" Tatsumaki chỉ tay vào mặt anh: "Đọc diễn văn đi!"
"Như vậy là đủ rồi." Genos quá hiểu thầy của mình, làm sao anh có thể nói ra mấy câu tâm tình được chứ? King cũng không phải quá để ý mấy kiểu lễ tiết đó, hắn chỉ tay về phía chiếc bánh, khuôn mặt bặm trợn nguy hiểm chợt xuất hiện một nụ cười nhỏ nhặt: "Anh mau ước rồi thổi nến đi."
"À ừ nhỉ, thổi nến." Saitama gãi gãi đầu, nhắm mắt lại một hai giây rồi thổi nến. Không ai biết anh ước cái gì, cũng có thể là chẳng có điều ước nào tồn tại cả. Người đàn ông mạnh nhất thế giới thận trọng dùng dao nhựa cắt bánh ra chia đều, nhưng chưa đợi anh ấn con dao xuống, dị biến xảy ra.
"Kẻ nào?!" Genos nhanh chóng bắn một quả pháo năng lượng ra ngoài, bay vào trong đá tảng tạo thành một tiếng nổ lớn. Saitama dễ dàng mà đạp bay một kẻ vừa định tấn công mình, ngơ ngơ ngác ngác hỏi:
"Đây cũng là một phần của tiệc sinh nhật à?"
"Ngu ngốc, làm gì có tiệc sinh nhật nào lại thêm cái phần này vào hả?!" Tatsumaki không thể tin kêu lên một câu, đồng thời cũng không chậm trễ đánh gục mấy vật hi sinh.
"Đây đúng là cơ hội tốt để có một trận chiến!" Hai mắt của Sonic sáng ngời, bay nhanh qua chúng rồi lao về phía anh: "Saitama! Đánh một trận đi!"
"Nhưng hôm nay là sinh nhật của tôi---" Tiếng chần chờ của Saitama bị cắt đứt bởi một tiếng hét, hai mắt của anh chợt nghiêm lại, một giây trước còn đang đá văng Sonic, một giây sau anh đã xuất hiện trước mặt một con quái vật, đấm thủng bụng của nó rồi cứu đứa bé trên tay nó ra.
"Không hổ là anh, Saitama." King - người đàn ông cao lớn ngồi im lìm giữa một đám người đang đánh nhau - giơ ngón cái về phía người trước mặt. Saitama gãi gãi má: "Bữa tiệc bị phá hỏng rồi..." Thế này thì tốn tiền lắm...
"Không sao, anh hiểu tấm lòng của mọi người là được." King lắc đầu.
Saitama ngẩn người. Tấm lòng?
"Đúng là anh có khác, có thể khiến mọi người hoà bình mà ở bên nhau." Hắn nhìn mọi người xung quanh: "Họ tập hợp lại chỉ vì anh thôi đấy, em cũng không biết anh nghĩ gì nhưng mà..." King vỗ vai Saitama: "Chỉ vì là anh."
Chỉ vì là anh, cho nên tất cả mọi người hướng đến nhau.
Mối liên kết giữa tất cả mọi người được nối lại bởi nút thắt mang tên Saitama.
Chỉ vì là anh.
Chỉ vì là anh...
"Toàn là mấy bọn vật hi sinh yếu mèm." Tatsumaki thu tay, chống nạnh đứng trên không trung: "Phá hết nhã hứng của ta. Này Saitama, về đây. Fubuki, em cũng nên trở lại đi."
Fubuki ngẩng đầu nhìn chị gái, lại đưa mắt nhìn Saitama đứng chung với hai người kia, khe khẽ gật đầu như chào hỏi rồi xoay người bước đi.
Genos vô ý đấm vào mặt Sonic khiến cho hắn vừa mới tỉnh dậy lại ngất xỉu một lần nữa. Genos trầm mặc. "Xin lỗi."
Sonic: Ta không muốn nghe lời này!
"À, à..." Đứa bé trên tay Saitama lắp bắp: "Cảm ơn anh."
Saitama cúi đầu, sửng sốt: "Hả, cảm ơn? Tôi ư?"
"Vâng ạ, em cảm ơn anh, anh hùng!" Đứa trẻ giơ ngón tay cái lên.
Anh nhìn nó, một cái nhìn đầy khó hiểu, nhưng rồi lòng anh bỗng hân hoan.
Lạ lùng. Đối với cảm giác này, Saitama đưa ra đánh giá như vậy. Anh được cảm ơn ư? Từ một đứa trẻ?
Đúng rồi... Saitama sửng sốt nhớ ra, từ cái ngày anh bắt đầu làm anh hùng, anh chẳng hề nhận được sự tán đồng của mọi người. Anh cũng không quan tâm đến nó, bởi anh làm anh hùng cũng chỉ vì sở thích của bản thân, không coi trọng lắm những danh vọng và tiền tài. Thế là anh mới quên đi cái rất nhỏ của cuộc sống...
Cho đi - nhận lại ư?
Anh cứu giúp họ và họ đáp trả bằng một lời cảm ơn... Ban đầu vì không nhận được nên cho rằng đó là điều vô bổ. Nhưng chỉ khi có được mới biết, cái thứ giản đơn đó lại có ý nghĩa to lớn như thế nào...
Tình cảm của con người vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức nhiều người dễ dàng bỏ qua nó. Giống như lời cảm ơn này, giống như cảm xúc mọi người truyền đạt ngày hôm nay. Nhưng vì anh đã đánh mất cảm xúc.
Nhưng vì anh đã đánh mất cảm xúc.
Nhưng vì anh đã --- không, anh anh chưa đánh mất nó.
Tâm trí vốn tĩnh lặng như mặt nước mùa thu của người đàn ông mạnh nhất thế giới bỗng dưng có một tí ti dao động. Anh hơi hơi nhếch miệng, cuối cùng trên gương mặt cứng đờ đó bỗng dưng xuất hiện một nụ cười.
Vào thời khắc mặt trời dần lặn xuống, sóng biển mạnh mẽ xô tạt vào bờ như thôi thúc thứ gì. Người đàn ông vĩ đại đó đứng ngược sáng, ánh mặt trời phía sau lưng anh toả ra như khiến con người đó bừng sáng lên một vầng hào quang thần thánh.
Anh hùng Saitama siết chặt nắm tay, phất áo choàng trắng sau lưng khiến nó tung bay theo từng gợn của ngọn gió mang vị mặn của biển cả. Anh nhún chân, bắt đầu chạy vọt đi. Từ chậm chạp cho đến nhanh dần, cuối cùng mất hút sau những tàn ảnh và khói bụi.
Ở đâu đó trong không trung vẫn còn vang vọng lên giọng nói tràn ngập kiên quyết và hào hứng của anh, người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới này:
"Chấp hành chính nghĩa!"
Từ khoảnh khắc chiều muộn cho tới tận đêm đen, nhất định sẽ là thời khắc hoà bình nhất của thành phố này ngày hôm nay.
Vì Saitama, anh đang ở đây!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com