TruyenHHH.com

Os Meet By Chance

Mỹ Hi thả ánh nhìn vào hư vô, gò má khẽ tựa lên những ngón tay trắng nõn, mái tóc rối trườn dài trên chiếc gối mềm mại. Ánh mặt trời buổi bình minh mờ ảo như giấc mộng đêm qua.

- Chắc phải ít nhận phim tình cảm lại thôi. - Cô cất tiếng nói đầu tiên chào ngày mới.

Mỹ Hi là một diễn viên đầy tiềm năng. Cô vốn xuất thân từ loạt phim hành động, nhưng lại nổi tiếng qua các bộ phim tình cảm lãng mạn, đỉnh cao là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên "Cuộc gặp gỡ". Rồi chẳng biết từ bao giờ, đến trong mơ nàng diễn viên trẻ cũng cảm thấy bản thân mình đang cười nói với một chàng trai.

Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ để bàn rồi lết tấm thân chưa sẵn sàng rời giường đi đánh răng. Buổi thử vai cho "Chuyến đi cuối cùng" - bom tấn hành động mà Mỹ Hi siêu hứng thú sẽ diễn ra trong ba tiếng nữa...

"Bánh bao ngon tuyệt~ Vừa trắng vừa mềm!" - Chuông điện thoại reo lên.

- Alo. - Mỹ Hi một tay cầm máy, một tay chải răng.

"Chị đang ở đâu vậy Mỹ Hi!!" - Giọng cô bé quản lý gấp gáp.

- Ở nhà. - Cô đáp lời đầy biếng nhác.

"Sao chị vẫn còn ở nhà? 30 phút nữa thôi là buổi thử vai bắt đầu rồi đấy!"

"Phụt" - Nước súc miệng phun kín mặt gương.

Cô vội vàng kiểm tra giờ trên điện thoại.

- Chết tiệt! - Tay chân cô trở nên luống cuống.

Có vẻ chiếc đồng hồ để bàn vừa hết pin sáng nay.

Mỹ Hi đứng trong thang máy, đôi chân thấp thỏm không yên. Lẽ ra hôm qua không nên thức khuya diễn thử mấy cảnh hành động, giờ thì bắp chân cô ê ẩm. Cửa thang máy vừa mở, cô ngay lập tức vội vàng lao ra, chạy vội về phía chiếc taxi đang chờ trước sảnh, bất chợt vấp phải bậc thang.

Ôi buổi sáng xui xẻo~ Đã sắp muộn giờ rồi lại còn đối mặt với nguy cơ bị què...

Khi đôi chân đang loạng choạng, một cánh tay từ đâu đó đỡ lấy Mỹ Hi. Cô vịn lấy điểm tựa vững chắc ấy mà tìm lại thăng bằng. Tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc. Khi cô định thần lại, ân nhân của cô đã biến mất.

"Còn chưa kịp cảm ơn người ta tử tế nữa..." Đến khi ngồi trên xe, đôi mắt cô vẫn ngoái lại kiếm tìm.

----------

Bước ra từ phòng đạo diễn, đôi mắt cô thẫn thờ, nước mắt cứ từng giọt tràn ra. Khánh Ngọc, cô bé quản lý, bối rối ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai. Mỹ Hi run run nức nở:

- Đạo diễn bảo là... hức hức... chị thành công nhận được... hức... vai này!

Khánh Ngọc dịu dàng:

- Cố gắng của chị cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Để chuẩn bị cho buổi thử vai này, cô đã dành hàng giờ cho phòng gym, các lớp võ cổ truyền và những tài liệu liên quan đến những thuật ngữ y khoa xuất hiện trong lời thoại của nữ chính.

Ngồi trên chiếc xe chở nghệ sĩ đến phim trường quay phần 2 cho "Cuộc Gặp Gỡ", Mỹ Hi cứ nghĩ về buổi thử vai thành công mà háo hức mãi không thôi. Cô xem lại kịch bản, ngón trỏ hào hứng gõ nhịp lên tập giấy.

- Cảnh hôm nay quay tại Học viện Điện ảnh à?

- Vâng. Nếu em nhớ không nhầm thì chị là cựu sinh viên trường này đúng không? - Khánh Ngọc vừa nhìn đường lái xe, vừa nghiêng đầu về phía ghế sau.

- Phải. - Đôi mắt Mỹ Hi gợn lên những tia hoài niệm.

Tuy hầu hết cả thời sinh viên cô khép mình ít nói, chẳng mấy giao du với ai, cũng gần như không có bạn bè thân thiết, nhưng ngôi trường này vẫn đầy ắp những kỷ niệm thanh xuân của cô.

Mỹ Hi bước xuống, đưa mắt nhìn hàng cây xòe bóng che nắng cho những chiếc ghế gỗ dài. Cô đã từng ngồi đó uống trà chanh mỗi khi tan học. Còn chiếc đài phun nước phía trước sảnh kia, cứ mỗi khi trời lộng gió, cô lại theo hướng nước cuốn đi mà đứng, để những giọt nước li ti vương lên mặt. Đi thêm một đoạn đến bảng tin chi chít những tờ thông báo. Thời sinh viên, chẳng biết cô đã bao nhiêu lần dán lại thông báo của câu lạc bộ mình vì trước đó bị các thông báo khác che mất. Nhớ lại dáng vẻ ngốc nghếch tìm một chỗ vừa nổi bật vừa không phải cạnh tranh của mình ngày ấy, cô bất giác bật cười.

Nhìn lại kịch bản trên tay, có một cảnh mà cô phải khóc, nhưng cô không hiểu nổi tại sao nhân vật này lại khóc.

- Đạo diễn Trần! - Mỹ Hi chạy về phía đạo diễn đang bận rộn theo dõi quá trình dựng máy, chỉnh góc rồi chỉnh sáng.

- Sao vậy? - Ông quay đầu.

- Tôi có thể sử dụng thuốc gây cay cho cảnh này được không?

Đạo diễn Trần nhìn cô, lại nhìn kịch bản rồi thở dài, đoạn ôn tồn:

- Trước mắt mình cứ quay thử đã. Nếu mà cô không khóc được thì chúng ta sẽ thử.

Mỹ Hi ngập ngừng gật đầu, trong lòng đinh ninh chắc nịch rằng sẽ phải dùng thuốc gây cay.

Đạo diễn Trần hô to:

- Chuẩn bị... Diễn!

Trên chiếc ghế gỗ phía sau tòa nhà chính, hai người đưa mắt nhìn những chiếc lá nhẹ rơi. Chợt chàng trai quay sang cô gái, đôi mắt đăm chiêu vào đôi mắt:

- Giá mà thời gian ngưng lại, để chúng ta cứ ngồi mãi bên nhau. - Chàng trai cất giọng run run.

Trong tâm trí Mỹ Hi thoáng qua một hình bóng. Cũng khung cảnh này, cũng tư thế này, cô và một thiếu niên cùng chiêm qua mùa thu lá bay. Cô bất chợt cảm thấy cay cay nơi sống mũi, lớp lệ phủ lên đôi mắt chợt dày lên, rồi tràn ra khỏi khóe mi.

- Cắt! - Tiếng hô của đạo diễn đưa Mỹ Hi về với thực tại.

- Rất tốt! Chuẩn bị quay lần hai cận mặt nam chính.

Mỹ Hi định thần lại. Kỳ lạ thay, cô chẳng biết nước mắt rơi từ khi nào, cũng chẳng thể ngăn được hàng nước mắt.

Nghỉ giữa giờ, cô để ý thấy quản lý của mình đang hí hửng xem bộ phim không phải do mình đóng, đã vậy còn quắn quéo vì nam chính.

- Em xem phim gì đấy? - Mỹ Hi phụng phịu nhìn về hướng khác.

- "Tìm Em Ở Hư Vô". Nam chính phim đấy dạo này nổi lắm! - Ngọc vẫn chăm chú màn hình điện thoại.

- Diễn viên mới đang lên à? - Cô tò mò liếc nhìn.

- Vâng. Tên là gì nhỉ... - Bé quản lý nhỏ vội vàng lục lại trí nhớ. - Dư Mộc!

Mỹ Hi đăm chiêu:

- Cảm giác người này quen quen...

- ... Chắc là do cậu ấy cũng là cựu sinh viên trường này, dưới chị hai khóa.

---------

Tối đó cô cứ trằn trọc mãi về cảnh phim ấy. Lăn lộn một hồi cô quyết định xuống hoa viên tòa nhà đi dạo.

Những cơn gió thu se lại ngang qua. Mỹ Hi ngồi trên ghế đá, đôi vai khẽ co, bàn tay xoa xoa vào nhau. Cảm giác buốt lạnh đang bó lấy từng ngón tay cô. Ai mà ngờ chưa vào đông, đêm đã lạnh như vậy.

Chợt một chàng trai chạy bộ giữa đêm khuya lướt ngang qua. Cô giật mình đứng dậy như thể vừa nhận ra điều gì.

- Dư Mộc! - Mỹ Hi thốt lên.

Chàng trai kia khựng lại, chầm chậm quay đầu. Đôi mắt tròn xoe ngân ngấn lệ, khóe miệng khẽ nhếch lên và bàn tay cậu run lẩy bẩy.

Mỹ Hi hoảng hốt. Hẳn là cậu ấy đã có những trải nghiệm khó khăn lắm với việc bị người qua đường nhận ra.

- Cậu yên tâm! Tôi sẽ không quấy rối cậu đâu... - Cô cố gắng trấn an cậu.

Dư Mộc bật cười, nụ cười mang sức mạnh tỏa sáng đêm nay và sưởi ấm những cơn gió lạnh thoáng qua đây. Có vẻ cậu đã lấy lại được bình tĩnh.

- Chị là diễn viên Mỹ Hi đúng không ạ? - Cậu bước lại gần cô.

- ... Phải. - Cô gái trẻ có chút bối rối.

- Em đã luôn rất ngưỡng mộ chị đấy ạ. - Ánh mắt cậu dành cho cô lấp lánh như đèn trang trí.

Có một đàn em trong ngành ngưỡng mộ và kính trọng mình khiến cô có chút xúc động.

- Ầu vậy hả... - Những ngón chân cô rộn ràng không yên.

- Đương nhiên! Chị rất nổi tiếng mà. - Nhìn Mỹ Hi hí hửng, cậu nghịch ngợm chêm thêm vài lời.

- Tôi nổi tiếng vậy à. - Mỹ Hi không tự chủ mà mỉm cười.

- Vâng. Khóa bọn em không ai là không biết tuyệt kỹ diễn xuất bằng ngón chân của chị.

Hai người đưa mắt nhìn xuống.

- Cảm xúc của chị hiện lên chân hết rồi kìa.

Cả hai nhìn nhau cười. Dư Mộc cười đến híp mắt lại, Mỹ Hi cười đến méo mó.

"Ngưỡng mộ thứ khác không được sao???"

Từng có một đoạn diễn thử thời còn ở Học viện, cô được yêu cầu diễn vai một thiếu nữ vui sướng tột độ khi nhận được lời tỏ tình. Biểu hiện của cô rất xuất sắc nên đã có người quay lại và đăng lên diễn đàn, thậm chí còn phóng to ngón chân cô lên với tiêu đề: "Ngón chân cũng chìm trong vui sướng". Cô coi đây là vết nhơ thời sinh viên sôi nổi của cô, vết nhơ mà cô chẳng bao giờ muốn nhắc lại.

Thật ra mọi người quan tâm đến những ngón chân giàu cảm xúc của cô đến vậy sở dĩ cũng bởi Mỹ Hi từ khi ở Học viện đã là một siêu sao. Không chỉ ngoại hình, thực lực, cô còn có những món tài lẻ khiến vai diễn nào của cô cũng trở nên vô cùng sống động. Ngày ấy cô chỉ cần đi một vòng sân thôi cũng sẽ nhận được vô số lời chào hỏi cùng với hai ba món quà, bánh.

Dưới ánh đèn leo lắt, hai người hàn huyên thâu đêm. Họ nói về Học viện, về công việc, về các đạo diễn, các đồng nghiệp, thậm chí còn cằn nhằn về trợ lý và lịch trình dày đặc, họ đem cả thế giới của mình ra để kể cho nhau nghe. Rồi từ khi nào, những tia sáng đã lộ ra từ phía đường chân trời. Họ chào nhau trong khi lòng vẫn còn nhiều điều chưa nói. Nhưng đó là quá nhiều cho lần gặp mặt đầu tiên.

----------

Suốt đoạn đường đến buổi họp bàn về kịch bản "Chuyến đi cuối cùng", Mỹ Hi cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa kính, suy nghĩ về người con trai lần đầu gặp mà cứ ngỡ là bạn bè lâu năm ấy. Khánh Ngọc đang vui vẻ lái xe tự dưng nhớ ra điều gì, liền nói vọng xuống phía sau:

- Chị nghe nói gì chưa, nam phụ "Chuyến đi cuối cùng" vừa thay đổi đấy!

Mỹ Hi khẽ nhổm người, rướn lên phía trước:

- Đổi người? Vai nào? Đổi thành ai?

- Em trai nam chính sẽ do Dư Mộc đảm nhận.

- Đổi em trai nam chính à... Cơ mà, Dư Mộc á!? - Cô tròn mắt.

- Vâng, cậu nam diễn viên đang lên đấy ạ. Nghe bảo đây là lần đầu cậu ấy thử thách ở mảng phim hành động.

- Vậy à... - Cô gật gù.

Ai mà ngờ mới đó đã đến lần gặp thứ hai, đã vậy sau này còn gặp nhau nhiều nhiều...

Mỹ Hi ngồi ôm kịch bản, thỉnh thoảng liếc nhìn Dư Mộc ở phía đối diện. Gương mặt non nớt của cậu khiến dáng vẻ tập trung kia không khác gì trẻ vị thành niên học làm người lớn. Có lẽ sự đáng yêu bất chấp này sẽ khiến vai em trai nam chính chuyển cho cậu ấy như nồi úp đúng vung.

Chợt Dư Mộc ngẩng đầu, cô vội vàng cúi xuống nhìn kịch bản, đoạn lén ngẩng lên. Cậu ấy đang chằm chằm nhìn cô. Mỹ Hi ngại ngùng đáp lại ánh mắt kia bằng ánh mắt. Rồi Mộc mỉm cười vẫy tay với cô.

Trước nụ cười cún con này thì ai mà không tan chảy cho được cơ chứ!? Nhưng mà Hi còn liêm sỉ, còn thể diện phải giữ gìn. Cô đoan trang gật nhẹ trong khi những nhân viên hậu cần nữ bưng nước ngang qua không giấu được nụ cười.

Buổi họp kết thúc, hai người chạm mặt nhau ở cửa. Mỹ Hi tự tin mở lời:

- Trùng hợp thật đấy, không ngờ lại cùng nhau góp mặt trong "Chuyến đi cuối cùng". - Cô nở nụ cười xã giao.

- Ừm... - Dư Mộc nhẹ đảo mắt - Em không nghĩ là trùng hợp đâu.

- Vậy à... - Hi có chút bối rối.

- Cùng làm trong ngành này... sớm muộn gì chẳng hợp tác, nhỉ?

- ... - Mộc cười gượng - Vâng.

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy hai người. Sao lần gặp thứ hai so với lần gặp thứ nhất lại gượng thế này...

----------

Mỹ Hi trừng mắt nhìn điện thoại, hít thật sâu rồi thở đều. Đây là nhóm chat "Chuyến Đi Cuối Cùng". Và trong đây có Dư Mộc. Mọi người đang chào hỏi nhau, ai cũng có cá tính và cách nhắn tin rất thú vị. Còn Mỹ Hi thì đang chóng mặt vì mọi người nhắn quá nhiều.

Nhìn bố cục tin nhắn và cách Dư Mộc giành được sự quan tâm của mọi người từ những phút đầu tiên nhập cuộc, quả nhiên cậu là một người hướng ngoại hòa đồng sôi nổi. Sự góp mặt của cậu khiến không khí phòng chat nhộn nhịp hẳn.

Nhưng đêm hôm ấy cậu không phải người như vậy. Đúng là đôi khi cậu trong rất tinh nghịch, hài hước, nhưng cậu đã ngồi bên cạnh cô hôm đó bằng dáng vẻ điềm đạm, thâm trầm. Cậu trò chuyện với cô một cách dày dặn, chậm rãi. Nếu Dư Mộc trong nhóm chat kia khiến người khác muốn lại gần cậu vì bên cậu họ thấy vui vẻ, rộn ràng, Dư Mộc đêm hôm ấy sẽ khiến người khác muốn lại gần cậu để tìm thấy cảm giác an toàn. Nhưng bất kể lúc nào, cậu cũng mang một sức hút kỳ lạ.

"Bánh bao ngon tuyệt~ Vừa trắng vừa mềm!" - Chuông điện thoại khiến cô giật bắn mình.

- Alo. - Cô nhận máy ngay lập tức như một thói quen.

"Em chào chị." - Một giọng nam ấm áp từ phía bên kia điện thoại.

- Dư Mộc à, có chuyện gì vậy? - Nhận được cuộc gọi từ cậu ấy thế này khiến Mỹ Hi có chút bối rối.

"Không có gì, chỉ là em thấy chị đều đặn theo dõi tin nhắn mà không nhắn lại gì trên nhóm cả. Chị ngại à?"

Cô ngập ngừng:

- Một chút... Mọi người sôi nổi thật đấy. - Cô gượng cười.

"Mọi người đều muốn kết thân với chị lắm đấy, chị đừng sợ phá hỏng bầu không khí."

Quả thật trước giờ vì sợ sự nhạt nhẽo của mình khiến mọi người không thoải mái, Mỹ Hi chưa từng nói gì nhiều trên các nhóm chat hay trong các buổi tụ tập. Từ đó có nhiều người nghĩ rằng cô cao ngạo, khó gần.

- ... Chị sẽ thử... - Hi ngập ngừng.

"Chào mọi người, tôi là Mỹ Hi." - Tin nhắn đầu tiên của cô trên nhóm chat "Chuyến Đi Cuối Cùng".

Chú cá tên Mộc: "Chào chị Hi, bọn em chờ chị mãi."

Kế đó là một loạt tin nhắn quan tâm của mọi người...

----------

Tại phim trường "Cuộc gặp gỡ 2":

- Cậu muốn thử không?

- Thôi, tôi sẽ làm hỏng nó mất.

Chàng trai nắm lấy tay cô gái, cầm tay hướng dẫn cô tạo hình bình gốm, hai người tay trong tay vui vẻ, đoạn nhìn nhau mỉm cười.

- Cắt! Nghỉ 5 phút, chuẩn bị chuyển sang cảnh tiếp theo.

Mọi người nhanh chóng di chuyển.

- Mỹ Hi này. - Đạo diễn Trần cất tiếng gọi khi cô bước ngang qua.

- Cô thích ai rồi à? Mối tình đầu?

Cô sửng sốt:

- Sao đạo diễn lại nghĩ vậy?

- Ánh mắt cô ban nãy có hồn hơn hẳn. - Ông tấm tắc.

Mỹ Hi có chút bối rối lẫn hoang mang. Diễn xuất cải thiện thì tốt đấy, nhưng mà... cô thì thích ai? Không lẽ Khánh Ngọc?

Lại cảnh tượng quen thuộc Mỹ Hi ngồi trên xe đọc kịch bản. Chiều nay cô có một cảnh hành động khá nguy hiểm: Nữ chính dùng súng bắn vào kính, xoay người đá vào vết nứt rồi qua khoảng kính vỡ vội vàng chạy đến bên hỗ trợ nam chính.

Đương nhiên phía đạo cụ sẽ lo liệu để đảm bảo an toàn cho cô. Nhưng nếu không cẩn thận mảnh kính có thể sẽ cứa vào người.

Cảm giác háo hức chạy dọc khắp cơ thể cô. Cảnh này mà thành công thì trông cô sẽ ngầu đét!

Lịch trình hôm nay của Mỹ Hi kết thúc. Cô ngồi dưới chân cầu thang nhìn mọi người quay những cảnh còn lại cho buổi hôm nay.

Đột nhiên Dư Mộc bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, đoạn đưa cô chiếc bánh bao nóng hổi.

- Em mua cho cả đoàn trên đường đến đây đấy.

- Cảm ơn. - Mỹ Hi nhận lấy, trong lòng có chút hí hửng.

- Đúng lúc tôi đang đói.

Dư Mộc khẽ mỉm cười.

- Mà cũng trùng hợp thật đấy, tôi siêu thích bánh bao chỗ này nhưng lâu lắm rồi chưa ăn. - Gương mặt cô đầy mãn nguyện.

Dư Mộc không đáp lại, chỉ lẳng lặng lấy thuốc sát trùng và băng y tế đưa cho Hi. Cô tròn mắt nhìn cậu. Thì ra ban nãy cậu có để ý thấy mảnh kính nhỏ sượt qua chân cô.

- Chỉ là một vết xước thôi mà, không cần đến mức này đâu. - Mỹ Hi cười trừ.

Dư Mộc im lặng nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt có vài phần quở trách, vài phần đau xót và vô vàn khẩn thiết mong Hi bôi thuốc tử tế. Ánh mắt ấy khiến cô bối rối. Mỹ Hi nhận lấy đồ Mộc đưa, đoạn ngập ngừng xác nhận với cậu:

- Tôi nhất định sẽ bôi thuốc cẩn thận...

---------

Đó là những buổi quay vui vẻ nhất cô từng thực hiện. Kịch bản hấp dẫn, bạn diễn chuyên nghiệp, mọi người thân thiện, địa điểm quay siêu đẹp, quay xong có người cống nạp đồ ăn và cùng về nhà.

Hôm nay cũng là một ngày hai người họ đi xe riêng của Dư Mộc thay vì xe của quản lý. Mỹ Hi đưa tay nghịch chiếc móc treo ở gương chiếu hậu, đoạn hỏi vu vơ:

- Cậu cũng đến buổi biểu diễn hôm đấy à?

Chiếc móc treo kia là quà tặng người tham dự nhạc hội năm năm trước.

- Tôi cũng đến đó để ủng hộ bạn mình. Trùng hợp thật đấy!

Dư Mộc im lặng.

Đó là buổi biểu diễn cuối cùng của Dư Miên, người bạn thân đã qua đời vì tai nạn xe của cô. Nhìn chiếc móc, Hi nở nụ cười buồn.

- Dư Miên là chị gái em. - Dư Mộc cất giọng bình tĩnh nhưng đôi mắt cậu lại dần tối đi.

Mỹ Hi quay sang, ánh mắt có chút hỗn loạn. Sau một khoảng lặng cô bình tĩnh lại, buông nhẹ:

- Vậy à.

Vậy mà cô lại chẳng nhận ra. Rõ ràng hai người họ giống nhau đến như vậy, thật sự rất giống nhau, từ đôi mắt đến miệng cười. Thảo nào ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy quen thân đến vậy.

Không khí trong xe trầm hẳn, nhưng hai người họ dường như đã chạm tới một tầng cảm xúc mới của đối phương. Một lần nữa, họ để cho đối phương tiến thêm một khoảng thật xa đến bản thân mình.

----------

Mỹ Hi bước từng bước nhỏ chậm rãi ngắm nghía những chiếc cúp lấp lánh đặt cạnh khung ảnh lớn phía sau tấm kính kia.

- Đạt được đống giải kia ở năm 20 tuổi, chị Miên giỏi ghê.

- Phải, chị cậu đỉnh nhất. - Cô mỉm cười.

Dư Mộc dẫn Mỹ Hi xem những thứ Dư Miên để lại. Chợt cậu tìm thấy bộ tóc giả trong chiếc thùng carton. Mộc cười gượng:

- Cái này là của em...

Mỹ Hi tròn mắt. "Vụ này thú vị à nha!" Cô chằm chằm nhìn bộ tóc rồi ướm lên Dư Mộc. Cậu phẩy phẩy tay:

- Giờ thì không hợp nữa đâu.

- Vậy hồi nào hợp. - Mỹ Hi tò mò.

- ... Hồi cuối cấp 2 gì đó, em dậy thì muộn nên vóc dáng hồi đó chỉ tựa tựa Miên thôi, nên em hay đóng giả bà í. - Cậu ngập ngừng.

Đôi mắt Mỹ Hi sáng lên rực rỡ:

- Có ảnh hồi đó không? - Cô hào hứng.

Dư Mộc luống cuống đi tìm. Một lúc sau cậu bước đến cùng một cuốn album ảnh. Mỹ Hi đón lấy rồi mở ra xem. Quả nhiên hai người họ hồi đó rất giống nhau, như chị em sinh đôi cùng trứng vậy.

Cô xem ảnh một lúc, đoạn hồi tưởng lại những kí ức ngày mới quen Dư Miên, chợt nhận ra những điểm không đúng.

- Dư Mộc này, cậu có từng giả Dư Miên đi lung tung ngoài đường không?

- Hm... - Cậu hồi tưởng.

- Em từng giả Miên ra ngoài để tán mấy thằng bạn, mua đồ đợt giảm giá cho nữ và làm phân thân cho bả.

- Phân thân? Có cậu em như cậu cũng tiện nhỉ... Cậu đã bao giờ gặp tôi khi giả Dư Miên chưa?

- Chắc là rồi. Em từng thay bả đi học.

- Thảo nào dù lịch trình dày đặc, Miên vẫn đảm bảo không nghỉ quá số buổi quy định!

- Mà hồi đó có một chị nhiệt tình lắm, rủ em đi ăn bánh bao suốt.

- Là tôi đấy... - Mỹ Hi trừng mắt.

- Thật ra cậu đã luôn nhận ra tôi đúng không?

Dư Mộc cười trừ:

- Vâng.

Mỹ Hi thở dài. Bất chợt như nhớ ra điều gì, cô gấp gáp hỏi:

- Mà cậu có từng đi xe bus khi đóng giả Miên không?

- ... Hình như là có... - Dư Mộc đảo mắt.

- Có từng đỡ một cô gái và nhường chỗ cho cô ấy không? - Nhịp nói của cô trở nên nhanh hơn.

- Để em nhớ lại... À, có một lần, em không nhớ lắm nhưng hình như người đó bị thương ở tay nên vịn không chắc. Là chị à?

- Là tôi đấy! - Mỹ Hi reo lên.

- Cậu đã cứu tôi ngày hôm ấy đấy!

- ... Vậy ạ? - Dư Mộc gãi đầu.

- Tôi đã nghĩ đó là Dư Miên nên dính lấy hôm nhỏ chuyển đến lớp tôi. Nhưng mà quả nhiên Miên không đủ khỏe để đỡ tôi đâu.

- Vậy em chính là người đưa hai chị thành bạn thân à?

- Không có đâu! Tôi chơi với Miên vì nhỏ ngốc quá thôi...

- Phải, chị em rất ngốc...

Hình bóng cô gái ngốc nghếch ấy ùa về, sống lại trong căn phòng nhỏ.

Từ khi nào, Mỹ Hi đã khóc nấc lên. Gần năm năm trôi qua, cô chưa phút nào quên được người bạn đó. Dư Mộc ôm lấy cô, cô siết mép áo cậu, cậu ghì cô vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Trong lòng họ thầm cảm ơn nhau vì đã không quên cô gái ấy, vì đã cùng nhau ngồi ở đây.

----------

Chiều nay sẽ có buổi họp báo công chiếu "Chuyến Đi Cuối Cùng". Mỹ Hi đang ở trong phòng thay đồ trấn an bản thân. Chợt có tiếng gõ cửa, cô vội vàng chạy ra. Dư Mộc trốn sau cánh cửa nhẹ nhàng ló mặt. Mỹ Hi mỉm cười gõ nhẹ lên trán cậu.

Từ phía sau lưng Dư Mộc lấy ra một bông hoa đưa về phía cô:

- Mừng phim của chị ra mắt!

Mỹ Hi cũng đưa cậu một bông:

- Mừng phim của cậu ra mắt!

Dư Mộc càu nhàu:

- Chị không định đổi xưng hô à? Cứ tôi - cậu nghe chẳng thân thiết chút nào!

- Vậy cậu muốn tôi xưng hô thế nào?

Dư Mộc phân vân:

- Em cũng không biết...

Mỹ Hi nhìn đi chỗ khác:

- Vậy chị gọi Mộc là Mộc nhé?

Dư Mộc cười đến híp mắt:

- Vâng!

Hai người cùng nhau bước dọc hành lang về phía khu thảm đỏ tán gẫu đủ điều...

- Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ nhiều lần thật đấy!

- Vậy cơ ạ?

- Nhiều mà! Ở buổi hòa nhạc nhé, ở sảnh tỏa nhà nhé, ở hoa viên và ở đoàn phim này nữa. Có khi còn nhiều lần khác nhưng mà mình không biết...

- Phải, còn rất nhiều lần khác nữa...

- Ý em là sao? Em nhớ ra lần nào nữa á?

- Không, em chẳng biết gì cả.

"Em chỉ biết chúng đều không phải tình cờ."

----------

Đã một tháng kể từ cái chết của Dư Miên. Những kí ức về cô ấy vẫn dai dẳng trong tâm trí Mỹ Hi. Hi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ phía sau tòa nhà nhìn những làn lá đổ.

Mùa lá bay năm ngoái, hai người nghịch ngợm cùng nhau bắt lá với niềm tin không mãnh liệt lắm rằng sẽ nhận được một điều ước. Thu năm nay đã kéo về rồi, vậy mà chẳng còn cô bạn ngốc nghếch nào cùng cô bắt lá.

Cô đờ đẫn nhìn từng đợt lá đổ. Nước mắt cô cạn rồi. Bờ mi vẫn còn sưng. Chợt ai đó ngồi xuống cạnh cô. Cô chẳng buồn liếc lấy một cái. Có vẻ người kia cũng đang ngắm nhìn lá thu rơi, đoạn đưa tay ra đón lấy một chiếc lá.

Chẳng biết vì sao, sự hiện diện của người đó khiến cô ấm áp đến lạ. Nhưng cô không dám quay đầu nhìn. Cô sợ cảm giác ấm áp này đến từ hồi ức về Dư Miên. Sợ đến khi quay đầu nhận ra người đó không phải cô ấy, cảm giác này sẽ biến mất. Cô cầu nguyện mong sao người đó ngồi mãi ở đây, mong thời gian ngừng trôi hoặc trôi thật chậm, để cô chìm mãi trong cảm giác này.

Kì lạ thay, người đó không đứng dậy. Như thể người đó cũng tìm kiếm hơi ấm nơi cô. Cứ như vậy họ ngồi đó đến hoàng hôn, khi tiếng nhạc từ tháp đồng hồ Học viện đánh thức họ, chẳng còn ai nhớ người nào đã đứng dậy trước.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com