TruyenHHH.com

Os Kimetsu No Yaiba Lang

▸ Guest: @_via_an

▸ Writer: #baotrambbi | Beta-er: #ngao

▸ Designer: #ceo, #dang

▸ Title: Lặng

▸ Couple: Tokitou Muichirou x Takahashi Tsukino [OC]

▸ Warning: OoC

___

"Chị khẽ giật mình nhìn vào thanh Nhật Luân Kiếm đang đung đưa bên hông mà lòng lạo xạo lá trôi. Màu máu tanh ôi của lũ quỷ đê hèn đã không còn thấy nữa, mà ngay trên lưỡi kiếm đã mòn kia là đôi mắt đầy ánh sao của một Nguyệt trụ đang lúng túng giấu đi niềm yêu vô bờ dành cho tình ái của mình."

-o0o-

"Không biết Muichirou-san đâu rồi nhỉ?" - Tsukino di nhẹ khóe môi cười dưới nắng. Chị rón rén bước vào Hà phủ, dùng đôi mắt phớt màu xám bạc dò thám xung quanh.

Trước mặt chị là cậu thiếu niên với mái tóc rũ tận thắt lưng, say khướt trong mộng mị sau hiên mát. Đồng tử Tsukino như dãn rộng ra khắp mắt, chỉ để chứa đủ hình bóng của cậu trong con ngươi.

Chị khẽ giật mình nhìn vào thanh Nhật Luân Kiếm đang đung đưa bên hông mà lòng lạo xạo lá trôi. Màu máu tanh ôi của lũ quỷ đê hèn chị không còn thấy nữa, mà ngay trên lưỡi kiếm đã mòn kia là đôi mắt đầy ánh sao của một Nguyệt trụ đang lúng túng giấu đi niềm yêu vô bờ dành cho tình ái của mình.

Cậu như hòn ngọc bích trân quý được nâng niu trong bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn vậy. Chính điều ấy đã khiến chị càng mong mỏi có được hơn hết. Tsukino chậm rãi tiến về phía cậu, ánh mắt chị mơ hồ trong tiếng âm hồng chim hót. Gò má chị hây hây ửng đỏ tựa sắc mận sai cây. Chưa bao giờ chị lại mê đắm một người như thế, lại càng chẳng đáng khi một Nguyệt trụ như chị chịu để lòng mình lung lay chỉ vì cái rung động kỳ lạ này.

Nhưng dù vậy, chị vẫn chẳng muốn khước từ những thứ xúc cảm say nồng quý báu ấy, chị mê giữ chúng lại hơn vì chị yêu Muichirou của mình không tả xiết.

Tsukino nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ áp vào má cậu một hơi ấm dịu dàng như ánh nguyệt toả chốn thâm phủ, và chị chính là ánh nguyệt đó. Nhìn nét vân môi tựa đường sóng chảy của cậu lại khiến lòng chị bồi hồi, hệt như minh dương cuồn cuộn.

Nhìn Muichirou say khướt như thế, chị lại càng muốn cùng cậu ngâm lòng trong hồ điệp mộng xa vời kia hơn. Tsukino từ tốn ngã người, gối đầu trên tay cậu mà mê man trong giấc ngủ lúc nào không hay. Muichirou cũng vô thức ôm lấy vai chị trong cơn mộng mị.

"Chị yêu em hơn cả trăng rằm, yêu Muichirou của chị hơn cả món bánh Hòa quả tử cay thanh kia..."

Từ đâu chất giọng ngọt tựa vị đậu trắng thì thào sát bên vành tai Muichirou. Giọng nói này của chị cũng đủ khiến người ta say như cắn phải mẩu rễ ngưu bàng.

Muichirou bỗng thấy tay mình nặng trịch, chẳng nhấc một li. Cậu tờ mờ mở mắt, và từ trong đôi mắt của kẻ vô hồn, một nàng tiên ánh trăng khẽ hiện lên mờ ảo. Muichirou hướng về cánh bướm mỏng manh y nhành hoa giấy đậu khẽ trên tóc chị, chẳng khác nào khuyết nguyệt cài hồ điệp trong canh rằm. Cậu nhìn Tsukino, gương mặt say ngủ của chị như soi xuống dòng sông tĩnh, êm đềm và tỏa nguyệt quang bình dị.

"Tsukino...?"

Cậu chực dời tay ra nhưng chẳng thể, chưa bao giờ ý chí cậu lại trở nên mềm yếu thảm hại như bây giờ. Chị không phải nữ yêu tà ác nào đáng gờm, cũng chẳng phải kẻ đứng sau Thượng Huyền quỷ. Chị chỉ là Nguyệt trụ vô tư mà cậu quen biết, nhưng chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân mình lại ngập ngừng trước Tsukino. Cậu tự nhủ rằng hẳn là chị có độc nguyền rủa, và nó đã ngấm vào người cậu tự lúc nào không hay, tựa ái dược...

Cánh môi Tsukino khẽ mấp máy, chị khẽ run trong những làn gió đầu mùa lùa sống lưng thẳng tắp. Muichirou thấy vậy bỗng chột dạ, cậu khẽ cúi xuống, phủ vạt áo lên cho chị. Càng đến gần, cậu mới càng thấy rõ đôi môi thắm mọng tựa như quả hồng của Tsukino. Môi chị mềm mại, như thể cả đời chỉ toàn uống mật hoa nên mới được thơm ngát đến vậy. Bờ môi ấy, bặm nhẹ như ngậm son giấy thắm, khẽ khàng thở đều. Chưa bao giờ Muichirou được thấy một vừng khuyết nguyệt cài trâm bướm như thế, mà lại mang theo cả hương thơm của một đóa oải hương ngan ngát bến đêm.

- Bất cẩn quá đấy. - Chị tủm tỉm mỉm cười, bẽn lẽn nhìn về phía Muichirou.

Môi chị họa một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, khiến Muichirou bối rối vô cùng. Cậu liếc mắt nhìn chị, hai má ửng hồng mà chẳng biết có phải là do rượu hay không.

Môi chị mềm mại mà ngọt ngào như nhụy hoa, ấy mới mê đắm làm sao.

- Sao hôm nay chị lại đến đây? Chẳng phải giờ là lúc chị diệt quỷ sao? - Cậu vội cúi xuống, giấu nhẹm vẻ thẹn thùng xuống đáy lòng, chỉ để lại một Muichirou vô cảm.

Tsukino thấy vậy chỉ cười khẽ, choàng tay áp vào má cậu.

- Chẳng phải Muichirou cũng thế đó sao?

Cậu chỉ dám đưa mắt liếc nhìn bàn tay ấm áp chị đặt bên má mình, không nói gì thêm. Nhưng Tsukino lại khác, chị gần như chiếm ưu thế nhiều hơn trong cuộc tán gẫu này. Tsukino rướn người tới, chống lên đùi cậu, bắt đầu dỗ dành tình lang đang e thẹn của mình:

- Được rồi, đừng xấu hổ nữa, chị cũng vậy mà.

Thấy cậu dịu lại, Tsukino nói tiếp:

- Nếu Muichirou muốn diệt quỷ như thế, thì cứ đi đi, đừng nghĩ nhiều. Chị sẽ ở đây đợi.

Nghe vậy, cậu bỗng yên lặng hồi lâu. Cả gian phủ cũng ngừng nhịp sống, gió thôi rít, lá ngừng xao xuyến, chị cũng ngưng luôn câu nói mà chẳng bắt chuyện nữa.

Giữa khoảng thinh không chẳng có lấy tiếng mây kêu nắng đáp, cậu chợt lên tiếng:

- Dù gì thì nhiều người cùng đi vẫn sẽ tốt hơn.

Tsukino khẽ cười, ghé sát vào cậu:

- Nhiều người là gồm những ai?

Cậu không nói gì nhiều, chỉ giúi vào tay Tsukino thanh Nhật Luân Kiếm mà khi nãy chị đã đặt sang một bên.

- Đi thôi. - Muichirou khẽ nói. Tuy giọng nói của cậu nhẹ đến mức khó nhận ra, lại có chút ngập ngừng nhưng chị vẫn nghe được, chị đã nghe được những lời nói đó của cậu từ trong lòng, sâu tận con tim.

Tình chị đã ngả màu thắm khó tả, cái màu của sự mê đắm sa lưới ái tình chẳng tài nào cai nổi. Và chị cứ muốn nó mãi thế, cứ muốn ái màu này khiến lòng mình đắm đuối, muốn cuộc tình này mãi hiện rõ dưới mùa nắng chói kia, muốn nó cứ mãi như trăng rằm gặp sông đêm, cuồng nghiện triền miên.


End.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com