TruyenHHH.com

Os Izatake Tr Ai

Trong cái công trình rộng lớn nhưng hoang tàn bị người ta bỏ lại vì lý do nào đó, không ai nghĩ rằng lại có người chấp nhận ở bên trong. Kẻ nọ ung dung như thể đấy hoàn toàn là nhà mình, sống trong căn phòng nhỏ hiếm hoi có được cánh cửa gỗ để che đậy. Bên trong chỉ có độc một chiếc bàn gỗ sơ sài và chiếc ghế đang được đung đưa, kèm theo là điếu thuốc lá đang cháy tàn trên ngón tay hắn.

Đột nhiên, không hề có một dấu hiệu báo trước nào, cái không gian yên ắng đấy đã bị phá vỡ vì tiếng cửa kêu cót két do đã quá cũ. Chàng thanh niên đứng sau đó bước vào, cau mày rồi đưa tay lên phẩy phẩy cho bay bớt mùi thuốc trong căn phòng, nhạt nhòa nhìn về kẻ đang chán nản trên ghế, người thậm chí còn không liếc xem tên nào tới phá đám buổi trưa yên bình của hắn.

"Izana, mày lại hút thuốc đấy à?"

Izana hay Kurokawa Izana, vừa nghe được giọng nói của nó thì lập tức bật dậy nhìn. Nó có mái tóc đen được vuốt ngược ra sau, lúc nào cũng mang trên mình bộ sơ mi kèm theo vest như một doanh nhân thực thụ, nhưng những cái cúc áo không được cài đàng hoàng và chiếc sơ mi nhăn nhúm đã thể hiện rõ đây là kẻ côn đồ và đáng ghét như thế nào. Đôi mắt nó đục ngầu, đen xanh hệt như tận cùng của đáy đại dương, nơi chưa ai có thể khám phá và kéo nó ra khỏi vũng lầy.

"Takemichi đấy à?" Izana đã nghĩ thế nhưng không nói ra thành lời, vì hắn không mù mà không biết đấy là Takemichi, hắn chỉ muốn đảm bảo suy nghĩ của mình là đúng thôi.

"Vấn đề gì đâu? Mày tới đây làm gì mà không báo tao?"

"Báo mày thì mày có chuẩn bị gì cho tao không?"

"Không, nhưng ít ra tao sẽ không hút thuốc."

Miệng thì nói như thế, nhưng Izana chỉ lấy điếu thuốc ra khỏi miệng chứ không hề dập nó đi. Hắn không có ý sẽ cắt ngang cuộc vui của mình vì một ai đó, ít nhất là lúc này. Izana đá mày với Takemichi, ngụ ý muốn hỏi nó rằng nó đến đây có việc gì không.

Takemichi cũng không phải không hiểu, nó đặt chiếc vali đen nặng trịch lên trên bàn. Bên trong đầy là những cọc tiền đô la xếp thành chồng chồng nhiều đến nỗi trắng toát cả một cái vali. Izana liếc được một cái rồi đánh mắt sang chỗ khác, dựa người vào ghế rồi ngả ra sau. Takemichi không để tâm là mấy, nó tiếp lời:

"Hanma gửi mày, bảo là Kisaki đưa."

"Người chết từ mấy năm trước đưa đồ cho tao á? Nghe hay thế."

Izana dường như rất hờ hững với thứ nằm bên trong. Hắn đặt tay che mắt rồi hỏi ngược lại Takemichi như một lời mỉa mai. Nó nhún vai, lắc đầu như thể bản thân không liên can gì.

"Tao không biết, Hanma đột ngột gọi tao rồi bảo Kisaki muốn đưa thứ này cho mày, hãy suy xét nó thật cẩn thận."

"Vậy là bên trong phải có gì đó của thằng chó đó để lại ha? Nó thông minh đến nỗi biết khi nào tao cần mở thứ này ra luôn ý hả? Hay thế!"

Izana cười cợt, hắn mỉa mai chiếc vali, sau đó đột nhiên im bặt đi, trông có vẻ là đang dành chút thời gian suy ngẫm về Kisaki. Izana biết rõ gã ta là người như thế nào, một thiên tài điên rồ. Và dường như gã ta sẽ làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích của mình.

Izana tự ngẫm rồi tự nhận ra vấn đề, hắn bất ngờ đứng bật dậy, khiến chiếc ghế sau lưng ngả thẳng ra sau tạo một tiếng động cực kì lớn, đến nỗi Takemichi phải nhăn mặt thì âm thanh chói chói bên tai. Mà hắn giờ thì đã đưa tầm mắt mình qua cái vali đầy ắp tiền kia rồi, chẳng thèm để tâm đến biểu cảm của người đối diện. Hiển nhiên, nó cũng biết ý của Izana, đẩy sát chiếc hộp đen kia về phía hắn, rồi đưa sự chú ý của mình đi khắp căn phòng sau khi xác nhận việc Izana sẽ lôi hết tiền trong vali ra để "tìm kiếm thông điệp" mà Kisaki muốn gửi tới là gì.

Dù đã tới đây hàng trăm lần, nhưng Takemichi vẫn chẳng thể quen được căn phòng bé tẹo này, gọi là nát của nát cũng không trật đi đâu. Chẳng có gì là toàn vẹn ở trong này cả, bao gồm cả nó và Izana. Căn phòng này rất nhỏ, trừ bàn ghế ra thì chẳng có gì, chỉ cần đưa mắt một chút là tầm mắt Takemichi đã bao trọn cả nơi này rồi. Lướt xung quanh cũng chỉ có bê tông xám xịt và bụi bẩn bám đầy khắp nền nhà. Đống bẩn thỉu đó làm nó có dự cảm là bộ vest của nó sẽ thành màu trắng sau khi rời khỏi chỗ hoang tàn này.

Và rồi Takemichi chẳng còn muốn quan sát nữa. Nó quay người ra đằng sau nhìn vào tên khốn tóc bạc nào đó đã xới tung chiếc vali lên, để giờ dưới nền đất chỉ toàn tiền là tiền, trông khó chịu thật đấy không đùa.

Trong lúc đang bất lực, Takemichi vô tình nhìn thấy gói thuốc lá Izana quăng xuống cùng với đống tiền kia, gói thuốc màu xanh dương như nổi bật lên dù cho nó đã bị một số tờ tiền che đi vài phần. Nó cười trừ, bước chậm đến đằng sau Izana, hạ người nhặt gói thuốc lá lên. Bên trong đấy còn đúng độc một điếu, nhưng lại chẳng thấy chiếc bật lửa nào. Dường như nó đã bị vùi trong đống tiền rơi vãi dưới nền đất rồi, mà Takemichi thì chả muốn chạm tay vào đống ngổn ngang ấy nên thôi.

Dẫu vậy, Takemichi vẫn rất tự nhiên, nó ngậm điếu thuốc vào miệng, vò nát bao thuốc rồi ném ra đằng sau. Nó khoác vai Izana, hạ người nhìn vào chiếc vali đen. Chả thể ngờ được dưới đống tiền đô đấy lại là những mẩu giấy trắng. Nhìn sơ qua thì cũng được tầm mười mấy hai mươi tấm được mở ra rồi, nhưng mà toàn bộ đều trắng tinh không có chữ nào bên trên.

"Không biết tên chó đó muốn bảo Izana cái gì mà phải giấu kỹ đến tận bây giờ nhở?" Takemichi nghĩ thầm trong lòng. Nó không hiểu đầu óc của một thiên tài sẽ đi xa đến đâu dù đã thành một kẻ đã chết.

Izana bị làm phiền cũng không quan tâm lắm, hắn cứ lục lọi trong đống giấy rắc rối đó thứ mà hắn cần tìm.

"Ê Izana."

"Hả?"

"Nhìn tao này."

Ngay sau đó Izana đã thật sự quay đầu lại, cùng với điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Tên nghiện thuốc khó chịu. Takemichi nhả điếu thuốc của mình ra, cầm lấy rồi tựa đầu thuốc mình vào đầu thuốc của người đối diện, từng mẩu tro cứ liên tục rơi xuống đến khi điếu thuốc của nó bắt đầu chớm lửa. Takemichi cười cười, buông Izana ra rồi quay người bỏ lại kẻ bất lương nào đó đang ngơ ngác.
Hắn thả điếu thuốc của mình xuống đất ngay sau động tác của Takemichi, dùng chân vò nát nó rồi quay người tiếp tục với công việc của mình. Hắn biết hắn cần tìm thứ gì, và những mẫu giấy hắn mở ra, chỉ có một trong số đó là gợi ý cho hắn. "Màu đen", đó là những gì tờ giấy viết, và giờ thì hắn phải kiếm cái gì đó màu đen trong đống này, và hắn cá chắc đó là một tờ giấy, nhưng Izana không thể tìm thấy tờ giấy nào như thế cả.

Căn phòng giờ đây chỉ toàn tiếng sột soạt của tiền, giấy và mùi thuốc lá từ Takemichi. Izana thấy mất hứng dần, hắn quyết định cầm chiếc vali đen lên rồi đổ toàn bộ giấy xuống đất, xong lại dùng chân gạt từng mẩu giấy một, đạp lên cả những cọc tiền phía dưới, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi. Izana bắt đầu ngẫm lại. Tên hề thiên tài kia bảo hắn suy xét thật kỹ, và giờ việc hắn phát điên lên chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tệ hơn.

Izana bắt đầu nhìn xung quanh. Những cọc tiền xanh trắng cùng mấy mẫu giấy làm mắt hắn nhức lên. Nhìn quá lâu vào nó khiến hắn cũng thấy được ảo giác rằng mọi thứ tối lại thành những mảng đen. Izana hạ đầu xuống, xoa xoa khóe mắt rồi nhìn lại lần nữa. Bất ngờ thay, hắn thấy được tờ giấy màu đen mà hắn nghĩ là Kisaki đã để lại, chính xác hơn, nó là tờ giấy được dùng để bọc những tờ tiền lại thành cọc, và mặt trước của chúng là màu trắng, còn mặt kia là màu đen.

Izana không nghĩ tới cái trò độc địa này, hoặc do hắn nghĩ rằng Kisaki luôn coi tiền là bề ngoài, vậy nên mới không thèm động đến những đồng tiền đấy, dẫu sao cũng chỉ là một đống bẩn thỉu trong mắt gã ta. Vậy mà Kisaki lại dùng chúng để đưa đồ cho Izana, "Đúng là chết rồi vẫn muốn làm khổ người khác, tên hề chó chết."

Mà bây giờ Izana cũng đã nhắm được mục tiêu rồi, vậy nên chỉ cần từ từ đi đến chỗ đó rồi xem xem Kisaki muốn nói với Izana của tương lai cái gì mà phải làm trò này. Takemichi bên cạnh thấy Izana ngưng nổi loạn cũng cười cười hỏi:

"Tìm ra được rồi à? Kisaki gửi gì cho màu thế?"

"Tao cũng muốn biết lắm đây."

Izana cầm cọc tiền lên trên tay, cầm lấy tờ giấy rồi thả rơi đống tiền xuống đất, duỗi thẳng ra rồi đọc thầm nó.

Takemichi ở bên cạnh nhìn rồi cũng chỉ ngậm điếu thuốc trong miệng, từ từ cảm nhận từng chút nicotine đang len lỏi vào trong người nó.

"Cho dù trong đó viết gì thì cũng thật buồn cười, đúng kh..."

Chưa kịp dứt câu, người Takemichi đã khựng lại như thể có một luồng điện đi ngang qua người nó. Đầu nó đau kinh khủng, cả chân cũng run lên, suýt chút thì không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống dưới đất. Lúc tâm nó tịnh lại, mọi thứ xung quanh "nó" đều quá khác.

Takemichi bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, nó ho khụ khụ ra bởi đống khói đang nằm trong phổi mình, hoang mang vì điếu thuốc lá đang cháy trên tay, lạ lẫm vì bộ đồ quá đỗi "mắc tiền" và "lịch sự" trên người mình, và rồi sợ hãi vì căn nhà hoang tồi tàn trước mặt nó. Takemichi nhìn quanh để rồi người nó thấy đầu tiên và duy nhất trong căn phòng là Kurokawa Izana - Một kẻ mà cậu buộc phải dè chừng dù là quá khứ hay tương lai. Không tránh được bất ngờ Takemichi đã vô tình thốt lên tên hắn:

"Izana...?"

Izana, kẻ nãy giờ vẫn đang bất động vì lời nhắn trong tờ giấy, bây giờ đã ngẩng đầu lên nhìn Takemichi. Đúng hơn, hắn nhìn vào đôi mắt của nó. Đôi đồng tử mà hắn cho là sâu không thấy đáy của Takemichi giờ lại có ánh sáng, hắn cảm nhận được nó như vừa được cứu rỗi trong gang tấc, điều mà Izana chẳng thích chút nào.

Hắn nhìn Takemichi rồi lại nhìn vào dòng chữ trắng tinh trên nền giấy đen kia, vò vò nhỏ tờ giấy lại rồi ném xuống đất. Hắn gục xuống, ôm bụng cố gắng nén sự buồn cười, nhưng mà vẫn không thể nhịn được trò hề mà Kisaki đã đem tới cho hắn.

"Thằng chó Kisaki."

[Takemichi là một kẻ du hành từ tương lai, mày phải nhận ra điều đó kể cả khi nó vốn dĩ là một kẻ xấu đi bên cạnh mày.]

Izana nhìn xung quanh, và chiếc vali đen đập thẳng vào mắt nó, hay đúng hơn và thứ đang cộm lên dưới lớp vải bên trên. Kisaki đã chuẩn bị rất kỹ, đến nỗi để một cây súng lục ở dưới đáy vali, gã ta thật sự sợ Takemichi sao? Không quan tâm, người chết đã chuẩn bị cho hắn thì hắn phải dùng thôi chứ sao.

"Ê Takemichi."

"H...Hả?"

Takemichi giật mình đáp lại. Nó từng bước lùi lại, mà Izana với cây súng trong tay thì cứ tiến sát lại về phía nó. Trông một khoảnh khắc nào đó, Takemichi chỉ vừa nhắm mắt, Izana đã chạy đến đè nó nằm bệt xuống nền đất. Izana đọc qua đôi mắt của Takemichi, nó đang sợ hãi, cực kỳ sợ hãi, nhưng nó không muốn bỏ cuộc, nó đang muốn trốn chạy.

Izana dí cây súng lục lên trán của Takemichi. Nụ cười hắn như thể là thú săn tìm thấy con mồi béo bở, mà ở đây chẳng ai khác ngoài người bạn "đồng hành" cùng hắn suốt 10 năm. Izana thề với chúa, hắn chưa bao giờ cảm thấy phấn khích đến thế, ngón tay hắn run run đang bóp hờ cò súng, còn hắn thì nhìn thẳng Takemichi như muốn lột sạch cậu rồi nghiên cứu từng chút một kẻ nó cho là quái dị này:

"Takemichi, mày là thằng chó nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com