TruyenHHH.com

Os Hnmp Npn

tiếng " cut " của đạo diễn vang lên, cũng là lúc mai phương chấm dứt bốn mươi giờ làm việc không chợp mắt của mình. cơ thể rã rời, mi mắt nặng trĩu, mai phương lúc này chỉ muốn nhanh thật nhanh về nhà, tắm rửa, ôm em bé và ngủ một giấc thật sâu.

" phương, tỉnh tỉnh xíu về nhà nè bà "

" chị biết rồi "

ngồi trong xe thì mai phương được chợp mắt một xíu, chị về đến nhà thì cũng đã phần nào tỉnh táo. bấm mật khẩu vào nhà, điều đầu tiên mai phương làm là tìm kiếm em bé của mình

" nhi ơi "

" về rồi mà ta "

rõ là phương nhi đã về nhà, đôi dép bông thỏ hồng của em đâu còn nằm trên kệ, nhà cũng được bật sáng lên, không thể có chuyện em không có ở nhà được. mai phương cởi bỏ giày, xếp gọn gàng lên kệ rồi tiến về phía phòng mình. bây giờ còn khá sớm, phương nhi rất ít khi ngủ vào giờ này nhưng mai phương vẫn rất cẩn trọng, mở cửa phòng vô cùng nhẹ. nhưng căn phòng tối om, không có một dấu hiệu là có người ở bên trong. mai phương lấy làm lạ, thường ngày phương nhi đều ở đây cơ mà. mai phương lại bước trở ra phòng khách, đánh mắt nhìn sang căn phòng còn lại, là phòng của phương nhi, em không ở đây thì chỉ có thể ở phòng kia thôi.

" nhi ơi "

đúng thật là em ở đây. mai phương nhìn thấy một cục bông đang cuộn mình trên giường, mai phương nhẹ tiến đến, hôn lên trán em một cái thật khẽ. mai phương đứng đó nhìn phương nhi một lúc, bốn mươi giờ đồng hồ không gặp em, bốn mươi giờ không được gần em làm mai phương nhớ em đến khó chịu nhưng nhìn em lúc này, chị không nỡ đánh thức, bởi vì chị biết phương nhi mà ngủ vào giờ này thì chỉ là vì cơ thể em đã cạn kiệt năng lượng.

" em ngủ ngon "

mai phương nói thật khẽ rồi trở ra bên ngoài, chị quay lại phòng mình lấy quần áo rồi tắm rửa. một lúc sau khi xong hết mọi việc thì mới sang phòng phương nhi để ngủ cùng em. vừa nằm xuống, cảm nhận được hơi ấm từ em, mai phương liền được ru vào giấc ngủ.

tiếng lộp cộp của đồ vật va chạm nhau làm mai phương tỉnh giấc. ban đầu mai phương chẳng chịu mở mắt bởi vì còn quá buồn ngủ nhưng cảm giác trống trải ở bên cạnh buộc mai phương phải tỉnh giấc. thứ mai phương nhìn thấy trước nhất là bóng dáng chăm chú của em khi đang trang điểm, trong đầu mai phương lúc này chỉ có thể nghĩ đến việc khen ngợi em, cảm thán trước dáng vẻ quá đỗi xinh đẹp của người yêu.

mai phương từ từ ngồi dậy rồi tiến đến sau lưng phương nhi, một tay choàng qua ôm lấy cổ em, hơi cúi người tựa cằm lên vai em.

" em dậy sớm vậy nhi "

" mai phương dậy rồi hả, không ngủ thêm một lúc đi "

phương nhi đến tay lên xoa xoa bên má của mai phương, em nhìn mai phương lúc này cũng thừa biết là vẫn còn rất buồn ngủ nhưng thấy mình dậy nên chị cũng dậy theo.

" người yêu của chị dậy rồi, chị làm gì đó cho em ăn nha "

" em ăn rồi, em có để phần cho chị bên ngoài, ăn rồi nghỉ ngơi thêm đi, em xong việc sẽ về sớm với chị, nha "

phương nhi đóng cây son lại cũng là lúc em hoàn thành các bước trang điểm. biết em sắp phải đi, mai phương có chút không nỡ rời em

" bây giờ em lên công ty hay sao "

" em lên công ty trước, có gì hong "

" vậy chị đi với em, xíu nữa chị cũng có việc ở công ty, lên sớm xíu cũng được "

" vậy phương ra ngoài ăn rồi thay đồ, em đợi
"

" ok "

rất muốn hôn em nhưng em đã trang điểm xong hết, mai phương không muốn em lại phải tốn thời gian làm lại nên đành xoa nhẹ đầu em rồi đi.

không để phương nhi đợi quá lâu, mai phương nhanh chóng ăn hết bữa sáng, mai phương cũng không trang điểm, chỉ đeo vỏn vẹn chiếc khẩu trang lên rồi sửa soạn một số đồ cần thiết bỏ vào túi xách, xong xuôi thì cùng phương nhi rời nhà.

" nhi thúi, mới tới hả "

người chào đón đầu tiên khi cặp đôi này bước vào công ty là khủng long gần hai mét - bảo ngọc.

" hé lô bà, ủa có chị thỏ nữa nè "

phương nhi rút tay khỏi cái nắm tay của mai phương, mai phương trong một giây tỏ ra rất ngạc nhiên, chỉ là lâu lắm rồi em mới chủ động tách ra như vậy.

" ê ê tao mới thấy gì nha nhi "

" có gì đâu chị, em vẫn rất giữ lời đây này "

phương nhi đi đến trò chuyện với bảo ngọc và ngọc thảo, em cũng vô tình bỏ mai phương một mình ở đó. trông phương nhi rất vui vẻ đùa giỡn với hai người kia mà không thèm ngó ngàng gì đến mình, mai phương đâm ra có hơi khó chịu lẫn khó hiểu. phương nhi như mọi ngày thì sẽ kéo mai phương theo đùa giỡn cùng mọi người, cũng sẽ chẳng bảo giờ tách khỏi cái nắm tay để chào họ. mai phương đột nhiên cảm thấy bản thân như sắp vô hình trong mắt em rồi, đứng đây gần năm phút, tuyệt nhiên em không đoái hoài tới.

" gì vậy nhỉ "

mai phương giận rồi, đi ngang em cũng không thèm nói tiếng nào, để em ở đó trò chuyện thật vui với hai người kia. mai phương bước vào căn phòng quen thuộc, căn phòng gắn liền với hành trình luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới. ngồi một mình trong đó, không một cử động, không một tiếng động, mai phương là chờ đợi phương nhi tìm đến mình nhưng có lẽ mai phương nghĩ nhiều rồi. ngồi được một lúc lâu, phương nhi đâu không thấy, điện thoại chỉ hiện lên những thông báo vớ vẩn.

" mình có làm gì sai không ta "

" hay nhi giận mình do mình chỉ lo làm việc "

" nhưng rõ là mới sáng em ấy còn bình thường cơ mà "

hàng chục hàng trăm câu hỏi khác nhau xuất hiện trong suy nghĩ của mai phương, cách hành xử của phương nhi khiến mai phương chẳng thể hiểu nổi. cuối cùng mai phương không nhịn được mà hỏi thẳng phương nhi nhưng kết quả là em chỉ xem rồi không có một hồi âm nào cả.

" em ấy là đang muốn gì đây chứ "

mai phương vứt điện thoại sang một bên, cả người nằm ra sofa đánh một giấc. mai phương muốn lên công ty cùng phương nhi chủ yếu là để được bên cạnh em thêm một chút nhưng cuối cùng lại bị bơ một trận không hiểu vì sao. ức không, ức chứ, ức sắp chịu không nỗi rồi.

bây giờ thì mai phương đã về nhà, hôm nay là một ngày nghỉ không mấy vui vẻ của mai phương, sáng thì bị em ngó lơ, trưa và chiều thì mưa tầm tã, tối thì không muốn ra ngoài vì cảm giác chán chường trong người. mai phương lúc này đang ngồi trên sofa xem tv, nói là xem thế thôi nhưng có kênh nào là mai phương dừng lại được năm giây đâu, chiếc remote bị mai phương bấm đến muốn thủng rồi, remote mà biết nói thì chắc đã mắng te tua nàng hậu này.

tiếng động bên ngoài thu hút sự chú ý của mai phương, khỏi nói cũng biết là phương nhi đã về.

" em về rồi "

" phương ơi "

" chị phương "

" mai phương ơi "

phương nhi gọi đi gọi lại mà mai phương cũng không có dấu hiệu trả lời. đến khi phương nhi đi đến gần thì mai phương tắt tv, rồi đi lướt qua em để vào bếp, phương nhi cũng tò tò đi theo sau.

" phương ơi "

mai phương đặt cốc nước vừa uống xong xuống, liếc nhìn em một cái rồi lách người qua em để đi vào phòng. phương nhi nhìn ai phương như thế thì cũng đoán ra là em đã bị giận. phương nhi đến trước cửa phòng của mai phương, nhẹ mở cửa bước vào, chị bây giờ đang ngồi ở bàn làm việc, mắt chỉ dán vào màn hình laptop, mặc kệ phương nhi đang thế nào.

" phương ơi "

một lần.

" phương ơi "

hai lần.

" phương "

lần thứ ba, phương nhi không nhịn nỗi mà thút thít, cảm giác trong lòng khó chịu vô cùng. du mai phương có cứng rắn đến đâu thì cũng bị tiếng thút thít của phương nhi làm mềm lòng. rời khỏi ghế ngồi, mai phương ôm lấy phương nhi vào lòng, bàn tay đặt ở lưng em xoa nhẹ.

" ngoan, không khóc, chị thương nè "

" phương kì quá đi, phương hết thương em rồi "

mai phương chỉ là muốn em hiểu cảm giác của mình ban sáng nhưng nào ngờ lại làm em khóc đến mức này, chị cũng xót lắm rồi.

" rồi rồi, chị sai rồi, nhi đừng khóc nữa nha, chị thương, chị thương "

" chị chỉ muốn nhi biết cảm giác của chị lúc sáng bị người yêu mình ngó lơ thế nào thôi, nhưng mà em khóc thế này thì chị sai rồi, chị xin lỗi bé. ngoan, nín nè, chị thương nè "

phương nhi rồi cũng ngừng thút thít, em vùi mặt vào hõm cổ của chị, giọng nói lí nhí nghe cưng lắm.

" phương, cho em xin lỗi. đáng lí em không nên nghe lời chị ngọc với chị thảo, càng không nên chơi cái trò đó "

" hả, là sao "

" hic, để em kể phương nghe "

throwback

" dô mấy đứa, một trăm phần trăm, đứa nào không uống hết tao kí đầu "

người hùng hồn như thế này chỉ có ngọc thảo thôi.

cảnh tượng hiện tại mà để báo chí chụp được thì ngày mai công ty sen vàng chắc sẽ lên trang nhất mất. các nàng hoa á hậu từ hoa hậu việt nam, miss world việt nam đến cả miss grand việt nam đều đang ngồi cùng với vài dĩa ốc và một thùng bia đầy ấp.

" nhỏ này nó nhoi quá bây "

lương thùy linh chê rõ mạnh.

" linh ăn này đi "

đỗ hà ngồi bên cạnh gắp cho lương linh một con tôm chiên rõ to, lương linh tất nhiên rất vui vẻ đón nhận.

" coi kìa trời, thấy ghê hong cơ chứ. a, cảm ơn ân nhiều "

một giây trước còn chê người ta ân ái, một giây sau kiều loan đã ôm lấy người thiên ân.

" thủy, bà gỡ giúp tui con ốc này với "

" đây này, của linh hết á "

thanh thủy đưa một sang cho trịnh thùy linh một chén đủ loại ốc đã được gỡ ra sẵn, cô nàng chỉ cần gắp và ăn thôi.

" thỏ, em uống ít thôi, mới vào thôi mà "

" phương anh yên tâm, em dư sức knock out mấy nhỏ này "

phương anh nhìn ngọc thảo rồi cười trừ, bé nhà cô hơi quậy quá rồi.

" alo cả nhà, em biết là mọi người rất muốn chăm sóc người yêu của mình rồi nhưng mà thương em một xíu với, em một mình cô đơn "

phương nhi nhìn họ như vậy cũng tuổi thân lắm chứ, mai phương của em quá bận công việc nên bây giờ chỉ có em một mình ở đây.

" chị cũng cô đơn nè, có chị mày ở đây với mày mà nhi "

bảo ngọc bên cạnh phương nhi lên tiếng, cũng là ý tốt đó nhưng phương nhi bác bỏ.

" bà ế mà nói chi, làm như chúng ta giống nhau í "

bảo ngọc không thương tiếc mà gõ vào đầu phương nhi, muốn yêu thương nhỏ này cũng khó.

" thôi dô cuộc chơi mấy đứa "

vẫn là trò chơi chia rẽ chị em - thật hay thách. mấy vòng đầu phương nhi may mắn thoát được hết, tưởng thế là xong, ai mà ngờ mấy vòng sau phương nhi đều dính hết. có cả thật và có cả thách, thật thì phương nhi đều qua ải, nhưng thách thì không thoát nỗi.

" thật ạ "

phương nhi đã phần nào thấm men, có mai phương ở đây thì hay biết mấy, em có thể dựa vào chị mà trốn tránh trò chơi này.

" nói thiệt đi, nhà ngươi có bí mật gì giấu diếm bọn ta thì nói mau "

ngọc thảo cũng mấy phần say rồi nhưng vẫn rất máu chiến.

phương nhi đưa mắt nhìn ngọc thảo rồi gật đầu nhẹ. ngọc thảo cũng hơi ngạc nhiên, thật ra cô chỉ hỏi cho vui thôi nào ngờ lại có thật.

" chuyện này làm em khó chịu lắm mà em không biết nói với ai, bây giờ chị hỏi thì em cũng tâm sự "

" dạo này chị phương không dành thời gian cho em nữa, hôm qua còn không có tới một tin nhắn luôn ấy. em biết là phương bận nhưng mà mấy chị nói thử, nhắn một tin đâu tốn bao nhiêu thời gian đâu đúng không "

" đúng, vậy là bà này có vấn đề rồi "

" trời ơi thảo ơi là thảo "

phương anh bịt miệng ngọc thảo không kịp.

" chắc không có gì đâu nhi, em phải tin người yêu của em chứ, đúng không "

" chị nghĩ chị phương không phải người như thế đâu "

hết người chị này đến người chị kia an ủi em út, nhưng chị guột cùng nhà thì lạ lắm.

" nhi thúi, em chơi kiểu giữ rồi thả cho chị, lúc đối xử bình thường, lúc lạnh nhạt vô, làm như bà phương làm với mày đó, hết thương mày là lòi ra liền "

" chí lí chí lí, em làm vậy cho chị, chị phương mà làm gì em thì hú chị liền, hú bảo ngọc luôn, yên tâm chị em mình mà "

chuyến này phương anh cứu ngọc thảo hết nỗi.

end throwback

" nhỏ bảo ngọc này, chị phải xử nó "

" vậy là phương vẫn thương em đúng không "

phương nhi đưa mắt nhìn mai phương, em muốn một lời xác nhận từ chị. mai phương nhìn em, hôn nhẹ lên môi em thay cho cái gật đầu

" chị thương nhi nhất "

" cho chị xin lỗi nha, chị không nên để bản thân bị cuốn vào công việc như vậy, không có lần sau đâu nha, người yêu của chị bỏ qua cho chị nha "

" em nhớ phương lắm đó "

" chị cũng nhớ em lắm. ngày mai chị trống lịch, chị dẫn nhi đi chơi nha "

" oki "

" giờ nhi đi tắm đi, chị chuẩn bị đồ ăn cho em "

trong lúc phương nhi hát ca vui vẻ trong phòng tắm thì mai phương một bên chuẩn bị bữa tối cho em bé, một bên gọi điện cho chiếc khủng long gần hai mét kia xử tội. khủng long nhà ta không nói nên lời, còn chiếc thỏ yang hồ nào đó cũng hắt hơi liên tục không thôi.

mai phương và phương nhi cuối cùng cũng có một buổi tối cùng nhau đúng nghĩa. ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, thức khuya cùng nhau, phương nhi liên tục luyên thuyên tất cả những thứ trên trời dưới đất, đến mức bản thân thiếp đi lúc nào không hay. mai phương nhìn em rồi khẽ cười, đúng thật là em bé, dễ thương quá mức cho phép. mai phương kéo chăn lại cho cả hai, tiếp theo là ôm phương nhi vào lòng, cuối cùng là đặt lên trán em một cái hôn.

" em ngủ ngon, thương em nhiều "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com