TruyenHHH.com

Os Hnmp Npn

" đâu rồi "

phương nhi tỉnh giấc bởi khoảng trống bên cạnh, chỉ mới bảy tám giờ sáng nhưng bạn cùng nhà của em đã biến đâu mất. phương nhi ngồi dậy, em phải đi đánh răng rửa mặt trước khi trí não em bị chiếm đóng bởi ý nghĩ sẽ nằm ngủ tiếp. làm mọi thứ xong xuôi, phương nhi mới rời khỏi phòng.

" lại làm việc nữa "

người mà phương nhi tìm kiếm nãy giờ hóa ra đang ngồi làm việc ở ngoài phòng khách. phương nhi đi đến, choàng tay ôm lấy cổ chị, cằm thì tựa lên vai xem chị làm việc.

" ủa, dậy rồi hả, chị còn tính vào gọi em "

mai phương xoa nhẹ đầu em bé, phương nhi trông vô cùng tận hưởng.

" hôm nay chị đâu có lịch, dậy sớm quá vậy "

" chị tính giải quyết tí việc cho xong ấy mà. đồ ăn sáng ở bên trong, ngồi đó đi, chị mang ra "

mai phương tính đi vào bếp thì bị phương nhi giữ lại nhưng một câu em cũng không chịu nói, tay thì giữ khư khư tay chị. mai phương nhìn em một lúc rồi à lên một tiếng, nhắm đến môi em mà hôn lấy.

" chào buổi sáng "

" buổi sáng tốt lành "

phương nhi đáp trả lại cái hôn từ mai phương. cả hai day dưa từ bàn làm việc của mai phương sang đến ghế sô pha thì mới chịu ngừng. mai phương nhìn em đang nằm dưới thân mình, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở thì bật cười.

" em muốn làm bữa sáng của chị hả nhi "

" chị.... "

phương nhi chính là không thể nói nên lời, ai dạy mấy thứ này cho bạn gái của em thế không biết. chắc chắn là bảo ngọc, hồi hôm em thấy hai chị xì xầm gì đó với nhau, chắc chắn mấy lời này là do bảo ngọc chỉ cho rồi.

" không chọc em nữa, đợi chị xíu "

mai phương nhanh nhảu vào trong và trở ra với hai tô phở bò thơm lừng.

" chị, nay đi đâu chơi đi chứ ở nhà chán quá à "

" đợi chị chút "

" từ từ, sặc bây giờ bà ơi "

trước khi yêu đương, mai phương vô tri một, sau khi yêu đương thì mai phương vô tri mười, lâu lâu lại có những lúc rất lạ lùng mà phương nhi cũng không hiểu được nhưng em lại thích chị như vậy hơn.

" ta da "

" thật luôn? "

" ừa, dù gì cũng trống lịch hai ngày "

trước mặt phương nhi lúc này là hai tấm vé máy bay, khởi hành ở thành phố hồ chí minh và đáp tại thanh hóa.

" về thanh hóa hả "

" lâu rồi em đâu có về nhà, sẵn về thăm ba mẹ đi "

" yêu chị "

phương nhi chồm đến hôn cái chóc vào môi người chị, đúng thật lâu rồi em cũng chưa về nhà, nhân dịp này về chơi rồi ra mắt gia đình luôn.

" ăn đi cô rồi ra sân bay nè, còn một tiếng nữa bay đó "

" gì, em còn chưa có soạn đồ "

" bé ơi, vali đã để hết ở cửa rồi "

hai chiếc vali, một đen một trắng nằm ngay ngắn ở cửa ra vào, mọi thứ đều đã được một tay mai phương chuẩn bị đầy đủ, phương nhi chỉ cần ăn xong, thay đồ và khởi hành thôi.

" bạn gái của em mười điểm "

" lo ăn đi kìa "

nói là lo ăn nhưng hai chị em lo đùa với nhau hơn, kết quả là vừa đến sân bây thì chỉ cách giờ bay mười phút, thành ra phải chạy trối chết để hoàn thành mọi thủ tục. may mắn là vẫn kịp chuyến, mai phương cười hì hì trước gương mặt giận dỗi của phương nhi. ừ thì người đùa nhây là mai phương, người làm trễ giờ cũng là mai phương, bị phương nhi giận cũng đáng.

" giận chị hả bé "

đâu cần phương nhi trả lời, hành động thôi thì chị cũng hiểu, phương nhi hết cho mai phương nắm tay rồi.

" giận là mặt xấu lắm á nha "

" giờ chị chê em xấu đúng không "

" đâu có, phương nhi của chị siêu xinh đẹp, siêu dễ thương. đừng giận chị, tội chị lắm "

mai phương bày ra vẻ mặt mèo con hối lỗi, phương nhi ngay lập tức động lòng, không chịu được mà hôn liên tục vào khắp gương mặt chị. thấy em không chịu ngừng nên mai phương buộc phải chặn em lại, dù gì cũng có nhiều người ở đây, không may bị nhận ra và quay lại thì toang cả hai chị em.

" bị lên báo bây giờ "

" có đội mũ mà, ai mà nhận ra trời, hay chị chê e---- "

mai phương khóa môi phương nhi, không để cho em nói tiếp.

" ai mới sợ bị lên báo vậy "

" mai phương, còn đây minh phong "

" vô tri quá "

" hong được giận nữa nha "

" sao giận nỗi "

phương nhi tựa đầu lên vai mai phương, cả hai đeo chung một tai nghe, bài hát nhẹ nhàng cộng thêm sự ấm áp từ người chị mang đến làm phương nhi lại thấy buồn ngủ.

" buồn ngủ thì ngủ đi, đến rồi chị gọi "

" dạ "

sau hai tiếng hơn thì máy bay cũng đã đáp xuống thanh hóa. phương nhi cả hai tiếng đều ngủ, thành ra lúc tỉnh dậy cả người đau nhức hết cả lên, phải dựa dẫm vào mai phương để đi.

" giờ về khách sạn để đồ trước đã "

" gì mà về khách sạn, đã về thanh hóa thì phải ở nhà em chứ "

" có ba mẹ với anh trai của em, chị....ngại "

trước đây còn là chị em thì gặp phụ huynh rất bình thường, còn bây giờ thì khác.

" ngại gì trời, cũng đâu phải lần đầu chị gặp ba mẹ của em. hong có cãi em à "

cãi sao lại.

kết quả bây giờ mai phương đang ngồi trong căn phòng hường phấn của phương nhi với tâm thế vô cùng hồi hộp. phương nhi nhịn cười không nỗi khi nhìn mai phương hai tay đặt ở đùi, lưng thì thẳng tắp, gương mặt không khác gì bị xịt keo.

" gì mà căng thẳng vậy trời "

" ê ê leo xuống, mẹ em thấy rồi sao "

phương nhi vừa leo lên đùi mai phương ngồi thì đã bị chị dùng sức đẩy xuống nhưng em cũng không thua gì, hai tay bám víu ở cổ chị, bất quá chị đẩy thì cả hai cùng té ra sàn thôi. ai ngờ té thật, may mắn là mai phương kịp đỡ lấy đầu phương nhi, không thôi em lại bị móp thêm một chỗ rồi. mà xui thay, tư thế của hai chị em bây giờ còn mờ ám hơn ban nãy nhiều, lại vừa trùng hợp được mẹ nguyện đến tìm

" hai đứa ra ăn trưa đi nè "

" dạ, tí tụi con ra ngay "

tiếng bước chân xa dần, mai phương thở phào nhẹ nhõm, khi nãy mà mẹ nguyệt mở cửa thì bít đường giải thích.

" chị làm gì sợ quá vậy "

" ban ngày ban mặt mà như này, ba mẹ em nhìn thấy rồi nghĩ gì. cho chị đứng dậy nào "

" hong "

" em muốn làm bữa trưa cho chị hay gì "

" cũng không tệ "

phương nhi rướn lên hôn mai phương một cái, còn nhướn mày khiêu khích chị. một loạt hành động của phương nhi làm mai phương phải tịnh tâm lắm mới không đáp trả.

" ở đây có ba mẹ của em, ở đây có ba mẹ của em "

" tha chị đó, đỡ em dậy với "

hai chị em cũng thôi đùa mà ra ngoài dùng bữa với gia đình. ăn uống xong xuôi thì mai phương chủ động đem chén bát xuống rửa dù mẹ nguyệt bảo không cần, chị đi ngang phương nhi còn thầm nói với em, cấm tuyệt em xuống bếp với chị. nhưng đời đâu như là mơ. mai phương đang cắm cúi rửa thì phương nhi đã xuất hiện ở đằng sau và ôm chầm lấy chị. mai phương giật bắn mình, suýt chút đã quăng cái dĩa xuống sàn, kiếp nạn mới tới nữa rồi.

" trời ơi, ba mẹ của em thấy bây giờ "

trên tay mai phương toàn là bọt nên không thể gỡ tay phương nhi ra, vì vậy mà cứ thấp thỏm quay ra sau xem ba mẹ của em có thấy hay không.

" chị em ôm nhau bình thường mà "

" người lớn người ta nghĩ khác chứ bé "

" ba mẹ vào phòng nghỉ ngơi rồi, yên tâm đi bà "

" em đó, giỡn quài à. buông cho chị rửa xong đống chén coi "

phương nhi cứ ôm vậy miết thì kiểu gì tí cũng có tiếng chén dĩa vỡ cho xem.

" để phụ cho "

" đi ra ngoài kia chơi, lẹ "

" người ta muốn phụ mà vậy đó, hong thèm chơi với chị "

phương nhi bỏ mai phương ở đó một mình, em đi ra ngoài sân nhà hóng mát. bầu không khí thân thuộc, cảnh vật thân quen, phương nhi cũng khá lâu rồi mới có thể tận hưởng lại. công việc ở sài gòn bộn bề quá, nhà lại cách xa nơi làm việc nên đành phải chịu cảnh lâu lâu mới được về thăm nhà và ăn cơm mẹ nấu.

" ủa nhi, mới về à "

" ủa hé lô "

một cậu trai đi ngang nhà, tình cờ nhìn thấy phương nhi thì mặt mày hớn hở chào hỏi em. lâu ngày không gặp cậu bạn hàng xóm thân thiết nên phương nhi cũng vui lắm, tay bắt mặt mừng với cậu, còn ôm xã giao mà đâu biết tất cả đều thu vào mắt của một người.

" thôi tui có việc đi trước, có gì tối gặp đi ăn xiên bẩn "

" ok ok "

hỏi thăm xong xuôi, cậu bạn cũng đi mất thì phương nhi mới nhớ ra mai phương, em chạy vội vào bếp thì không thấy chị đâu, em lên phòng thì thấy chị ngồi trên giường xem điện thoại.

" sao xong rồi mà không gọi em "

phương nhi ngồi xuống cạnh chị, vừa nắm lấy tay chị thì chị lại rút ra. em khó hiểu nhìn mai phương, bây giờ mới để ý đến gương mặt của chị, sao lại trông rất khó chịu.

" có chuyện gì hả phương "

" không, em nghỉ ngơi đi, chị xuống nhà làm việc chút "

" chị lại làm việc, đi chơi cũng làm việc là sao "

đi chơi không phải là để thư giãn, nghỉ ngơi hay sao, phương nhi bắt đầu không thích mai phương bị cuống vào công việc rồi.

" nếu em buồn chán thì tìm cậu bạn của em đi "

mai phương đóng sầm cửa, bỏ ra khỏi phòng. phương nhi ở bên trong đang cố gắng phân tích câu nói của mai phương.

" cậu bạn? đừng nói là thấy rồi nghĩ lung tung nha trời "

" ủa sao vô lại "

cửa phòng lại mở ra, mai phương tự nhiên quay lại.

" quên điện thoại "

nhân lúc mai phương đi lại giường lấy điện thoại thì phương nhi đã nhanh chân chốt khóa cửa, còn dùng thân đứng chắn luôn ở cửa cho uy tín.

" cho chị ra "

" hôn em đi rồi em mở cửa "

mai phương cũng thuận theo, hôn phớt lên má em một cái nhưng phương nhi nào có chịu.

" ở đây cơ "

phương nhi chỉ tay vào môi. mai phương nào chịu hôn, đang tức muốn chết thì hôn cái gì.

" chị ghen hả "

" nói linh tinh gì đó "

" ừ thì cậu bạn đó rất hợp tính với em, còn đẹp trai, học giỏi, con nhà gia giáo, ba mẹ em cũng thích cậu ấy lắm "

" nguyễn phương nhi, em.... "

mai phương tức mà mai phương không nói được, trên đời này có ai công khai khen người khác trước mặt bạn gái như em đâu chứ.

" mà cậu ấy có bạn trai rồi "

" hả "

ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng mai phương bị câu nói của phương nhi dập tắt.

" ghen linh tinh "

" thì ai biết, tự nhiên em ôm người ta chi "

" bạn bè lâu hong gặp, ôm có một cái à "

tự nhiên mai phương có cảm giác đang bị em giận ngược lại vậy.

" xin lỗi, đáng lí chị không nên như vậy "

" thôi, gì mà xin lỗi trời. phương ghen thì chứng tỏ phương thương em, em cũng vui mà. giờ thì nghỉ ngơi nha, tối em dẫn đi vòng vòng chơi "

" ừa "

như lời hẹn, tối đến cả hai cùng ra ngoài phố dạo chơi, phương nhi dẫn mai phương đến như nơi đặc biệt chỉ có tại quê nhà của em. đi từ ăn uống sang karaoke, mãi đâu đến gần mười hai giờ đêm mới về nhà. ngày thứ nhất ở thanh hóa chỉ đơn giản như vậy, ngày thứ hai thì tất bật hơn đôi chút. sáng sớm hai chị em cùng mẹ nguyệt đi chùa, trưa thì cùng ăn trưa rồi đi mua sắm, tối đến thì vào bếp phụ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ tại gia.

" chị suy nghĩ gì vậy phương "

bây giờ cũng đã trễ, sáng còn phải ra sân bay sớm mà mai phương vẫn chưa chịu ngủ, cứ suy nghĩ gì đó làm phương nhi tò mò theo.

" chị đang nghĩ về nhà em là quyết định đúng đắn "

" sao vậy "

" bữa cơm gia đình ấy mà "

" chị không có được khóc à nha "

phương nhi ôm chặt lấy mai phương, em biết chị đang nghĩ đến chuyện gì. gia đình em ở thanh hóa, không xa nơi em làm việc bao nhiêu mà em còn không thể về, huống hồ chi gia đình chị lại cách biệt cả nửa vòng trái đất.

" cảm ơn em và cả gia đình của em nữa "

" gia đình của hai đứa mình. chị hong có được buồn nha, ba mẹ chị ở mỹ mà biết thì cũng buồn lắm đó "

mai phương mỉm cười rồi gật đầu, cô sẽ không buồn, chắc là vậy.

" thôi đi ngủ, ngày mai còn ra sân bay sớm "

không phải vì ngày mai cả hai đứa đều có công việc thì mai phương đã không về rồi, ở đây đang vui quá chừng.

" phương ngủ ngon "

" ngủ ngon "

" trời ơi, nhi ơi "

" gì vậy bà, tối rồi đó trời "

phương nhi đang nằm lướt tik tok thì giật cả mình với cái giọng nội lực của bạn cùng nhà. mai phương từ bên ngoài chỉ mất vài giây đã chui tọt lên giường, cái tốc độ này thì chỉ có nước là gặp phải chú gián thôi.

" bạn chị kiếm chị hả "

" bạn nào kiếm giờ này bà nội "

" gián đó "

" chị kí đầu em bây giờ "

" bạn thân " của mai phương, kẻ có thể khiến một người mạnh mẽ như chị cũng phải rơi nước mắt. phương nhi vẫn còn nhớ rõ chiếc clip mà em quay và được đăng trên trang tik tok của chị nhưng tiếc là đã bị xóa vì vi phạm nội quy.

" hong phải gián thì có chuyện gì mà chị réo em "

" nè em coi "

mai phương đưa điện thoại cho phương nhi xem, là một đoạn tin nhắn.

" thì sao bà "

" em nói với ba mẹ rồi hả "

" em nói từ lúc ở sân bay chuẩn bị về thanh hóa rồi. tiệc ở nhà trước khi mình về sài gòn là để chào đón thành viên mới đó. như chị đã đọc, con dâu con rể cũng là con, ba mẹ vui lắm "

mai phương ngơ ra, cô đang phải tải một mớ thông tin mà phương nhi nói vào trong đầu.

" tức là ba mẹ của em đã đồng ý? "

" chỉ còn thiếu sự đồng ý của ba mẹ chị thôi "

" đợi xong hết mọi việc đi rồi chị dắt em qua mỹ, hứa luôn "

" rồi ok, giờ thì buông công việc và đi nghỉ ngơi được chưa bạn gái của em "

phương nhi chắng biết mai phương lôi đâu ra cả mớ việc làm mãi không hết nữa, cứ như vậy mỗi ngày đều bắt em phải kêu réo thì chị mới ngừng.

" chị đang suy nghĩ mẫu mới cho yako nè "

" bà chủ sốp ơi, mười một giờ đêm rồi, còn nghĩ nữa là mai mắt như gấu trúc nha trời "

" vì nhân ái, không sợ, không sợ "

" nhìn chị bây giờ vô tri lắm luôn á mai phương "

phương nhi và mai phương nhìn nhau rồi lại cười không ngớt. một người thì hay chọc, một người thì dễ cười, nhờ vậy mà căn nhà này lúc nào cũng đầy tiếng cười đùa.




...

tự nhiên viết xong thấy cái chap nó lạ quá bây ơi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com