TruyenHHH.com

Os Harry Potter Wiccaphobia Cua Toi

Chạng vạng, những giọt nắng yếu ớt vương nơi rèm cửa. Mặt trời chưa lên cao, chưa thắp sáng bầu trời xám xịt.

Leila Est Vide tựa lưng vào bức tường ố màu, từng tiếng thở dốc khe khẽ vang lên. Gương mặt đáng yêu vốn nên trắng trẻo hồng hào, thế nhưng nay lại tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Em ôm đầu, từng ngón tay len lỏi qua kẽ tóc vàng rụm. Leila thấy toàn thân lạnh ngắt, tựa như vừa được vớt từ hố băng âm độ.

"Lại là cơn ác mộng ấy..."

Em thì thầm, tròng mắt xanh lơ vẫn vương vài tia hoảng loạn. Nỗi ám ảnh của em lại kéo đến, điên cuồng bủa vây tâm trí non nớt. Phù thuỷ, người sói, ma cà rồng, thế lực siêu nhiên— Tại sao! Tại sao chúng luôn làm em sợ đến run lẩy bẩy, sợ đến muốn cắn lưỡi để chấm dứt cơn kinh hoàng?

Leila muốn bật khóc, khóc đến quên đi sợ sệt. Đâu phải em chưa từng tìm hiểu về nó? Wiccaphobia, hội chứng sợ phù thuỷ. Thế nhưng theo như nguồn thông tin ít ỏi, căn bệnh tâm lý này một là do di truyền, hai là tại chấn thương tâm lý. Cơ mà lúc vào cô nhi viện Delire, trí nhớ Leila đã trống trơn. Em biết làm thế quái nào khi chỉ rõ, bản thân tên gọi Leila Est Vide? Đã hai tháng căn bệnh không dày vò em, cho tới hôm nay! Leila nở nụ cười thật châm biếm, không phù hợp với lứa tuổi hiện tại. Hay nó lại là điềm báo, một điềm báo tệ hại đến ghê tởm.

"Leila con yêu, ngài Snape sẽ đến trong nửa giờ nữa. Con hãy vệ sinh cho thật chỉn chu rồi ra cổng, ngài ấy sẽ đưa con về nhà mới."

Tiếng nói trầm ấm của sơ Sore vang khẽ ngoài cửa, đánh thức Leila từ luồng suy nghĩ miên man. Em vỗ mạnh hai tay lên má, tự nhủ bản thân cần thật lý trí. Không thể bị bất kỳ thứ gì ảnh hưởng tới bộ mặt và lợi ích, ánh mắt em dần sắt đá.

Những vẻ mặt yếu ớt ấy, em sẽ không để ai chê cười chế giễu.

Leila dụi dụi mắt, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Em sắp được về nhà mới rồi, em có gia đình đấy. Thế nhưng em cũng không rõ về người giám hộ, chỉ biết hắn tên Severus Snape, giáo sư của một học viện nào đó. Leila không hiểu lý do hắn nhận nuôi mình, thậm chí em còn chưa nhìn thấy hắn bao giờ.

Bên cạnh Leila đang tưởng tượng về mình, Severus Snape cũng nghĩ tới em. Lão ong mật Dumbledore bỗng lên cơn hâm, bắt hắn nhận nuôi cô nhi từ một vùng hẻo lánh. Dù con bé tương lai sẽ nhập học tại Hogwarts, cơ mà cớ sao hắn phải nuôi nó? Sắc mặt Snape dần đen kịt. Đứa trẻ này mà quậy phá như song sinh nhà Weasley, vì Merlin, hắn sẽ tổn thọ mất.

Leila đi theo sơ Sore. Em mặc chiếc váy cũ kỹ hơi ố, tuy nhiên vẫn nhìn khá khẩm nhất trong tủ quần áo. Thấy bóng người quay lưng với mình ở gần cổng, em khẽ nuốt nước bọt. Trước ánh mắt khích lệ của vị sơ trẻ, em lên tiếng:

"Chào chú, con là Leila ạ."

Người đàn ông quay lại nhìn em. Cảm nhận được khí chất lạnh lùng nghiêm khắc từ hắn, khoé miệng Leila bắt đầu run rẩy. Nhưng em vẫn cười, đôi mắt biếc xanh sóng sánh những giọt nắng ươm màu nhất.

Đối diện nụ cười trong trẻo hơn miếng pha lê, Snape thoáng ngẩn người. Đứa trẻ dễ thương như vậy, sau này sẽ sống cùng hắn sao? Chà, trông cũng thật ngoan ngoãn. Nghĩ vậy, trong tim Snape bớt đi vài phần khó chịu, thay vào đó là mấy mảng thiện cảm, mềm mại.

Nhưng nhanh thôi, sắc mặt Snape lại khôi phục vẻ khó ở như trước. Tuy nhiên biểu cảm xuất hiện mấy tia cứng ngắc, và dường như hắn cũng đã nhận ra.

Leila nhìn trộm người giám hộ, lại lúng túng cất giọng non nớt:

"Hôm nay... thời tiết đẹp ghê, chú nhỉ?"

Hừng đông, từ sau những ngọn đồi núi trập trùng, mặt trời tròn trịa dần ló dạng. Quả thật, nền trời lúc này cao vời vợi, xanh ngắt...

Xanh như đôi mắt em, thế nhưng không đẹp bằng nụ cười của em.

-oOo-

Không thể phủ nhận, cuộc sống của Snape và Leila khá bình yên. Dumbledore (lần nữa) chơi đồ, bắt hắn nghỉ tại nhà một năm học. Nói ngọt ngào là giáo sư Độc dược Severus Snape tận tuỵ với Hogwarts đã lâu, cần một kỳ nghỉ dài hạn. Có ông tiến sĩ nào đó đã tạm thời thay thế vị trí của hắn, nghe nói là dạy dỗ như dở người. Còn vị trí chủ nhà của Slytherin thì Snape vẫn nắm giữ, một tuần hắn sẽ đến học viện vài lần, công việc chủ yếu được giao cho huynh trưởng và chủ tịch năm. Thoáng chốc đã gần sáu tháng trôi qua, tất nhiên cũng có vài biến cố xảy ra.

Ví dụ như căn nhà của Snape, hiện tại đã từ sắc màu xám xịt chuyển sang những gam màu ấm cúng, rạng rỡ. Thấy nơi ở nhàm chán của mình bỗng bị xáo trộn, Snape lúc đầu cũng tức giận lắm. Leila muốn cuộc sống hắn thêm ấm áp, nên đã lấy hết khoản tiết kiệm cùng số tiền sinh hoạt để dần cải thiện. Hắn đã giúp đỡ em nhiều rồi, em cũng muốn đáp trả chút ít.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn đến đau lòng. Ban đầu Snape định dỡ bỏ mọi thứ, nhưng khi chạm phải ánh mắt lấp lánh chân thành của em, hắn lại để mặc. Chỉ duy nhất lần này thôi, hắn thở dài.

Nếu lúc Snape đón Leila về nhà là vào cuối xuân ẩm nóng, đồi hoa nở rộ thì hiện tại, gió đông lặng lẽ thổi, tuyết trắng đan chằng chịt khắp nơi. Mây trôi trên vòm trời xám xịt, bình thản, đều đều.

"Chú Severus, chú xem con đắp người tuyết đáng yêu không ạ?"

Leila cười khanh khách, gương mặt tinh xảo tràn đầy vui thích. Em mặc chiếc váy len màu đỏ nhung mềm mại, thế nhưng trông hoàn toàn chẳng hề dung tục. Khí chất ngọt ngào tựa cô công chúa nhỏ, suối tóc vàng rụm dệt từ nắng hạ. Từ khuôn miệng nhỏ nhắn thở ra những hơi ấm nóng, hai má hây hây đỏ. Nụ cười trên môi em ngây ngô mà dễ thương, chiếc răng khểnh duyên dáng vô cùng.

Thực sự, không khác gì nàng thơ nhỏ của những ngày đông.

Nghe em hỏi vậy, Snape chỉ gật gù cho có. Thật mất thời gian, lẽ ra hắn đã đang nghiên cứu về độc dược trong hầm. Trong sách có nói rằng trẻ em cần không gian phát triển, lúc đầu Snape định để em tự đi chơi. Cơ mà dạo này London đang có vụ bắt cóc trẻ em hàng loạt, và hắn sẽ không thừa nhận rằng, bản thân lo lắng.

Leila thấy hắn có vẻ không mấy quan tâm, lòng em có chút chần chừ. Chú Severus dường như không thích ra ngoài cho lắm, chắc lẽ em đang rất phiền phức. Nghĩ bụng, Leila lên tiếng:

"Hay là... chúng ta về nhà đi chú?"

Snape nào có thể không nhận ra sự phấn khởi của em khi nãy? Hắn thở hắt ra một hơi. Cơ mặt hắn vốn đã bị cố định là khó ở từ lâu, giờ đây muốn cười cũng khó. Chậc. Snape tiến về phía em, cố gắng rặn ra nụ cười hiền từ nhất có thể:

"Cứ chơi thoải mái đi, ta không phiền."

Leila cũng mỉm cười, không nói ra độ mếu máo của nụ cười hắn. Hơn bất cứ ai, em hiểu rõ độ chân thành ẩn giấu trong sự khó coi ấy. Leila tít mắt, cười ngọt thật ngọt:

"Yêu chú nhất, Severus!"

Thoáng chốc, nhịp tim Snape như mạnh lên, sự ấm áp hiếm hoi bao phủ trái tim cằn cỗi. Hắn thở dài, nhìn bé con của mình hăng hái nặn tuyết.

Ngốc nghếch thật đấy.

-oOo-

Severus Snape vẫn chưa cho Leila biết về nguồn gốc phù thuỷ của mình. Hắn đã phát hiện triệu chứng Wiccaphobia của em, đồng thời vẫn đang lẳng lặng điều trị. Đó thực sự là căn bệnh quái ác, không phải sao? Một phù thuỷ lại ám ảnh và sợ hãi những thế lực siêu nhiên, điều đó thật là lạ lùng. Hiện tại Wiccaphobia trong Leila đã khá khẩm hơn, ác mộng và những cơn ảo giác cũng bớt chạm đến em, Snape quyết định sẽ cho em biết danh tính của mình. Tất nhiên là, sau cuộc hẹn với lão ong mật.

"Severus, anh biết tôi cho gọi anh là để làm gì không?" Sau khi mời mọc hắn đủ thứ đồ ngọt, Albus Dumbledore từ ái cất giọng.

Snape lắc đầu, khuôn mặt không nửa cảm xúc. Từ trong thâm tâm, hắn vẫn không ưa người này. Lão già mưu mô dưới lớp da mặt nhân hậu, kẻ đáng sợ và giả tạo hơn tất cả.

"Leila, đứa trẻ anh nhận nuôi có thân phận không tầm thường đâu." Dumbledore hớp ngụm trà đậm vị mật ong, không để tâm tới vẻ mặt khó chịu của Snape, "Đứa trẻ đáng thương đó là dòng máu cuối cùng của Vide, gia tộc có khả năng trị thương vô cùng đặc biệt."

"Cụ nói điều này với tôi làm gì?" Snape lạnh giọng, thâm tâm càng cảnh giác.

"Ồ không, anh đang nghĩ gì chứ?" Cụ tủm tỉm cười, "Tôi chỉ mong anh có thể chăm sóc cho Leila thật cẩn thận. Vì Merlin bác ái, tôi luôn hi vọng những điều tuyệt vời nhất xảy ra với bé con."

Và vì Leila Est Vide là một phần trong kế hoạch của tôi. Dĩ nhiên Dumbledore không nói ra câu này, cụ thừa biết Snape có thể hiểu.

"Muộn rồi." Snape không đáp lời cụ, phủi áo đứng dậy, "Tôi cần về nhà. Dumbledore, tôi cảnh cáo cụ, đừng động tới con bé."

"Chà, Severus." Tiếng cười của cụ khanh khách vang lên, "Không ngờ rằng... anh cũng quan tâm Leila nhỉ?"

Nghe vậy, bước chân của Snape thoáng khựng lại. Đôi mắt Dumbledore càng sâu thẳm, một tia sáng không rõ ý tứ loé lên. Cụ không đánh giá cao tình cảm của Snape dành cho Leila, khi mà Lily Evans đã cắm rễ rất sâu trong lòng hắn. Tội lỗi vẫn đong đầy tim Snape, đó là chìa khoá để cụ điều khiển người này. Cụ tự tin rằng, Snape sẽ tiếp tục vì mặc cảm mà để cụ thoả sức 'nhờ cậy'.

Chỉ là, rễ dù có sâu tới mấy cũng khó chống nổi bão lớn. Giống như những gốc phượng đã tồn tại hàng thập kỷ ở Việt Nam, cuối cùng cũng không tránh nổi gió mưa. Đây chính là nước cờ sai lầm của Dumbledore, chà, đáng thương thay!

Snape tiếp tục đi, coi lời nói của cụ như không khí. Tà áo chùng tối màu khẽ phất, che đi nắm đấm được siết chặt của hắn. Ngược gió khiến tóc hắn khẽ bay, vô tình giấu kỹ tròng mắt hiện rõ vẻ rối rắm.

Quan tâm... sao?

Từ khi Lily Evans qua đời, Snape đã gần như hoàn toàn đóng cửa trái tim. Lúc nhận nuôi Leila, hắn cũng định chỉ để mặc con bé, nó thích làm gì thì làm, đừng gây rắc rối cho hắn là được. Nhưng mà, gần như hắn đã không làm vậy.

Nghĩ mãi, Snape đã đứng trước cổng nhà. Hiện tại mưa to gió lớn, cơn bão kéo tới đầy dữ dội. Sấm chớp rạch ngang nền trời tối tăm, những giọt nước to nặng trút xuống như ngày tận thế. Chợt một tiếng thét kinh hoàng của bé gái vang lên, hắn giật bắn mình. Snape vội vã mở khoá rồi lao vào, cửa cũng không thèm đóng. Thanh âm này, Leila!

Snape mang theo bộ dáng hoảng hốt đến chính hắn cũng không rõ, tìm em. Phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ,... hắn đều không thấy bóng dáng nhỏ xinh ấy. Sau tiếng hét nhuốm đẫm sợ hãi kia, Leila gần như đã bốc hơi. Trái tim Snape đập mạnh, lại chạy ra sân sau. Tại đây, hắn thấy một dáng người nhỏ gầy đang bó gối dưới gốc cây cổ thụ.

Là Leila.

Hắn vội chạy tới, thấy gương mặt em gục xuống cánh tay. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, cứa vào trái tim hắn nhói đau. Con bé ngốc nghếch mà hắn chăm bẵm, cho dù hắn không quá chiều chuộng hay tỏ ra quan tâm hết mực tới em, nhưng cớ sao lại tổn thương đến vậy?

Người Leila ướt như chuột lột, váy vải dính sát làn la trắng sứ. Tóc em bết lại bởi nước mưa nặng trĩu, sắc màu rực rỡ bỗng chốc ảm đạm lạ lùng. Một giây phút thôi, bầu không khí u ám quanh em tựa muốn khiến người ta nghẹn ngào, cổ họng đắng ngắt.

Thấy thân hình người trước mặt lung lay sắp đổ, Snape liền chủ động bế em lên trước. Hắn cởi chiếc áo chùng đã lấm tấm nước, cơ mà dĩ nhiên là khá khẩm hơn váy em nhiều. Snape dùng nó bọc quanh công chúa nhỏ, bế em trong vòng tay rộng lớn. Dường như cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, từng thớ thịt căng cứng của Leila thả lỏng, mềm nhũn không còn trọng lực.

"Chú Severus..."

Và Snape nghe thấy thanh âm em, yếu ớt đến đau lòng.

"Đừng bỏ rơi con, chú nhé..."

Hắn thở dài, vụng về vuốt lọn tóc bết dính trên má em ra sau tai. Snape thừa nhận, hắn đã cô đơn lâu lắm rồi. Khi bắt gặp tia nắng quá đỗi ấm áp, hắn liền không tự chủ được mà nảy sinh cảm tình. Thì thầm từng tiếng, hắn về nhà, nhà của hắn và em.

"Không bao giờ, ta hứa."

-oOo-

Leila tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Chạm phải mắt em là căn phòng màu kem của mình, những giọt nước mưa còn đọng lại trên ô cửa kính. Cầu vồng thoáng ẩn hiện, rạng rỡ giữa nền trời âm u.

Đây hẳn là chú Severus đưa em về rồi.

Leila thẫn thờ. Em nhớ lại ký ức trước khi rơi vào vô thức, tuy nhiên ánh mắt đã không còn quá hoảng loạn. Vì Chúa, tại sao lại có phép thuật xuất hiện trong căn nhà này?

Chú...

Em mệt mỏi cụp mắt, mọi chuyện không phải đã rõ rành rành rồi sao? Chú Severus, người em hằng kính yêu, người em muốn dắt tay rời khỏi bóng tối, chính là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của em.

Leila run rẩy. Vẫn như từ khi biết nhận thức, em không thể khóc. Hốc mắt em khô khốc, bỏng rát. Tại sao những điều đáng sợ ấy luôn xảy ra với em? Tại sao Chúa không cho em giây phút bình yên bên chú?

Quả nhiên, số phận chính là sự dây dưa tàn nhẫn nhất.

Nhưng Leila thừa biết, dù thế thì em vẫn chẳng thể rời xa Snape. Cả thân xác lẫn linh hồn của em đều nương tựa vào người đàn ông này. Nói là Leila đem lại ánh sáng và xúc cảm cho Snape, chứ thực ra, hắn cũng là người đã trả lại cho em nụ cười hạnh phúc, ấu thơ ngọt ngào.

Chú Severus, chú nói con phải làm gì đây?

Cạch.

Cánh cửa bật mở, một bóng hình cao lớn bước vào. Leila mím môi.

"Chú." Em khe khẽ thở dài, "Chú là phù thuỷ đúng không?"

Đáp lại Leila là không gian phẳng lặng như tờ. Lâu sau, em mới nghe thấy một thanh âm có phần cứng ngắc vang lên.

"Ừ." Rồi mãi sau nữa, em lại nghe thấy thêm một câu nói. "Và mi cũng vậy, Leila."

Snape nhìn sắc mặt tái mét của em, cố kìm lại sự đau lòng cho con bé. Dù sao đi chăng nữa, hoảng loạn một lần còn hơn sợ hãi dai dẳng. Biết mình là thứ bản thân ám ảnh, có thể Leila sẽ phải dần chấp nhận.

"Còn nhớ năm mi sinh nhật bảy tuổi chứ, Leila?" Hắn đều đều nói, "Từ sau hôm ấy, bọn trẻ trong cô nhi viện đều tránh xa mi. Lý do mi bị như vậy sau khi ngất xỉu là vì... bạo động ma thuật."

"Chấp nhận đi Leila. Mi muốn thì hãy cứ khóc, con bé ngốc. Khóc xong hay lau khô nước mắt, tiếp tục bò dậy bước đi."

"Chú... ra ngoài đi ạ." Hắn nghe thấy giọng em, "Con muốn ở một mình, chỉ một lúc thôi."

Thấy hắn còn chần chừ, em mỉm cười, tuy nhiên nụ cười so với mếu máo còn xấu xí hơn. Trái tim Snape nhói nhói đau, đây không phải Leila của hắn.

"Chú nhé?" Em lẩm bẩm, nhắm nghiền mắt. Snape chỉ đặt cốc thuốc nóng hổi vừa được pha chế xuống, lẳng lặng rời đi.

Hi vọng lần sau hắn và em gặp mặt, trên gương mặt em vẫn sẽ là nụ cười chân thành, ấm áp tựa nắng vàng ươm.

Đã hai tuần từ buổi chiều ấy, Leila đã bình thường trở lại. Tuy nhiên cô bé đã ít cười hơn, thay vào đó là những giây phút ngẩn ngơ lặng lẽ. Em nói hết về Wiccaphobia cho Snape rồi, dù sao, trốn tránh cũng không phải cách hay. Suốt khoảng thời gian này, Leila vẫn đang cố gắng phối hợp điều trị tâm lý. Em đã phải uống hết đống dược liệu của một phù thuỷ pha, và Leila thề, em sợ đến muốn nôn thốc tháo.

Nhưng Leila biết rằng, căn bệnh đang có những chuyển biến tốt đẹp. Đơn giản thôi, em vẫn đang sống bên một phù thuỷ, hơn cả lại còn dành tình cảm cho hắn. Tháng ngày qua đi, Leila cũng bớt đi những cơn ác mộng hoảng loạn, thêm vào vài phần tự tin thoải mái.

Mấy hôm nay, em đang cùng Snape cùng nghiên cứu về độc dược. Leila không có quá nhiều thiên phú về ma thuật, thế nhưng em tựa như được sinh ra dành cho độc dược. Với điều này thì Snape cũng rất bằng lòng. Vì Merlin, còn gì vui hơn khi có một thiên tài làm phụ tá?

Leila cũng từng gặp qua Draco Malfoy, thằng nhóc quý tộc thuần huyết được Snape làm cha đỡ đầu. Draco sẽ vào Hogwarts muộn hơn em một năm, và ngoài việc cậu ta hơi bị kiêu căng ấu trĩ, đây cũng là một đứa trẻ ngoan. Được cái là Draco khá khách khí với Leila, ừ thì em có người giám hộ a.k.a bảo kê là Snape mà. Hai đứa chơi với nhau khá thân thiết, khi lứa tuổi tầm tầm và đều tài năng trong mặt độc dược.

Thời gian trôi qua nhanh lắm. Thoáng chốc, thời điểm Leila nhận thư mời vào Hogwarts cũng tới. Em cùng Snape tới Hẻm Xéo, nơi hội tụ rất nhiều phù thuỷ.

"Chú, con vẫn... hơi sợ."

Leila nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mặt, chân khẽ run rẩy. Em níu lấy vạt áo chùng của người đàn ông, vô thức dựa dẫm vào hắn. Ánh mắt Snape không lộ ra nửa vẻ mất kiên nhẫn, đợi chờ em bình tĩnh lại. Hơi ấm từ người bên cạnh khiến Leila thoáng thở phào, cơ bắp cứng đờ dần dãn ra. Phải rồi, em đâu có cô độc?

Đến khi Leila đã không còn thấy hoảng hốt, Snape mới nói, giọng điệu cáu gắt như thường ngày ở Hogwarts:

"Nhanh lên Leila, mi có biết rằng chúng ta cần mua rất nhiều đồ không?"

Leila không đáp, chỉ phì cười. Mắt em sáng lắm, đâu có bỏ qua sự quan tâm của hắn. Chú Severus ơi, chú chính là loại hình tsundere trong các bộ anime sao?

Dù sao đi chăng nữa, đáng yêu thật đó!

-oOo-

Thế là cứ như vậy, cuối cùng cũng đến ngày Leila Est Vide nhập học tại Hogwarts. Hôm ấy Severus Snape không thể đưa em đi được, hắn phải tới trường trước. Dù sao thì hắn cũng là chủ nhiệm nhà của Slytherin, phải đến an bài mọi thứ cho thật kỹ càng.

Leila đến trường, không có chuyện gì lạ xảy ra với em cả. Lễ phân loại nhà cũng xảy ra nhanh chóng, em vào Slytherin. Với điều này, hậu duệ cuối cùng của Vide thấy vô cùng thoả mãn. Chú Severus là chủ nhiệm nhà, mọi thứ chắc sẽ dễ thở hơn—

Thế nhưng Leila còn quá ngây thơ. Bằng chứng là, Snape đối xử với em vẫn nghiêm khắc như với các học viên khác. Hắn vẫn trừng phạt nếu em phạm lỗi, vẫn khẩu nghiệp nếu em sai sót. Leila khóc không ra nước mắt, em đã siêu ngu ngốc khi cho rằng, chú em đang dần trở nên thật dịu dàng!

Nói chung, coi như là em cũng khá vỡ mộng. Để giải quyết sự tổn thương ấy, em tới thư viện. Leila khá có hứng thú với cổ ngữ Runes, môn học này tương lai em sẽ phải học. Em muốn khám phá những điều kỳ thú trước, từ cuốn sách cũ kỹ đã ố vàng.

Thấm thoát, nửa năm học chậm rãi trôi qua. Leila kết nhiều bạn đấy, nhưng em chẳng thật lòng với ai cả. Có một điều chưa từng thay đổi từ khi rời khỏi cô nhi viện Delire, Leila vẫn khá đặt nặng lợi ích. Những người được em mở lòng hiếm lắm, nhưng một khi đã được, em sẽ đối xử với họ chân thành nhất có thể. Trên đời chắc mới chỉ có ba người em quý trọng, đó là chú Severus, sơ Sore và có lẽ thêm cả tên nhóc Malfoy.

Chà, liệu đây chính là đặc điểm giống Slytherin nhất của Leila chăng?

"Chú!"

Cạch nhẹ một tiếng, Snape thấy cánh cửa vào phòng hắn khẽ mở. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên, hắn thả lỏng cảnh giác. Medusa lại không làm tròn trách nhiệm rồi.

Snape dang tay để thân hình nhỏ bé ùa lên người mình. Hắn lẳng lặng nghe Leila ríu rít không ngừng, ánh mắt dần mềm mại. Rồi hắn khẽ xốc nách em điều chỉnh tư thế, để cô bé không thấy khó chịu.

"Quý cô Medusa khen con đáng yêu đó, chú ơi." Em khúc khích cười, "Có phải chú cũng thấy vậy không?"

Snape không đáp, vuốt tóc em ra đằng sau. Suối tóc vàng rụm trượt trên áo hắn, vị giáo sư thở dài, có lẽ hắn phải đưa em đi tỉa bớt chúng. Snape cũng tính đến việc tự cắt tóc cho Leila. Không hiểu sao, hắn không muốn ai khác ngoài mình chạm lên dải tơ lụa đẹp tuyệt vời ấy.

"Chú ạ, con thấy các bạn học bảo rằng, chú bận lắm." Trong đôi tròng mắt biếc màu chứa cả trời xanh bao la ánh lên vẻ quan tâm, "Con định hỏi thử cách pha chế thuốc Bắc của bạn học Liu, chú có sợ đắng không?"

Hắn lắc đầu, là phù thuỷ thì vẫn nên uống dược liệu riêng. Em lại tiếp tục líu lo, như muốn đem lại tất cả kỳ thú cho hắn.

Severus Snape thở dài, khẽ thật khẽ. Hắn luôn muốn một cuộc sống như vậy. Không cần trái tim phải rung động từng giây từng phút, hắn chỉ cần mỗi khi ôm lấy một người, mệt mỏi từ ngày bận rộn đều tan biến.

Không gian bỗng tĩnh lặng. Snape lấy làm lạ, thấp giọng:

"Sao không nói tiếp vậy?"

Leila không đáp, chỉ quay đầu lại, siết chặt vòng ôm hơn. Em sẽ không nói rằng, thực ra trước khi đến đây, em đã vô cùng sợ hãi. Leila có một giấc mơ, mơ về những ngày tháng về sau không còn Severus Snape. Lúc ấy em hoảng hốt lắm, cả cơ thể gầy gò nhớp nháp mồ hôi lạnh. Nhưng cảm giác ấy đã tan biến khi bắt gặp ánh mắt vốn lạnh lẽo khắc nghiệt, nay lại dịu dàng đến nao lòng của người kia.

Leila mím môi, trái tim dần tràn đầy quyết tâm. Chú ơi, dù sao đi chăng nữa, hãy để con bảo vệ chú nhé?

-oOo-

Xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Một vòng lặp luẩn quẩn mãi, nhàm chán nhưng cũng thật đặc biệt.

"Cụ Dumbledore, cụ gọi con lên có việc gì sao?" Leila Est Vide ngọt ngào mỉm cười, ánh mắt hướng về ông lão đang ngồi giữa phòng.

"Leila con yêu." Albus Dumbledore từ ái gật đầu, "Con ra ngồi với ta, uống chút trà mật ong chứ?"

"Dạ, vậy con sẽ không khách sáo nữa." Leila lén cau mày, xong nhanh chóng ngồi lên chiếc ghế sofa mềm mại. Em lại cười, tuy nhiên nét cười nhuốm đẫm giả tạo. Trời sinh Leila có mắt nhìn người cực kỳ tốt, em có thể nhận ra ông cụ này hoàn toàn không có ý đẹp với em.

Hoặc ít nhất là với chú Severus, cụ ta cũng chỉ lợi dụng chú. Mà Leila ấy, em không thích những kẻ ngoại lai động chạm vào hắn đâu...

Bất kể là ai đi chăng nữa.

"Ta đã từng gặp rất nhiều trường hợp tình yêu trên đời, con yêu. Tình yêu nam nữ bình thường, đồng giới, cách xa giữa tuổi tác hay địa vị xã hội, rồi kể cả loạn luân đi chăng nữa..." Dumbledore ngân nga, "Ta đều chứng kiến, phân nửa thường tan vỡ rất nhanh."

"Cụ đang nói gì đấy ạ?" Leila che miệng, nụ cười ngây thơ che dấu sự lạnh lẽo nơi đáy mắt, "Con... nghe không hiểu."

"Leila, con rất thông minh." Cụ thở dài, "Giới phù thuỷ nhìn thế thôi, chứ cũng khá kỳ thị tình cảm của con đấy. Một khi điều này được biết đến rộng rãi, người con yêu nhất định sẽ không đẹp mặt. Con... hiểu ý ta chứ?"

Ý cười trên gương mặt Leila tan biến. Giây phút này em đã hiểu, bản thân không thể giả ngu trước Dumbledore nữa. Em bắt chéo chân, khác hẳn tư thế ngồi khép nép ban nãy. Leila đanh giọng:

"Nói nhiều như vậy, rốt cuộc là cụ muốn gì, hiệu trưởng Albus Dumbledore thân ái?"

"Cũng không có gì to tát, con yêu." Cụ vuốt vuốt râu, "Ta chỉ hy vọng, những năm sau con đừng gây sóng gió hay chiếm phần nổi bật tại Hogwarts nữa. Sau khi con ra trường, ta sẽ coi như không biết chuyện kia."

Chỉ thế thôi? Leila cau mày đầy nghi ngờ, lão phù thuỷ này muốn gì? Nhưng em cũng không tiện hỏi. Binh đến tướng chặn, vậy thôi. Sắc mặt Leila dần âm trầm, em không thích những kẻ gây ảnh hưởng đến em.

Leila không biết rằng, sự tồn tại của em vừa là mối lo ngại, vừa là lợi ích của Dumbledore. Cụ vốn định lợi dụng dòng máu thuần huyết của em, thế nhưng bây giờ cụ lại thấy lo lắng. Chưa tới bốn năm, Dumbledore đã khó có thể nắm bắt Leila.

Nhìn thì chẳng khác gì quả hồng mềm có thể bóp nát trong tay, thế nhưng lại là vỏ sầu riêng sắc nhọn, đâm nát kẻ địch trong tức khắc.

Vậy là sau ngày ấy, đúng là Leila đã thu liễm hơn nhiều. Điểm các môn học của em tụt dần, cuối cùng chỉ ở mức trung bình khá. Riêng Độc dược thì Leila vẫn giữ vị trí số một, khi thứ hạng này sẽ giúp em công khai tiếp xúc với Severus Snape nhiều hơn.

Thoáng chốc, năm tháng trôi qua. Nhiều biến cố xảy ra, những chuyện cực kỳ tệ hại khiến Leila muốn nghẹn ngào. Voldemort, khoan hãy ngạc nhiên khi em dám gọi tên gã ra, vị chúa tể này đã sống lại. Đây là một địa ngục trần gian, dày vò tất cả. Vì Chúa (Leila vẫn theo đạo Thiên Chúa giáo), Snape phải làm một công việc cực kỳ nguy hiểm - gián điệp hai mang. Nhìn hắn bị dày vò đến tuyệt vọng, trái tim em cũng vô cùng nhức nhối.

Thế là, đê to cũng chẳng chặn nổi sóng lớn. Leila có một tình cảm khó nói nên lời với Snape, đúng thế. Em ích kỷ lắm, không muốn bản thân dính phải tai tiếng phiền phức nào. Vậy nhưng, gặp hắn bị Voldemort hành hạ tra tấn, nhìn hắn vì bảo vệ em mà phải chịu nhục nhã, bỗng chốc tâm hồn Leila phẳng lặng tới lạ. Thế là em quyết định bỏ qua lời hứa với Dumbledore, bắt đầu nhúng tay vào mọi thứ. Em quan sát lão ong mật giả vờ tỏ ra tốt đẹp, cười khẩy.

Kịch tính ghê, đáng sợ ghê.

Leila thề, em sẽ không để Dumbledore dễ dàng được lợi. Nghĩ lại, Snape và Draco cũng đang rất khổ sở vì Voldemort. Lực lượng của Leila không hẳn là đông đảo tinh nhuệ, nhưng em chắc chắn là kẻ có thể làm chủ ván cờ.

Nhưng trước hết, phải lo những chuyện sắp xảy ra đã.

Cạch.

Leila nghe tiếng cánh cửa bật mở. Em lập tức lao ra, bước chân vội vã cuống quýt. Nghe lời Snape, em đã tạm thời về nhà ở thế giới Muggle. Ai ngu mà nghe lời Dumbledore chứ, Hogwarts đã sớm là một nơi nguy hiểm rồi.

"Chú... sao mùi máu nặng vậy?"

Ngửi được hương tanh ngọt giống sắt từ người trước mặt, sắc mặt Leila trắng bệch. Không để hắn kịp phản ứng, em lập tức vén tay áo rách bươm lên. Đúng như em nghĩ, trên lớp da khô ráp ấy đã chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Chúng không còn chảy máu nữa, chắc hẳn Snape đã ăn dược cầm máu trước khi về nhà. Thế nhưng, trái tim Leila vẫn lạnh toát. Em run rẩy:

"Nếu con không nhận ra, chú cũng định giấu con chuyện này?"

Snape lặng thinh. Hắn vốn không định về nhà trong lúc này đâu, Leila sẽ lo lắng. Nhưng lý trí nói vậy mà con tim phản đối. Severus Snape nhớ, nhớ Leila Est Vide đến cồn cào. Hắn biết bản thân ích kỷ, nhưng hắn muốn đắm chìm trong bình yên bên em. Vì Merlin, Leila chính là ngọn hải đăng giữa linh hồn tăm tối biển khơi của Snape.

Leila nén tiếng thở dài, cố bình tĩnh lại. Sao cũng được, nhưng Snape cần được băng bó sớm nhất. Em thương hắn lắm. Sắc mặt hắn vốn dĩ đang dần trở nên hồng hào, nay lại vì đau đớn mà không còn cắt hột máu. Từng bước một, em dìu Snape lên ghế sofa. Leila chạy vào phòng mình, lấy loại dược bổ sung máu tốt nhất. Em pha loãng chúng thành chất lỏng để dễ tiêu hoá, bưng ra cho Snape. Hắn không nói gì, húp cạn bát thuốc đắng ngắt.

"Xin lỗi, Leila." Mãi về sau, có tiếng nói khe khẽ vang lên. Trầm khàn, cớ sao tim em đau đến thế?

"Nốt tháng sau thôi, tôi thề." Hắn nhìn em, thật chân thành, "Sau đó mọi chuyện sẽ kết thúc, em nhé?"

"Vâng." Em cúi đầu. Lần đầu tiên trên đời, Leila thấy Snape hạ mình tới vậy. Trái tim em mềm nhũn, âu cũng vì tình.

"Ngoắc tay đi chú." Leila mỉm cười, "Ai vi phạm lời hứa, kẻ đó phải nuốt một nghìn cây kim!"

Snape đưa tay ra, vô thức làm theo lời nói ấu trĩ ấy. Để rồi đến lúc Leila rời phòng, hắn mới sực tỉnh.

Một nghìn cây kim cơ à, ác thật đấy.

-oOo-

Một câu chuyện hay thường có cái kết đẹp, mọi dấu chấm hỏi đều có câu trả lời hợp lý. Hai tháng vừa qua, trận chiến gần như đã lên đến đỉnh điểm. Đôi bên đều dốc toàn lực, cùng với không ít ngư ông đắc lợi. Leila Est Vide tính được tất cả, kể cả việc Dumbledore lợi dụng Cậu Bé Vàng. Lúc ấy, em chỉ thấy Potter thật đáng thương. Nhưng hiện tại, Leila đã bật khóc - lần đầu tiên sau suốt bao năm.

"Chú Sev..." Nước mắt em rơi lã chã, mặn đắng trên gương mặt dính đầy bụi bặm. Đôi tròng mắt vốn bình tĩnh trước mọi việc, giờ đây chỉ còn đau đớn và hoảng loạn. Sev, Severus, Severus Snape. Người đàn ông em hằng thương, cớ sao bàn tay hắn đã lạnh ngắt? Bàn tay mới sưởi ấm trái tim em ngày hôm qua, nay đã khô khốc cứng đờ.

"Rõ ràng... đã hứa rồi mà?" Leila run rẩy, từng giọt lệ rơi trên vạt áo chùng bẩn thỉu. Xung quanh điêu tàn hoang vắng, khói bụi mịt mù. Em không thể tin được! Chỉ còn nốt hôm nay thôi, mọi thứ lẽ ra đã kết thúc. Vậy mà thời gian trôi qua, trước mặt em chỉ còn chiếc xác không hồn, trái tim từng đập vì em đã chết rũ.

Nhớ. Leila nhớ. Em nhớ sự dịu dàng hắn dành riêng em, những lần quan tâm đến là ấm lòng. Tại sao, tại sao? Cái giá phải trả đắt biết bao - cái chết của người Leila yêu cho ván cờ duy nhất em thua. Linh hồn em gần như vụn vỡ, thế giới trước mắt chậm rãi sụp đổ.

"Chú..." Em nỉ non, "Xin lỗi, con xin lỗi. Con đến muộn, nhưng chú đừng hành hạ con vậy chứ... Chú mở mắt ra đi, con sẽ hiểu chuyện hơn mà!"

Hoá ra cũng có một ngày, Leila Est Vide thảm hại như vậy. Ông thắng rồi, Dumbledore, nhưng chú vô tội. Ai đó cũng được, trả hắn cho em được không?

Lừa dối ai ở đây chứ. Leila chua chát bật cười, từng tiếng cười đau đến xé lòng. Người trước mặt em đã ngừng thở rồi, chết thật rồi.

Không kiềm chế được nữa, em gục mặt xuống, khóc nấc lên. Từng giọt nước nóng hổi rơi trên khuôn mặt Snape, và một điều kỳ diệu xảy ra...

Cho đến khi Leila vừa nhận thấy, một tiếng nói khản đặc đã vang lên:

"Kẻ nào... Khụ, đã làm em khóc vậy, Leila?"

"Chú..."

Leila ngơ ngác ngẩng mặt lên, nhìn Snape đang từ từ ngồi dậy. Chúa ơi, đại não em trống rỗng. Nó đau như bị vỡ vụn, Leila ôm đầu.

Hình như... em đã nhớ ra điều gì đó.

Quá khứ, ký ức, thân phận - mọi thứ hiện lên trước Leila như một thước phim cũ kỹ tua chậm. Bàn tay ấm nóng của cha, ánh mắt tràn đầy tình thương của mẹ, kể cả tuyệt vọng đêm trăng máu... Tất cả đau thương biến mất đã lâu, nay cùng nhau trở về, ập vào linh hồn yếu ớt của em.

"Ta sẽ thiết lập một phong ấn để bảo vệ con, con yêu. Con sẽ không thể rơi lệ để trị thương cho bất kỳ ai, đồng thời ký ức về Vide cũng chìm vào quên lãng. Chỉ có Albus Dumbledore sẽ còn nhớ, xin lỗi con, nhưng ta cần lão ta hỗ trợ làm phép."

"Chỉ có tình cảm chân thành nhất mới có thể phá bỏ phong ấn. Leila, sống tốt con nhé..."

Nước mắt Leila rơi lã chã, em nhớ ra rồi! Và cảm ơn cha mẹ, em đã có thể hết lòng yêu thương một người, dù kết quả có ra sao đi chăng nữa. Điều tuyệt vời nhất chính là, dấu chấm hết cho câu chuyện này đã đong đầy hạnh phúc.

Severus Snape khó khăn ngồi dậy, có chút hoảng hốt khi bé con của hắn mãi không ngừng khóc. Hắn vừa định lên tiếng an ủi, em đã lao vào vòng tay hắn:

"Severus, mừng chú trở về..."

Lẽ ra Snape phải thấy rất đau khi bị đè vào vết thương, ừ thì, hắn thương nặng lắm. Tuy nhiên, cảm nhận được hơi ấm từ người ấy, cơn đau trên hắn như bị cuốn trôi. Snape mỉm cười, tay nhè nhẹ vuốt ve mái tóc rối bù của Leila. Mềm mại bao bao phủ trái tim hắn, bình yên làm sao.

"Ừ." Snape hôn phớt lên vầng trán nhẵn nhụi của em. Mà người xưa luôn cho rằng, nụ hôn trên trán là sự trân trọng dịu dàng nhất. Chỉ lúc này thôi, khóe mắt hắn bỗng chốc cay xè. Vỡ oà, trái tim Snape tựa như vỡ oà. Trận chiến đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng có thể hoàn toàn sống vì em, vì bản thân.

"Tôi về rồi, Wiccaphobia của tôi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com