Os Bnha His Cover
『Tất cả mọi thứ của cậu ấy đều là giả dối.』
『Chỉ ngoại trừ...』
.
.
.
"Midoriya Izuku cũng có thể trở thành anh hùng." Cậu bé nói bằng một giọng khàn khàn: "Midoriya Izuku sẽ giống như All Might."
Midoriya Izuku sẽ tới với một nụ cười thật tươi...
...
"Kacchan, không được bắt nạt Mizucchan!"
"Mày dám ra lệnh cho tao sao?!" Bakugo Katsuki hung ác nói, sau đó dùng sức đánh cậu, đánh đến mức Midoriya không thể hoàn trả...
Mizuko ôm đầu nằm dưới đất cùng một cậu bé khác, nghe tiếng bèn ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng không đợi cô bé làm gì, một bàn tay lem luốc đã run rẩy vươn ra, che khuất đôi mắt của cô.
"Izu...ku...?"
Mizuko 'nhìn' cậu bé trước mắt, giống như không hiểu được có chuyện gì xảy ra.
Cậu bé sáu tuổi che giấu nước mắt, nhoẻn miệng cười.
"Đừng sợ, Mizucchan!" Cậu bé nói: "Bởi vì tớ đã tới."
Bakugo Katsuki nhìn Midoriya Izuku đứng lên bèn cố tình đẩy ngã hắn, sau đó kiêu ngạo nói rằng:
"Một thằng vô năng không có khả năng thành anh hùng đâu nên đừng có cho rằng mình có thể cứu vớt người khác, Deku!"
Mizuko lấy lại tinh thần, sợ hãi bám víu lấy cánh tay của Midoriya, cố nén run rẩy nói:
"I - Izuku sẽ trở thành anh hùng No.1... Hãy chờ xem!"
"Hai đứa vô năng làm bạn với nhau." Bakugo Katsuki làm nổ tung ngọn lửa trên tay, cất tiếng cười nhạo: "Thật là hợp!"
Midoriya cúi đầu, xiết chặt bàn tay của Kurowa Mizuko, môi mím chặt.
Lúc đó...
Cậu ấy không cười.
Cô đã không hề hay biết.
.
.
.
Midoriya Izuku luôn cười nhỉ...
Cho dù...
...Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...
Nụ cười của cậu ấy...
.
.
.
"Izuku đáng yêu quá, cười rộ lên càng đáng yêu hơn."
"Thật sao?" Midoriya vui vẻ hỏi.
"Ừ! Nhất là khi cậu cười với tớ!"
"Tất nhiên rồi!" Midoriya Izuku xoa đầu của cô, nhoẻn miệng cười: "Bởi vì Mizucchan và những người khác không giống."
"Không giống? Không giống thế nào?"
"Như kiểu... So với đồ của người khác, đồ của tớ thì tớ sẽ thích hơn!"
"Ồ ồ." Mizuko cái hiểu cái không gật đầu, nhìn nhìn cậu bé, cũng cười theo.
Nụ cười của cậu ấy...
...
Không giống, Kurowa Mizuko không giống với những người khác.
Đó là người mà Midoriya Izuku đã thề phải bảo vệ...
Midoriya Izuku ngồi ở một bên, nghiêng đầu nhìn cô bé của mình.
Cô ấy đang cười, cười rất tươi. Vừa vui chơi một mình cũng không quên quay ra nói chuyện với hắn. Và những lúc như thế, Midoriya Izuku cũng sẽ gãi đầu và cười một cách ngượng ngùng.
Nó đẹp đẽ trong mắt Kurowa Mizuko nhưng lại u ám trong cách Midoriya Izuku cảm nhận.
Hmm, phải rồi.
Bởi vì...
***
Midoriya Izuku thích Kurowa Mizuko.
Rất thích.
Cho dù phía trước có là bất kì người nào.
Chỉ cần thương tổn cô ấy, hắn nhất định sẽ đứng ra không chút do dự.
Cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống này.
Người ta ca ngợi Midoriya Izuku là một cậu bé rất dũng cảm.
Cậu ta là một đứa trẻ có tố chất làm anh hùng vì dám đứng ra bảo vệ kẻ yếu.
Nhưng hỡi ôi.
Chỉ vì đó là Kurowa Mizuko.
...
Một người vô năng thì có thể trở thành anh hùng không?
Không, không thể nào.
Midoriya Izuku luôn hiểu điều này, nhưng hắn không cam tâm.
Midoriya Izuku muốn trở thành anh hùng, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Hắn muốn trở thành người giống như All Might, giải cứu và bảo vệ mọi người với một nụ cười trên môi.
Hắn muốn...
"Mizucchan muốn thi trường nào?"
"Tớ?" Thiếu nữ tóc đỏ dùng ngón tay đùa nghịch lọn tóc mình, nằm ườn ra bàn: "Thì chọn đại một trường nào đó gần nhà... Dù sao tốt nghiệp trường nào cũng không quan trọng. Còn Izuku?"
"Tớ nghĩ... Tớ sẽ thi UA."
UA...?
"UA?!" Mizuko bật dậy, ngơ ngẩn nhìn hắn: "Izuku muốn thi UA?"
Sau đó không đợi Midoriya nói gì, cô đã gãi đầu cười: "Ừ nhỉ, Izuku vẫn luôn muốn làm anh hùng mà."
"Cậu có thấy tớ ảo tưởng không?" Midoriya hơi cúi đầu: "Ban nãy thầy giáo nói vậy, Kacchan và các bạn học đều..."
"Không, đừng lo lắng." Mizuko vỗ lên đầu của hắn. Tóc của Midoriya hơi xù, rất mềm mại, kết hợp với đôi mắt ướt dầm dề của hắn chợt như một chú cừu non: "Midoriya Izuku sẽ trở thành anh hùng. Từ nhỏ tới giờ tớ vẫn tin chắc điều này."
"Cho dù không có năng lực ư?"
"Cho dù không có năng lực."
Bởi vì bản chất của cậu chính là bản chất của một anh hùng thực sự.
Cho dù có nguy hiểm bao nhiêu vẫn sẽ sẵn sàng đứng ra phía trước. Cho dù không liên quan đến mình cũng chưa từng lơ đi.
Midoriya Izuku nhìn thiếu nữ trước mắt, hơi hơi cúi đầu không nói gì.
Chỉ là khoé miệng đang nhếch lên kia, làm sao cũng không hạ xuống.
"Tớ biết rồi, cảm ơn Mizucchan."
Cho dù toàn thế giới có nói rằng hắn không thể trở thành anh hùng.
Chỉ cần Kurowa Mizuko tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức và có thể...
Become a hero.
"Mà phải rồi, là một anh hùng thì phải luôn mỉm cười."
Thế là khi cùng người mình yêu tách ra, anh hùng No.1 tương lai lại cười ôn nhu.
Hoàn mỹ, cứ như là giả dối.
Bọn họ bảo sao lúc nào Midoriya cũng cười thế nhỉ.
Sau đó cười nhạo hắn.
Nhưng đó đâu phải thật.
Chỉ là lừa các người thôi.
...
Đấy, chỉ cần mỉm cười và đầy nghĩa khí.
Chỉ cần luôn tiến về phía trước bằng một trái tim thuộc về anh hùng.
Cho dù chẳng có năng lực, cho dù nguy hiểm, cũng... chưa từng buông tay.
"Ta xin lỗi nhóc, Midoriya. Cho dù vô năng... cũng có thể trở thành anh hùng!"
"Nhóc, chính là một anh hùng!"
Thì đã bảo mà.
Midoriya Izuku sẽ trở thành anh hùng.
Đứng trước vị anh hùng No.1, thiếu niên tóc xanh nghiêng đầu cười yếu ớt, rồi hắn cụp mắt lại.
Như là che dấu mọi sự thoả mãn trong con ngươi đầy tham vọng và tối tăm.
.
.
.
Đại hội thể thao của UA vừa diễn ra, Kurowa Mizuko cũng chạy tới đó để thăm Midoriya ngay lập tức.
Bởi vì học khác trường, đã lâu cô và Midoriya không gặp nhau, cũng chưa từng tới UA bao giờ vì nơi này cấm những người không thuộc trường học tiến vào. Cô cũng chỉ biết là Midoriya đã có Kosei, còn lại thì không biết gì cả, nhưng cũng không muốn gặng hỏi khi hắn không tự nói.
Có lẽ là bí mật đi, dù sao ai cũng phải giữ trong mình một bí mật không muốn người khác biết mà...
"Anou... Cậu ơi!" Mizuko gọi lại một cậu bạn có cái đầu khá nổi bật. Sáng nay vội quá nên cô quên đem theo điện thoại di động, thế nên bây giờ chẳng biết đi đâu tìm Midoriya. Cậu ấy nhút nhát thế chẳng biết hỏi một người người đó có biết cậu ấy không nữa...
Fumikage bị gọi lại cũng ngẩn người, hơi khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Cậu có biết Midoriya Izuku không?"
Midoriya? Fumikage sửng sốt: "Biết, sao vậy...?"
Biết! Hai mắt của Kurowa Mizuko sáng ngời: "Vậy, làm ơn hãy nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu!"
...
Trong lúc Fumikage dẫn đường tới phòng học của lớp 1-A, có hai người khác cũng đang nắm tay nhau đi ra ngoài. Fumikage nhìn kĩ phát hiện đó là Todoroki Shoto và một thiếu nữ xa lạ.
Sau đó hắn u buồn nghĩ về cảnh ngộ cô đơn của mình.
Fumikage: T^T
Hiển nhiên Todoroki cũng nhìn thấy Fumikage. Thiếu nữ kéo hắn thấy hắn không trả lời mình bèn thúc một cái lên eo hắn: "Này Shoto, sao cậu không nói gì?"
"Xin lỗi cậu, Kyomi." Todoroki Shoto hối lỗi nói: "Cậu nói lại được không?"
"Shoto, cậu..." Fukawa Kyomi thở phì phì: "Quên đi! Không nói nữa!"
Kurowa Mizuko hơi buồn cười, vì thế cô đi nhanh hơn, cố gắng thoát ra khỏi tầm mắt của họ, nếu không quá thất lễ.
Hai người dừng lại trước cửa phòng học. Bên trong vẫn vang lên tiếng cãi nhau. Mizuko nghe mang máng là giọng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku, dường như là nói về việc có một cô gái đi tìm Todoroki khiêu chiến nhưng Midoriya lại phủ định ý kiến đó...
Đúng rồi còn gì! Chỉ cần có tí đầu óc là biết cô gái kia hẹn cậu ta nói chuyện! Biết đâu là người yêu thì sao!
Kurowa Mizuko phỉ nhổ Bakugo một phen.
"Midoriya." Fumikage mở cửa: "Có một cô gái tới tìm cậu."
"Ha!" Bakugo Katsuki vừa nghe lời này liền phát hoả: "Lại một đứa nữa đến khiêu chiến trước đại hội sao!"
Midoriya luống cuống phủ nhận vài lần rồi mới hỏi: "Ai tìm tớ vậy?"
Kurowa Mizuko lặng lẽ ló đầu vào, đặt tay lên miệng khi Midoriya Izuku sắp hô lên.
Thấy cô, Midoriya Izuku rất kinh ngạc. Ngay tại lúc hắn định ra ngoài thì Mineta đã gào lên:
"Lại là một mỹ nữ nữa! Tại sao lại là cậu, Midoriya Izuku!"
Midoriya Izuku luống cuống.
"Ha, đây không phải là con nhỏ vô năng Kurowa sao?" Bakugo Katsuki ác ý nói.
Nghe lời này, nụ cười trên gương mặt của Midoriya Izuku cứng lại. Hắn hơi cúi đầu, bóng ma che dấu biểu tình u ám của hắn.
"Đã lâu không gặp, Bakugo." Kurowa Mizuko cũng không để ý, tâm bình khí hoà chào hỏi.
"Mày tới đây để cổ vũ cho thằng Deku à?" Bakugo lườm một cái: "Cổ vũ cũng thế thôi, thằng vô dụng này cũng----"
"Izuku không vô dụng!" Cô trừng mắt nhìn hắn: "Izuku vô cùng tài giỏi! Cậu ấy sẽ trở thành No.1 cho mà xem!"
"Mizucchan..." Midoriya cảm động.
"Đúng là nói không biết ngượng!" Bàn tay của Bakugo nổi lên một chút ánh lửa: "Để tao cho chúng mày một bài học trước..."
"Dừng tay, Bakugo!" Iida Tenya ngăn cản: "Nếu cậu làm thế tôi sẽ báo cáo với Aizawa sensei!"
Mizuko nghiêng đầu.
Cô kéo tay của Midoriya, cũng không muốn nhiều lời nữa.
"Mizucchan?" Midoriya cảm nhận được độ ấm trên bàn tay nhỏ bé của người con gái này đem lại, đôi mắt hơi hơi cụp, giọng nói cũng nhẹ hơn hẳn: "Chúng ta ra bên ngoài nhé?"
"Được."
Đi ra đến hành lang, Mizuko mới thở ra một hơi.
"Sao cậu đến đây mà không nói với tớ?"
"Tớ quên điện thoại ở nhà." Mizuko nháy mắt: "May mắn là nhờ được bạn học kia..."
"...Ừ." Midoriya Izuku vươn tay ra xoa đầu của cô: "Lần sau đừng quên điện thoại nữa nhé. Có khó khăn gì nhất định cũng phải tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu giải quyết hiểu không?"
"Ừ ừ." Mizuko gật đầu một cách qua loa: "Quan trọng là... Nhìn này!"
"Đây là...?" Midoriya nhìn thứ trên tay của cô.
"Là bùa hộ mệnh nha! Chính tay tớ làm đó!"
Midoriya Izuku tiếp nhận, hơi hơi sửng sốt, cười khẽ: "Quả nhiên là do Mizucchan làm, rất đẹp!"
"Tất nhiên rồi! Thế nên là..." Kurowa Mizuko vươn tay ra nắm lấy tay của thiếu niên tóc xanh, cười hì hì: "Izuku, cố lên nha!"
"Ừ." Vì em... "Tớ nhất định sẽ chiến thắng."
Muốn nhìn thấy nụ cười đó...
Muốn nhìn thấy... trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình...
Là tôi.
***
Midoriya Izuku giành được No.1.
Lúc hắn đi tới, Mizuko đã vội nhảy lên ôm lấy hắn. Midoriya phải cố mãi cả hai mới không ngã lăn ra đất. Hắn ôm lấy người con gái trong lòng, cười rộ lên: "Tớ làm được rồi!"
"Ừ! Cậu thật là tuyệt, Izuku!"
Nhìn hai người thân mật như vậy, một số thành viên của lớp 1-A ồ lên. Momo ghẹo: "Bạn gái à?"
"Bạn, bạn gái?" Khuôn mặt của Midoriya Izuku đỏ bừng: "Không phải, không phải đâu!"
Nhưng ai cũng hiểu ý cười.
Thiếu niên tóc xanh lấm lét nhìn sang bên cạnh, cô gái tóc đỏ kia vẫn cười ôn hoà như thế. Hắn nhìn cô, một cái nhìn chăm chú, và đôi môi vẫn cười dù đôi mắt đã nhuốm màu tối tăm.
***
"Izuku luôn cười nhỉ..."
"Xin, xin lỗi..."
"Cậu xin lỗi cái gì?"
"Cậu không thích tớ cười hả?"
"Làm gì có chuyện đó..."
Mizuko bật cười: "Nghĩ gì vậy, ngốc à."
"Mà Izuku này!" Cô hí hửng hỏi: "Cái cậu đầu chim hôm nay ấy... Cậu ấy tên là gì?"
Bước chân của Midoriya Izuku dừng lại.
Hắn nhìn người con gái vẫn chưa hay biết gì phía trước, mở miệng hỏi: "Sao vậy? Cậu ấy là Fumikage."
"Không có gì, chỉ thấy cậu ấy thật tử tế, cũng rất giỏi nữa. Tớ còn chưa kịp cảm ơn cậu ấy."
"Cảm ơn à? Để tớ chuyển lời giúp cho." Đôi mắt của hắn như thể phát sáng trong bóng tối, nếu Mizuko nhìn thấy có lẽ sẽ phát hiện ra một điều gì đó. Nhưng có lẽ là...
"Tớ cảm ơn mới đúng chứ? Chuyển lời có vẻ--- Ơ, Izuku?" Mizuko sửng sốt.
Midoriya Izuku ôm lấy cô từ phía sau, thì thầm: "Nhưng tớ không thích."
"...Izuku?"
"Ha ha." Hắn cười rộ lên: "Mizucchan bận như vậy, để tớ chuyển lời là được rồi, nha!"
"Ừ... Cũng được..." Cô hơi lắp bắp.
Có lẽ Midoriya cũng nhận ra điều này nên hắn không 'khác' như ban nãy nữa.
"Mình cùng về nhà đi!"
Hắn nắm lấy bàn tay của Kurowa Mizuko.
Bàn tay đó nhỏ bé, ấm áp, nằm trọn trong bàn tay thô ráp của hắn. Thiếu niên tóc xanh hơi xiết chặt nắm tay, không đau đớn nhưng nhất định Mizuko không rút ra được.
"Mizucchan này."
"Hửm?"
"Tớ vẫn luôn muốn nói là... Tớ thích cậu nha."
"Tớ cũng thích Izuku mà."
Midoriya Izuku nhìn nụ cười thoải mái của cô gái, hơi buồn rầu. Hắn rũ mắt, vươn bàn tay còn lại lên vỗ nhẹ đầu của cô, ừ một tiếng: "Cậu không hiểu."
***
Yêu một người... thì sẽ như nào nhỉ?
Midoriya Izuku luôn giải đáp câu hỏi này.
Nếu như không thể ở bên cạnh người mình yêu thì sao nhỉ?
Midoriya Izuku cũng vẫn luôn tự tìm câu trả lời, huyễn tưởng nó trong các lựa chọn khác nhau và cuối cùng đưa ra đáp án là không thể nào.
Phải rồi.
Hắn và Kurowa Mizuko sao có thể không ở bên nhau được chứ?
Sao có thể...
"A, đau." Mizuko kêu một tiếng.
Midoriya Izuku lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn mấy sợi tóc ở trên tay, đau lòng và áy náy nói: "Xin lỗi Mizucchan, cậu đau lắm không?"
Mizuko lắc lắc đầu.
Midoriya cũng không dám thất thần nữa. Hắn chăm chú chải tóc cho cô gái của mình, sau đó lau những giọt mồ hôi không tồn tại trên trán: "Được rồi!"
Mizuko ngắm nghía một chút, cũng không tệ. Cô vỗ vai hắn: "Được đó Izuku."
"Cậu thích là tốt rồi." Hắn thở phào.
"Ha ha... Fans của cậu mà biết anh hùng No.1 đi buộc tóc cho tớ chắc sẽ băm tớ ra thành bã mất."
"Không có chuyện đó đâu." Dù đã trở thành anh hùng No.1, nụ cười của Midoriya vẫn không hề bị 'biến chất'. Vẫn 'ấm áp' và làm người khác an tâm. "Tớ sẽ không để cho ai làm hại Mizucchan hết."
Sẽ không như Todoroki Shoto, bỏ lỡ cơ hội bảo vệ người mình yêu.
Sẽ không như Bakugo Katsuki, đến chậm và không thể cứu nổi người con gái của mình.
Hắn trở thành anh hùng chính là vì...
"Vì tớ là anh hùng mà!"
Vì tôi là anh hùng của riêng em.
Hãy tới đây, nắm lấy bàn tay này, và...
***
Lần đầu tiên Kurowa Mizuko nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Midoriya Izuku là lần cô bị tội phạm tấn công.
Lúc ấy tất cả mọi người đều ở trên tàu, cô là người bị đóng băng đôi chân và kề dao vào cổ.
Nói không sợ hãi là không có khả năng. Mizuko còn nghĩ là mình tàn đời rồi. Không nghĩ tới khi lưỡi dao kia cứa vào cổ mình, cô lại nhìn thấy người đó.
"Buông Mizucchan ra!"
Mọi người vẫn bảo nhau anh hùng Deku là vị anh hùng có lực tương tác cao nhất, vì nụ cười của hắn làm cho người khác rất an tâm.
Nếu anh hùng Deku không cười thì sẽ thế nào nhỉ?
Không biết...
Midoriya Izuku lạnh lẽo nhìn vào vết máu trên cổ của người con gái mình yêu, lồng ngực đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn phải khắc chế khát vọng của mình.
Midoriya Izuku hít một hơi thật sâu, vung quyền lên đánh bay một tên tội phạm đứng đó. Tất cả nạn nhân đều sợ hãi chạy về phía sau, cũng tiện cho vị anh hùng nổi tiếng ôn hoà này có cơ hội thể hiện vẻ mặt đằng sau nụ cười của mình...
"Buông Mizucchan ra nào." Vị anh hùng này nghiêng đầu cười. Chẳng giống với nụ cười lớn kia mà là một nụ cười khẽ. Nhè nhẹ, chậm rãi, nhưng... Không ôn hoà.
Dẫu cho vẫn là khuôn mặt đó, nhưng dường như lại như một người khác. Đôi mắt kia u ám giống như của một con quỷ dữ, và điệu bộ ôn hoà đó cứ như là một thứ vỏ bọc giả dối có thể xé rách bất kì lúc nào.
Bọn tội phạm chưa bao giờ biết, hoá ra vị anh hùng No.1 này thực ra, giống tội phạm hơn cả bọn họ nữa...
Nhìn đi, chỉ một nụ cười thôi mà đã...
Midoriya Izuku rũ mắt xuống kiểm tra người trong lồng ngực. Thấy cô ấy vẫn còn run, hắn ôn hoà vỗ về tấm lưng gầy yếu của cô, thì thầm: "Đừng sợ, Mizucchan."
"Anh hùng của cậu tới rồi."
Kurowa Mizuko co thành một đoàn trong lồng ngực của hắn. Rõ ràng không muốn khóc nhưng chính cô lại khóc nấc lên. Midoriya cũng không chê phiền, chỉ ôm lấy cô an ủi, rồi lau nước mắt trên gương mặt này...
Midoriya Izuku đưa ngón tay lên miệng.
Mặn chát.
Rồi sau đó hắn cười.
"Ngoan nào. Rồi bọn chúng sẽ bị trừng phạt."
Bọn tội phạm nằm dưới đất, còn sống, nhưng chẳng khác gì chết.
Bọn chúng nhìn rõ.
Hoá ra... Làm gì có anh hùng Deku tốt bụng, nhiệt huyết nào.
Ôn nhu ư? Hiền lành ư? Nhiệt huyết ư? Bao dung ư...?
Không tồn tại.
Hoặc có lẽ nó không dành cho ai hết, ngoại trừ...
"Nhắm mắt lại và ngủ đi Mizucchan. Sau khi em tỉnh lại, mọi thứ đều trở lại quỹ đạo ban đầu."
Midoriya Izuku nói, rồi hắn cúi đầu hôn lên trán của cô gái. Ôn nhu và nồng thắm yêu thương, sủng nịch như muốn hoá thành dòng nước, ấm áp như cái ôm của hắn, và...
Đôi mắt ấy sáng lên, sáng lên...
Nhìn chăm chú vào bọn chúng, giống như cái nhìn của con sói đói khát nhìn con mồi của mình.
Goodnight, my little princess...
"Rầm!"
.
.
.
『Tất cả mọi thứ của cậu ấy đều là giả dối.』
『Chỉ ngoại trừ...』
『Tình yêu u ám kia.』
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com