TruyenHHH.com

Orv Toan Tri Doc Gia Vung Xam

Năm 14, cha Kim Dokja bị mẹ cậu ấy giết chết và bà bị bắt ngay sau đó không lâu. 

Mất cha, mẹ thì vào tù, và bà còn viết một cuốn sách nói về sự bạo hành của cha cậu cùng cách bà giết ông. Mọi thứ bung bét, cuộc đời cậu dường như càng chìm sâu vào vũng lầy đen tối.

Ngày mẹ cậu bị kết án, tôi cũng có ở đó. Kim Dokja tựa như con rối vô hồn khi mẹ cậu bị đưa đi, cậu ấy nắm tay tôi rất chặt, hai chúng tôi đã đứng rất lâu trước cửa toà.

Ngày cuốn sách được xuất bản và trở nên phổ biến khiến ai ai cũng biết về quá khứ của mẹ con cậu, Kim Dokja đã nhốt mình trong phòng.

Vì trước đây tôi từng nhiều lần đến nhà cậu chơi, nên tôi dễ dàng bước vào nhà.

Căn nhà chật hẹp và bừa bộn, Kim Dokja nằm cuộn tròn một góc dưới đất. 

Tôi đến bên, ôm lấy cậu vào lòng. 

Người Kim Dokja nhỏ con nằm lọt thỏm trong vòng tay tôi, cậu ấy gầy, gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Yếu ớt, mong manh như chiếc lá héo úa sắp bị người ta dẫm nát.

Tôi ôm cậu, vuốt ve cậu thật nhẹ nhàng.

Tôi không thấy buồn cho cậu, cũng chẳng hề thấy bất ngờ.

Những lần đến chơi nhà cậu, tôi đã sớm mường tượng ra tình huống này, nhưng người sẽ ra tay không phải mẹ cậu.

Mẹ cậu là người phụ nữ cam chịu. Bà ấy yêu cậu, sợ cậu không có đủ đầy cha mẹ khiến người ngoài xì xào nên luôn không dám li hôn, tôi có thể thấy được điều đó qua đôi mắt bà.

Bà là người dịu dàng, điềm tĩnh và nguyên tắc. Bà dạy Kim Dokja đọc sách, bà chu toàn mọi chuyện, bà luôn dạy chúng tôi những đạo lí làm người tử tế.

Một người như bà sẽ giết người, tôi thoáng bất ngờ.

Thật ra, tôi đã nghĩ, người ra tay sẽ là Kim Dokja.

Từ lâu, tôi đã biết tâm lý của cậu rất bất ổn. Một đứa trẻ sống trong một môi trường bạo lực từ bé như vậy mà tâm lý không bị ảnh hưởng thì mới là lạ. 

Cậu ấy cực kì tự ti về bản thân, nhút nhát, yếu đuối. 

Cậu ấy sẽ co mình khi người khác nói về bản thân cậu, sẽ chịu đựng khi bị người khác bắt nạt, sẽ khóc nghẹn trong lòng tôi khi không thể giúp tôi. Nhưng cũng sẽ có lúc vùng lên khi đạt giới hạn dù sau đó thứ nhận lại là trận đòn càng ác liệt hơn.

Kim Dokja có khả năng ra tay nhiều hơn mẹ cậu ấy.

Dẫu sao thì sức chịu đựng của trẻ con cũng không cao hơn người lớn, với trường hợp nhà cậu.

Tôi thiên về khả năng mẹ cậu ấy gánh tội thay vì thương cậu, không muốn lỡ dở tương lai của cậu, sợ cậu sinh ám ảnh khi chính tay đã giết cha mình. Với một người mẹ thương con mình như mẹ Dokja, bà ấy chắc chắn sẽ làm vậy.

Việc viết ra cuốn sách đó có lẽ là để ám chỉ người giết cha cậu là bà, để cậu không nghi ngờ.

Tôi nghĩ vậy.

Nếu là thật, tôi hơi ghen tị với cậu ấy, mẹ cậu ấy thật tốt.

"Bo Eun à... tớ, tớ phải làm sao đây...?" Giọng cậu nghẹn ngào và ngắt quãng, trong câu nói như chứa đựng vô vàn tổn thương và tuyệt vọng cùng cực.

Tôi không nói gì, vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Cậu ôm tôi, vùi vào lòng tôi khóc nấc.

Một đứa trẻ 14 tuổi, một cuộc sống tồi tệ, và giờ đây nó càng tồi tệ hơn khi người thân duy nhất của nó không cạnh bên nó.

"Tớ, tớ muốn chết quách đi cho xong... Bo Eun à... tớ chết được không...?" Kim Dokja ngẩng đầu, đôi mắt đen vô thần đầy mong đợi nhìn tôi.

Tôi lau đi nước mắt nơi khóe mi cậu, bình tĩnh nói. "Tôi sẽ ở cạnh cậu, hãy làm những gì cậu muốn."

Cậu ấy cười, đuôi mắt cong cong, rồi cậu ôm tôi chặt hơn, ghé đầu vào vai tôi.

"Thật không? Cậu sẽ mãi ở bên tớ đúng không...? Sẽ không bỏ đi đúng không...?"

"Ừ." Tôi trả lời.

"Nhớ nhé, đừng bỏ tớ." Cậu thì thầm bên tai tôi, rất nhẹ cũng rất cương quyết.

Tôi vỗ lưng cậu, khẽ mỉm cười. "Tôi sẽ chuyển đến sống cùng cậu. Như vậy được chứ?"

"Được, bao giờ cậu chuyển đến?" Kim Dokja hỏi nhỏ.

Tôi cười, trong đầu đã tính toán ra cách, "Nhanh thôi."

...

Tối đó, tôi về nhà.

Thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn, dượng nở nụ cười hiền lành giả tạo với tôi.

"Về rồi hả con? Lại đây ăn đi nào."

Mẹ đã về, gương mặt bà không giấu nổi vẻ hào hứng.

Tôi nhìn mẹ. Có vẻ mẹ đã được thăng chức hoặc là một điều gì đó chăng?

Suốt bữa ăn, không khí vui vẻ không bớt đi. Dượng liên tục gắp thức ăn cho mẹ, hỏi han mẹ có ăn được không, thấy thế nào. Còn mẹ thì ngồi một lát là lại chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe.

Tôi biết hiện tượng này. Mẹ có thai rồi.

Bữa ăn kết thúc, mẹ dọn dẹp bát đĩa, dượng hiếm hoi phụ mẹ rửa bát. Cả hai tíu tít như đôi chim ri trong phòng bếp.

Tôi về phòng tắm rửa. Lúc xuống nhà, mẹ và dượng đang ngồi ở phòng khách.

Đợi tôi yên vị trên sô pha, mẹ mở miệng.

"Bo Eun à, con sắp có em rồi."

Tôi cười nhẹ, chúc mừng mẹ.

Mẹ vui lắm, luôn miệng nói về dự định tương lai sau này cho đứa em chưa chào đời của tôi. Đôi mắt mẹ hấp háy niềm hạnh phúc vô bờ.

Mẹ yêu dượng, và giờ mẹ chia tình yêu ấy cho cả đứa em chưa chào đời của tôi. Còn tôi, không biết mẹ sẽ chia cho tôi bao phần nhỉ?

Không biết mẹ có yêu tôi hơn sau khi biết sự thật không?

Tôi hi vọng là có.

Nếu có, dù mẹ có bắt tôi làm gì tôi cũng làm.

Sẽ có thôi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com