TruyenHHH.com

Op Fanfic Salu Minh Tu De De Hay Ai Nhan

Thời gian không chờ một ai, đã 10 năm trôi qua, tương đương với việc Luffy cũng mất tích suốt 10 năm trời. Ace và Sabo vừa làm nhiệm vụ vừa bí mật tìm tung tích Minh Tử, nhưng kết quả vẫn là con số 0.

Minh Tử trong cung hiện giờ là giả tạo, dù biết như vậy nhưng vẫn cố ứng xử bình thường. Chỉ là...Ace bình thường hay chọc Luffy thì nay chuyển sang chế độ bắt nạt. Sabo thân thiết, ôn nhu với Luffy nhất thì giờ trở nên lúc thì lơ đãng lúc thì cực kỳ ôn nhu nhằm giấu đi sự tức giận, thường viện cớ công việc mà bỏ về tẩm cung lúc trước của mình, làm việc tiếp. Ba huynh đệ không còn ngủ chung một phòng nữa với lý do, Ace và Sabo lớn rồi nên có một số cái riêng tư ngại nói ra

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, Marshall D Teach, một thành viên trong băng Râu Trắng, hắn là kẻ đáng nghi nhất. Người đầu tiên tìm ra Luffy 10 năm trước là hắn. Cũng chỉ một mình hắn đưa Minh Tử về Cung khi ấy. Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ, chưa có bằng chứng thuyết phục rõ.

Sabo ở trong rừng, ngồi trên một cành cây thật cao, ngước mặt lên trời, thống khổ cùng than vãn trong lòng.

Thiên a thiên, Sabo ta nhớ tên nhóc Minh Tử hàng thật kia đến chết đi sống lại cả trăm ngàn lần suốt 10 năm nay. Làm ơn ít nhiều gì ông cũng hãy cho ta nhìn thấy tiểu tử đó một lần đi chứ!

Và như ước nguyện, một tờ báo đập thẳng vào mặt Sabo với một tấm hình ở ngay trang đầu. Bị "tấn công", hắn đứng bật dậy, vung một trảo qua người kia.

- Sabo, cậu dám tấn công người huynh đệ này sao?_Người kia né qua một bên tránh đòn

- Vậy cậu cũng đừng xuất hiện bất thình lình như vậy, Ace! Cậu đưa tớ cái này là ý gì?_Sabo cầm tờ báo lên, hỏi Ace.

Ace chỉ vào tấm hình truy nã đầu trang, cười cười với vẻ trông mong.

- Cậu xem, có nghĩ ra cái gì không?

Sabo nhìn vào tấm hình thằng nhóc bị truy nã dưới Nhân Giới mang danh "Mugiwara no Luf", thuyền trưởng băng hải tặc Mugiwara

Hắn nhìn, nhìn thật kỹ cái tên, rồi tới khuôn mặt, chầm chậm từ dưới cổ, lên tới cái nón rơm kia. Tch! Chết tiệt! Chúng đều khiến hắn nhớ đến Minh Tử Monkey D Luffy, người đệ đệ hắn nhớ nhung mười năm nay.

Nhóc hải tặc này, cái khuôn mặt ngây thơ, giống. Cái vết sẹo dưới mắt trái, giống. Đến cái hình tượng vô tư cũng y chang. Chỉ là đệ đệ hắn không đội mũ rơm.

Mà nhắc tới mũ rơm, Sabo nghĩ ngay đến Shanks. Hình như sau một tháng Luffy mất tích, cũng không thấy ông ta đội nó nữa.

- Ace! Cậu có biết tại sao mười năm nay không thấy Shanks đội mũ rơm không?

-Hm? Tớ cũng không để ý chuyện đó nữa....Nhưng tớ đang hỏi về chuyện của Luffy cơ mà!

Sabo bất lực thở dài, nhìn chằm chằm vào tấm truy nã. Thằng nhóc này có thể giống Luffy....nhưng cũng chưa chắc là Luffy thật. Trong lòng hắn thầm gào thét. Aaaaaaa!!! Ta nhớ tiểu tử Luffy!!!

____Tại 1 vùng biển dưới Nhân Giới___

Trên mũi tàu hải tặc, một cậu nhóc với gương mặt khả ái có vết sẹo dưới mắt trái, mái tóc đen tuyền bay trong gió biển, trên người mặc chiếc áo sơ mi tay rộng màu đỏ không cài nút áo cùng chiếc quần lửng xanh lam viền bông trắng. Đằng sau gáy tóc là cái mũ rơm quen thuộc.

- Hắt xì! Khịt khịt..._Cậu nhóc ấy bất thình lình hắt xì, khiến cho một vài thành viên ngoài boong tàu chú ý.

- Luf! Cậu bị bệnh à? Vào đây tớ khám cho!_Chopper-con tuần tộc nhỏ xinh đi đến đầu tàu, ngước lên nhìn Luf.

- Hì....tớ không sao!_Cậu quay lại cười với Chopper rồi lại hướng biển phía trước, nhìn xa xăm.

"Đã mười năm rồi, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, ca ca......không biết.....mọi người sống thế nào?"

<<Hết Chap 3>>

*cúi đầu* Thành thực xin lỗi các nàng vì mấy bữa nay ta bỏ bê truyện!

Từ nay trở đi, ta sẽ ra Chap mới theo lịch 1 chap/1 tuần.

Ngoài ra, ta sẽ đào thêm vài hố mới. Mong được các nàng ủng hộ!

Thân ái!

#Mineko

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com