hai mươi lăm
nhóc định hỏi gì
lý do
moon hyeonjoon năm lần bảy lượt
như thế
là vì nó thiếu cảm giác an toàn
trước đây nó yêu nhiều người
nhưng chẳng có ai được quá lâu cả
chắc nhóc cũng đoán được lý do
là do bố mẹ nó không quan tâm nó
ban đầu nó cũng chỉ nổi loạn lên nhằm muốn gia đình chú ý
có điều sau cùng chỉ có nó kiệt quệ từng ngày thôi mmingyh:anh đã nghĩ là
nó ghét nhóc
có điều hình như là
anh sai
moon hyeonjoon ỷ lại nhóc hiều hơn nhưng gì nó nghĩ
nó là đứa sợ kết thúc
nên nó thường không muốn bắt đầu một mối quan hệ mmingyh:anh chưa từng thấy nó ôm ai
cũng chưa bao giờ thấy nó than vãn với ai
anh chơi với nó chục năm rồi
mà anh còn chưa từng năm chung giường với nó đây này
nó là đứa
cái gì cũng thích chịu đựng một mình
nó tưởng nó là sắt thép hay gì không biết nữammingyh:nhưng anh thấy nó với nhóc khác
có thể nhóc cho nó cảm giác mà nó cần chăng
nên là anh nghĩ
w_ooje:
em biết mà
moon hyeonjoon
chỉ độc mồm thế thôi
nhưng thật ra
anh ta như con hổ giấy ấy
lần đầu tiên gặp nhau
anh ta bảo em biến
rồi sau cùng vẫn nhường ghế cho em
lúc em lên gọi hyeonjoon dậy
anh ta bực bội ném đồ đạc
nhưng chẳng bao giờ ném về phía em
hôm giường sập
cũng là anh hyeonjoon đỡ đầu em trước
hút thuốc thì chẳng bao giờ để khói bay về phía em
mua đồ ăn chẳng bao giờ để em trả tiền
ngồi dưới sân cũng sẽ nhường chỗ không nắng cho em
miệng bảo không nhưng vẫn sang gấp chăn cho em
ở sân bóng cũng sẽ đỡ bóng cho em
w_ooje:
vậy nên em cũng muốn
gọi moon hyeonjoon dậy đi ăn
muốn mua kẹo cho anh cai thuốc
muốn mang thuốc mỗi lần anh đau
muốn làm sạc điện mỗi khi anh mất năng lượng
muốn ôm mỗi khi anh một mình
nhìn đi nhìn lại
em còn cho moon hyeonjoon chẳng nhiều bằng những gì moon hyeonjoon cho em
w_ooje:
nếu người ta không thể dịu dàng với ánh trăng của em
thì để em làm vậy
.
lâu lâu cũng muốn viết một chiếc fic mà ở đó moon hyeonjoon có thể vô lý một xíu, ngang ngược một xíu, và thế giới yêu chiều bạn ta nhiều xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com