⋆tâm tư⋆
Tôi trở về căn nhà gỗ cũ kĩ ở phía hạ lưu con sông. Đây là nơi tôi từng cùng anh trai mình trốn nhui trốn nhủi mà sống. Chúng tôi bất hạnh mà sinh ra ở thời loạn lạc. Khi nắng còn chưa đến đỉnh đầu mà tia lửa của súng đạn đã thắp sáng cả thành trì.Quê hương tôi vừa vào mùa khô, trời liền nắng đến thiêu da đốt thịt. Con ao nhỏ phía bên kia đã cạn, từng lớp sình đất nứt nẻ lộ ra. Bọn trẻ nhỏ nhảy ào xuống, cật lực đào tìm củ sen - thứ vốn nằm sâu ở tuốt dưới lớp bùn nhơ. Tiết trời nóng hổi làm con người ta ướt đẫm cả lưng áo. Ve sầu kêu không nổi, chỉ phát lên tiếng rì rầm ở bụi cây thân gỗ đã gần như khô héo gần nhà. Phía dưới bụi cây, đám cỏ khô bóc lên khói trắng. Là do nóng quá mà đâm ra cháy.Chiến tranh sẽ không phân biệt ngày đêm, đầu hay giữa hay cuối năm. Tiếng pháo mồng một cũng không to bằng tiếng súng bắn phá cửa thành. Sương sớm vẫn chưa kịp đọng lại trên cành đào, bữa cơm đầu năm chưa động đến một hạt, màu đỏ tanh đã lan tràn.Nhọc nhằn khó khăn, chắt chiu cả năm trời để cày cuốc, có người đàn ông vĩnh viễn cũng không còn cơ hội đeo chiếc giày đỏ Cát Tường cho đứa con gái nhỏ. Tay con bé cầm chiếc khăn mùi xoa hồng nhạt, nhưng giờ lại chuyển sang đỏ thẫm. Có người con gái vừa tuổi sắc xuân, chân chưa kịp bước lên kiệu mà phu quân đã chẳng còn. Chàng ngã khuỵu trong khi tay vẫn ôm chặt chiếc lược khắc tên nàng.Vạn ngày nghìn đêm chiến đấu, cả ngàn tất đất đã vươn tay ôm lấy thân xác của người nằm xuống, phủ lên một lớp lá vàng tàn úa, tang thương.Ai lại chẳng mong quê hương sẽ trở về dáng vẻ năm xưa? Khi mà những gánh hàng không còn ai đeo trên vai, con đường trở nên vắng vẻ. Con người vì mưu sinh mà oẳn gánh khổ lên thân thể, nhưng chẳng phải vốn dĩ vẫn sẽ hạnh phúc hơn chiến tranh? Từng ai oán, tàn độc như thế, nhưng cũng đã qua đi. Từng nhộn nhịp, hạnh phúc như thế, nhưng lại không còn nữa. Mưa sẽ mãi không tạnh nếu mây đen không tan hết. Đời người còn không vĩnh cửu thì thứ gì có thể vĩnh viễn. Mười tám tuổi, quê hương không đủ ấm no để anh tôi dám có khát vọng của riêng mình. Anh vứt bỏ đi cái gọi là tuổi trẻ, vắt thép súng lên vai mà đi chinh chiến. Anh dắt tôi vào nhà thờ, ngoảnh mặt quay đi mặc tôi khóc toáng lên vì phải lìa xa anh. Tôi thấy nước mắt anh bay ngược lại phía sau vì cơn "gió" của quân thù. Tôi đã không muốn mất anh.Cha mẹ chúng tôi ra đi trước mặt tôi và anh, khi họ đang trên nương ngô. Tôi và anh trai đứng từ bìa rừng nhìn xuống, vẫy tay chào họ. Bỗng trời tối sầm, và trời rầm trời rít. Bom đạn của kẻ thù thả từ trên cao rơi xuống cánh đồng mà cha mẹ tôi đứng. Họ không còn nguyên vẹn. Chúng tôi gào thét thảm thương. Ai đó bảo rằng tôi và anh may mắn vì vẫn sống sót, nhưng anh không nghĩ thế. Anh tôi đã cào rách cả mặt mình khi đào bới nương ngô để tìm lại từng mảnh da miếng thịt của cha mẹ, anh tìm không ra. Sức nóng khiến người ruột thịt của chúng tôi hóa tro tàn. Anh nói rằng, để chúng tôi may mắn sống sót thật ra là bắt chúng tôi phải tiếp tục chứng kiến bất hạnh của bản thân, gia đình và cả quê hương. Thương ôi, mây trắng chuyển màu xám xịt;Mẹ tôi nằm ngủ trên nương;Bà ngủ, nhưng ra là không phải đang ngủ.Nhà tôi chết đi trong thời khổ đau;Súng đạn làm tóe máu bạn tôi ra.Tôi hình như cũng thế;Chẳng phải do viên đồng mảnh thép;Đau thương xé vỡ lồng ngực tôi.Mỗi đêm tôi đều mong cầu cho ngày anh quay trở về. Tiếng lòng tôi không với lại được so với tầm đạn. Mùi cỏ cháy, sắt thép gỉ luôn quanh quanh không khí. Tôi hít chúng thật sâu vào lồng ngực mỗi ngày, và nguyện mong rằng sẽ không có thêm mùi tanh của máu. Nhưng cuộc chiến nào lại chẳng có máu tràn, mùi tanh luôn xộc thẳng, mạnh mẽ như con dao lam cứa vào tim tôi.Chiến tranh triền miên mười năm, anh đi được sáu năm nhưng không quay về, lần đầu được phép gửi thư cho tiền tuyến, tôi gửi đi và may mắn nhận được hồi âm. Tôi đã đoán rằng anh gãy tay, hoặc tương tự như thế, vì nét chữ anh run run. Những lần sau đấy, câu hỏi khi nào anh về? luôn không được hồi đáp, nhưng khi ấy tôi vẫn mãn nguyện vì anh vẫn còn sống.Khi tôi đã tròn hai mốt, tức đã mười năm anh rời đi và mười bốn năm kể từ khi súng đạn nổ phá, chiến tranh kết thúc, quê hương tôi giải phóng hoàn toàn. Anh đã về, nhưng về bằng chiếc thư tay và quyển sổ nhật ký đã gần mục. Lá thư không ghi ngày gửi, nhưng nét chữ không giống những lá thư tôi từng nhận của anh. Chiến hữu của anh bị câm vì mảnh sắt ghim vào cổ khi trên chiến trường, anh ấy đưa tôi tờ giấy và xoay người đi mất.Anh tôi mất trước khi lá thư đầu tiên của tôi gửi đến vài ngày. Tiền tuyến định bụng sẽ viết thư về, nói cho tôi hay rằng anh đã chết. Nhưng họ sợ tôi quẫn bách. Tôi mất cha mất mẹ, nay đến anh cũng không còn, nhỡ tôi đi theo anh thì anh làm gì còn nhà để mà về.Chiến hữu chôn anh dưới lớp đất trong một khu rừng già nào đó. May mắn, bom đạn đã không phá hủy cánh rừng nơi anh chôn thân. Giờ đây, anh tôi đã an yên dưới đất mẹ vì chiến tranh đã không còn. Tôi sỗ sàng ước mong được sống thay cho phần đời còn lại của anh.Tôi mở quyển nhật kí của anh ra. Anh ấy đã từng nhọc nhằn đến thế vì nỗi nhớ tình thân và quê hương. Chữ viết anh nhòe đi vì mưa, vì máu và vì cả nước mắt. Anh viết rất nhiều, chiến hữu bảo rằng anh viết vào những khoảng dừng nghỉ tạm của lúc chinh chiến. Anh sợ rằng khi mất đi, người ta sẽ không biết được anh là ai, sợ tôi sẽ không có cách nào tìm được anh. Biên thùy vàn dặm xa xôi, tình yêu và tình thân chắc chắn là hai thứ tình cảm anh hằng cầu mong có được. Vài năm đầu tiền tuyến vì sợ mật giám, chẳng cho chúng tôi được phép trao đổi thư từ hậu phương ra tiền tuyến, anh đành viết nhật kí mà sống. Tôi bỗng phát hiện câu chuyện tình còn đang dang dở của anh tôi và người con trai cùng tên bị chôn vùi trong những quyển nhật kí.Xen lẫn nỗi nhớ, là nỗi tương tư. Anh viết gia thư rất nhiều, nhưng xen trong đằng ấy là một bức thư gửi cho người anh thương nhớ từ tận tâm can. Mấy tấm thư tay được khéo léo nhét vào giữa những trang giấy sẫm màu. Tôi đoán, khi nào thư được gửi đi, anh sẽ gửi về cho tôi, và cả người kia. Lửa của chiến tranh đã làm giấy cháy xém hơn phân nữa. Nhưng tâm tư anh chôn cất vẫn còn nguyên vẹn. Ước mơ làm sao có cơ hội để hiện thực hóa ở miền loạn lạc, tình yêu lại càng không. Huống hồ, anh lại gửi nỗi luyến ái ấy vào một người con trai. Xã hội sẽ không chấp nhận. Anh ấy đã giấu đi - để bảo vệ mình và cả người thương, ôm trọn chuyện tình trắc trở, lắc lẻo ấy vào mà sống tiếp, nhưng lại không sống mãi. Tôi không biết được họ gặp nhau khi nào, lại càng không biết vì sao anh lại yêu người ta, anh đã bỏ dở nó trong cuốn sổ, và trên những dòng chữ của bức thư. Nhưng tình yêu, đã yêu thì vì sao phải cần bận tâm tới lý do dẫn lối, chỉ cần có đối phương là đủ.Tôi mơ hồ nhìn mấy bức thư chẳng có nỗi phong bì trên tay. Tôi nhớ khi mẹ chờ tin cha đi xa trở về quá. Tôi cũng nhớ cả những khi bản thân đứng trước hàng quân giải phóng chờ anh quay về. Trời chuyển mình, gió từ phương xa bay đến, rít lên vài tiếng khiến tôi nhớ đến nương ngô. Gió làm bay đi vài trang nhật ký. Tôi bỗng thấy dòng chữ cuối cùng ảnh để lại trước khi rời đi. Nước mắt chảy dài nhưng khóc không thành lời. Than ôi! Chiến tranh tàn nhẫn quá ai ơi. Biết khi nào quê hương mới lại về những ngày như xưa, như ngày hôm qua. Ước gì ngày mai khi mở mắt ra, tôi sẽ thấy gia đình mình đứng trước ngôi nhà xưa kia, chào đón anh đi lính trở về. Khi ấy chúng tôi sẽ cười thật rạng rỡ. Cha tôi sẽ cười tít cả mắt, giọng ông sẽ ồ ồ mà gọi tên con trai. Mẹ tôi sẽ khóc nhòe đi đôi mắt vì thương nhớ đứa con đầu lòng. Anh tôi sẽ vẻ vang, nguyên vẹn mà trở về mái ấm xưa. Khi ấy anh sẽ không đi trên cây cầu độc mộc như ngày xa xứ, tay anh sẽ đan lấy năm ngón của người anh yêu. Hai người họ sẽ đi men theo bìa rừng, lội theo con suối mà về với chúng tôi.Gió mùa khô nóng đến đổ lửa, nhưng còn cây còn cối đâu mà bắt. Chiến tranh đốt chúng hết rồi. Lá vàng đắp lên anh tôi không biết khi nào mới chuyển sang màu xanh như xưa. Cha mẹ tôi ở trong con gió, con ng con suối hay biển cả, không biết đã lắng đọng mà ngủ yên chưa. Tôi nhớ nhà tôi, nhớ hết những gì có thể nhớ.Tôi đã hôn lên những tấm thư và cả quyển nhật kí khi mi mắt còn chưa kịp khô. - - - - - -"Mồng sáu tháng chín. Tôi đoán thế, tôi có linh cảm chẳng lành. Hôm nay đạn bay khốc liệt quá. Xui rủi mai nhỡ nằm bất động trên chiến trường, nhỡ mai chẳng quay về tìm được em gái rồi sao, nhỡ như chẳng dẫn em gái đi gặp người ta được rồi sao? Thôi chắc cầu trời đem tâm tư trải theo mưa. Chắc thế thôi."- - - - - -"Em ơi, Tuấn nó chết rồi. Đạn giết nó đó, quân thù giết nó đó. Cái hôm mày gửi thư cho nó thì trễ rồi, nó chết trước khi mày gửi độ chừng hai, ba hôm thôi. Bạn nó bảo để viết thay cho anh của mày, vì sợ mày nghĩ quẫn. Trước lúc nó tắt thở, nó kêu anh nhớ đem đưa nhật ký về cho mày. Nhưng mà em ơi, anh bảo này. Anh mày nhớ mày, với cả nó cũng không muốn tâm tư của nó bị đốt cháy theo ngọn lửa chiến tranh. Nó muốn, nhỡ như nó chết đi thì người ta cũng sẽ biết rằng người ta là tri âm tri kỷ của nó."⋆⋆⋆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com