Onran Doi Hoa
văn phong hiện đã mài mòn vì nhỏ tác giả bị lụt nghề do 1 thời gian rồi không viết fic nên là cân nhắc trước khi đọc tránh trường hợp không hợp gu rồi mắng tui nữa, tui buồn á nha!!!^^lowercase!!!OOC!
____________ “doran ơi, sao doran thích hoa vậy?”“tại chúng xinh đẹp, giống oner đấy.”
____________ trên đồi hoa nọ, có một chú sóc nhỏ sinh sống ở đấy. sóc nhỏ chỉ sống một mình một cõi vì đơn giản chú là một đứa nhỏ cô đơn, không người thân cũng chẳng có bạn bè. duy chỉ có bản thân, bước tiếp trên trần đời này. hàng ngày, chú sóc mang tên doran vẫn miệt mài chăm bẵm những đóa hoa không tên kia từ khi chúng chỉ là những bé hoa nhỏ xinh đến khi chúng lớn lên và vươn mình khoe sắc. nhưng mà tại sao chúng lại không có tên nhỉ? hoá ra là do doran bé nhỏ chưa từng biết những người bạn nhỏ của mình mang tên là cái chi cả nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu. và có một điều khá đặc biệt nha! tại sao những người bạn nhỏ này lại cứ định hướng về phía mặt trời thế nhỉ???doran cũng chẳng biết nữa...____________ vẫn như thường lệ, sóc nhỏ nhà ta vẫn tiếp tục chăm sóc những đoá hoa xinh tươi kia. nhóc sóc doran miệt mài chăm bẵm những người bạn, nào là nhổ cỏ nè, nào là tưới nước nè. doran thương chúng lắm!!! nhưng rồi, bỗng nhiên có một thanh âm xa lạ vang lên giữa không gian yên tĩnh của nhóc sóc. đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần đây, nếu nói đúng hơn đó là tiếng lê đôi chân nặng nhọc trên nền cỏ xanh. âm thanh đó làm xoá tan đi khoảnh khắc an yên của sóc doran. rồi sau đó vài khắc, âm thanh trở lại sự tĩnh mịch vẹn nguyên như ban đầu.khỏi phải nói, doran nhà ta vô cùng sợ hãi nhưng sự hiếu kỳ đã đánh thắng nỗi sợ. nhóc sóc thề rằng chưa bao giờ nhóc can đảm như thế. dùng hết dũng khí nửa đời cộng lại, sóc nhỏ quyết định quay lại xem ‘thứ gì’ đang hiện diện nơi này. chầm chậm xoay bản thân lại, nhóc sóc nhắm tịt mắt lại như đang sợ thứ đó sẽ đến vồ lấy em. nhẹ nhàng vươn khẽ đôi mi lên, những tia nắng từ từ chiếu rọi vào mắt doran nhưng chưa kịp thích ứng thì nhóc sóc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ một phen. trước mắt doran là một chú hổ to ơi là to!!! nhưng mà điều quan trọng nhất chính là việc bạn hổ đang bị thương ở chân, vết thương dường như do tranh chấp lãnh thổ gây nên, máu chảy lan ra khắp thảm cỏ nơi bạn đang nằm. chưa kịp suy nghĩ, nhóc sóc lao đến bên cậu bạn xa lạ, mặc cho việc đây có thể là một cái bẫy của bọn thú ăn thịt nhưng nhóc sóc mặc kệ, cứu bạn ấy quan trọng hơn!nhóc sóc cẩn thận quan sát vết thương của hổ lớn. đúng như em thấy khi nãy, dấu răng cắn rất sâu dường như nếu sâu thêm một chút sẽ đến xương hoặc có thể đứt lìa. bây giờ phải cầm máu trước, doran phi nhanh vào nhà để tìm túi cứu thương được đặt ngay ngắn trong tủ đồ cần thiết. em có thói quen dự trữ đồ đạc phòng cho những lúc bất ngờ như thế này.do bản tính của sóc nên doran rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã quay về nơi bạn hổ đang nằm. nhóc sóc nhẹ nhàng cầm máu rồi băng bó vết thương cho cậu bạn xa lạ. khoảnh khắc ấy, doran căng thẳng đến mức sắp ngất cùng hổ lớn luôn á…cũng khá may mắn vì trước đây em có học một khoá tự sơ cứu trong những tình huống hiểm nghèo mà nhờ đó hôm nay nhóc sóc đã cứu được người khác. nhưng không thể chủ quan, chắc em phải chạy sang gumayusi để nhờ em ấy qua đây xem xét mới được dù sao em ấy cũng là người biết rõ về y thuật nhất nơi đây. ____________ chạng vạng là khi gumayusi khám sức khỏe cho cậu hổ xa lạ ấy xong. theo lời gấu guma thì hổ ta quá nghiêm trọng đến tính mạng nhờ vào việc doran sơ cứu kịp thời nên chỉ cần đợi vết thương ở chân lành lại là có thể hoàn toàn bình phục. “nhưng mà, anh vẫn phải cẩn thận nhé doran vì dù sao cậu ta cũng là loài săn mồi…”“anh biết rồi mà, em đừng lo nha. cũng muộn rồi, em về cẩn thận.” - doran tiễn gumayusi ra cửa. xong xuôi, em quay lại vào nhà để tiếp tục chăm sóc cậu hổ kia. nhưng điều làm em hoảng hốt, chính là có một cặp mắt đang nhìn em vô cùng sắc lạnh. theo bản năng, sóc nhỏ thụt lùi lại toang chạy trốn.“đứng đấy, định chạy đi đâu!” - chưa kịp để sóc nhỏ trốn thoát, hổ to đã nhanh chân hơn một bước liền túm sóc nhỏ trên tay. dù có bị thương thì dù sao, cậu ta cũng là hổ nên việc bắt được doran cũng là điều đương nhiên.“c-cậu bình tĩnh, ảnh hưởng đến vết thương bây giờ…” - doran rụt mình lại, dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn chỉ là một chú sóc nhỏ thôi!!! em cũng sợ chứ bộ!!! “nói đi, tại sao lại giúp tôi? hay anh có âm mưu gì?” - cậu hổ xa lạ dí sát vào mặt sóc nhỏ làm em hú hồn. “t-tôi thấy cậu bị thương nên mang vào nhà chăm sóc thôi!!! không hề có âm mưu gì hết cả…” - những âm cuối như bị doran nuốt vào cuống họng, âm thanh nhỏ dần đều. huhu, như làm ơn mắc oán vậy!!! ai cứu doran vớii.“thật không?” - mặt hổ ta đầy vẻ nghi hoặc, phóng ánh mắt đến vật nhỏ đối diện. như thể cảnh cáo em rằng: ‘nếu nhà mi dám nói dối nửa lời, ta sẽ xé xác mi ra.”“tôi lấy cái mạng sóc của tôi ra cam đoan luôn đó, tôi thấy cậu bị thương nên mới đem vào nhà chăm sóc. tin ân nhân của cậu một chút đi chứ…” - doran ỉu xìu làm cho nhóc trước mặt cũng phải mềm lòng. ý là, đừng có làm vẻ dễ thương nữa!!!“thôi tạm tin. tự giới thiệu tôi là oner, một con hổ sống cách đây cũng xa. còn lý do bị thương, phải nói thế nào nhỉ? tôi bị tên hổ khác ganh ghét vì cậu ta tưởng tôi có tình ý với nàng hổ cậu ta thích nên hắn ta cùng đồng bọn dàn cảnh cảnh cáo tôi.” “thì ra là vậy. còn tôi là doran, một chú sóc sống trên đồi hoa này. rất vui làm quen với cậu.” - doran mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh sáng khiến trong phút chốc như có cái gì chiếu rọi vào trái tim oner. hổ oner thấy lạ lắm…“rất vui được làm quen. cảm ơn vì đã cứu tôi và xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.” - oner né tránh đi ánh mắt của đối phương. “không sao, không sao mà. cậu cứ ở đây đến khi nào khỏi hãy đi nhé, đừng ngại nha!!!” - doran lại cười xinh thêm một lần nữa. oner như nổ tung, chỉ có thể lấy cớ chân đau mà chạy vút lại ổ khi nãy.
____________ “doran ơi, sao doran thích hoa vậy?”“tại chúng xinh đẹp, giống oner đấy.”
____________ trên đồi hoa nọ, có một chú sóc nhỏ sinh sống ở đấy. sóc nhỏ chỉ sống một mình một cõi vì đơn giản chú là một đứa nhỏ cô đơn, không người thân cũng chẳng có bạn bè. duy chỉ có bản thân, bước tiếp trên trần đời này. hàng ngày, chú sóc mang tên doran vẫn miệt mài chăm bẵm những đóa hoa không tên kia từ khi chúng chỉ là những bé hoa nhỏ xinh đến khi chúng lớn lên và vươn mình khoe sắc. nhưng mà tại sao chúng lại không có tên nhỉ? hoá ra là do doran bé nhỏ chưa từng biết những người bạn nhỏ của mình mang tên là cái chi cả nhưng đấy cũng chẳng phải vấn đề to tát đâu. và có một điều khá đặc biệt nha! tại sao những người bạn nhỏ này lại cứ định hướng về phía mặt trời thế nhỉ???doran cũng chẳng biết nữa...____________ vẫn như thường lệ, sóc nhỏ nhà ta vẫn tiếp tục chăm sóc những đoá hoa xinh tươi kia. nhóc sóc doran miệt mài chăm bẵm những người bạn, nào là nhổ cỏ nè, nào là tưới nước nè. doran thương chúng lắm!!! nhưng rồi, bỗng nhiên có một thanh âm xa lạ vang lên giữa không gian yên tĩnh của nhóc sóc. đó là tiếng bước chân đang tiến lại gần đây, nếu nói đúng hơn đó là tiếng lê đôi chân nặng nhọc trên nền cỏ xanh. âm thanh đó làm xoá tan đi khoảnh khắc an yên của sóc doran. rồi sau đó vài khắc, âm thanh trở lại sự tĩnh mịch vẹn nguyên như ban đầu.khỏi phải nói, doran nhà ta vô cùng sợ hãi nhưng sự hiếu kỳ đã đánh thắng nỗi sợ. nhóc sóc thề rằng chưa bao giờ nhóc can đảm như thế. dùng hết dũng khí nửa đời cộng lại, sóc nhỏ quyết định quay lại xem ‘thứ gì’ đang hiện diện nơi này. chầm chậm xoay bản thân lại, nhóc sóc nhắm tịt mắt lại như đang sợ thứ đó sẽ đến vồ lấy em. nhẹ nhàng vươn khẽ đôi mi lên, những tia nắng từ từ chiếu rọi vào mắt doran nhưng chưa kịp thích ứng thì nhóc sóc đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ một phen. trước mắt doran là một chú hổ to ơi là to!!! nhưng mà điều quan trọng nhất chính là việc bạn hổ đang bị thương ở chân, vết thương dường như do tranh chấp lãnh thổ gây nên, máu chảy lan ra khắp thảm cỏ nơi bạn đang nằm. chưa kịp suy nghĩ, nhóc sóc lao đến bên cậu bạn xa lạ, mặc cho việc đây có thể là một cái bẫy của bọn thú ăn thịt nhưng nhóc sóc mặc kệ, cứu bạn ấy quan trọng hơn!nhóc sóc cẩn thận quan sát vết thương của hổ lớn. đúng như em thấy khi nãy, dấu răng cắn rất sâu dường như nếu sâu thêm một chút sẽ đến xương hoặc có thể đứt lìa. bây giờ phải cầm máu trước, doran phi nhanh vào nhà để tìm túi cứu thương được đặt ngay ngắn trong tủ đồ cần thiết. em có thói quen dự trữ đồ đạc phòng cho những lúc bất ngờ như thế này.do bản tính của sóc nên doran rất nhanh nhẹn, thoắt cái đã quay về nơi bạn hổ đang nằm. nhóc sóc nhẹ nhàng cầm máu rồi băng bó vết thương cho cậu bạn xa lạ. khoảnh khắc ấy, doran căng thẳng đến mức sắp ngất cùng hổ lớn luôn á…cũng khá may mắn vì trước đây em có học một khoá tự sơ cứu trong những tình huống hiểm nghèo mà nhờ đó hôm nay nhóc sóc đã cứu được người khác. nhưng không thể chủ quan, chắc em phải chạy sang gumayusi để nhờ em ấy qua đây xem xét mới được dù sao em ấy cũng là người biết rõ về y thuật nhất nơi đây. ____________ chạng vạng là khi gumayusi khám sức khỏe cho cậu hổ xa lạ ấy xong. theo lời gấu guma thì hổ ta quá nghiêm trọng đến tính mạng nhờ vào việc doran sơ cứu kịp thời nên chỉ cần đợi vết thương ở chân lành lại là có thể hoàn toàn bình phục. “nhưng mà, anh vẫn phải cẩn thận nhé doran vì dù sao cậu ta cũng là loài săn mồi…”“anh biết rồi mà, em đừng lo nha. cũng muộn rồi, em về cẩn thận.” - doran tiễn gumayusi ra cửa. xong xuôi, em quay lại vào nhà để tiếp tục chăm sóc cậu hổ kia. nhưng điều làm em hoảng hốt, chính là có một cặp mắt đang nhìn em vô cùng sắc lạnh. theo bản năng, sóc nhỏ thụt lùi lại toang chạy trốn.“đứng đấy, định chạy đi đâu!” - chưa kịp để sóc nhỏ trốn thoát, hổ to đã nhanh chân hơn một bước liền túm sóc nhỏ trên tay. dù có bị thương thì dù sao, cậu ta cũng là hổ nên việc bắt được doran cũng là điều đương nhiên.“c-cậu bình tĩnh, ảnh hưởng đến vết thương bây giờ…” - doran rụt mình lại, dù đã cố gắng hết sức nhưng em vẫn chỉ là một chú sóc nhỏ thôi!!! em cũng sợ chứ bộ!!! “nói đi, tại sao lại giúp tôi? hay anh có âm mưu gì?” - cậu hổ xa lạ dí sát vào mặt sóc nhỏ làm em hú hồn. “t-tôi thấy cậu bị thương nên mang vào nhà chăm sóc thôi!!! không hề có âm mưu gì hết cả…” - những âm cuối như bị doran nuốt vào cuống họng, âm thanh nhỏ dần đều. huhu, như làm ơn mắc oán vậy!!! ai cứu doran vớii.“thật không?” - mặt hổ ta đầy vẻ nghi hoặc, phóng ánh mắt đến vật nhỏ đối diện. như thể cảnh cáo em rằng: ‘nếu nhà mi dám nói dối nửa lời, ta sẽ xé xác mi ra.”“tôi lấy cái mạng sóc của tôi ra cam đoan luôn đó, tôi thấy cậu bị thương nên mới đem vào nhà chăm sóc. tin ân nhân của cậu một chút đi chứ…” - doran ỉu xìu làm cho nhóc trước mặt cũng phải mềm lòng. ý là, đừng có làm vẻ dễ thương nữa!!!“thôi tạm tin. tự giới thiệu tôi là oner, một con hổ sống cách đây cũng xa. còn lý do bị thương, phải nói thế nào nhỉ? tôi bị tên hổ khác ganh ghét vì cậu ta tưởng tôi có tình ý với nàng hổ cậu ta thích nên hắn ta cùng đồng bọn dàn cảnh cảnh cáo tôi.” “thì ra là vậy. còn tôi là doran, một chú sóc sống trên đồi hoa này. rất vui làm quen với cậu.” - doran mỉm cười, nụ cười như tỏa ra ánh sáng khiến trong phút chốc như có cái gì chiếu rọi vào trái tim oner. hổ oner thấy lạ lắm…“rất vui được làm quen. cảm ơn vì đã cứu tôi và xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.” - oner né tránh đi ánh mắt của đối phương. “không sao, không sao mà. cậu cứ ở đây đến khi nào khỏi hãy đi nhé, đừng ngại nha!!!” - doran lại cười xinh thêm một lần nữa. oner như nổ tung, chỉ có thể lấy cớ chân đau mà chạy vút lại ổ khi nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com