Onker Chung Ta
Loảng xoảng, tiếng bát dĩa, đồ đạt bị đập vỡ tan nát. Lại nữa, moon Hyeonjoon đã phát ngán cái tiếng chửi rủa của bọn đòi nợ, tiếng khóc van nài của mẹ mà mình đã nghe trong suốt mấy năm qua.
Nhưng mà hôm nay sao mẹ lại khóc nhiều thế nhỉ? À thì ra, cuối cùng ngày này cũng đến, bọn chúng đang thanh lý đồ làm nhạc của cậu. cũng đúng, mấy thứ đó mắc tiền lắm, cậu và mẹ đã dành dụm biết bao nhiêu tháng mới mua được mà.
Một năm trước
Moon hyeonjoon vừa chạy vừa í ới gọi mẹ. - Mẹ à, con không cần cái máy này đâu, mắc lắm với lại c-con cũng không biết dùng nó nữa. con chỉ vô tình xem nó thôi à, mẹ để tiền này trả nợ đi mà. - Aigoo, con nói gì vậy, mẹ biết con thích cái này lâu rồi, joonie của chúng ta phải có cái này mới làm nhạc được chứ. joonie à, mẹ đã không thể tặng gì cho con vào mỗi dịp giáng sinh rồi, cho nên hôm nay hãy để mẹ làm trong bổn phận của một người nhé. Đúng rồi, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được nhận quà giáng sinh. Mỗi lần đến ngày này, mấy đứa bạn trang lứa rủ nhau ra công viên chơi nhưng chủ đích là khoe quà với nhau, tuy không được rủ vì không có quà nhưng Hyeonjoon vẫn nói dối mẹ mà chạy ra công viên chỉ để thui thủi đứng nhìn các bạn từ xa, rồi cũng không muốn về nhà sớm vì sợ mẹ biết mình bị tẩy chay. "Không sao cả joonie à, quà giáng sinh không phải chỉ cho con nít thoi sao, còn mình là siêu anh hùng, mình sẽ bảo vệ mẹ nên mình không cần quà. Nhưng mà sao tụi này chơi lâu quá đi mất, có biết là trời đang lạnh lắm không hảa" - Con yên tâm, tiệm này mới khai trương nên có nhiều khuyến mãi lắm. Tất nhiên sẽ còn tiền để trả nợ mà. - Nhưng mà mẹ à- Lại nữa, nếu muốn giúp mẹ trả nợ thì con nên lấy cái máy này rồi viết nhạc thật hay vào. Tuổi 14, moon hyeonjoon nhận được món quà đầu tiên trong đời.
Về thực tại
- Đừng, t-tôi cầu xin các anh đừng bán chúng đi, chúng là gia tài của con trai tôi. Làm ơn, tôi hứa sẽ tiếp tục trả nợ mà. Ngày mai, ngày mai tôi đem tiền đến được chứ, hả?
Đứng nhìn mẹ mình khẩn hoảng cầu xin bọn đòi nợ, hyeonjoon chịu không nổi mà sà xuống ôm mẹ vào lòng, gượng cười nói
- Mẹ à, không sao cả mà, con không viết nhạc nữa, con chán việc này lắm rồi. Với lại chẳng phải con nói con không biết xài rồi sao, từ ngày mua chúng tới nay con chưa đụng vào nữa đó. Bán đi nhé, bán rồi chúng ta có tiền trả nợ. nha mẹ?
Nhìn căn phòng mình bị lục tung, Hyeonjoon nhận ra rằng cho dù mình có viết nhạc hay như nào, đánh game thắng bao nhiêu giải thì cũng chẳng bao giờ trả hết nợ. Đáng ghét thật đấy, rõ ràng cậu đã cố gắng biết bao, giờ thì ...
Một giờ sáng, Hyeonjoon rải bước dọc theo con đường gần thị trấn, ánh mắt vô hồn nhìn những hàng quán còn mở, bảng hiệu vẫn sáng đèn như vẫn muốn chào đón những vị khách đi đêm. Không gian tĩnh lặng nhưng cậu thì không, trên tay cầm tấm danh thiếp của người nhân viên chào mời hôm qua, đôi vai rộng chốc chùng xuống rồi run lẩy bẩy kèm theo tiếng nấc liên hồi, cậu khóc. Cuộc đời thật bất công cho đứa nhóc chỉ mới 15 tuổi, bắt nó phải hiểu chuyện đến mức đau lòng, từ trước đến nay cậu luôn sợ hãi việc đưa ra quyết định, cậu sợ mắc sai lầm, sợ mọi thứ càng thêm tệ. Nhưng mà, lần này cậu buộc phải làm.
Mở điện thoại, bấm dãy số lạ, lòng hi vọng đối phương không nhấc máy. Lạ thật, công ty gì mà giờ này vẫn còn hoạt động à. - Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?- Alo, là tôi, moon hyeonjoon.._____________________________
Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc truyện tuy nó vẫn còn hơi lủng củng.
Chúc một ngày tốt lành.
Nhưng mà hôm nay sao mẹ lại khóc nhiều thế nhỉ? À thì ra, cuối cùng ngày này cũng đến, bọn chúng đang thanh lý đồ làm nhạc của cậu. cũng đúng, mấy thứ đó mắc tiền lắm, cậu và mẹ đã dành dụm biết bao nhiêu tháng mới mua được mà.
Một năm trước
Moon hyeonjoon vừa chạy vừa í ới gọi mẹ. - Mẹ à, con không cần cái máy này đâu, mắc lắm với lại c-con cũng không biết dùng nó nữa. con chỉ vô tình xem nó thôi à, mẹ để tiền này trả nợ đi mà. - Aigoo, con nói gì vậy, mẹ biết con thích cái này lâu rồi, joonie của chúng ta phải có cái này mới làm nhạc được chứ. joonie à, mẹ đã không thể tặng gì cho con vào mỗi dịp giáng sinh rồi, cho nên hôm nay hãy để mẹ làm trong bổn phận của một người nhé. Đúng rồi, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ được nhận quà giáng sinh. Mỗi lần đến ngày này, mấy đứa bạn trang lứa rủ nhau ra công viên chơi nhưng chủ đích là khoe quà với nhau, tuy không được rủ vì không có quà nhưng Hyeonjoon vẫn nói dối mẹ mà chạy ra công viên chỉ để thui thủi đứng nhìn các bạn từ xa, rồi cũng không muốn về nhà sớm vì sợ mẹ biết mình bị tẩy chay. "Không sao cả joonie à, quà giáng sinh không phải chỉ cho con nít thoi sao, còn mình là siêu anh hùng, mình sẽ bảo vệ mẹ nên mình không cần quà. Nhưng mà sao tụi này chơi lâu quá đi mất, có biết là trời đang lạnh lắm không hảa" - Con yên tâm, tiệm này mới khai trương nên có nhiều khuyến mãi lắm. Tất nhiên sẽ còn tiền để trả nợ mà. - Nhưng mà mẹ à- Lại nữa, nếu muốn giúp mẹ trả nợ thì con nên lấy cái máy này rồi viết nhạc thật hay vào. Tuổi 14, moon hyeonjoon nhận được món quà đầu tiên trong đời.
Về thực tại
- Đừng, t-tôi cầu xin các anh đừng bán chúng đi, chúng là gia tài của con trai tôi. Làm ơn, tôi hứa sẽ tiếp tục trả nợ mà. Ngày mai, ngày mai tôi đem tiền đến được chứ, hả?
Đứng nhìn mẹ mình khẩn hoảng cầu xin bọn đòi nợ, hyeonjoon chịu không nổi mà sà xuống ôm mẹ vào lòng, gượng cười nói
- Mẹ à, không sao cả mà, con không viết nhạc nữa, con chán việc này lắm rồi. Với lại chẳng phải con nói con không biết xài rồi sao, từ ngày mua chúng tới nay con chưa đụng vào nữa đó. Bán đi nhé, bán rồi chúng ta có tiền trả nợ. nha mẹ?
Nhìn căn phòng mình bị lục tung, Hyeonjoon nhận ra rằng cho dù mình có viết nhạc hay như nào, đánh game thắng bao nhiêu giải thì cũng chẳng bao giờ trả hết nợ. Đáng ghét thật đấy, rõ ràng cậu đã cố gắng biết bao, giờ thì ...
Một giờ sáng, Hyeonjoon rải bước dọc theo con đường gần thị trấn, ánh mắt vô hồn nhìn những hàng quán còn mở, bảng hiệu vẫn sáng đèn như vẫn muốn chào đón những vị khách đi đêm. Không gian tĩnh lặng nhưng cậu thì không, trên tay cầm tấm danh thiếp của người nhân viên chào mời hôm qua, đôi vai rộng chốc chùng xuống rồi run lẩy bẩy kèm theo tiếng nấc liên hồi, cậu khóc. Cuộc đời thật bất công cho đứa nhóc chỉ mới 15 tuổi, bắt nó phải hiểu chuyện đến mức đau lòng, từ trước đến nay cậu luôn sợ hãi việc đưa ra quyết định, cậu sợ mắc sai lầm, sợ mọi thứ càng thêm tệ. Nhưng mà, lần này cậu buộc phải làm.
Mở điện thoại, bấm dãy số lạ, lòng hi vọng đối phương không nhấc máy. Lạ thật, công ty gì mà giờ này vẫn còn hoạt động à. - Xin chào, xin hỏi là ai vậy ạ?- Alo, là tôi, moon hyeonjoon.._____________________________
Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc truyện tuy nó vẫn còn hơi lủng củng.
Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com