Ongu Chien Hoa Va Trai Tim
Tiếng pháo kích rền vang xé toạc bầu trời đêm, hòa cùng tiếng súng nổ chát chúa. Binh lính chạy vội qua chiến hào, hối hả tiếp đạn, hét lớn ra hiệu cho đồng đội. Không khí đặc quánh mùi thuốc súng và máu, chỉ cần chậm một nhịp cũng có thể bỏ mạng.Lee Minhyung không phải lính chiến đấu. Cậu là một quân y, nhưng giữa chiến trường, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh đến nỗi chẳng ai còn bận tâm đến chức vụ. Khi viên đạn bay rít ngang đầu, mọi người đều phải cúi xuống, bám sát đất như bản năng sinh tồn.Minhyung không có thời gian để sợ hãi. Cậu chạy dọc chiến tuyến, tay siết chặt hộp cứu thương. Mỗi bước đi đều có thể giẫm phải một thi thể hoặc một người đang hấp hối. Nhưng cậu không dừng lại, cho đến khi thấy một người lính gục xuống gần chiến hào.Máu nhuộm đỏ phần bụng người lính ấy. Đôi mắt cậu ta trợn trừng, hơi thở đứt quãng."Bác sĩ... cứu tôi..." Giọng cậu ta yếu ớt, gần như bị tiếng súng nhấn chìm.Minhyung quỳ xuống, lôi dụng cụ ra. Ngón tay cậu run lên khi chạm vào vết thương. Viên đạn đã găm sâu, máu không ngừng chảy ra. Theo lý thuyết cơ hội sống sót của cậu lính này rất thấp nếu không được phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng nếu bỏ mặc, cậu ta sẽ chết.Minhyung không chần chừ. Cậu rút dụng cụ, ép chặt vết thương để cầm máu, sau đó nhanh chóng tiêm morphine giảm đau."Bác sĩ Lee! Mau rời khỏi đây!" Một giọng nói vang lên.Minhyung ngẩng đầu lên, thấy Moon Hyeonjun đang lao về phía mình. Anh vẫn trong bộ quân phục rằn ri, súng lăm lăm trong tay, gương mặt lạnh như băng."Tránh ra!" Hуеonjun quát. "Cậu đang cản trở đường bắn của lính chúng tôi ""Anh điên à?" Minhyung trừng mắt."Người này sẽ chết nếu tôi không cứu!""Và cậu cũng sẽ chết nếu còn chần chừ ở đây!"Một viên đạn bay sượt qua vai Hyeonjun, cắt ngang cuộc tranh cãi. Anh nghiến răng, túm lấy cổ áo Minhyung kéo dậy."Đi ngay!""Không!" Minhyung giật mạnh tay ra. "Tôi không bỏ mặc người của mình!""Đây không phải phòng mổ!"Hyeonjun gầm lên. "Cậu đang ở chiến trường! Mạng sống của cậu cũng quan trọng không kém!"Minhyung biết chứ. Nhưng cậu không thể đứng nhìn người lính này chết dần trước mắt mình."Vậy anh che cho tôi!" Cậu nói, ánh mắt kiên định.Hyeonjun thoáng sững lại. Nhưng rồi, anh nghiến răng, xoay người bắn hạ một kẻ địch đang lao đến. Không quay đầu lại, anh đứng chắn trước Minhyung, giữ vững vị trí như một tấm khiên sống.Dưới màn mưa đạn, Minhyung tiếp tục làm việc của mình. Tim cậu đập điên cuồng, nhưng đôi tay vẫn vững vàng. Cậu cầm máu, băng bó, rồi ra hiệu cho hai binh sĩ khác khiêng cậu lính bị thương về phía sau.Chỉ khi chắc chắn cậu ta còn sống, Minhyung mới ngẩng đầu lên. Hyeonjun vẫn đứng đó, quần áo vấy bẩn, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán được đang nghĩ gì."Chúng ta rút thôi." Minhyung nói.Hyeonjun im lặng một lúc, rồi chỉ gật đầu.Đêm hôm ấy, trận chiến kéo dài thêm ba giờ. Nhưng trong lòng Hyeonjun, một điều gì đó đã thay đổi. Anh bắt đầu để ý đến Lee Minhyung-người quân y liều lĩnh, cứng đầu nhưng lại có một niềm tin mãnh liệt đến kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com