Chương 46: Đoạn video có 102
Tiếng thở trong giá lạnh vang lên, lọt vào trong máy điện thoại.
- Các anh lạnh lắm không? Tôi xin lỗi vì bắt các anh phải làm những chuyện này!
- Không sao đâu mà, đây cũng là công việc của chúng tôi nếu không xét về chuyện tình cảm mà.... à thôi nhé, chúng tôi còn phải xem cô ta làm gì ở bệnh viện phụ sản này.
- Cái....cái gì... sao lại là bệnh viện phụ sản.... - tôi sửng sốt.
Lẽ nào..... cô ta đang mang thai, nhưng.... với ai mới được chứ, chẳng nhẽ nào.... là của..... Tôi liếc về phía Daniel.
Daniel đang nhâm nhi tách trà, xíu nữa là phun trà ra ngoài, lắc lắc đầu cầu xin được giải oan chạy đến chỗ tôi, bảo tôi bật loa ngoài lên để nghe cho kĩ hơn.
- Anh không biết sao? Bệnh viện này nổi tiếng về sản phụ đấy, chỉ có những người có nhiều tiền mới vào đây khám bởi ở đây có rất nhiều thứ công nghệ cao và bác sĩ ở đây cũng rất tốt nữa.
- Tốt xấu gì kệ họ đi, cậu cứ theo dõi Kim Na Eun, đừng để lạc mất cô ta..
"Tít........." - tiếng chuông điện thoại ngân dài, Woojin đã tắt máy để lại hai bọn tôi hoang mang đứng đờ ra mà như nhìn nhau. Cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh lại được.
- Daniel à... không phải do em làm đó chứ...?
- Đừng kết tội em như vậy mà!! Em thề với anh rằng ngoài anh ra thì em chẳng lén lút với ai khác sau lưng anh cả. - Daniel tái mét mặt lại, giơ hai tay lên xin thề. - Mà chắc gì cô ta đã khám thai cho cô ta..
- Nhưng... sao Woojin lại tắt máy thế nhỉ? Hay bọn họ xảy ra chuyện rồi. Nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm cho họ, Kim Na Eun cũng là người của xã hội, em không nhớ cái lần chị của anh bảo rằng có đám người mặc đồ đen đến nhà chị ấy phá phách sao? Có lẽ sẽ liên quan đến họ!
- Hừm.. cũng có lý, nhưng Woojin và Jihoon cũng không phải là người không biết võ, vả lại, anh cũng bảo rằng hai cậu ta cũng có nhiều mánh khóe ngụy trang nên cũng yên tâm hơn hay sao? Thôi bây giờ chỉ còn cách chờ thôi!
- Không!! Anh muốn đi đến đó để xem tình hình như thế nào, nếu không anh áy náy lắm! - tôi rưng rưng.
- Anh mà đi với bộ dạng như thế này, không những nguy hiểm cho anh mà còn gây cản trở cho cả họ nữa! - Daniel giữ vai tôi.
Tôi nhận được một cái ôm của Daniel.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... chẳng phải họ là cảnh sát hay sao, chắc chắn sẽ có tin về cho chúng ta. Đếm gần chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ bọn họ. Lòng tôi vui khôn tả xiết, mừng quýnh mà nhảy lên người của Daniel.
- Alo, Woojin à? Cậu có sao không vậy?
- Chúng ta bội thu rồi!!!
- Ý cậu là sao?
- Đợi tôi chút!
Cậu ta tắt máy đi, tôi lại cảm thấy bắt đầu hoang mang dữ dội. Tôi cảm thấy tôi còn háo hức muốn vạch trần Kim Na Eun hơn cả Daniel nữa, mỗi lần thấy tôi như vậy, Daniel chỉ biết cười thầm. Tôi cũng tự nhận ra điều đó là kiềm chế lại cảm xúc.
Là vì tôi quá yêu Daniel!
Một dòng tin nhắn gửi đến, là của Woojin. Ở đây có đoạn video này. Tôi ấn vào và cùng xem với Daniel.
Video mở lên, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái khuôn mặt của Woojin đang hớn hở cầm quả bóng bay, sao lại có bóng bay ở đây? A... là Kim Na Eun đây rồi, bên cạnh cô ta là ai kia? Một người vạm vỡ hơn cả Daniel, tay còn săm trổ các thể loại, nhìn là biết xã hội đen, tôi biết ngay có liên quan đến họ mà. Rồi màn hình được phóng to lên một chút, có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện nữa nhưng khá bé.
Nghe được một đoạn của cuộc hội thoại, tôi và Daniel còn sửng sốt hơn nữa khi nhận ra rằng: Kim Na Eun đến đây để phá thai và đứa con trong bụng của cô ta là của tên xã hội đen đó.
Thật không thể tin được, có chết cũng không thể tin. Đây là một bằng chứng cực kì quan trọng để vạch trần Kim Na Eun. Phải báo ngay với ông Kang mới được, không thể chậm trễ, tuần sau là lễ đính hôn của cô ta với Daniel rồi nhưng mà......tôi muốn cho cô ta một bất ngờ nho nhỏ...
- Các anh lạnh lắm không? Tôi xin lỗi vì bắt các anh phải làm những chuyện này!
- Không sao đâu mà, đây cũng là công việc của chúng tôi nếu không xét về chuyện tình cảm mà.... à thôi nhé, chúng tôi còn phải xem cô ta làm gì ở bệnh viện phụ sản này.
- Cái....cái gì... sao lại là bệnh viện phụ sản.... - tôi sửng sốt.
Lẽ nào..... cô ta đang mang thai, nhưng.... với ai mới được chứ, chẳng nhẽ nào.... là của..... Tôi liếc về phía Daniel.
Daniel đang nhâm nhi tách trà, xíu nữa là phun trà ra ngoài, lắc lắc đầu cầu xin được giải oan chạy đến chỗ tôi, bảo tôi bật loa ngoài lên để nghe cho kĩ hơn.
- Anh không biết sao? Bệnh viện này nổi tiếng về sản phụ đấy, chỉ có những người có nhiều tiền mới vào đây khám bởi ở đây có rất nhiều thứ công nghệ cao và bác sĩ ở đây cũng rất tốt nữa.
- Tốt xấu gì kệ họ đi, cậu cứ theo dõi Kim Na Eun, đừng để lạc mất cô ta..
"Tít........." - tiếng chuông điện thoại ngân dài, Woojin đã tắt máy để lại hai bọn tôi hoang mang đứng đờ ra mà như nhìn nhau. Cuối cùng cả hai cũng bình tĩnh lại được.
- Daniel à... không phải do em làm đó chứ...?
- Đừng kết tội em như vậy mà!! Em thề với anh rằng ngoài anh ra thì em chẳng lén lút với ai khác sau lưng anh cả. - Daniel tái mét mặt lại, giơ hai tay lên xin thề. - Mà chắc gì cô ta đã khám thai cho cô ta..
- Nhưng... sao Woojin lại tắt máy thế nhỉ? Hay bọn họ xảy ra chuyện rồi. Nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm cho họ, Kim Na Eun cũng là người của xã hội, em không nhớ cái lần chị của anh bảo rằng có đám người mặc đồ đen đến nhà chị ấy phá phách sao? Có lẽ sẽ liên quan đến họ!
- Hừm.. cũng có lý, nhưng Woojin và Jihoon cũng không phải là người không biết võ, vả lại, anh cũng bảo rằng hai cậu ta cũng có nhiều mánh khóe ngụy trang nên cũng yên tâm hơn hay sao? Thôi bây giờ chỉ còn cách chờ thôi!
- Không!! Anh muốn đi đến đó để xem tình hình như thế nào, nếu không anh áy náy lắm! - tôi rưng rưng.
- Anh mà đi với bộ dạng như thế này, không những nguy hiểm cho anh mà còn gây cản trở cho cả họ nữa! - Daniel giữ vai tôi.
Tôi nhận được một cái ôm của Daniel.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà... chẳng phải họ là cảnh sát hay sao, chắc chắn sẽ có tin về cho chúng ta. Đếm gần chiều, tôi nhận được một cuộc gọi từ bọn họ. Lòng tôi vui khôn tả xiết, mừng quýnh mà nhảy lên người của Daniel.
- Alo, Woojin à? Cậu có sao không vậy?
- Chúng ta bội thu rồi!!!
- Ý cậu là sao?
- Đợi tôi chút!
Cậu ta tắt máy đi, tôi lại cảm thấy bắt đầu hoang mang dữ dội. Tôi cảm thấy tôi còn háo hức muốn vạch trần Kim Na Eun hơn cả Daniel nữa, mỗi lần thấy tôi như vậy, Daniel chỉ biết cười thầm. Tôi cũng tự nhận ra điều đó là kiềm chế lại cảm xúc.
Là vì tôi quá yêu Daniel!
Một dòng tin nhắn gửi đến, là của Woojin. Ở đây có đoạn video này. Tôi ấn vào và cùng xem với Daniel.
Video mở lên, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cái khuôn mặt của Woojin đang hớn hở cầm quả bóng bay, sao lại có bóng bay ở đây? A... là Kim Na Eun đây rồi, bên cạnh cô ta là ai kia? Một người vạm vỡ hơn cả Daniel, tay còn săm trổ các thể loại, nhìn là biết xã hội đen, tôi biết ngay có liên quan đến họ mà. Rồi màn hình được phóng to lên một chút, có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện nữa nhưng khá bé.
Nghe được một đoạn của cuộc hội thoại, tôi và Daniel còn sửng sốt hơn nữa khi nhận ra rằng: Kim Na Eun đến đây để phá thai và đứa con trong bụng của cô ta là của tên xã hội đen đó.
Thật không thể tin được, có chết cũng không thể tin. Đây là một bằng chứng cực kì quan trọng để vạch trần Kim Na Eun. Phải báo ngay với ông Kang mới được, không thể chậm trễ, tuần sau là lễ đính hôn của cô ta với Daniel rồi nhưng mà......tôi muốn cho cô ta một bất ngờ nho nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com