Ongniel Chan Troi Hung Nang
- Daniel, trời sáng rồi mau dậy đi em.
SeongWu từ trong bếp gọi với ra ngoài, giọng anh vang lên lẫn trong tiếng thức ăn xèo xèo. Không nghe thấy động tĩnh gì anh lại gọi thêm vài câu nữa, cái đồ sâu ngủ này vẫn quyết không chịu dậy đây mà. SeongWu đưa tay tắt bếp ga rồi tháo chiếc tạp dề treo lên mắc. Vừa tiến vào phòng ngủ anh vừa lắc đầu lẩm bẩm, từ hôm nay phải tịch thu điện thoại không cho Daniel chơi game thâu đêm nữa mới được.
SeongWu ngồi sát mép giường, khum tay gõ mấy cái.
- Dậy đi Daniel.
Đống chăn ngọ nguậy lăn qua lăn lại xột xoạt. Cái thằng nhóc này thật là...
SeongWu kéo kéo góc chăn, đổi giọng ngọt nhạt.
- Dậy đi, hôm nay có nấu trứng cuộn mà em thích này.
Vừa nghe thấy trứng cuộn Daniel đã đẩy chăn ra nhìn anh.
- Trứng cuộn?
- Ừ trứng cuộn.
- Em thích?
SeongWu gật đầu, không hiểu Daniel lại định bày trò gì nữa đây.
- Không phải, là anh thích trứng cuộn. Còn em... thích anh thôiiiiiii.
Nói xong Daniel vươn tay kéo anh ngã nhào xuống giường. SeongWu bị bất ngờ trở tay không kịp, đến lúc định thần lại thì không thể nào mà thoát ra khỏi vòng tay của Daniel được nữa. Anh đập vào eo cậu.
- Này, bỏ anh ra mau.
- Không thích.
Daniel lắc đầu nhìn anh cười cười. SeongWu thiểu não nhìn cậu rồi không ngừng uốn éo mong sao thoát ra càng nhanh càng tốt.
- Yên nào, để em ôm một chút.
- Không được, mau thả anh ra...ưm..ưm..
Daniel cúi xuống hôn anh mấy cái khiến mấy tiếng cuối đáng lẽ ra là người_anh_toàn_mùi_thức_ăn_thôi trong phút chốc biến thành mấy từ ưm ưm lí nhí.
SeongWu đưa tay nhéo má Daniel, cái tên này thật biết lợi dụng người ta. Được hôn thì cũng thích đấy ơ nhưng mà...
- Kang Daniel, em chưa đánh răngggggggg.
Daniel nghe SeongWu hét toáng bèn bật cười ha hả, vội né người tránh mấy cái cốc đầu từ anh. Một lát sau thì Daniel cũng ngừng cười, cậu áp tay SeongWu lên má mình.
- Anh, dành ngày hôm nay cho em được không?
- Sao thế?
SeongWu tròn mắt nhìn cậu, thái độ của Daniel không giống như thường ngày, nhìn Daniel nghiêm túc thế này anh không quen một chút nào.
- Về nhà, với em.
..........
Trong mỗi con người dù ít hay nhiều đều tồn tại những khoảng lặng mà không muốn ai chạm tới. Với Kang Daniel, có lẽ đó là gia đình.
SeongWu vẫn nhớ đêm Giáng sinh ngập tuyết ấy, bốn người bọn họ dắt díu nhau ra quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, áo ấm dày cộp, khăn quấn quanh cổ mà vẫn thấy lạnh. Kim JaeHwan sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách mà không tìm thấy một nhánh tầm gửi nào thì mặt mày ủ rũ kéo cả đám vào một phòng trà gần đó ngồi cho ấm. Uống trà cho đã, nghe nhạc cho thỏa rồi cả đám bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể. Kim JaeHwan cao hứng nói muốn đi ngắm biển mùa đông, tối đến đốt lửa trại rồi thức đợi bình minh trên biển. Vừa hay nhớ ra Daniel quê ở Busan nên một mực đòi về quê cậu chơi cho bằng được. Hari tán thành không để đâu cho hết, chồm cả người qua bàn chỉ để chờ cái gật đầu của Daniel. SeongWu nghe xong cũng hạ tách trà nhìn cậu, thành thật mà nói anh cũng đã có ý định về gặp bố mẹ Daniel từ lâu. Nhưng Daniel không cười, tách trà trong tay xoay mạnh đến nỗi làm mấy giọt nước sóng sánh ra ngoài. Cậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp không rõ đang che dấu điều gì. JaeHwan nghi hoặc hỏi, Daniel không giải thích mà chỉ lặp mãi hai từ "Không được". JaeHwan cố chấp hỏi tại sao, Daniel cố chấp không thay đổi câu trả lời. Nói dai nói dài ắt thành nói dại, lời qua tiếng lại một hồi tự dưng nảy sinh một trận cãi vã. Từ việc đi chơi nhỏ xíu bỗng chốc trở thành cậu không coi tôi là bạn, làm ra vẻ bí bí mật mật với tôi, cậu thế này, tôi thế nọ hết sức đau đầu. SeongWu lẫn Hari nhìn nhau méo mặt, không dưng bị biến thành hậu phương vững chắc, rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra sức lôi hai tên tâm_hồn_vẫn_chưa_dậy_thì_xong kia tách xa nhau. Lần đầu tiên SeongWu nghĩ rằng, à thì ra Daniel cũng giữ bí mật cho riêng mình.
Lần thứ hai là vào dịp năm mới. Ngày cuối năm đường phố nhộn nhịp, tiệm bánh bận rộn mở tới tận khuya. Hết khách, SeongWu tìm thấy Daniel ngồi thu lu một góc trên ban công tầng hai. Không biết do mấy vì sao nên mắt cậu lấp lánh hay là do một điều gì khác, SeongWu vẫn thấy đôi mắt Daniel trông buồn vô hạn. Anh khoác cho cậu chiếc chăn mỏng rồi cũng chui vào đó ngồi cạnh. Trời dần khuya hơn, dòng người đổ xô ra đường chào đón năm mới cũng ngày một đông. Ngày cuối năm, thời khắc cuối năm bao giờ cũng là dành cho gia đình. Mọi năm anh thường cùng Hari về quê đón năm mới, tuy nhiên năm nay chuyện buồn ập đến quá bất ngờ, bất ngờ hơn cả là Daniel không về nhà mà nói muốn ở lại với anh. Cậu kiếm cớ nói vài câu rằng bố mẹ đi du lịch này nọ, một hai kêu anh đừng áy náy hay gì. SeongWu thấy đáy mắt Daniel loang loáng nước, lại nhớ đến biểu hiện khi nhắc đến gia đình của cậu dạo trước thì nén lại mấy gợn sóng trong lòng. Daniel luôn trốn tránh không muốn nói, anh sợ cậu đau lòng nên cũng không dám hỏi. Cứ như thế cho đến ngày hôm nay.
..........
SeongWu đờ người đứng nhìn căn biệt thự trước mặt. Giỏ hoa quả anh cầm trên tay bỗng chốc như có ai bỏ đá vào, nặng nề sắp không xách nổi. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, mấy người vệ sĩ mặt mày bặm trợn tiến lại về phía hai người. SeongWu bất giác lùi lại, sau cùng bị chặn bởi vòng tay của Daniel đằng sau. Anh quay sang thẫn thờ nhìn cậu, bắt gặp một nụ cười gượng gạo trên môi.
Bên trong căn biệt thự còn xa hoa lộng lẫy hơn bên ngoài. Đèn chùm chiếu sáng khắp nơi, tiếng nhạc vang lên du dương, tiếng nói cười khách khứa ồn ã. SeongWu mới bước vào cửa đã sựng lại bởi hàng chục cặp mắt tò mò chiếu thẳng vào mình. Những năm tháng một mình lăn lộn, kiếm sống từ hai bàn tay trắng đã tôi luyện cho anh trở thành một người đàn ông bản lĩnh vững vàng, khách hàng sang trọng, tiệc lớn này nọ đã không còn quá xa lạ. Ấy vậy nhưng khi đứng trước một đám người quần áo đắt tiền, khí chất giàu có tỏa ra xung quanh như thế này vẫn khiến anh có đôi chút e dè.
Một người đàn ông trung niên có lẽ là quản gia nhìn thấy Daniel thì vội vàng chạy lại.
- A cậu chủ, may quá cậu đã về rồi. Ông bà chủ mong cậu lắm, còn sợ cậu bận không về. Tiệc sinh nhật mà vắng con trai thì buồn lắm.
- Bố mẹ tôi đâu?
SeongWu nhìn điệu bộ kính cẩn của người quản gia rồi lại nhìn dáng vẻ cao ngạo của Daniel bất giác cảm thấy chàng trai bận áo hoodie đỏ bên cạnh mình hoàn toàn xa lạ. Lại thêm mấy mẩu chuyện kinh tế, đầu tư vụn vặt loáng thoáng bên tai, SeongWu nhận ra hình như bản thân đang bước vào một thế giới khác mất rồi. Vậy ra đây là điều mà Daniel cố sức giấu kín bao lâu nay, gia đình giàu có, quyền lực như vậy thảo nào Daniel không biết nấu nướng, dọn dẹp là gì. Anh lại cảm thấy bản thân đang bị phản bội, cứ tưởng thấu hiểu nhau lắm nhưng hóa ra trước giờ anh thực sự chưa biết gì về Daniel hết. Daniel cũng không nói hôm nay là tiệc sinh nhật người nhà cậu ấy, kêu anh đừng lo lắng gì cả, cứ tự nhiên như thường ngày thôi. SeongWu nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình một lượt, anh vốn dĩ không thuộc về nơi này. Quần áo không phù hợp, giỏ hoa quả cầm trên tay không phù hợp, đau lòng hơn cả là người bên cạnh hình như cũng không phù hợp nữa rồi. Anh thở hắt, vội giấu giỏ hoa quả sau vạt áo măng tô dài.
Daniel quay sang nhìn anh, nhấc giỏ hoa quả đưa cho người quản gia rồi chậm rãi nắm tay anh trấn an. Cậu đọc được trong ánh mắt anh một ngàn điều khó nói, lại thêm mấy sợi dây xa cách đang dần hình thành. Daniel biết rõ cảm giác của SeongWu hiện giờ, giấu anh, trốn tránh anh mỗi khi anh nhắc tới gia đình chính là lo sợ điều này xảy ra.
- Daniel, con về rồi à. Thằng bé này bỏ đi biền biệt như thế có biết bố mẹ lo lắng lắm không?
Bà Kang rẽ đám người trước mặt ra mà vội vàng chạy tới, hết ôm lấy Daniel lại xoay cậu vòng vòng kiểm tra xem con trai có gầy đi nhiều không. Daniel dở khóc dở cười nhìn SeongWu cầu cứu, bất kể đã trưởng thành như thế nào thì trong mắt mẹ cậu vẫn luôn là một đứa trẻ.
- Còn đây, đây là ai?
Bà Kang sau một hồi nhìn ngắm con trai mới sực nhớ ra có người bên cạnh.
- Dạ mẹ, đây là...
- Là bạn ạ, cháu là bạn của Daniel ạ.
Nụ cười trên môi Daniel héo dần, là "bạn" ư? Cậu nhìn anh trân trân, còn anh thì lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu không hiểu nổi vì sao anh lại như thế? Mấy thứ rối rắm còn nghĩ chưa xong thì Daniel đã bị cuốn đi bởi mấy lời mời mọc, hỏi thăm sáo rỗng của đám người quen. SeongWu không nhìn theo Daniel, anh chào bà Kang rồi cầm lấy một ly rượu vang tiến tới một góc khuất đứng nhìn đám người xa lạ trước mặt. Nhìn đi nhìn lại vẫn là anh không phù hợp với giới thượng lưu này, thế giới mà người người đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ giống nhau. Đang suy nghĩ miên man thì SeongWu bị một tiếng nói cất lên làm cho giật mình.
- Nhàm chán quá phải không? Mấy buổi tiệc như thế này ấy.
Chàng trai bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh, tiếp đó nở một nụ cười rất tươi, bàn tay chìa ra cũng vô cùng thân thiện.
- Chào cậu, tôi là Yoon JiSung, anh họ của Daniel. Rất vui được làm quen với cậu.
- Chào anh, tôi là Ong SeongWu, bạn của Daniel. Rất vui được làm quen với anh.
- Bạn à? - Yoon JiSung nheo mắt nhìn anh - Daniel không hay đưa bạn về nhà đâu, nhất là giới thiệu với bố mẹ thì càng không. Cậu, chắc là đặc biệt với thằng bé lắm đấy.
- Yoon JiSung, anh đang nói xấu em đấy hả? Hay là bắt nạt SeongWu của em?
Daniel chẳng biết nhìn ra hai người từ bao giờ, nhảy đến khoác vai làm ly rượu trên tay JiSung xém đổ. JiSung hất tay Daniel ra rồi nhìn cậu hừ mấy tiếng.
- Hay lắm, bỏ đi biệt tăm biệt tích cả một năm trời, về nhà không nói được câu nào tử tế đã dọa anh mày suýt rớt tim ra ngoài. Nhưng mà nói "SeongWu của em" là ý gì hả?
- Là bạn trai...bạn trai của em.
Daniel nhìn SeongWu cười cười, vành tai đã đỏ lựng hết cả. SeongWu cũng không khá khẩm hơn gì, bối rối uống cạn cả ly rượu. JiSung nhìn cả hai người, tự dưng cũng thấy bầu không khí thật ngượng nghịu.
- Kang Daniel, anh vừa nói gì? Bạn trai???? Ai là bạn trai anh????
Tiếng ông Kang vang lên sau lưng làm cả bọn giật nảy mình. Daniel chậm rãi nhìn bố.
- Bố, anh ấy là bạn trai con. Ong SeongWu là bạn trai con, là người con muốn chung sống cả đời.
Bốp. Một cái tát trời giáng khiến Daniel bị ngã dúi dụi. Đám người xung quanh xì xào to nhỏ, trong chốc lát đã giơ điện thoại lên quay phim chụp hình. Con trai nhà tài phiệt hóa ra là người đồng tính, ngang nhiên dẫn bạn trai về nhà ra mắt trong tiệc sinh nhật của bố, thật là lắm trò hay. Scandal này nổ ra, ắt hẳn cổ phiếu công ty nhà họ Kang sẽ sụt giảm không ít, với đám người mà mười người thì đến chín người muốn nhòm ngó hạ bệ Kang gia thì đây quả đúng là cơ hội trời cho. Bà Kang che miệng nhìn chồng rồi vội ra hiệu cho đám vệ sĩ mời khách ra ngoài. Cả sảnh lớn thoáng chốc vắng lặng, ông Kang hất đổ mấy ly rượu trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận, đôi mắt ông cũng hằn lên những tia máu sẫm. Bà Kang ôm lấy cánh tay chồng, miệng rối rít xin chồng bình tĩnh. Daniel nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, gạt tay JiSung đang đỡ lấy mình, xuề xòa quệt vết máu lem nơi khóe miệng. Còn SeongWu, toàn thân anh như hóa đá, trong phút chốc không nói nổi một lời nào. Daniel kéo anh lại phía mình, cương quyết nhìn ông Kang.
- Bố, con biết chuyện này rất khó chấp nhận và bố cũng đang vô cùng tức giận. Nhưng xin bố, đây là cuộc đời của con, xin hãy cho con tự quyết định. Bao nhiêu năm qua con đã chịu quá đủ rồi, con không muốn làm con rối cho bố tùy ý sắp đặt nữa.
- Anh...anh nói cái gì? Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho anh. Anh nhìn xem, cả cái cơ nghiệp này khi tôi chết đều là của anh, anh phải có trách nhiệm chống đỡ và gánh vác nó. Nhiếp ảnh linh tinh gì đó tôi đã bỏ qua cho anh, anh nghĩ anh bỏ đi như vậy là xong à? Nếu muốn tôi có thể cho người lôi cổ anh về ngay tức khắc. Nhưng không, mẹ anh nói anh còn trẻ người non dạ, tôi thương anh, tôi nhắm mắt bỏ qua. Nhưng giờ thì sao? Anh tặng tôi món quà sinh nhật này đó hả? Anh muốn tôi tức đến chết đúng không?
Ông Kang run run tựa vào cạnh bàn. Bà Kang vuốt ngực chồng, miệng lẩm bẩm bảo Daniel hãy mau xin lỗi. SeongWu khẽ rút tay ra khỏi Daniel, mãi sau mới dè dặt cất lời.
- Thưa hai bác, cháu xin lỗi, tất cả là do cháu. Daniel không có lỗi gì cả.
- Đúng rồi, là do anh, là do anh tiêm nhiễm thằng bé. Daniel nhà chúng tôi còn phải lấy vợ sinh con rồi cai quản cả cơ nghiệp này. Loại người như anh không nên ở bên cạnh thằng bé. Anh biết điều thì mau tránh xa nó ra một chút, anh muốn tiền chứ gì? Được, tôi cho anh. Anh muốn bao nhiêu??
Ông Kang lục trong túi áo khoác rút ra một quyển séc dày. SeongWu mặt mày biến sắc, lòng tự trọng của anh thoáng chốc bị ông Kang chà đạp dẫm nát mất rồi. Daniel nhìn SeongWu rồi lại nhìn bố gào ầm lên.
- Bố dừng lại đi. Bố đừng xúc phạm anh ấy. Là con yêu anh ấy, cả đời này con chỉ yêu anh ấy thôi.
- Kang Daniellll! Anh có còn coi tôi là bố nữa không? Anh được lắm, vì một người ngoài mà dám cãi tôi. Anh giỏi thì anh cứ đi đi, coi như tôi chưa từng có đứa con trai như anh.
- Cháu hiểu rồi, cháu sẽ không làm phiền Daniel nữa, mong bác đừng nóng giận quá. Daniel, mau xin lỗi bố em đi.
SeongWu nở một nụ cười cay đắng, cúi đầu trước ông bà Kang rồi nhỏ giọng nhìn Daniel. Daniel dựng người anh lên, nắm chặt cổ tay anh khiến nó đỏ tấy.
- SeongWu, em xin anh, anh đừng nói gì cả. Bố mẹ, con xin lỗi, con đành làm đứa con bất hiếu thôi. Anh, chúng ta đi.
Daniel nói xong xoay người kéo SeongWu đi thẳng. Ông Kang chết đứng không ngờ đứa con của mình dám làm như thế. Daniel trước giờ chuyện gì cũng nghe theo lời ông, vậy mà ngày hôm nay lại có thể lớn tiếng như vậy. Bị nóng giận làm mờ mắt, ông Kang nhất thời không làm chủ được bản thân, nắm lấy lọ hoa pha lê trên bàn mà ném ra ngoài. Bà Kang lẫn JiSung giật mình hét toáng, SeongWu vội ngoảnh ra sau, nhìn thấy lọ hoa pha lê lao về phía mình ngày càng một gần. Giây phút ấy anh chẳng nghĩ ngợi gì, theo bản năng mà lùi ra đằng sau vòng tay che cho Daniel. Chỉ nghe một tiếng choang, SeongWu thấy đầu óc mình choáng váng, gương mặt Daniel nhòe nhoẹt rồi mờ dần trước mắt. Anh lịm dần lúc nào không hay. Xung quanh anh vương vãi mấy mảnh pha lê rướm máu ...
SeongWu từ trong bếp gọi với ra ngoài, giọng anh vang lên lẫn trong tiếng thức ăn xèo xèo. Không nghe thấy động tĩnh gì anh lại gọi thêm vài câu nữa, cái đồ sâu ngủ này vẫn quyết không chịu dậy đây mà. SeongWu đưa tay tắt bếp ga rồi tháo chiếc tạp dề treo lên mắc. Vừa tiến vào phòng ngủ anh vừa lắc đầu lẩm bẩm, từ hôm nay phải tịch thu điện thoại không cho Daniel chơi game thâu đêm nữa mới được.
SeongWu ngồi sát mép giường, khum tay gõ mấy cái.
- Dậy đi Daniel.
Đống chăn ngọ nguậy lăn qua lăn lại xột xoạt. Cái thằng nhóc này thật là...
SeongWu kéo kéo góc chăn, đổi giọng ngọt nhạt.
- Dậy đi, hôm nay có nấu trứng cuộn mà em thích này.
Vừa nghe thấy trứng cuộn Daniel đã đẩy chăn ra nhìn anh.
- Trứng cuộn?
- Ừ trứng cuộn.
- Em thích?
SeongWu gật đầu, không hiểu Daniel lại định bày trò gì nữa đây.
- Không phải, là anh thích trứng cuộn. Còn em... thích anh thôiiiiiii.
Nói xong Daniel vươn tay kéo anh ngã nhào xuống giường. SeongWu bị bất ngờ trở tay không kịp, đến lúc định thần lại thì không thể nào mà thoát ra khỏi vòng tay của Daniel được nữa. Anh đập vào eo cậu.
- Này, bỏ anh ra mau.
- Không thích.
Daniel lắc đầu nhìn anh cười cười. SeongWu thiểu não nhìn cậu rồi không ngừng uốn éo mong sao thoát ra càng nhanh càng tốt.
- Yên nào, để em ôm một chút.
- Không được, mau thả anh ra...ưm..ưm..
Daniel cúi xuống hôn anh mấy cái khiến mấy tiếng cuối đáng lẽ ra là người_anh_toàn_mùi_thức_ăn_thôi trong phút chốc biến thành mấy từ ưm ưm lí nhí.
SeongWu đưa tay nhéo má Daniel, cái tên này thật biết lợi dụng người ta. Được hôn thì cũng thích đấy ơ nhưng mà...
- Kang Daniel, em chưa đánh răngggggggg.
Daniel nghe SeongWu hét toáng bèn bật cười ha hả, vội né người tránh mấy cái cốc đầu từ anh. Một lát sau thì Daniel cũng ngừng cười, cậu áp tay SeongWu lên má mình.
- Anh, dành ngày hôm nay cho em được không?
- Sao thế?
SeongWu tròn mắt nhìn cậu, thái độ của Daniel không giống như thường ngày, nhìn Daniel nghiêm túc thế này anh không quen một chút nào.
- Về nhà, với em.
..........
Trong mỗi con người dù ít hay nhiều đều tồn tại những khoảng lặng mà không muốn ai chạm tới. Với Kang Daniel, có lẽ đó là gia đình.
SeongWu vẫn nhớ đêm Giáng sinh ngập tuyết ấy, bốn người bọn họ dắt díu nhau ra quảng trường lớn ở trung tâm thành phố, áo ấm dày cộp, khăn quấn quanh cổ mà vẫn thấy lạnh. Kim JaeHwan sau một hồi lục tung mọi ngóc ngách mà không tìm thấy một nhánh tầm gửi nào thì mặt mày ủ rũ kéo cả đám vào một phòng trà gần đó ngồi cho ấm. Uống trà cho đã, nghe nhạc cho thỏa rồi cả đám bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể. Kim JaeHwan cao hứng nói muốn đi ngắm biển mùa đông, tối đến đốt lửa trại rồi thức đợi bình minh trên biển. Vừa hay nhớ ra Daniel quê ở Busan nên một mực đòi về quê cậu chơi cho bằng được. Hari tán thành không để đâu cho hết, chồm cả người qua bàn chỉ để chờ cái gật đầu của Daniel. SeongWu nghe xong cũng hạ tách trà nhìn cậu, thành thật mà nói anh cũng đã có ý định về gặp bố mẹ Daniel từ lâu. Nhưng Daniel không cười, tách trà trong tay xoay mạnh đến nỗi làm mấy giọt nước sóng sánh ra ngoài. Cậu chậm rãi lắc đầu, ánh mắt phức tạp không rõ đang che dấu điều gì. JaeHwan nghi hoặc hỏi, Daniel không giải thích mà chỉ lặp mãi hai từ "Không được". JaeHwan cố chấp hỏi tại sao, Daniel cố chấp không thay đổi câu trả lời. Nói dai nói dài ắt thành nói dại, lời qua tiếng lại một hồi tự dưng nảy sinh một trận cãi vã. Từ việc đi chơi nhỏ xíu bỗng chốc trở thành cậu không coi tôi là bạn, làm ra vẻ bí bí mật mật với tôi, cậu thế này, tôi thế nọ hết sức đau đầu. SeongWu lẫn Hari nhìn nhau méo mặt, không dưng bị biến thành hậu phương vững chắc, rồi chẳng còn cách nào khác ngoài việc ra sức lôi hai tên tâm_hồn_vẫn_chưa_dậy_thì_xong kia tách xa nhau. Lần đầu tiên SeongWu nghĩ rằng, à thì ra Daniel cũng giữ bí mật cho riêng mình.
Lần thứ hai là vào dịp năm mới. Ngày cuối năm đường phố nhộn nhịp, tiệm bánh bận rộn mở tới tận khuya. Hết khách, SeongWu tìm thấy Daniel ngồi thu lu một góc trên ban công tầng hai. Không biết do mấy vì sao nên mắt cậu lấp lánh hay là do một điều gì khác, SeongWu vẫn thấy đôi mắt Daniel trông buồn vô hạn. Anh khoác cho cậu chiếc chăn mỏng rồi cũng chui vào đó ngồi cạnh. Trời dần khuya hơn, dòng người đổ xô ra đường chào đón năm mới cũng ngày một đông. Ngày cuối năm, thời khắc cuối năm bao giờ cũng là dành cho gia đình. Mọi năm anh thường cùng Hari về quê đón năm mới, tuy nhiên năm nay chuyện buồn ập đến quá bất ngờ, bất ngờ hơn cả là Daniel không về nhà mà nói muốn ở lại với anh. Cậu kiếm cớ nói vài câu rằng bố mẹ đi du lịch này nọ, một hai kêu anh đừng áy náy hay gì. SeongWu thấy đáy mắt Daniel loang loáng nước, lại nhớ đến biểu hiện khi nhắc đến gia đình của cậu dạo trước thì nén lại mấy gợn sóng trong lòng. Daniel luôn trốn tránh không muốn nói, anh sợ cậu đau lòng nên cũng không dám hỏi. Cứ như thế cho đến ngày hôm nay.
..........
SeongWu đờ người đứng nhìn căn biệt thự trước mặt. Giỏ hoa quả anh cầm trên tay bỗng chốc như có ai bỏ đá vào, nặng nề sắp không xách nổi. Cánh cổng sắt từ từ mở ra, mấy người vệ sĩ mặt mày bặm trợn tiến lại về phía hai người. SeongWu bất giác lùi lại, sau cùng bị chặn bởi vòng tay của Daniel đằng sau. Anh quay sang thẫn thờ nhìn cậu, bắt gặp một nụ cười gượng gạo trên môi.
Bên trong căn biệt thự còn xa hoa lộng lẫy hơn bên ngoài. Đèn chùm chiếu sáng khắp nơi, tiếng nhạc vang lên du dương, tiếng nói cười khách khứa ồn ã. SeongWu mới bước vào cửa đã sựng lại bởi hàng chục cặp mắt tò mò chiếu thẳng vào mình. Những năm tháng một mình lăn lộn, kiếm sống từ hai bàn tay trắng đã tôi luyện cho anh trở thành một người đàn ông bản lĩnh vững vàng, khách hàng sang trọng, tiệc lớn này nọ đã không còn quá xa lạ. Ấy vậy nhưng khi đứng trước một đám người quần áo đắt tiền, khí chất giàu có tỏa ra xung quanh như thế này vẫn khiến anh có đôi chút e dè.
Một người đàn ông trung niên có lẽ là quản gia nhìn thấy Daniel thì vội vàng chạy lại.
- A cậu chủ, may quá cậu đã về rồi. Ông bà chủ mong cậu lắm, còn sợ cậu bận không về. Tiệc sinh nhật mà vắng con trai thì buồn lắm.
- Bố mẹ tôi đâu?
SeongWu nhìn điệu bộ kính cẩn của người quản gia rồi lại nhìn dáng vẻ cao ngạo của Daniel bất giác cảm thấy chàng trai bận áo hoodie đỏ bên cạnh mình hoàn toàn xa lạ. Lại thêm mấy mẩu chuyện kinh tế, đầu tư vụn vặt loáng thoáng bên tai, SeongWu nhận ra hình như bản thân đang bước vào một thế giới khác mất rồi. Vậy ra đây là điều mà Daniel cố sức giấu kín bao lâu nay, gia đình giàu có, quyền lực như vậy thảo nào Daniel không biết nấu nướng, dọn dẹp là gì. Anh lại cảm thấy bản thân đang bị phản bội, cứ tưởng thấu hiểu nhau lắm nhưng hóa ra trước giờ anh thực sự chưa biết gì về Daniel hết. Daniel cũng không nói hôm nay là tiệc sinh nhật người nhà cậu ấy, kêu anh đừng lo lắng gì cả, cứ tự nhiên như thường ngày thôi. SeongWu nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình một lượt, anh vốn dĩ không thuộc về nơi này. Quần áo không phù hợp, giỏ hoa quả cầm trên tay không phù hợp, đau lòng hơn cả là người bên cạnh hình như cũng không phù hợp nữa rồi. Anh thở hắt, vội giấu giỏ hoa quả sau vạt áo măng tô dài.
Daniel quay sang nhìn anh, nhấc giỏ hoa quả đưa cho người quản gia rồi chậm rãi nắm tay anh trấn an. Cậu đọc được trong ánh mắt anh một ngàn điều khó nói, lại thêm mấy sợi dây xa cách đang dần hình thành. Daniel biết rõ cảm giác của SeongWu hiện giờ, giấu anh, trốn tránh anh mỗi khi anh nhắc tới gia đình chính là lo sợ điều này xảy ra.
- Daniel, con về rồi à. Thằng bé này bỏ đi biền biệt như thế có biết bố mẹ lo lắng lắm không?
Bà Kang rẽ đám người trước mặt ra mà vội vàng chạy tới, hết ôm lấy Daniel lại xoay cậu vòng vòng kiểm tra xem con trai có gầy đi nhiều không. Daniel dở khóc dở cười nhìn SeongWu cầu cứu, bất kể đã trưởng thành như thế nào thì trong mắt mẹ cậu vẫn luôn là một đứa trẻ.
- Còn đây, đây là ai?
Bà Kang sau một hồi nhìn ngắm con trai mới sực nhớ ra có người bên cạnh.
- Dạ mẹ, đây là...
- Là bạn ạ, cháu là bạn của Daniel ạ.
Nụ cười trên môi Daniel héo dần, là "bạn" ư? Cậu nhìn anh trân trân, còn anh thì lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu không hiểu nổi vì sao anh lại như thế? Mấy thứ rối rắm còn nghĩ chưa xong thì Daniel đã bị cuốn đi bởi mấy lời mời mọc, hỏi thăm sáo rỗng của đám người quen. SeongWu không nhìn theo Daniel, anh chào bà Kang rồi cầm lấy một ly rượu vang tiến tới một góc khuất đứng nhìn đám người xa lạ trước mặt. Nhìn đi nhìn lại vẫn là anh không phù hợp với giới thượng lưu này, thế giới mà người người đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ giống nhau. Đang suy nghĩ miên man thì SeongWu bị một tiếng nói cất lên làm cho giật mình.
- Nhàm chán quá phải không? Mấy buổi tiệc như thế này ấy.
Chàng trai bên cạnh nghiêng đầu nhìn anh, tiếp đó nở một nụ cười rất tươi, bàn tay chìa ra cũng vô cùng thân thiện.
- Chào cậu, tôi là Yoon JiSung, anh họ của Daniel. Rất vui được làm quen với cậu.
- Chào anh, tôi là Ong SeongWu, bạn của Daniel. Rất vui được làm quen với anh.
- Bạn à? - Yoon JiSung nheo mắt nhìn anh - Daniel không hay đưa bạn về nhà đâu, nhất là giới thiệu với bố mẹ thì càng không. Cậu, chắc là đặc biệt với thằng bé lắm đấy.
- Yoon JiSung, anh đang nói xấu em đấy hả? Hay là bắt nạt SeongWu của em?
Daniel chẳng biết nhìn ra hai người từ bao giờ, nhảy đến khoác vai làm ly rượu trên tay JiSung xém đổ. JiSung hất tay Daniel ra rồi nhìn cậu hừ mấy tiếng.
- Hay lắm, bỏ đi biệt tăm biệt tích cả một năm trời, về nhà không nói được câu nào tử tế đã dọa anh mày suýt rớt tim ra ngoài. Nhưng mà nói "SeongWu của em" là ý gì hả?
- Là bạn trai...bạn trai của em.
Daniel nhìn SeongWu cười cười, vành tai đã đỏ lựng hết cả. SeongWu cũng không khá khẩm hơn gì, bối rối uống cạn cả ly rượu. JiSung nhìn cả hai người, tự dưng cũng thấy bầu không khí thật ngượng nghịu.
- Kang Daniel, anh vừa nói gì? Bạn trai???? Ai là bạn trai anh????
Tiếng ông Kang vang lên sau lưng làm cả bọn giật nảy mình. Daniel chậm rãi nhìn bố.
- Bố, anh ấy là bạn trai con. Ong SeongWu là bạn trai con, là người con muốn chung sống cả đời.
Bốp. Một cái tát trời giáng khiến Daniel bị ngã dúi dụi. Đám người xung quanh xì xào to nhỏ, trong chốc lát đã giơ điện thoại lên quay phim chụp hình. Con trai nhà tài phiệt hóa ra là người đồng tính, ngang nhiên dẫn bạn trai về nhà ra mắt trong tiệc sinh nhật của bố, thật là lắm trò hay. Scandal này nổ ra, ắt hẳn cổ phiếu công ty nhà họ Kang sẽ sụt giảm không ít, với đám người mà mười người thì đến chín người muốn nhòm ngó hạ bệ Kang gia thì đây quả đúng là cơ hội trời cho. Bà Kang che miệng nhìn chồng rồi vội ra hiệu cho đám vệ sĩ mời khách ra ngoài. Cả sảnh lớn thoáng chốc vắng lặng, ông Kang hất đổ mấy ly rượu trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng giận, đôi mắt ông cũng hằn lên những tia máu sẫm. Bà Kang ôm lấy cánh tay chồng, miệng rối rít xin chồng bình tĩnh. Daniel nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, gạt tay JiSung đang đỡ lấy mình, xuề xòa quệt vết máu lem nơi khóe miệng. Còn SeongWu, toàn thân anh như hóa đá, trong phút chốc không nói nổi một lời nào. Daniel kéo anh lại phía mình, cương quyết nhìn ông Kang.
- Bố, con biết chuyện này rất khó chấp nhận và bố cũng đang vô cùng tức giận. Nhưng xin bố, đây là cuộc đời của con, xin hãy cho con tự quyết định. Bao nhiêu năm qua con đã chịu quá đủ rồi, con không muốn làm con rối cho bố tùy ý sắp đặt nữa.
- Anh...anh nói cái gì? Tất cả mọi thứ tôi làm đều vì muốn tốt cho anh. Anh nhìn xem, cả cái cơ nghiệp này khi tôi chết đều là của anh, anh phải có trách nhiệm chống đỡ và gánh vác nó. Nhiếp ảnh linh tinh gì đó tôi đã bỏ qua cho anh, anh nghĩ anh bỏ đi như vậy là xong à? Nếu muốn tôi có thể cho người lôi cổ anh về ngay tức khắc. Nhưng không, mẹ anh nói anh còn trẻ người non dạ, tôi thương anh, tôi nhắm mắt bỏ qua. Nhưng giờ thì sao? Anh tặng tôi món quà sinh nhật này đó hả? Anh muốn tôi tức đến chết đúng không?
Ông Kang run run tựa vào cạnh bàn. Bà Kang vuốt ngực chồng, miệng lẩm bẩm bảo Daniel hãy mau xin lỗi. SeongWu khẽ rút tay ra khỏi Daniel, mãi sau mới dè dặt cất lời.
- Thưa hai bác, cháu xin lỗi, tất cả là do cháu. Daniel không có lỗi gì cả.
- Đúng rồi, là do anh, là do anh tiêm nhiễm thằng bé. Daniel nhà chúng tôi còn phải lấy vợ sinh con rồi cai quản cả cơ nghiệp này. Loại người như anh không nên ở bên cạnh thằng bé. Anh biết điều thì mau tránh xa nó ra một chút, anh muốn tiền chứ gì? Được, tôi cho anh. Anh muốn bao nhiêu??
Ông Kang lục trong túi áo khoác rút ra một quyển séc dày. SeongWu mặt mày biến sắc, lòng tự trọng của anh thoáng chốc bị ông Kang chà đạp dẫm nát mất rồi. Daniel nhìn SeongWu rồi lại nhìn bố gào ầm lên.
- Bố dừng lại đi. Bố đừng xúc phạm anh ấy. Là con yêu anh ấy, cả đời này con chỉ yêu anh ấy thôi.
- Kang Daniellll! Anh có còn coi tôi là bố nữa không? Anh được lắm, vì một người ngoài mà dám cãi tôi. Anh giỏi thì anh cứ đi đi, coi như tôi chưa từng có đứa con trai như anh.
- Cháu hiểu rồi, cháu sẽ không làm phiền Daniel nữa, mong bác đừng nóng giận quá. Daniel, mau xin lỗi bố em đi.
SeongWu nở một nụ cười cay đắng, cúi đầu trước ông bà Kang rồi nhỏ giọng nhìn Daniel. Daniel dựng người anh lên, nắm chặt cổ tay anh khiến nó đỏ tấy.
- SeongWu, em xin anh, anh đừng nói gì cả. Bố mẹ, con xin lỗi, con đành làm đứa con bất hiếu thôi. Anh, chúng ta đi.
Daniel nói xong xoay người kéo SeongWu đi thẳng. Ông Kang chết đứng không ngờ đứa con của mình dám làm như thế. Daniel trước giờ chuyện gì cũng nghe theo lời ông, vậy mà ngày hôm nay lại có thể lớn tiếng như vậy. Bị nóng giận làm mờ mắt, ông Kang nhất thời không làm chủ được bản thân, nắm lấy lọ hoa pha lê trên bàn mà ném ra ngoài. Bà Kang lẫn JiSung giật mình hét toáng, SeongWu vội ngoảnh ra sau, nhìn thấy lọ hoa pha lê lao về phía mình ngày càng một gần. Giây phút ấy anh chẳng nghĩ ngợi gì, theo bản năng mà lùi ra đằng sau vòng tay che cho Daniel. Chỉ nghe một tiếng choang, SeongWu thấy đầu óc mình choáng váng, gương mặt Daniel nhòe nhoẹt rồi mờ dần trước mắt. Anh lịm dần lúc nào không hay. Xung quanh anh vương vãi mấy mảnh pha lê rướm máu ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com