Ongniel Chan Troi Hung Nang
Hari xuất hiện vào một ngày mùa thu, khi bầu trời phủ đầy những cụm mây trắng xốp. Cô dừng lại bên vệ đường rất lâu, ngắm nhìn không chán dãy anh đào đang chuyển mình thay lá. Đưa tay hứng trọn một phiến lá rơi xuống, trong đầu thêm một thoáng ngẩn ngơ. Mới ngày nào còn kéo nhau đi ngắm hoa nở, chớp mắt một cái đã ngước thấy trời thu.
Tiệm bánh bên đường trước cửa có một mái hiên, hoa leo không còn phủ kín, chỉ còn lác đác mấy nhành khô trơ trụi. Dưới mái hiên, một con mèo vàng mải miết lăn tròn theo những sợi len rối mù. Lá vàng rơi xuống như những đốm nắng nhỏ, phối cùng khung cảnh kia mang tới cảm giác như là nhà.
Đèn xanh vừa chuyển, đôi bốt nâu vội vã băng qua đường. Mấy sợi tua rua đung đưa theo từng nhịp chân, xiên qua mấy phiến lá bay bay trong gió. Cúi xuống ôm lấy con mèo vàng, Hari mỉm cười đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ reo leng keng, chàng trai đang lúi húi dưới quầy giật mình đứng dậy, vô ý cụng đầu vào thành kệ nghe cái bốp. Một tay ôm đầu một tay chỉ cái biển closed vẫn treo ngoài cửa, giọng chàng trai hơi lạc đi.
- Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Mong quý khách... ơ... ơ...
Hari cười toe nhìn gương mặt ngây ngốc đối diện.
- Kang Choding xem ra mãi không lớn được, bao nhiêu lâu rồi vẫn hậu đậu như thế.
- Hariiiiiiiiiii
Daniel không đợi Hari nói thêm câu nào, vội vứt tạp dề lao ra ôm chầm lấy cô. Bị Daniel xoay vòng vòng hồi lâu, lại thêm tiếng cậu hét lớn bên tai, Hari vừa dứt ra khỏi Daniel đã lảo đảo chực ngã. May mà có người đỡ kịp! Cuộc đời Hari dù đã xem qua cả ngàn bộ phim truyền hình cũng không bao giờ tưởng tượng nổi cũng có ngày bản thân được đỡ trong tư thế lãng mạn như thế này. Một bàn tay vững chãi ôm lấy eo mình, bàn tay còn lại nắm nhẹ lấy cổ tay cô. Và hai khuôn mặt cách nhau rõ ràng một khoảng rất gần.
- Ơ cảm... cảm ơn...
- Chào đằng ấy, đằng ấy có tin vào định mệnh không?
Hari cười khan mấy tiếng, trong lòng bỗng thấy hoang mang, hóa ra cảm giác được làm nữ chính cũng chẳng hay ho gì. Người đối diện vẫn nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong lên chờ đợi. Ánh nhìn da diết như muốn đọc hết tâm can người khác, không khí ngượng ngập vô cùng.
- Hai người còn định giữ tư thế kia đến bao giờ?
SeongWu từ trong bếp bước ra, nhíu mày nhìn Daniel đang nín cười đến đỏ mặt. Một thoáng bối rối lướt qua, JaeHwan gãi đầu ngó quanh quất, bỏ lại Hari vịn vào tay Daniel xiêu vẹo đứng dậy, đầu óc choáng váng phải lắc mấy cái mới dễ chịu một chút.
- SeongWu, anh đúng là cục đá ướp lạnh. Xa nhau lâu như thế mà gặp lại cũng không thèm chào tôi một tiếng. Thật là...
Hari buồn chán xoắn mấy lọn tóc, bày ra một khuôn mặt giận dỗi. Nhưng là giả vờ vậy thôi, lớn lên cùng SeongWu, tính cách anh thế nào cô là người rõ nhất, cảm xúc chẳng bao giờ anh biểu lộ ra ngoài, ngoại trừ ánh mắt là không sao giấu nổi. Giống như cái cách anh nhìn Daniel mỗi ngày, yêu thương cậu như thế mà lúc nào cũng giấu trong lòng, nếu không nhờ cô nhảy vào làm chất xúc tác cho cả hai thì phản ứng hóa học gì đó còn lâu mới thành công. Đang miên man nghĩ đến công lao to lớn của mình thì Hari bỗng khựng lại vì cái ôm của SeongWu.
Anh vòng tay ôm cô rất lâu, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lấy mái tóc đã dài ra thật nhiều. SeongWu lén trút một tiếng thở dài, hứa hẹn mấy ngày sau rồi lại biến thành mấy tháng, anh còn nghĩ Hari sẽ đi luôn mất mà không quay trở lại. Lang thang ở ngoài suốt mấy tháng trời, sương gió cũng chịu đủ nhiều phần, dáng vẻ cô có nét trưởng thành hơn, duy chỉ có nụ cười là kém tươi đi một chút. Anh lại siết lấy vai cô, nhỏ giọng thì thầm rất khẽ.
- Hari, mừng em trở về nhà.
Về nhà...
Hari không khóc, dù rằng mắt đã ầng ậng nước, cô đẩy SeongWu ra, bối rối nói gì đó về việc SeongWu từ ngày yêu Daniel cũng đã bị lây cái tật dính người của cậu ấy mất rồi. Daniel nhăn mặt, nói rằng đã vậy thì cậu cũng ôm thêm một cái. Hari bật cười, đưa tay vỗ lấy lưng Daniel.
- Tôi...tôi cũng có thể ôm một cái được không?
Ba người quay ra nhìn, hóa ra nãy giờ vẫn còn có người nữa ở đây, mải mê đoàn tụ mà mọi người gần như quên béng mất. JaeHwan ôm lấy Rooney tự bao giờ, ngập ngừng nói mấy từ mà mặt cứ cúi gằm. SeongWu kéo Daniel ra, Daniel lại nhìn Hari nháy mắt, đầu cứ hất về phía JaeHwan mấy lần. Hari không biết Daniel bị đau mắt hay gì, tuy nhiên cũng theo hướng mắt mà nhìn JaeHwan.
- Tôi...tôi cũng muốn ôm nữa... nhưng nếu khó quá thì thôi cũng được
Hari nghiêng đầu nhìn một chút, cậu ta ừm thì có hơi gì gì đó nhưng dù sao cũng vừa mới đỡ cô dậy, giờ từ chối thì cũng có hơi bất lịch sự đúng không. Tặc lưỡi bỏ qua ánh nhìn da diết hơi thái quá vừa nãy, Hari chẳng suy nghĩ nhiều mà dang tay ra.
- Ừm được thôi, free hug
Khung cảnh sau đó như thế nào Hari không nhớ nữa, chỉ có tiếng cười quãng tám là vang vọng mãi bên tai.
........Daniel háo hức mở hộp quà Hari đẩy ra trước mặt, cậu lấy ra hai chiếc vòng thổ cẩm rất xinh. Rồi chẳng biết hai người rì rầm với nhau những gì mà SeongWu thấy Daniel cứ ngơ ngẩn nhìn hai chiếc vòng rồi cười tít mắt.
Mải ngắm Daniel nên SeongWu không để ý thấy vẻ mặt phức tạp của Hari trước mặt, mãi cho đến khi cô dẫm vào chân anh một cái thì SeongWu mới giật mình nhìn cô. Hari vờ vuốt tóc, mấy ngón tay giấu trong vạt áo chỉ trỏ gì đó, khẩu hình miệng ra vẻ gấp gáp lắm. SeongWu theo hướng cô chỉ mà nhìn sang, phát hiện JaeHwan bên cạnh mình đang chống cằm nhìn Hari say mê không chớp mắt. Biểu cảm như thế đúng là dọa người ta chết khiếp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hóa ra là thế này sao? Cố gắng nén cười, anh vỗ vai JaeHwan.
- Này, cậu đi pha dùm tôi mấy ly cà phê nóng được không? Hari có vẻ hơi lạnh.
Chẳng đợi nhắc đến hai lần, vừa nghe tới tên Hari là JaeHwan đã bật dậy như có lò xo, trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô vài cái.
Ừ đấy, Hari lạnh thật, cô vén ống tay áo đưa ra trước mặt SeongWu, lại nhớ tới điệu cười sau khi ôm cô khi nãy, toàn thân không hẹn mà thi nhau nổi da gà.
- Này, anh kiếm cậu ta ở đâu ra thế? Thế giới này đáng sợ quá, tôi thà ở vậy còn hơn.
SeongWu cười cười chỉ tay sang Daniel.
- Bạn thân em ấy. Tính cách có hơi kỳ quái một chút nhưng cũng nhiệt tình lắm, thời gian cô không ở đây cậu ta giúp tôi nhiều lắm đấy. Mà mấy tháng qua cô đã đi đâu? Mọi người đã rất lo lắng.
- Đi bụi.
SeongWu không cười. Hari nhìn anh nhún vai rồi lúi húi rút trong túi xách ra một cuốn sổ tay. Cô lật giở vài trang rồi đẩy về phía SeongWu.
- Đây là danh sách những nơi bố mẹ muốn cùng nhau đến, chỉ tiếc là họ...
Hari ngập ngừng một chút, mũi cũng đã đỏ lên. Nhìn ánh mắt buồn buồn của SeongWu cô xua tay rồi lại nói tiếp.
- Tôi đã đi được một số chỗ rồi, nhìn này, thấy mấy nét gạch chứ. Danh sách còn dài lắm nhưng tôi nhớ mùi bánh mì quá nên đành về thôi.
SeongWu thở dài cúi mặt xuống sàn nhà. Anh không dám nhìn Hari thêm nữa, cô cười khiến anh thấy đau lòng.
Daniel bên cạnh dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, cậu nhìn SeongWu rồi lại nhìn Hari mỉm cười.
Chúng ta đang ở nhà rồi.
.....
JaeHwan xuất hiện với một khay cà phê trên tay. Cậu đưa cà phê cho Hari rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay ghế bên cạnh. Cô ái ngại dịch ghế ra xa một chút rồi vì tránh ánh mắt của cậu mà vội vàng đưa cốc lên uống. Cà phê nóng còn chưa kịp thổi, môi vừa chạm đã vội dứt ra.
- Úi nóng
JaeHwan cuống cuồng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho Hari, miệng không ngừng xuýt xoa.
- Ôi có sao không? Đằng ấy bỏng rồi à? Tôi xin lỗi, cà phê nóng như tình yêu hừng hực trong lòng tôi vậy. Thôi đưa đây để tôi thổi cho, đằng ấy có làm sao thì tôi thương lắm.
Không ai hẹn ai mà cả SeongWu lẫn Daniel nghe xong đều suýt sặc, vừa nín cười vừa vỗ vai nhau cho trôi đi mấy lời đường mật. Hari bên này cũng không khá gì hơn, vội vàng kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh.
Duy chỉ có JaeHwan là chẳng mảy may sự đời, một mình sống với cốc cà phê cần làm nguội trên tay. Áng chừng cà phê đã nóng vừa đủ, cậu quay sang đưa trả Hari.
- Thế nào? Có ngon không?
- Hmm, vị không tệ nhưng có hơi nhạt một chút
- Nhạt ư? Vì tình yêu của tôi chưa đủ chân thành à?
JaeHwan không hiểu mình nói gì sai, cũng không hiểu nổi mình làm gì không đúng mà lời nói vừa dứt Hari đã vội vàng ôm lấy túi xách lao ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn chỗ Daniel và SeongWu vừa ngồi khi nãy nay chỉ còn chỏng trơ hai chiếc ghế trống rồi vừa đứng dậy vừa gãi đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên dưới sàn nhà có hai chàng trai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kim JaeHwan ơi là Kim JaeHwan!
Tiệm bánh bên đường trước cửa có một mái hiên, hoa leo không còn phủ kín, chỉ còn lác đác mấy nhành khô trơ trụi. Dưới mái hiên, một con mèo vàng mải miết lăn tròn theo những sợi len rối mù. Lá vàng rơi xuống như những đốm nắng nhỏ, phối cùng khung cảnh kia mang tới cảm giác như là nhà.
Đèn xanh vừa chuyển, đôi bốt nâu vội vã băng qua đường. Mấy sợi tua rua đung đưa theo từng nhịp chân, xiên qua mấy phiến lá bay bay trong gió. Cúi xuống ôm lấy con mèo vàng, Hari mỉm cười đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ reo leng keng, chàng trai đang lúi húi dưới quầy giật mình đứng dậy, vô ý cụng đầu vào thành kệ nghe cái bốp. Một tay ôm đầu một tay chỉ cái biển closed vẫn treo ngoài cửa, giọng chàng trai hơi lạc đi.
- Xin lỗi, cửa tiệm chúng tôi vẫn chưa mở cửa. Mong quý khách... ơ... ơ...
Hari cười toe nhìn gương mặt ngây ngốc đối diện.
- Kang Choding xem ra mãi không lớn được, bao nhiêu lâu rồi vẫn hậu đậu như thế.
- Hariiiiiiiiiii
Daniel không đợi Hari nói thêm câu nào, vội vứt tạp dề lao ra ôm chầm lấy cô. Bị Daniel xoay vòng vòng hồi lâu, lại thêm tiếng cậu hét lớn bên tai, Hari vừa dứt ra khỏi Daniel đã lảo đảo chực ngã. May mà có người đỡ kịp! Cuộc đời Hari dù đã xem qua cả ngàn bộ phim truyền hình cũng không bao giờ tưởng tượng nổi cũng có ngày bản thân được đỡ trong tư thế lãng mạn như thế này. Một bàn tay vững chãi ôm lấy eo mình, bàn tay còn lại nắm nhẹ lấy cổ tay cô. Và hai khuôn mặt cách nhau rõ ràng một khoảng rất gần.
- Ơ cảm... cảm ơn...
- Chào đằng ấy, đằng ấy có tin vào định mệnh không?
Hari cười khan mấy tiếng, trong lòng bỗng thấy hoang mang, hóa ra cảm giác được làm nữ chính cũng chẳng hay ho gì. Người đối diện vẫn nhìn cô chăm chú, khóe môi khẽ cong lên chờ đợi. Ánh nhìn da diết như muốn đọc hết tâm can người khác, không khí ngượng ngập vô cùng.
- Hai người còn định giữ tư thế kia đến bao giờ?
SeongWu từ trong bếp bước ra, nhíu mày nhìn Daniel đang nín cười đến đỏ mặt. Một thoáng bối rối lướt qua, JaeHwan gãi đầu ngó quanh quất, bỏ lại Hari vịn vào tay Daniel xiêu vẹo đứng dậy, đầu óc choáng váng phải lắc mấy cái mới dễ chịu một chút.
- SeongWu, anh đúng là cục đá ướp lạnh. Xa nhau lâu như thế mà gặp lại cũng không thèm chào tôi một tiếng. Thật là...
Hari buồn chán xoắn mấy lọn tóc, bày ra một khuôn mặt giận dỗi. Nhưng là giả vờ vậy thôi, lớn lên cùng SeongWu, tính cách anh thế nào cô là người rõ nhất, cảm xúc chẳng bao giờ anh biểu lộ ra ngoài, ngoại trừ ánh mắt là không sao giấu nổi. Giống như cái cách anh nhìn Daniel mỗi ngày, yêu thương cậu như thế mà lúc nào cũng giấu trong lòng, nếu không nhờ cô nhảy vào làm chất xúc tác cho cả hai thì phản ứng hóa học gì đó còn lâu mới thành công. Đang miên man nghĩ đến công lao to lớn của mình thì Hari bỗng khựng lại vì cái ôm của SeongWu.
Anh vòng tay ôm cô rất lâu, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lấy mái tóc đã dài ra thật nhiều. SeongWu lén trút một tiếng thở dài, hứa hẹn mấy ngày sau rồi lại biến thành mấy tháng, anh còn nghĩ Hari sẽ đi luôn mất mà không quay trở lại. Lang thang ở ngoài suốt mấy tháng trời, sương gió cũng chịu đủ nhiều phần, dáng vẻ cô có nét trưởng thành hơn, duy chỉ có nụ cười là kém tươi đi một chút. Anh lại siết lấy vai cô, nhỏ giọng thì thầm rất khẽ.
- Hari, mừng em trở về nhà.
Về nhà...
Hari không khóc, dù rằng mắt đã ầng ậng nước, cô đẩy SeongWu ra, bối rối nói gì đó về việc SeongWu từ ngày yêu Daniel cũng đã bị lây cái tật dính người của cậu ấy mất rồi. Daniel nhăn mặt, nói rằng đã vậy thì cậu cũng ôm thêm một cái. Hari bật cười, đưa tay vỗ lấy lưng Daniel.
- Tôi...tôi cũng có thể ôm một cái được không?
Ba người quay ra nhìn, hóa ra nãy giờ vẫn còn có người nữa ở đây, mải mê đoàn tụ mà mọi người gần như quên béng mất. JaeHwan ôm lấy Rooney tự bao giờ, ngập ngừng nói mấy từ mà mặt cứ cúi gằm. SeongWu kéo Daniel ra, Daniel lại nhìn Hari nháy mắt, đầu cứ hất về phía JaeHwan mấy lần. Hari không biết Daniel bị đau mắt hay gì, tuy nhiên cũng theo hướng mắt mà nhìn JaeHwan.
- Tôi...tôi cũng muốn ôm nữa... nhưng nếu khó quá thì thôi cũng được
Hari nghiêng đầu nhìn một chút, cậu ta ừm thì có hơi gì gì đó nhưng dù sao cũng vừa mới đỡ cô dậy, giờ từ chối thì cũng có hơi bất lịch sự đúng không. Tặc lưỡi bỏ qua ánh nhìn da diết hơi thái quá vừa nãy, Hari chẳng suy nghĩ nhiều mà dang tay ra.
- Ừm được thôi, free hug
Khung cảnh sau đó như thế nào Hari không nhớ nữa, chỉ có tiếng cười quãng tám là vang vọng mãi bên tai.
........Daniel háo hức mở hộp quà Hari đẩy ra trước mặt, cậu lấy ra hai chiếc vòng thổ cẩm rất xinh. Rồi chẳng biết hai người rì rầm với nhau những gì mà SeongWu thấy Daniel cứ ngơ ngẩn nhìn hai chiếc vòng rồi cười tít mắt.
Mải ngắm Daniel nên SeongWu không để ý thấy vẻ mặt phức tạp của Hari trước mặt, mãi cho đến khi cô dẫm vào chân anh một cái thì SeongWu mới giật mình nhìn cô. Hari vờ vuốt tóc, mấy ngón tay giấu trong vạt áo chỉ trỏ gì đó, khẩu hình miệng ra vẻ gấp gáp lắm. SeongWu theo hướng cô chỉ mà nhìn sang, phát hiện JaeHwan bên cạnh mình đang chống cằm nhìn Hari say mê không chớp mắt. Biểu cảm như thế đúng là dọa người ta chết khiếp. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hóa ra là thế này sao? Cố gắng nén cười, anh vỗ vai JaeHwan.
- Này, cậu đi pha dùm tôi mấy ly cà phê nóng được không? Hari có vẻ hơi lạnh.
Chẳng đợi nhắc đến hai lần, vừa nghe tới tên Hari là JaeHwan đã bật dậy như có lò xo, trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô vài cái.
Ừ đấy, Hari lạnh thật, cô vén ống tay áo đưa ra trước mặt SeongWu, lại nhớ tới điệu cười sau khi ôm cô khi nãy, toàn thân không hẹn mà thi nhau nổi da gà.
- Này, anh kiếm cậu ta ở đâu ra thế? Thế giới này đáng sợ quá, tôi thà ở vậy còn hơn.
SeongWu cười cười chỉ tay sang Daniel.
- Bạn thân em ấy. Tính cách có hơi kỳ quái một chút nhưng cũng nhiệt tình lắm, thời gian cô không ở đây cậu ta giúp tôi nhiều lắm đấy. Mà mấy tháng qua cô đã đi đâu? Mọi người đã rất lo lắng.
- Đi bụi.
SeongWu không cười. Hari nhìn anh nhún vai rồi lúi húi rút trong túi xách ra một cuốn sổ tay. Cô lật giở vài trang rồi đẩy về phía SeongWu.
- Đây là danh sách những nơi bố mẹ muốn cùng nhau đến, chỉ tiếc là họ...
Hari ngập ngừng một chút, mũi cũng đã đỏ lên. Nhìn ánh mắt buồn buồn của SeongWu cô xua tay rồi lại nói tiếp.
- Tôi đã đi được một số chỗ rồi, nhìn này, thấy mấy nét gạch chứ. Danh sách còn dài lắm nhưng tôi nhớ mùi bánh mì quá nên đành về thôi.
SeongWu thở dài cúi mặt xuống sàn nhà. Anh không dám nhìn Hari thêm nữa, cô cười khiến anh thấy đau lòng.
Daniel bên cạnh dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, cậu nhìn SeongWu rồi lại nhìn Hari mỉm cười.
Chúng ta đang ở nhà rồi.
.....
JaeHwan xuất hiện với một khay cà phê trên tay. Cậu đưa cà phê cho Hari rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay ghế bên cạnh. Cô ái ngại dịch ghế ra xa một chút rồi vì tránh ánh mắt của cậu mà vội vàng đưa cốc lên uống. Cà phê nóng còn chưa kịp thổi, môi vừa chạm đã vội dứt ra.
- Úi nóng
JaeHwan cuống cuồng rút mấy tờ giấy ăn đưa cho Hari, miệng không ngừng xuýt xoa.
- Ôi có sao không? Đằng ấy bỏng rồi à? Tôi xin lỗi, cà phê nóng như tình yêu hừng hực trong lòng tôi vậy. Thôi đưa đây để tôi thổi cho, đằng ấy có làm sao thì tôi thương lắm.
Không ai hẹn ai mà cả SeongWu lẫn Daniel nghe xong đều suýt sặc, vừa nín cười vừa vỗ vai nhau cho trôi đi mấy lời đường mật. Hari bên này cũng không khá gì hơn, vội vàng kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh.
Duy chỉ có JaeHwan là chẳng mảy may sự đời, một mình sống với cốc cà phê cần làm nguội trên tay. Áng chừng cà phê đã nóng vừa đủ, cậu quay sang đưa trả Hari.
- Thế nào? Có ngon không?
- Hmm, vị không tệ nhưng có hơi nhạt một chút
- Nhạt ư? Vì tình yêu của tôi chưa đủ chân thành à?
JaeHwan không hiểu mình nói gì sai, cũng không hiểu nổi mình làm gì không đúng mà lời nói vừa dứt Hari đã vội vàng ôm lấy túi xách lao ra ngoài. Cậu ngơ ngác nhìn chỗ Daniel và SeongWu vừa ngồi khi nãy nay chỉ còn chỏng trơ hai chiếc ghế trống rồi vừa đứng dậy vừa gãi đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên dưới sàn nhà có hai chàng trai ôm bụng cười ngặt nghẽo. Kim JaeHwan ơi là Kim JaeHwan!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com