Ongniel As The World Caves In
- Nhìn đường đi, Kang Daniel. Đạp nhầm một bước thì cậu sẽ lên trời luôn không cần nhìn trời từ đây nữa.Daniel nghe tiếng đội trưởng nói sau lưng. Họ lại trên đường hành quân để di chuyển sang khu vực khác với nhiệm vụ chính là thu gọn quy mô chiến tranh. Đường hành quân nào trông cũng y như nhau. Bom mìn đầy dưới chân phải cẩn thận từng đường đi nước bước. Thân cây xung quanh bị đạn bắn thủng chảy cả nhựa. Nhựa cây cổ thụ đỏ như máu, chúng chảy dài nỉ non qua ngày qua tháng khi chiến tranh vẫn còn. Những tán lá rách bươm, gục xuống như người sắp chết. Họ đi thành một hàng dọc, đội phó Hwang Min Hyun dẫn đầu, SeongWu bọc cuối đội hình và Daniel đi ngay trước mặt SeongWu. Anh nhìn Daniel, cậu cứ thỉnh thoảng lại ngó nghiêng đây đó như một vị khách du lịch lạc vào chốn này.- Cậu thấy tò mò lắm sao, Daniel?SeongWu hỏi khi anh vẫn mò mẫm đạp vào từng dấu chân Daniel để lại trên bùn đất.- Vâng, đúng là vậy, thưa đội trưởng.SeongWu chẳng thể nhìn được gương mặt Daniel khi cậu trả lời. Anh nghĩ rằng hình như Daniel cố tình chọc tức mình thì phải.- Tôi tò mò rằng, rốt cuộc thì vì cái quái gì mà con người phải làm ra đến mức này nhỉ? Ý tôi là cái thứ chiến tranh chó đẻ này ấy mà. Con người chết hết, động vật chết hết. - Cậu lia tay chỉ xung quanh. - Cây cối cũng không sống được. SeongWu không trả lời. Vì điều mà Daniel tò mò, anh cũng rất tò mò. Thế nhưng, SeongWu lại chẳng muốn biết lý do. Vì chứng kiến chừng đó người chết đi, vì hiểu rõ chiến tranh hơn bất cứ ai, SeongWu tin rằng dù là bất cứ lý do gì, anh cũng sẽ nhổ một bãi nước bọt vào lý do đó.Đột nhiên, họ nghe tiếng ù ù như một tiếng sấm rền dài dẳng không dứt. Cả đội dừng hẳn lại và chỉ một giây sau khi nghe ngóng, họ nhận ra đó là tiếng máy bay.- Nằm xuống! - SeongWu thét lên.Anh đưa tay túm lấy Daniel đang ở ngay trước mặt, kéo mạnh lấy cậu và cả hai cùng vội ngã nhào xuống bên cạnh một thân cây cổ thụ to. Daniel nâng chiếc nón bị xụp xuống, cậu nhìn lên trời, giữa những khoảng không của những tán lá to lớn, một đoàn hơn mười chiếc máy bay bay ngang qua đỉnh đầu họ.- Mẹ kiếp! Bọn chó không quân hôm nay lại đi săn.Daniel nghe SeongWu chửi thề khi anh dùng ánh mắt căm hận nhìn theo những chiếc máy bay của địch. Họ nằm yên bất động cho đến khi chiếc máy bay cuối cùng bay qua, tiếng ù ù như tiếng sấm xa dần. Không quân là đáng sợ nhất, những con chim sắt đó có thể chở theo bom bất cứ lúc nào, và nó có thể thả bất cứ khi nào chúng nó thích. Ở tiền tuyến như đội của họ, chẳng có bất cứ thứ gì cảnh báo về không quân của địch mà cứ chính họ là người báo về cho khu vực bên trong, nơi vẫn còn người dân chân yếu tay mềm đang gắng gượng với bom đạn và chết chóc.- Hướng đó là về đâu?Daniel chỉ tay theo hướng máy bay của địch. Cậu hỏi khi đưa một bàn tay cho SeongWu để kéo anh đứng dậy và tiếp tục hành quân.- Thành phố lớn. Hy vọng là còi báo động kịp kêu để người dân còn chạy vào hầm tránh bom.SeongWu bắt lấy tay Daniel và đứng lên. Cả đội nhìn xa xăm về phía thành phố. Ở đó không còn những tòa nhà chọc trời vốn là niềm kiêu hãnh của mỗi người dân. Bây giờ mọi thứ sụp đổ như bãi phế liệu to nhất hành tinh này. Máy bay địch kéo nhau bay về phía đó. Cả đội đứng trên sườn đồi, nhìn rõ trận mưa bom mà không quân đang tưới xuống cho thành phố. Tiếng nổ đì đùng nghe từ xa như tiếng pháo hoa trong kí ức, nhưng sao bây giờ lại đáng sợ đến sởn gai ốc. Một cây nấm bằng khói đen mọc lên từ chỗ lóe sáng, thêm hai cây rồi thêm ba cây. Không quân thả gần mười trái bom cháy để tấn công thành phố. Mỗi một quả bom thả xuống phá hủy cả một khu xóm. Họ nghẹn ngào nhìn thành phố phừng cháy từng đám lửa, dù đã nhìn thấy cảnh này vô số lần, họ cũng không thể nào làm quen với nó được. Bầu trời đỏ rực trong màn khói đen, tro tàn bay lượn khắp không trung như ngày tận thế. Những người lính nhìn đến đau cả ruột gan, người nhà của họ đang ở phía đó. Trên đầu bầu trời rực đỏ, dưới đất mặt đất rực đỏ, máu người rực đỏ...-------Đêm hôm đó, khi Daniel vừa ngả lưng xuống nằm cạnh SeongWu, cậu đã định nói gì đó để đội trưởng có thể cười một chút. Cậu nhớ rằng cậu đã định nói gì đó, thật sự rất buồn cười. Daniel chắc chắn, cậu đã định nói gì đó với SeongWu, nhưng cậu đã không thể nói.Đêm hôm đó, quân tập kích bắn vào ngôi nhà kho cũ kĩ mà họ đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Đó là lí do vì sao những người lính chẳng thể nào nói với nhau câu "chúc ngủ ngon". Daniel chẳng còn nhớ rõ ràng bất cứ chi tiết nào. Mọi thứ như một thước phim tua nhanh đến choáng ngợp. Đầu óc quay cuồng trong tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ rền rã. Daniel nhoài người chộp được cây súng. Nhưng thay vì lên đạn và bắn, cậu quăng cây súng sang cho SeongWu. Daniel nghe tiếng súng ở mọi nơi, cả âm thanh đùng đoàng từ cây súng của SeongWu ngay sau lưng cậu đang yểm trợ từ hướng còn lại vì Daniel chưa kịp nhặt súng, cậu cũng nghe thấy rất rõ. Khi Daniel ôm được cây súng trong tay, cậu nín thở bước từng bước cẩn thận lùi về phía sau, mắt vẫn ngắm về phía trước bắn điên cuồng vào lũ địch. Cho đến khi lưng cậu chạm vào một bóng lưng khác, Daniel mới có thể thở ra một hơi. Daniel bóp cò liên tục, cậu biết sau lưng mình, SeongWu cũng đang làm rất tốt. An toàn ở phía sau lưng, cả hai đâu lưng và nhau, yểm trợ cánh từ sau và cùng nhau tác chiến. Không biết bao nhiêu phút đã trôi qua, cánh tay cậu tê nhừ vì súng giật. Đất bụi bay lên như cơn ác mộng. Daniel thầm nhủ, thật tốt nếu đây chỉ là ác mộng, cậu chỉ cần tỉnh dậy thì tất cả sẽ kết thúc thôi mà. Nhưng súng đạn là thực tế, một thực tế nhấn chìm mọi tương lai và hoài bão của một người lính. Còn ở phía kia, đó là lựu đạn hơi cay. Địch ném lựu đạn hơi cay vào căn cứ của họ. Daniel chảy nước mắt nhưng không dám buông tay cầm súng. Qua làn khói cay như xé toang giác mạc, Daniel thoáng nhìn thấy SeongWu lúc này đã đứng cạnh bên mình, bắn vào những kẻ đang nổ súng về phía hai người họ.- Đội trưởng! Cứu với!Giọng của Ji Hoon chìm trong tiếng đạn nổ. Nhưng SeongWu và Daniel vẫn nghe được tiếng la thất thanh của cậu. SeongWu nhìn về hướng tiếng la của Ji Hoon, anh hoảng loạn khi thấy Ji Hoon bị ba tên lính trấn áp kéo cậu đi. Chúng muốn bắt cậu bé làm con tin để tra tấn nhằm moi móc thông tin mật. Tay Ji Hoon bị chúng vặn chặt ở sau lưng, cậu mất súng rồi. Chúng kéo cậu lùi dần ra khỏi cửa, ba kẻ vẫn giơ cao súng và bắn liên hồi vào đồng đội của họ. SeongWu chỉ vừa kịp quan sát, anh chưa kịp nghĩ gì đã thấy Daniel một mình chạy theo Ji Hoon.- Kang Daniel! - SeongWu quát lớn. Tiếng súng giật át đi giọng anh.Lần này, anh không thể chạy theo để yểm trợ cho Daniel được nữa rồi. Phía còn lại địch quá đông, các đồng đội đều đã bị thương đang cố gắng cầm cự để địch không chiếm được căn cứ. SeongWu quay mặt đi không dám nhìn theo bóng lưng Daniel, vì địch trước mặt vẫn còn, và vì anh thật sự không dám nhìn về hướng Daniel khi anh không thể làm gì cho cậu. SeongWu nâng súng lên, anh ngắm và bắn, nhưng tay anh không ngừng run lên bần bật- Tên khốn nhà cậu! Nhất định phải trở về! - SeongWu nói ra, chỉ có mình anh nghe thấy. Anh nhận ra hình như anh đang chảy nước mắt. Nước mắt len qua môi, mặn chát.Daniel chạy đi theo địch, không biết ở ngoài đó còn bao nhiêu tên địch khác còn cậu chỉ có một mình. SeongWu không tránh khỏi việc lo sợ rằng đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cậu, còn sống.__________Quân địch rút lui, tiếng súng dừng lại là lúc lũ ve trong ốc tai lại kêu lên inh ỏi. Điều đó đã quá đỗi quen thuộc vì những tên lính như bọn họ chìm trong tiếng nổ chói tai của bom đạn, khi âm thanh xung quanh yên ắng hơn sẽ thấy tai kêu ong ong và đầu óc như quay cuồng. SeongWu buông súng, để nó treo giữa ngực mình rồi lấy hai tay xoa xoa tai. Anh ngồi lên cái hộp đựng đồ bằng thiếc cứng, gục đầu vào giữa hai cánh tay run rẩy. Cả đội ai cũng yên lặng, bầu không khí chưa bao giờ nặng nề đến thế.Họ không biết căn cứ địch ở đâu và cả đội hôm nay đã đấu đến hai trận dài nên cũng đã kiệt sức. Nếu SeongWu dẫn quân đi vào lúc này, chắc chắn đội của họ sẽ bị địch đánh đến tan xương nát thịt, mọi nỗ lực từ trước đến nay đều trở nên vô ích. SeongWu nhìn ra phía cửa, bên ngoài tối đen như mực. Sau một cuộc đọ súng bê bết máu, đến dế đêm nay cũng không dám gáy, tịch mịch và cô liêu. Bên trong căn cứ, ngổn ngang và hỗn độn, một vài tên địch nằm bất động ngừng thở. SeongWu nhìn Trung sĩ Yoon Ji Sung, một tay anh cầm ảnh vợ và con, một tay thì để cho đồng đội đã băng bó vết thương rỉ máu của mình. SeongWu nhìn đội phó Hwang Min Hyun, anh trầm ngâm, xoa xoa mặt dây chuyền hình mặt trời do chị gái tặng. SeongWu nhìn một lượt các thành viên trong đội, họ lầm lũi tự xử lí vết thương và xử lí vết thương cho nhau. Tất cả mọi người đều có gia đình và họ đều là gia đình của ai đó. Anh không thể hy sinh mạng của những người này, nhưng cũng không thể để mặc Daniel và hạ sĩ Park Ji Hoon lẻ bóng ở ngoài kia mà không có quân chi viện.- Thưa đội trưởng! Chúng ta có thể đi ngay khi trời vừa tờ mờ sáng... - Hwang Min Hyun như nhìn thấu mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu SeongWu.SeongWu đứng dậy, anh châm điếu thuốc và hút. SeongWu không nói gì. Anh cứ thế, đứng quay mặt về phía cửa, hút thuốc và nhả khói vào không trung. Min Hyun chẳng biết được đội trưởng đang nghĩ gì, anh chỉ thấy đầu thuốc trên tay đội trưởng loè cháy đỏ lên, đỏ rực như bầu trời khi bị không quân của địch đánh bom. Thời gian liếm láp điếu thuốc trên tay SeongWu ngắn dần, đến khi tàn lụi và đốm cháy làm bỏng hai ngón tay anh đang kẹp thuốc, SeongWu mới vứt điếu thuốc xuống sàn nhà dính máu, chẳng biết máu ta hay máu địch.- Không kịp đến rạng sáng mai. - Anh vác súng lên vai. - Nếu tôi không đưa Niel và hạ sĩ Park Ji Hoon trở lại, thì rạng sáng mai đội phó Hwang Min Hyun chỉ huy đội đi tìm.- Cậu không tác chiến một mình, đội trưởng Ong SeongWu! - Hwang Min Hyun nhanh bước về phía SeongWu và giữ lấy vai anh. Đồng đội cũng có một vài người đứng lên, sẵn sàng đi theo đội trưởng.SeongWu quay lại nhìn những người đồng đội của mình, nhìn Min Hyun, anh dứt khoát nói trước khi rời đi.- Đây là mệnh lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com