Part one: Nổi Dậy Chống Boss
Tại tập đoàn CN" Phong Tiêu Tiêu, pha cho tôi tách cà phê "
" Vâng ạ "
" Phong Tiêu Tiêu, tài liệu của tôi đâu ? "
" Đây ạ "
" Phong Tiêu Tiêu, đọc lịch trình hôm nay cho tôi "
" Vâng ạ "
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu.......x1000"Tôi tên là Phong Tiêu Tiêu, một thực tập sinh của tập đoàn CNT. Thật may thay, một người học vấn bình thường như tôi, lại được nhận chức thư kí chủ tịch, tôi rất vui. Tôi cứ nghĩ, công việc này rất khó, vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng, từ khi vào làm đến nay, tôi mới cảm thấy, haizzzz, chắc các bạn cũng đã thấy điều tôi định nói nhỉ ? Như các bạn đã thấy, tôi, Phong Tiêu Tiêu đây chẳng khác gì... một tên... sai vặt. Ngày nào cũng như ngày nấy, tôi chạy qua chạy lại, chạy tới rồi lại lui, phải chạy xung quanh công ty một ngày cả chục vòng. Thang máy ư ? Ừ thì công ty tôi giàu, có thang máy là chuyện đương nhiên. Nhưng boss lại không cho tôi xài thang máy. Vì sao nào ? Tôi đã hỏi boss, nhưng boss không thèm trả lời, chỉ quăng cho tôi một cái liếc xéo. Anh ấy bảo tôi:" Muốn trừ 20% tiền lương hay muốn chạy bộ ? "
" Anh tưởng anh ngon lắm sao? Bà đây éo cần tiền, tôi cứ thích đi thang máy đấy, làm gì được tôi nào, ngon thì trừ đi !!"
Thôi nào,... đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Ai biểu anh nhiều tiền? Ai biểu tôi mê tiền thì đành phải chịu thôi, nếu tiền lương không nhiều, thì bà đây đã nghỉ từ đời rồi. Dòng máu nô lệ, cu li trong người tôi thôi thúc tôi nói ra, nhưng tôi nào dám chứ !! Chỉ đành phải dối lòng:
" Dạ, chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, không cần thang máy, không cần ~~"
Nhiều lúc tôi cảm thấy hận bản thân mình.
Tại sao tôi lại mê trai như vậy ? Haizz con gái ai chả mê trai =..=
Tại sao tôi lại mê tiền như vậy ? Haizzz , ai chả mê tiền =..=Nhưng, trong ba tháng làm việc, ngày nào tôi cũng phải lê đôi chân nhức mỏi của mình về, phải mất cả tiếng đấm bóp mới hết. Đã ba tháng rồi, ôi đôi chân bé nhỏ của tôi, huhu, thật tội nghiệp cho nó. Thế nên, hôm nay, tôi quyết định, sẽ XIN NGHỈ VIỆC.Tôi đã chuẩn bị hết những lời cần nói, những lời hào hùng như nô lệ đứng lên chống áp bức, chẳng hạn:
" Tôi chịu hết nổi rồi, anh là cái thá gì. Tưởng đẹp là muốn làm gì thì làm hả? Tưởng có tiền là có thể bắt tôi làm nô lệ hả ? Tôi đường đường có ăn có học, tới đây làm việc, không phải để anh sai vặt. TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC " Đấy, tôi tự cảm thấy mình thật quá xá là thông minh. Nhưng, con người ta luôn không ngờ tới những ảnh hưởng to lớn của sắc đẹp. Đứng trước mặt boss, tôi quên hết những lời đã chuẩn bị tối qua, đứng như con khờ:
" Boss, tôi, tôi.... tôi muốn... à.... ờ ... muốn.. " Tôi cứ nhắc đi nhắc lại nhiêu đó cả chục lần. Rồi nghĩ tới cặp dò thân yêu, dòng máu nô lệ trong người tôi sôi lên. Tôi không ngờ lúc đó tôi lại can đảm thốt lên rằng:
" TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC "
Bàn tay bấm máy của boss dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tôi, hắng giọng nói:
" Cô chắc chứ ? "
" Rất chắc chắn "
" Rồi cô sẽ hối hận.. "
" Hối hận cái đầu nhà anh.. "
Đại Boss ngước đầu lên nhìn tôi, trừng đôi mắt, khẽ nhíu mày, chưa kịp mở lời, tôi đã chạy mất. Chưa tới chục bước, tôi vội nhớ là để quên túi xách nên chạy lại. Lúc mở cửa, chưa kịp nói gì thì boss đã cười nhếch môi, nói:
" Hối hận rồi sao "
" Bớt ão tưởng bớt tổn thương nha, bà đây chỉ lấy túi xách thôi nhé "
Nói rồi tôi chạy vụt ra ngoài, để lại người trong phòng đang tức trợn tròn mắt.....
" Vâng ạ "
" Phong Tiêu Tiêu, tài liệu của tôi đâu ? "
" Đây ạ "
" Phong Tiêu Tiêu, đọc lịch trình hôm nay cho tôi "
" Vâng ạ "
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu......."
" Phong Tiêu Tiêu.......x1000"Tôi tên là Phong Tiêu Tiêu, một thực tập sinh của tập đoàn CNT. Thật may thay, một người học vấn bình thường như tôi, lại được nhận chức thư kí chủ tịch, tôi rất vui. Tôi cứ nghĩ, công việc này rất khó, vì vậy, tôi luôn cố gắng hết sức. Nhưng, từ khi vào làm đến nay, tôi mới cảm thấy, haizzzz, chắc các bạn cũng đã thấy điều tôi định nói nhỉ ? Như các bạn đã thấy, tôi, Phong Tiêu Tiêu đây chẳng khác gì... một tên... sai vặt. Ngày nào cũng như ngày nấy, tôi chạy qua chạy lại, chạy tới rồi lại lui, phải chạy xung quanh công ty một ngày cả chục vòng. Thang máy ư ? Ừ thì công ty tôi giàu, có thang máy là chuyện đương nhiên. Nhưng boss lại không cho tôi xài thang máy. Vì sao nào ? Tôi đã hỏi boss, nhưng boss không thèm trả lời, chỉ quăng cho tôi một cái liếc xéo. Anh ấy bảo tôi:" Muốn trừ 20% tiền lương hay muốn chạy bộ ? "
" Anh tưởng anh ngon lắm sao? Bà đây éo cần tiền, tôi cứ thích đi thang máy đấy, làm gì được tôi nào, ngon thì trừ đi !!"
Thôi nào,... đây chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Ai biểu anh nhiều tiền? Ai biểu tôi mê tiền thì đành phải chịu thôi, nếu tiền lương không nhiều, thì bà đây đã nghỉ từ đời rồi. Dòng máu nô lệ, cu li trong người tôi thôi thúc tôi nói ra, nhưng tôi nào dám chứ !! Chỉ đành phải dối lòng:
" Dạ, chạy bộ rất tốt cho sức khỏe, không cần thang máy, không cần ~~"
Nhiều lúc tôi cảm thấy hận bản thân mình.
Tại sao tôi lại mê trai như vậy ? Haizz con gái ai chả mê trai =..=
Tại sao tôi lại mê tiền như vậy ? Haizzz , ai chả mê tiền =..=Nhưng, trong ba tháng làm việc, ngày nào tôi cũng phải lê đôi chân nhức mỏi của mình về, phải mất cả tiếng đấm bóp mới hết. Đã ba tháng rồi, ôi đôi chân bé nhỏ của tôi, huhu, thật tội nghiệp cho nó. Thế nên, hôm nay, tôi quyết định, sẽ XIN NGHỈ VIỆC.Tôi đã chuẩn bị hết những lời cần nói, những lời hào hùng như nô lệ đứng lên chống áp bức, chẳng hạn:
" Tôi chịu hết nổi rồi, anh là cái thá gì. Tưởng đẹp là muốn làm gì thì làm hả? Tưởng có tiền là có thể bắt tôi làm nô lệ hả ? Tôi đường đường có ăn có học, tới đây làm việc, không phải để anh sai vặt. TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC " Đấy, tôi tự cảm thấy mình thật quá xá là thông minh. Nhưng, con người ta luôn không ngờ tới những ảnh hưởng to lớn của sắc đẹp. Đứng trước mặt boss, tôi quên hết những lời đã chuẩn bị tối qua, đứng như con khờ:
" Boss, tôi, tôi.... tôi muốn... à.... ờ ... muốn.. " Tôi cứ nhắc đi nhắc lại nhiêu đó cả chục lần. Rồi nghĩ tới cặp dò thân yêu, dòng máu nô lệ trong người tôi sôi lên. Tôi không ngờ lúc đó tôi lại can đảm thốt lên rằng:
" TÔI MUỐN NGHỈ VIỆC "
Bàn tay bấm máy của boss dừng lại. Ngẩng đầu nhìn tôi, hắng giọng nói:
" Cô chắc chứ ? "
" Rất chắc chắn "
" Rồi cô sẽ hối hận.. "
" Hối hận cái đầu nhà anh.. "
Đại Boss ngước đầu lên nhìn tôi, trừng đôi mắt, khẽ nhíu mày, chưa kịp mở lời, tôi đã chạy mất. Chưa tới chục bước, tôi vội nhớ là để quên túi xách nên chạy lại. Lúc mở cửa, chưa kịp nói gì thì boss đã cười nhếch môi, nói:
" Hối hận rồi sao "
" Bớt ão tưởng bớt tổn thương nha, bà đây chỉ lấy túi xách thôi nhé "
Nói rồi tôi chạy vụt ra ngoài, để lại người trong phòng đang tức trợn tròn mắt.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com