𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Ông chủ, nhưng nằm dưới!!!
Chap 16: Máy bay
Sau khi trở về nhà, hai con báo đã được John xử lý ổn thỏa, đồ chơi, thức ăn của bọn chúng đều đã mua về. Kim Taehyung và hắn lúc nãy dùng thức ăn ở bên ngoài nên hiện tại không thấy đói, vào thăm hai con thú cưng mới."Mi biết chăm sóc lũ báo không?""Lúc trước từng nuôi."Hai người cùng ngồi xuống nghịch nghịch xoa xoa báo đốm và báo hoa mai, không gian hạnh phúc tới nỗi tên quản gia bên ngoài không nỡ phá vỡ, im lặng nhìn ông chủ cùng tên tay sai của ngài chơi đùa với thú cưng.Chơi một hồi chán, JungKook đứng dậy đi lên phòng, hắn buồn ngủ lắm rồi. Kim Taehyung cũng xách mông đi theo, sau khi Jeon JungKook tắm rửa sạch sẽ gã thay đồ ngủ cho hắn rồi bản thân mới tự mình đi tắm.Đến lúc tắt đèn đi ngủ Kim Taehyung mặc mỗi cái quần đùi, trèo lên giường ôm lấy cái eo nhỏ của Jeon JungKook. JungKook quay lưng lại, hắn ngượng khi nhìn gã và hắn không muốn gã biết điều đó chút nào. Nhưng đến tối vì trời lạnh hắn vẫn chui vào lòng Taehyung như thường. Từ ngày hôm đó trở đi Kim Taehyung bỗng nhiên trở thành bảo mẫu của Jeon JungKook, từ việc thức ăn đến mặc quần áo đều một tay gã chăm sóc đôi lúc còn thay Jeon JungKook ký và xem một số tài liệu quan trọng nữa. Điều đó thể hiện sự nghi ngờ và phòng bị của JungKook đã biến mất hoàn toàn, hắn có thể chết bất cứ lúc nào vì kẻ thù giăng đầy ngoài kia nhưng người giết hắn chắc chắn không phải Kim Taehyung, hắn đã từng nghĩ như thế vào lúc ấy. Dần dần ai cũng biết mối quan hệ của ông trùm New York và tên tay sai, gã và hắn đều không quan tâm đến người khác, vẫn ở cạnh nhau mặc dù chẳng ai nói lời yêu thương với đối phương. Có lẽ trong lòng họ đã hiểu hết rồi, có một số chuyện không cần phải nói người kia cũng đã tự giác hiểu.Dray lâu lâu vẫn ghen tị và nháo nhào đòi chăm sóc cho ngài Jeon giống gã nhưng chẳng lần nào thành công, Kim Taehyung chăm kĩ ơi là kĩ. Từng hạt cúc áo trên người hắn đều là một tay gã cài, từng món ăn hằng ngày đều là gã nấu, Kim Taehyung mê luyến Jeon JungKook lắm rồi chỉ có Jeon JungKook là vẫn lẳng lặng không nói gì thôi. Thoáng chốc cũng tới cái ngày đến Afghanistan, Dray bấu víu đòi đi theo, Jeon JungKook ngẫm lại có khi hắn cần một bác sĩ nên cũng chấp nhận. Kim Taehyung sau khi nghe tin tuy gã không thể hiện gì nhiều ra bên ngoài nhưng thực chất là cực kỳ khó chịu, gã cũng từng làm qua bác sĩ cơ mà.Jeon JungKook biết gã nghĩ gì, dường như hắn đã đi guốc trong bụng gã từ lâu rồi. Hắn chọn một góc khuất người vòng tay lên cổ Taehyung hôn vào má gã. Kim Taehyung đứng hình hai giây vì được hắn chủ động hôn, gã vui vẻ đè lại Jeon JungKook vào tường mà "yêu thương" ngấu nghiến, không khí dần nóng lên. "Huh... TaeTae dừng lại chút," JungKook gấp rút vừa thở vừa nói, Taehyung đã buông tha cho đôi môi của hắn, nhưng gã lại hướng vào cổ và không ngừng tham lam hưởng thụ mùi hương rượu vang đặc trưng trên người Jeon JungKook."Đàng hoàng chút, sắp lên máy bay rồi," hắn răn đe, đánh nhẹ lên bả vai gã."Hmm..." đầu gã vẫn vùi trong hõm cổ Jeon JungKook. Không lâu sau đó cũng ngoan ngoãn bỏ ra, chỉnh thẳng lại quần áo chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên lần này JungKook cảm thấy không lành.Kim Taehyung và Jeon JungKook ngồi sát nhau nhưng không hiểu tại sao Dray lại ngồi tít phía dưới. Cậu ta cũng chịu ngồi ngoan ở đó, không chạy lung tung."Thưa ngài, ngài có muốn một chút thức uống không?" giọng nói nhẹ nhàng của cô nàng tiếp viên vang lên. Đó là một cô gái tầm hai mươi ba tuổi với bộ đồng phục đen trắng và nụ cười chuẩn kiểu "tiếp khách"."Có rượu vang không?" Taehyung nhìn qua JungKook rồi hỏi."Dạ có ạ," tiếp viên nói rồi đưa rượu và hai cái ly cho gã.Gã mở nắp chai, đổ rượu vào ly đưa cho Jeon JungKook. Hắn xoay ly một hồi rồi mới đưa lên miệng uống, để đến được Afghanistan cần 15 tiếng đồng hồ. Bọn hắn đi lúc 8h50 vậy tầm 23h sẽ đến nơi. Jeon JungKook nhanh chóng tựa vào vai gã nghỉ ngơi, Taehyung ôm người vào lòng sao cho hắn thoải mái nhất. Gã chính là thích cưng nựng hắn như vậy những người khác có thể ý kiến sao? Jeon JungKook dần dần chìm vào giấc ngủ..."........CẢNH BÁO!!! RA BẰNG CỬA THOÁT HIỂM, PHÍA TRƯỚC CÓ MỘT CÁI HỒ LỚN, ĐỦ ÁO PHAO CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!!!""CẢNH BÁO!!! CƠ TRƯỞNG ĐÃ MẤT TAY LÁI, BỐN NGƯỜI BỊ GIẾT CHẾT VÀ PHẦN ĐUÔI MÁY BAY BỊ PHÁ HỦY NGHIÊM TRỌNG!!! MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG NHẢY XUỐNG CÁI HỒ Ở PHÍA TRƯỚC!!!""PHƯƠNG TIỆN CÁCH MẶT NƯỚC 10M NỮA, NẾU AI MẠNH CÓ THỂ NHẢY XUỐNG NGAY BÂY GIỜ!!!""MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH KHÔNG ĐƯỢC HOẢNG SỢ, ĐỪNG CHEN ĐẨY NHAU, TỪ TỪ TỪNG NGƯỜI MỘT."Tiếng thông báo và giọng nói la hét đinh tai nhức óc của cả toa máy bay làm JungKook thức dậy. Hắn vẫn đang được Kim Taehyung ôm trong ngực, áo phao cũng đã được mặc vào. JungKook nửa tỉnh nửa mê:"TaeTae, chuyện gì vậy?" hắn thủ thỉ hỏi gã, cách xưng hô thật sự thay đổi trong những ngày gần đây.Kim Taehyung hôn lên trán hắn, bảo:"Có kẻ đến ám sát, tôi chặn chúng lại, sau đó chúng liền giết ba người gần kề rồi đặt bom làm nổ đuôi máy bay, chúng thoát bằng trực thăng," Kim Taehyung kể hết cho hắn nghe không giấu diếm điều gì trừ việc gã bị thương ở bắp tay.Lúc đánh nhau Taehyung đã bị rạch một nhát, gã đã sơ cứu qua nhưng không băng bó lại được vì không có dụng cụ, may sao Dray đã băng lại giúp gã. Taehyung không quan tâm đến vết thương cỏn con đó, ôm chặt Jeon JungKook đang ngủ say vào lòng mặc cho máu chảy ra nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi. Dray liên tục đòi ôm JungKook giúp gã nhưng gã nào có chịu, gã không yên tâm. Nhưng có một chuyện khúc mắc, rằng bình thường chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ JungKook đã thức dậy rồi mà hôm nay tiếng la hét inh ỏi như thế hắn vẫn không tài nào thức nổi? Tại sao lại như vậy?"Tôi giết con ả tiếp viên rồi," dường như gã biết hắn đang thắc mắc điều gì.Lúc này JungKook mới nhận ra. Loa thông báo nói bốn người chết, lũ ám sát giết ba người và con ả tiếp viên đưa rượu cho hắn bị Taehyung giết là bốn. Khốn kiếp, con đàn bà dám cho thuốc ngủ vào rượu.Jeon JungKook bảo gã để hắn đứng xuống. Lúc đó hắn mới thấy vết thương của gã, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác xót xót. Đối với hắn thì mấy vết thương còn lớn hơn này nữa đều bình thường, chính hắn cũng có vài vết sẹo trên người nhưng sao nhìn gã bị thương hắn khó chịu quá. Jeon JungKook mà biết lũ ám sát là người của ai thì cứ ở đó chờ chết đi.Thấy máy bay gần kề mặt nước Kim Taehyung dùng sức lôi hết đám người đang chen nhau ở cửa thoát hiểm ra, gã trấn an mọi người bình tĩnh lại. Thoáng chốc tất cả dần kiểm soát được, không còn tiếng la khóc nữa, gã đặc biệt để Jeon JungKook nhảy xuống đầu tiên."Bơi vào bờ càng nhanh càng tốt," Taehyung hét lên. Sau đó gã ra hiệu cho mọi người nhảy xuống, ưu tiên phụ nữ và trẻ em. Tiếp đến là các người lớn tuổi cuối cùng là các thanh niên trai tráng. Gã điều khiển tất cả mọi người để không chen lấn hoặc mất kiểm soát.JungKook sau khi xuống khỏi máy bay đã bơi nhanh vào bờ nhìn từng người một nhảy xuống mà chẳng thấy Kim Taehyung đâu, máy bay càng ngày càng gần sát mặt nước nếu còn không mau nhảy xuống nó sẽ phát nổ. Chiếc máy bay đâm xuống nước, phần chứa nhiên liệu dầu xăng nổ một tiếng rung trời làm nước bắn tung tóe, một mảnh kim loại bay đến sượt qua má hắn khiến máu chảy xuống nhưng hắn nào quan tâm. Sự chú ý của hắn đặt hết lên con người nào đó rồi, tàu cũng đã nổ nhưng người thì chẳng thấy đâu. Bất chợt nỗi sợ hãi bao năm rồi chưa gặp lại dấy lên trong lòng hắn. Chưa bao giờ hắn có cảm giác sợ hãi hoàn toàn lạ lẫm như vậy, điên cuồng lao đến chỗ máy bay đang bốc lửa khói nghi ngút, miệng vẫn hét to mấy chữ:"KIM TAEHYUNG!!!""Còn sống thì trả lời đi!!!""Taehyung ngươi đang ở đâu?""Sau này việc gì cũng nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi còn sống.""Này!!! Kim Taehyung có nghe không?"Jeon JungKook cứ thế hét lớn tên gã nhưng chẳng có lời nào hồi đáp. Giọng cũng khàn đi, hắn xót, hắn đau lòng, hắn ghét cảm xúc này, hắn ghét việc này, hắn ghét chuyến đi này. Kim Taehyung có ổn không? Gã còn đang bị thương ở bắp tay? Có bị nhiễm trùng không? Gã sẽ sống chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ dồn dập hiện lên trong đầu như đâm vào tâm hắn từng cái một. Gã lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh ôm hắn như thế, thế nào bây giờ lại biệt tăm biệt tích, máy bay nổ cũng đã nổ rồi. Đến cả xác gã vẫn chẳng thấy đâu."Còn sống thì trả lời ta mau đi chứ!!!""Kim Taehyung, có nghe không?""Kim Taehyung!!!""Taehyung..."Tiếng gọi của hắn vang vọng khắp không gian, mọi người chẳng ai thèm quan tâm người nào sống người nào chết chỉ lo cho riêng bản thân họ. Jeon JungKook cứ gọi mãi, gọi mãi mà chẳng một ai đáp lại... ----------------------
Tôi không biết mình thương cậu đến bao nhiêu, nhưng tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com