TruyenHHH.com

Oneshots Bout Redxkhoa

Tấn Khoa dạo bước một mình trên con đường vắng trong không gian yên ả của mùa hạ. Một vài ngôi sao xa trên bầu trời toả sáng lấp lánh, sánh đôi cùng với vầng trăng rực rỡ trong đêm.

Chàng trai nhỏ ghé vào trạm ngồi chờ xe buýt, chọn cho mình một vị trí nào đó, cho hai tay vào túi áo khoác, khuôn mặt điển trai ngước lên hướng về bầu trời đêm đen kịt, đôi mắt xinh đẹp chất chứa một nỗi buồn khó tả.

Tấn Khoa thở ra một hơi, ngồi một mình ngẫm lại những chuyện vừa mới xảy ra.

Em với Red vừa mới xảy ra mâu thuẫn, nghĩ rằng chỉ là những câu nhắc nhở đơn giản, nhưng dần dần sự nặng nề và gay gắt ngày càng tăng lên.

- Anh đánh cái gì vậy Nam?

- Đánh vậy ai cover cho nổi?

- Em nghĩ anh muốn vậy hả Khoa?!

Red lớn tiếng, anh vứt mạnh cái tai nghe xuống bàn, quay sang nhìn Tấn Khoa.

- Nhưng mà hôm nay anh đánh rất ẩu!

- Bình thường anh có vậy đâu?!

- Em đã nói là chờ em lên nữa rồi hãy giao-...

- Thôi đi Khoa!

Red lại lớn tiếng, cắt ngang câu nói của Tấn Khoa. Không khí ngày càng trì trệ và nặng nề. Không ai nói với ai câu nào, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự căng thẳng giữa Khoa và Red.

- Rồi, anh sai.

- Em cứ việc chơi theo cách của em đi.

Lần này Red đứng bật dậy, đẩy mạnh cái ghế ra phía sau đập vào một vài đồ điện tử gây ra tiếng động lớn, một mạch bước đến cầm lấy hộp thuốc rồi rời khỏi Gaming House.

Tấn Khoa chưng hững, em ngồi đó bất động, đôi chân mày hơi chau lại và sự tức giận dường như sắp trào ra khỏi mi mắt. Khoa sau đó bỏ lại một câu "Em đi tí rồi về." rồi cũng đứng dậy rồi khoác áo rời khỏi nhà.

- Sao nay hai đứa nó nóng vậy?

- Bình thường có kiểu đó đâu?

- Nay Khoa mệt, muốn bệnh hay sao đó. Chắc vậy nên mới quạo.

Quý, Bâng rồi Cá không thành công giữ Khoa ở nhà, xoay lại thắc mắc.

- Yêu chi cho mệt người.

Cá vừa dứt câu nói đã nhận ngay một cái cốc đầu đau điếng từ người anh Lai Bâng.

- Không có tình yêu thì biết cái gì mà nói.

Nói rồi Bâng với Quý đi với nhau lên phòng, để Cá ở lại tay còn xoa xoa chỗ vừa bị đau vừa ném cho Bâng ánh nhìn cau có.

...

Tấn Khoa ngồi đó trong sự im lìm của không gian. Bây giờ trễ lắm rồi, xe cộ trên đường cũng đã thưa thớt dần, xung quanh chỉ còn có tiếng côn trùng và gió vi vu thổi.

Tấn Khoa đưa tay chạm lên trán, rồi lên má. Hơi thở của em nóng hổi, phả vào lòng bàn tay lạnh buốt. Có vẻ như em sắp bị hành bởi một cơn sốt nữa rồi.

Tấn Khoa bên ngoài tĩnh lặng, nhưng bên trong là không biết bao nhiêu đợt sóng dữ, đập mạnh vào trái tim nhỏ bé.

Khoa bối rối, cứ mãi suy đi ngẫm lại, em phải làm như thế nào với cái tình trạng bế tắc và căng thẳng này đây.

Trong một giây nào đó, trót để cho thứ cảm xúc nóng giận bùng nổ, mất kiểm soát đối với lời lẽ của bản thân và nặng lời với người em yêu.

Tấn Khoa sai. Không phải sao?

Khoa mệt mỏi đưa tay ôm lấy đôi mắt, cố gắng hít vào rồi thở ra những lần hơi thật sâu, giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể.

Em không muốn về nhà, vì về nhà sẽ chạm mặt Red, và em vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Tâm trí của em không hề ổn một tí nào. Khoa có cố nghĩ thêm gì nữa thì cũng vô ích, bất lực ngước mắt lên trời, làm mọi cách ngăn tầng nước mắt kia rơi xuống.

Đôi môi đỏ mím lại với nhau, Tấn Khoa nắm chặt hai bàn tay của em lại với nhau đến mức chúng trở nên đau nhức và tê cứng.

Em phải làm sao đây.

Đầu óc trống rỗng, một mảng đen tối bao trùm lấy tâm trí em, không có đường đi, cũng không có lối thoát. Chỉ có một mình Tấn Khoa, lạc lõng và vô định.

- Bà ngồi đây được không?

Một cụ già với mái tóc đã bạc gần hết, mặc chiếc áo ấm và dắt theo chú cún nhỏ bước đến hỏi Khoa. Em chỉ đơn giản nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu với bà.

Bà ngồi xuống, thong thả duỗi chân, nựng chú chó đang vẫy vẫy cái đuôi ngắn cũn.

- Cháu đi lạc hả?

Bế chú chó nhỏ trong lòng, bà lão quay sang bắt chuyện.

- Dạ không, cháu không có lạc.

Khoa nhỏ giọng trả lời, cháu không lạc đường, nhưng cháu lại lạc mất suy nghĩ của chính mình.

- Sao không về nhà? Gây gỗ gì với người nhà hả?

- Dạ?

- Nhìn cháu buồn so thế kia mà.

Nhìn em tệ đến vậy à?

- Cháu chỉ chưa muốn về thôi ạ.

- Thế là bà đoán đúng rồi nhỉ.

Bà lão cười, quay sang nhìn Tấn Khoa với ánh mắt dịu dàng.

Tấn Khoa không trả lời nữa. Chuyển ánh mắt xuống chú cún nhỏ đang tận hưởng những cái vuốt ve từ bà lão.

- Bà không về nhà ạ?

Khoa hỏi.

- Bà chờ người ta tới đón ấy mà.

- Dạ?

- Người ta nói bà cứ chờ ở đây, rồi người ta sẽ đến đón.

- Trễ lắm rồi đó ạ, bà không sợ người ta quên bà sao?

Tấn Khoa hỏi một câu vu vơ.

- Người ta không quên đâu.

- Sao bà biết được?

- Bà không biết, nhưng bà biết người ta yêu bà.

- Vì vậy nên người ta sẽ đi tìm bà thôi. Không quên được đâu.

Vừa dứt câu nói, chú chó trong lòng bỗng nhảy xuống khỏi vòng tay ấm áp, nhìn về phía trước mà vẫy đuôi. Tấn Khoa không thể thấy rõ ai đã đưa bà lão về, nhưng trông bà rất vui mừng khi nhìn thấy người đó.

Một giây nào đó, Tấn Khoa chợt nghĩ, chẳng phải em cũng nên đi tìm người mà em yêu hay sao.

Chẳng phải anh cũng đang chỉ có một mình, đang phải đối mặt với những tổn thương và bực dọc từ những câu nói của Tấn Khoa hay sao.

Có lẽ một câu xin lỗi Tấn Khoa luôn muốn nói ra, phải nên bắt đầu từ việc em tìm được anh đã.

- Tấn Khoa.

Em xoay người theo tiếng gọi. Và người ở trước mặt em là Red.

Có lẽ anh đã chạy đến đây, vì những hơi thở của người kia rõ đến nỗi em đều có thể cảm nhận được hơi nóng từ nó.

Tấn Khoa không biết vì sao, nhưng em cảm thấy đôi mắt mình bỗng ngập nước, mũi em cay xè và trong lòng trở nên bồn chồn. Trái tim em đập nhanh dần theo những cảm xúc lạo nhạo trong tâm hồn.

- Tấn Khoa, lại đây.

Red cất giọng, đôi chân bước về phía em đang ngồi.

Tấn Khoa nghẹn ngào. Không ngần ngại bước đến lao vào lòng anh, những giọt nước mắt em cố giấu giờ đây lăn dài trên gò má. Tấn Khoa vùi đầu vào ngực người đối diện, không thể nén được những tiếng sụt sùi.

- Em xin lỗi Nam...

- Em không cố ý nói như vậy đâu.

- Em chỉ-...

Red không cho em nói tiếp, chỉ ôm em trong lòng, nhè nhẹ xoa đầu em.

- Xin lỗi Tấn Khoa.

- Anh cũng có lỗi, nên em mới tức giận.

- Em làm anh sợ muốn chết.

- Khuya rồi, em còn đang sốt, anh mà không đi tìm thì em sẽ ở ngoài này luôn à.

Red nói một câu như đang chất vấn, nhưng cái tông giọng dịu dàng kia chỉ cho thấy sự yêu chìu và lo lắng mà anh dành cho người yêu mà thôi.

- Em cứ nghĩ em sẽ phải một mình ngồi đây cả đêm.

Tấn Khoa đáp lại như một câu trả lời.

- Tấn Khoa.

- Dù thời gian hay không gian nào, anh vẫn sẽ tìm em.

- Có anh đây rồi, nên em sẽ không một mình đâu.

Tấn Khoa mỉm cười. Bỗng dưng em cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đến lạ.

Không về nhà cũng chẳng sao.

Vì Hoài Nam sẽ không rời bỏ em.

Hoài Nam sẽ đưa em về, cho dù có chuyện gì đi nữa.

Em biết, Hoài Nam yêu em.

Nên chắc chắn anh sẽ đi tìm em mà.

Hết.

3/8/2023.


Ba gi tui bí ý tưởng mà còn phi ôn thi na nên chc là viết s vng v lm, thc s xin lũi mi người vì s ra chm chp này🥺😢.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com