TruyenHHH.com

Oneshotcollection Hop Keo Tinh Yeu

- 99...100! Tớ đi tìm đây!

Cậu yên lặng lắng nghe tiếng bước chân người xạ thủ ngoài boong tàu, trong lòng khá tự tin về chỗ ẩn nấp của mình.

Nơi đây là kho chứa đồ của Sunny. Đây là lần đầu tiên cậu nấp ở đây khi chơi trốn tìm. Chỗ này ít khi được dọn dẹp nên lúc nào cũng bám đầy bụi và thỉnh thoảng còn có mùi rất khó chịu. Chắc chắn sẽ không ai ngờ cậu lại nấp ở đây đâu.

Soạt!

Tiếng động khiến cậu dời mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện làm cậu suýt thì hét lên

- Khụ khụ!

Cô gái bước ra khỏi đống đồ rồi phủi bụi bám trên người mình

- Nami!?

- Hửm?

Cô mở mắt nhìn xem người vừa lên tiếng là ai và cũng không bất ngờ lắm khi thấy cậu thuyền trưởng đang đứng đấy

- Là cậu à.

- Cậu làm gì ở đây vậy?

- Tớ đang tìm vài thứ, mà chắc chúng không có ở đây rồi.

Cô nhún vai rồi bước ra cửa

- Chào nhé!

Cậu chưa kịp cất lời thì đã thấy Usopp ở phía bên kia cánh cửa đang tiến lại gần đây. Không được, nếu Nami mà mở cửa lúc này thì cậu sẽ thua mất.

- Đừng mở!

- Hả?

Luffy kéo dãn cánh tay ra nắm tay cô kéo về phía mình

- Cậu--

- Suỵt! Đợi một chút! Tớ không muốn bị Usopp tìm thấy đâu!

Chuyện đó thì liên quan gì đến tớ chứ!

Cô rất muốn nói như vậy nhưng cái cách cậu ta siết chặt tay cô khiến Nami chỉ biết bất lực mà nghe theo.

Được một lúc, chân cô bắt đầu tê, Nami vỗ vai cậu thuyền trưởng

- Cậu có thể nhích ra....một chút--á!

Chỉ vừa cử động thôi mà cô đã mất thăng bằng ngã xuống

Chết rồi!

Rầm!!

Cứ tưởng là u đầu tới nơi rồi nhưng đúng lúc đó Luffy đã kịp thời xoay người cô lại và thế chỗ cho Nami để cô ngã vào người cậu.

Nàng hoa tiêu vừa mở mắt đã thấy mình lành lặn nằm trên người Luffy nên hơi hoảng một chút, sợ mình đã làm đau cậu

- Luffy cậu có sao không?

- Không....sao.

- Hình như mình vừa nghe thấy có tiếng động trong kho thì phải.

Giọng nói của Usopp khiến cả hai giật mình. Nami nhanh trí lấy tấm vải gần đó trùm lên hai người. Coi như là trả ơn cậu cú ngã ban nãy vậy.

Cạch!

- Xin chào? Có ai ở đây không?

Cậu xạ thủ nhìn xung quanh căn phòng yên ắng

- Luffy? Chopper? Là một trong hai cậu đúng không?

Bên trong tấm vải, Nami và Luffy đều đang hồi hộp lắng nghe, không để ý rằng khoảng cách giữa họ bây giờ rất gần, chỉ cần Nami ngẩng đầu là môi cô có thể chạm vào cổ cậu rồi, đó là trường hợp nếu Luffy không cúi xuống.

Dù vậy, hơi thở ấm nóng của người này cũng khiến người kia dần trở nên kì lạ. Nghe thấy tiếng bước chân của Usopp, chàng thuyền trưởng siết chặt eo Nami hơn khiến cô giật mình rên nhẹ. May thay Usopp không hề nghe thấy, nhưng khi cậu định tiến đến gần hơn thì bỗng

- Chít!

- Oái!

Một sinh vật chạy vụt qua khiến cậu giật mình

- Tưởng gì! Ra là con chuột à! Vậy chắc tiếng động ban nãy cũng là do mày nhỉ?

Nghĩ vậy, người xạ thủ liền đi ra khỏi phòng, tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình

Bên trong nhà kho, Luffy lấy tấm vải ra, thở phào một cái

- Phù! Tớ cứ tưởng bị phát hiện tới nơi rồi!

Cậu định đứng dậy nhưng lại nhận ra người con gái trên thân mình không hề động đậy, mà còn ôm chặt cậu hơn trước.

- Nami?

Cô gái có chút run rẩy dính sát vào người cậu

- C..có...có...ch...chuột...hả?

A, thì ra là Nami sợ chuột, cậu liếc nhìn phía bên kia căn phòng. Sinh vật đó vẫn đang bò qua bò lại. Thấy vậy, cậu vỗ về trấn an cô

- Đúng vậy, nó vẫn còn ở bên kia.

- Cậu...cậu...mau đuổi nó đi đi...

Cô vẫn không chịu ngẩng đầu lên mà chỉ biết chui rúc trong lòng cậu như một đứa trẻ. Luffy vươn tay định búng con chuột đi nhưng khi liếc nhìn xuống người con gái đang run rẩy ôm chặt mình, cậu lại thầm nghĩ có chút đáng yêu.

- Không được rồi, cậu ôm tớ chặt quá.

Nghe vậy, nhưng cô gái vẫn không có ý định buông cậu ra. Hai người cứ vậy ôm nhau được một lúc. Nami dần thả lỏng ra khi tiếp xúc với hơi ấm của cậu. Cô thắc mắc tại sao thuyền trưởng của mình có thể kiên nhẫn đến mức này. Bình thường thì việc này đã làm cậu thấy chán chết đến nỗi đứng lên đá phăng con chuột kia đi rồi. Nàng hoa tiêu bắt đầu thì thầm

- Luffy, nó đi chưa vậy?

Bàn tay trên lưng cô lại cử động, hơi siết chặt lại. Cậu nhìn về chỗ sinh vật ban nãy vừa đứng giờ đã không còn dấu vết nào nữa, khoé miệng chàng trai bỗng cong lên

- Chưa đâu. Vẫn còn đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com