Oneshot
Han Wang Ho ấy mà, có vẻ ngoài cún con nhưng tính cách lại nghịch như quỷ, ai chơi với nhóc ấy lâu đều đưa ra một câu khẳng định như sau: "Wang Ho không hề dễ thương đâu!"
Còn với Park Jae Hyuk, Kang Chan Yong từng nói thằng nhóc này nhìn to xác nhưng mà lại nhát cáy, ở nhà quậy tưng bừng với các anh bao nhiêu thì ra ngoài im lặng bấy nhiêu, khiến các anh đặc biệt lo lắng.
Trong chuyến du đấu sang HongKong lần này, để Park Jae Hyuk có thể hoà đồng hơn, đội trưởng quyền lực Kang đã phải cất công nhắn tin cho Lee Sang Hyuk, dùng giọng điệu cực kỳ đáng thương nói:
"Con trai anh, nó hơi dẹo một tý thôi, nhưng mà đáng yêu lắm. Có điều nó sợ người lạ, ngày mai kiểu gì cũng bám lấy Yong In cho xem. Nên anh nhờ em, hãy tách hai thằng nhóc kia ra, để Jae Hyuk nó hoà đồng với những người khác một chút, nhé?"
Lee Sang Hyuk mặc dù không hài lòng, nhưng đàn anh đã có lời, hắn đâu thể từ chối đúng không? Cho nên, hắn liền gõ chữ trả lời:
"Em hiểu rồi, anh yên tâm đi! Wang Ho nhà em cũng sinh năm 98, hai đứa sẽ nói chuyện được với nhau thôi!"
Kang Chan Yong nhìn bốn chữ "Wang Ho nhà em", bĩu môi quay đầu nhìn vợ một cái, anh cũng có người nhà nhá, thằng nhóc chú khoe khoang cái gì mà khoe khoang?
Khi biết tin mình sẽ không được chung phòng với đường giữa, Han Wang Ho đã không vui rồi, nên khi thấy Park Jae Hyuk đến gần, cậu giở giọng thiếu gia ra nói:
"Anh Min Ho, em chào anh!"
Tất cả mọi người đơ luôn. Jo Yong In xấu hổ lấy tay che mặt, chỉ chỉ vào va li của thằng em, hỏi:
"Sao em lại lấy nhầm va li của Min Ho thế này?"
Park Jae Hyuk bừng tỉnh, ngượng ngùng nói:
"Không nhầm đâu ạ, vì va li của em bụi bám ghê quá nên em mượn của anh Min Ho đó!"
"Chứ không phải chú mày trộm đi hả? Min Ho còn lâu mới cho chú mày mượn đồ!"
Park Jae Hyuk cười ngốc nghếch. Han Wang Ho dậm dậm chân, lên tiếng:
"Tôi sẽ cùng phòng với cậu!"
"Hả? Tớ không được ở chung với anh Yong In à?"
"Không!"
Park Jae Hyuk thất vọng níu lấy áo anh nhà mình, không nỡ buông. Jo Yong In đẩy tay thằng bé ra, nói:
"Wang Ho với em bằng tuổi, hai đứa hãy ở chung thật hoà thuận nhé!"
"Dạ, em biết rồi!"
Park Jae Hyuk giống như chú chó bự bị bỏ rơi, đuôi cụp xuống trông rõ đáng thương.
Buổi tối hôm đó, sau khi trải qua ngày thi đấu đầu tiên, lúc trở về khách sạn, Park Jae Hyuk định đi theo Jo Yong In nhưng lại bị Han Wang Ho giữ lại, lôi về phòng mình, khoá cửa lại. Tắm xong, bộ đôi 98line mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không biết nói gì. Park Jae Hyuk nhớ lời anh Chan Yong bảo phải hoà đồng, đành lên tiếng trước:
"Các anh ở nhà có gọi cho cậu không?"
"Đương nhiên là có rồi!"
Park Jae Hyuk đáng thương lên án:
"Các anh nhà tớ thì không, các anh ý toàn gọi anh Yong In thôi!"
"Vậy à?"
"Nhất là anh Min Ho ấy, còn chả thèm gọi nữa cơ, lạnh lùng chết đi được á!"
"Đường giữa đều thế cả!"
Han Wang Ho nghĩ lại mấy câu như "Hôm nay là sinh nhật Wang Ho á? Tôi chẳng quan tâm đâu!" hay là "Chung đội với Wang Ho lần nữa á? Em chẳng thấy có gì đặc biệt đâu!" mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Park Jae Hyuk như gặp được tri kỷ, vội nói:
"Đã thế còn giữ đồ kinh khủng. Tớ muốn mượn va li mà còn phải đợi đến nửa đêm len lén đem đi đổi, nghĩ đến mà hãi!"
"Keo kiệt thì có! Tiền thì rõ nhiều... Đã vậy còn mê gái!"
"Chuẩn rồi, anh Min Ho toàn xem ảnh gái xinh thôi, tớ buồn lắm!"
"Lee Sang Hyuk còn dám gọi chị Eun Jung là nữ thần trước mặt tớ, đúng là muốn ăn đánh mà!"
Cứ như vậy, hai vị đường giữa bị đem ra nói xấu cả đêm!
Sáng hôm sau, nhìn 98line tình thương mến thương dắt nhau đi ăn sáng, Lee Sang Hyuk có chút phát cáu làm mặt lạnh cả ngày. Trong khi đó, Jo Yong In mừng rớt nước mắt gọi về nhà báo tin:
"Park Jae Hyuk có bạn rồi anh Chan Yong ơi!"
Lee Min Ho nghe lỏm được câu chuyện, ngửi thấy mùi không lành bèn nhắn đi một tin đe doạ:
"Nếu em mà có gì với Han Wang Ho là không yên với anh đâu!"
Park Jae Hyuk rất nhanh trả lời lại:
"Em với Wang Ho là bạn thân đó nhá!"
Thân cái quần què ấy mà thân! Lee Min Ho tức đến suýt ói máu.
Vậy nên, có câu nói, khi hai người cùng ghét thứ gì đó thì sẽ trở thành bạn thân ahihi
Còn với Park Jae Hyuk, Kang Chan Yong từng nói thằng nhóc này nhìn to xác nhưng mà lại nhát cáy, ở nhà quậy tưng bừng với các anh bao nhiêu thì ra ngoài im lặng bấy nhiêu, khiến các anh đặc biệt lo lắng.
Trong chuyến du đấu sang HongKong lần này, để Park Jae Hyuk có thể hoà đồng hơn, đội trưởng quyền lực Kang đã phải cất công nhắn tin cho Lee Sang Hyuk, dùng giọng điệu cực kỳ đáng thương nói:
"Con trai anh, nó hơi dẹo một tý thôi, nhưng mà đáng yêu lắm. Có điều nó sợ người lạ, ngày mai kiểu gì cũng bám lấy Yong In cho xem. Nên anh nhờ em, hãy tách hai thằng nhóc kia ra, để Jae Hyuk nó hoà đồng với những người khác một chút, nhé?"
Lee Sang Hyuk mặc dù không hài lòng, nhưng đàn anh đã có lời, hắn đâu thể từ chối đúng không? Cho nên, hắn liền gõ chữ trả lời:
"Em hiểu rồi, anh yên tâm đi! Wang Ho nhà em cũng sinh năm 98, hai đứa sẽ nói chuyện được với nhau thôi!"
Kang Chan Yong nhìn bốn chữ "Wang Ho nhà em", bĩu môi quay đầu nhìn vợ một cái, anh cũng có người nhà nhá, thằng nhóc chú khoe khoang cái gì mà khoe khoang?
Khi biết tin mình sẽ không được chung phòng với đường giữa, Han Wang Ho đã không vui rồi, nên khi thấy Park Jae Hyuk đến gần, cậu giở giọng thiếu gia ra nói:
"Anh Min Ho, em chào anh!"
Tất cả mọi người đơ luôn. Jo Yong In xấu hổ lấy tay che mặt, chỉ chỉ vào va li của thằng em, hỏi:
"Sao em lại lấy nhầm va li của Min Ho thế này?"
Park Jae Hyuk bừng tỉnh, ngượng ngùng nói:
"Không nhầm đâu ạ, vì va li của em bụi bám ghê quá nên em mượn của anh Min Ho đó!"
"Chứ không phải chú mày trộm đi hả? Min Ho còn lâu mới cho chú mày mượn đồ!"
Park Jae Hyuk cười ngốc nghếch. Han Wang Ho dậm dậm chân, lên tiếng:
"Tôi sẽ cùng phòng với cậu!"
"Hả? Tớ không được ở chung với anh Yong In à?"
"Không!"
Park Jae Hyuk thất vọng níu lấy áo anh nhà mình, không nỡ buông. Jo Yong In đẩy tay thằng bé ra, nói:
"Wang Ho với em bằng tuổi, hai đứa hãy ở chung thật hoà thuận nhé!"
"Dạ, em biết rồi!"
Park Jae Hyuk giống như chú chó bự bị bỏ rơi, đuôi cụp xuống trông rõ đáng thương.
Buổi tối hôm đó, sau khi trải qua ngày thi đấu đầu tiên, lúc trở về khách sạn, Park Jae Hyuk định đi theo Jo Yong In nhưng lại bị Han Wang Ho giữ lại, lôi về phòng mình, khoá cửa lại. Tắm xong, bộ đôi 98line mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không biết nói gì. Park Jae Hyuk nhớ lời anh Chan Yong bảo phải hoà đồng, đành lên tiếng trước:
"Các anh ở nhà có gọi cho cậu không?"
"Đương nhiên là có rồi!"
Park Jae Hyuk đáng thương lên án:
"Các anh nhà tớ thì không, các anh ý toàn gọi anh Yong In thôi!"
"Vậy à?"
"Nhất là anh Min Ho ấy, còn chả thèm gọi nữa cơ, lạnh lùng chết đi được á!"
"Đường giữa đều thế cả!"
Han Wang Ho nghĩ lại mấy câu như "Hôm nay là sinh nhật Wang Ho á? Tôi chẳng quan tâm đâu!" hay là "Chung đội với Wang Ho lần nữa á? Em chẳng thấy có gì đặc biệt đâu!" mà hận đến nghiến răng nghiến lợi. Park Jae Hyuk như gặp được tri kỷ, vội nói:
"Đã thế còn giữ đồ kinh khủng. Tớ muốn mượn va li mà còn phải đợi đến nửa đêm len lén đem đi đổi, nghĩ đến mà hãi!"
"Keo kiệt thì có! Tiền thì rõ nhiều... Đã vậy còn mê gái!"
"Chuẩn rồi, anh Min Ho toàn xem ảnh gái xinh thôi, tớ buồn lắm!"
"Lee Sang Hyuk còn dám gọi chị Eun Jung là nữ thần trước mặt tớ, đúng là muốn ăn đánh mà!"
Cứ như vậy, hai vị đường giữa bị đem ra nói xấu cả đêm!
Sáng hôm sau, nhìn 98line tình thương mến thương dắt nhau đi ăn sáng, Lee Sang Hyuk có chút phát cáu làm mặt lạnh cả ngày. Trong khi đó, Jo Yong In mừng rớt nước mắt gọi về nhà báo tin:
"Park Jae Hyuk có bạn rồi anh Chan Yong ơi!"
Lee Min Ho nghe lỏm được câu chuyện, ngửi thấy mùi không lành bèn nhắn đi một tin đe doạ:
"Nếu em mà có gì với Han Wang Ho là không yên với anh đâu!"
Park Jae Hyuk rất nhanh trả lời lại:
"Em với Wang Ho là bạn thân đó nhá!"
Thân cái quần què ấy mà thân! Lee Min Ho tức đến suýt ói máu.
Vậy nên, có câu nói, khi hai người cùng ghét thứ gì đó thì sẽ trở thành bạn thân ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com