Oneshot Vkook 2angels
Shot 2:Author : MềuBeta : DeJung---------------Thấm thoắt đã mười năm trôi qua...Taehyung vừa thi xong đại học nên thời gian rảnh rất nhiều. Anh rất muốn cùng chơi với Jungkook như hồi xưa nhưng từ lúc anh lên lớp mười hai, cậu đều tránh mặt mỗi khi anh về nhà, luôn né tránh sự chăm sóc và cái nhìn âu yếm mỗi khi anh gần cậu. Vì cũng bận ôn thi, thời gian về nhà ít nên anh không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ 24/24 anh ở nhà mới thấy cậu thay đổi nhiều đến mức nào.
Không lẽ cậu có bạn gái rồi?
Jungkook năm nay mười sáu tuổi. Cậu đang học cấp III tại trường dành cho những người nghèo. Cậu không được học trường cao cấp như Taehyung và cũng xác định là học xong cấp III thì đi xin việc.Cũng như mọi ngày, khi anh và mẹ ăn cơm, cậu đều đứng sang một bên chờ yêu cầu phục vụ.
"Jungkook...chuyện của con và Haemin thế nào rồi?"
"D...dạ? À vẫn...vẫn bình thường...bình thường ạ!"
Câu hỏi của mẹ anh làm cậu lúng túng. Cậu trả lời lắp ba lắp bắp, mặt lại đỏ lên. Sau đó thì lén nhìn anh rồi lại cúi mặt xuống.
Mỗi khi cậu nói dối mặt đều đỏ lên.
"Bạn gái em tên Haemin sao?"
"D...ạ!"
Taehyung hỏi lại lần nữa. Cậu cũng trả lời nhưng câu trả lời nghe mới nặng nề làm sao...
"Taehyung...con cũng nên tìm bạn gái..."
Jungkook xoay người đi vào WC. Cậu không muốn anh nhìn thấy sự dối trá trên mặt cậu.
Anh thực sự nghi ngờ cậu. Chắc chắn là có chuyện cậu giấu anh.
Đợi lúc cậu đi chợ, anh vào phòng xem trộm nhật kí của cậu.
"120428...
Tuần này Taehyungie không về. Kookie nhớ anh ấy quá! Kookie muốn được anh ấy ôm cơ! Muốn ăn khuya cùng anh ấy cơ..."
Những dòng nhật kí ngắn thôi nhưng dòng chữ nguệch ngoạc cùng ý câu văn bị "trẻ con hóa" này làm anh bật cười. Lần đó là trường có tổ chức hội chợ nên anh không về được. Lúc đó anh học lớp Mười Một.
"120828...
Kì nghỉ hè đã kết thúc. Năm nay Taehyungie thi đại học rồi!"
"120925...
Hôm nay cô giới thiệu cho mình một cô gái tên Haemin và nói mình và em ấy hãy tìm hiểu nhau. Em ấy thực sự rất tốt nhưng mình chỉ coi em ấy như em gái...mình thích Taehyungie hơn..."
"120929...
Tuần này Taehyungie không về nhà...có lẽ do sắp thi...
Taehyungie cố lên nhé! 5ting~"
Cuốn nhật kí của Jungkook có lẽ chỉ viết về tình cảm của cậu với Taehyung.
Anh lật trang tiếp theo.
"120910...
Hôm nay cô đưa mình đi bác sĩ sau đó thì đưa mình đi Busan thăm trường mới. Lúc đầu chẳng hiểu cái mô tê gì luôn. Mình gặng hỏi nhưng cô không nói.
Nhưng không muốn chuyển trường đâu...muốn ở nhà với Taehyung"
Mẹ anh muốn cậu chuyển trường?
Lật trang sau là ngày 121010, hầu hết các chữ trong trang này đều bị nhòe đi bởi những chấm nước to tròn. Anh lật thêm mấy trang sau thì không có chữ nhưng có những chấm nước to tròn kia...
"121010...
Mình là gay...Taehyungie không phải gay...Mình không được phép thích anh ấy...
Nhưng giờ mình yêu anh ấy mất rồi...
Cô kêu mình chuyển trường vừa học vừa làm, giới thiệu Haemin cho mình là vì lí do ý sao?
____________________________________________________
Taehyung...em xin lỗi nhưng em yêu anh và em phải rời xa anh vì anh không gay giống em..."
Một dòng kẻ dài rồi cậu thú nhận tình cảm của cậu. Có lẽ cậu đã khóc rất nhiều khi viết những dòng này.
Anh cất cuốn nhật kí đi rồi cũng nhìn lại mình. Những lần xuống dưới ngủ cùng cậu đều là do anh tự nguyên. Mỗi lần ôm đều do anh ôm trước. Cũng chẳng biết lí do. Chỉ là muốn thì làm thôi.Cậu đã đi chợ về. Đúng là vừa thấy anh đã tránh mặt.
"Jungkookie...khoan đã..."
Cậu lướt qua anh thật nhanh. Nhưng anh đã nhanh tay hơn nên nắm được tay cậu. Cậu cũng đứng lại giằng tay ra.
Cậu không quay mặt lại.
"Bỏ ra đi! Cô sẽ mắng đấy!"
"Không bỏ! Quay lại nhìn anh đi! Trả lời cho anh sao lại tránh mặt anh?"
Biết rồi mà còn hỏi. Taehyung muốn chính miệng cậu nói ra câu "em yêu anh"
"Không muốn! Em có...có bạn gái rồi!"
"Không đúng!"
Anh ôm sau cậu. Mặt cậu đỏ lên gấp đôi. Phần vì nói dối phần vì được anh ôm. Gần một năm rồi mới được ở trong vòng tay anh. Thật nhớ quá!
Phải chi giây phút này dừng lại...
"Hai đứa đang làm gì đấy?"
Quả nhiên, mẹ Taehyung đã xuất hiện.
Biểu cảm trên mặt Taehyung rất bình thường kiểu như chuyện-tình-cảm-chẳng-nên-ôm-nhau-chẳng-có-gì-to-tát. Còn biểu cảm của Jungkook là sợ-bị-đánh.
Chưa đợi cậu rời khỏi vòng tay anh, mẹ anh đã đến lôi cậu ra.
"Mày...tao nói bao nhiêu lần rồi? Taehyung không phải...mà sao mày cứ tìm cách gần nó là sao?"
Mẹ anh giơ tay lên định đánh, Jungkook theo phản xạ mơ giơ giỏ đi chợ lên che mặt.
"Mẹ đừng đánh em ấy! Bọn con chỉ ôm nhau chút xíu thôi mà..."
Taehyung ra đứng chắn cho Jungkook. Cảm giác an toàn tuyệt đối lại quay về. Cậu hạ giỏ đi chợ xuống.
"Nhưng nó là...nó là GAY đấy! Lần này mẹ phải dạy dỗ nó vì tội quyến rũ đàn ông!" _ Nói rồi mẹ anh vòng tay ra sau anh lôi Jungkook ra xa anh _ "Mày ra đây! Tao sẽ dạy lại mày!"
Tiện tay lấy luôn cái chổi gần đó. Mẹ anh giơ cao lên.
"Cô đừng mà cô...con biết sai rồi...con xin lỗi cô!"
Cậu quỳ xuống sàn nhà xin lỗi mẹ anh liên tục. Anh nhìn cảnh tượng này mới hiểu là Jungkook đã rất sợ mẹ anh. Cho đến năm nay Mười Sáu tuổi vẫn sợ bị ăn đánh.
Mẹ anh đúng thật là nhẫn tâm.
"Mẹ à! Khoan nghe con giải thích!"
"Không có giải thích gì hết! Con ra đây thử xem! Mẹ đánh cả con luôn! Mẹ đánh con một đánh nó mười!"
Anh chưa kịp bước đến đã bị mẹ khống chế. Anh đành bất lực đứng đó nhìn cậu bị đánh.
Cậu cũng sợ muốn cầu cứu anh nhưng lại không dám nhìn vào mắt anh.
"Cô đừng đánh...con xin lỗi cô mà..."
Mẹ anh liên tục vung cán chổi lên đánh vào tay và chân cậu. Rất mạnh! Cậu rất đau, nước mắt đã rơi xuống, miệng lẩm bẩm xin lỗi.
Mẹ anh đánh vào chân thì cậu dùng tay che. Đánh vào tay phải thì tay trái chắn...
Cô quật một cái thật mạnh vào chân trái, cả người cậu ngã xuống. Đau còn hơn cả bị gậy đánh vào người.
Cậu ngã xuống nhưng cô vẫn đánh. Cậu chỉ biết nằm đó co quắp người, ôm đầu. Cứ mỗi lần chổi chạm vào người, vai cậu lại giật lên vì đau.
Anh không đứng yên được nữa. Anh không xứng đáng làm đàn ông. Một người đàn ông không bảo vệ được người mình yêu đúng là loại bỏ đi.
"Mẹ! Đừng đánh nữa!"
Anh chạy tới và chắn cho cậu. Mẹ anh liền không đánh nữa, khuôn mặt bà có chút lo lắng.
"Nó y như mẹ nó! Mẹ phải đánh cho nó chừa!"
Người Jungkook lại run lên. Cứ mỗi lần cậu bị đánh mắng là mẹ cậu lại bị lôi ra sỉ nhục. Hồi nhỏ không biết gì đã đành nhưng nay cậu lớn rồi, mẹ cậu còn bị bôi nhọ trước mặt người cậu yêu. Thật không thể chịu nổi mà.
Taehyung cúi xuống bế cậu lên rồi đứng trước mặt mẹ dõng dạc nói:
"Là con quyến rũ em ấy! Con là G.A.Y!"
Taehyung nói rõ từng lời. Cả mẹ và Jungkook đều bất ngờ. Mẹ anh thì sững người đứng im như bị sét đánh. Jungkook cũng không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:
"Thật...thật sao?"
Anh cười rồi hôn vào trán cậu. Cậu hạnh phúc ôm chặt cổ anh.
"Lọan...loạn...loạn luân!"
Mẹ anh vô lực ngồi xuống cái ghế gần đó. Mặt trắng bệch không còn chút máu. Chổi cũng rơi xuống đất.
"Nếu mẹ không thích bị mang tiếng, mai con và Kookie sẽ đi nơi khác sống!"
Sau đó anh bế cậu đi thẳng vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường rồi đi tìm hộp cứu thương.
Cậu vẫn chưa thực sự tin điều này là thật.
"Taehyung...yêu em...yêu em thật sao?"
"Này nhé! Bây giờ em Mười Sáu rồi không còn là đứa trẻ Sáu tuổi đâu mà được nói trống không nhé. Đừng tưởng là người yêu anh rồi thì không cần dùng kính ngữ với anh nhé!"
Khỏi cần nói cũng biết Jungkook vui và hạnh phúc đến thế nào. Cậu không kìm được mà chạy tới chỗ Taehyung.
Nhưng đi được vài bước chân đau đã lại ngã xuống. Anh lo lắng chạy lại rồi đỡ cậu dậy.
"Taehyung..."
"Anh phạt em từ nay phải là gối ôm để anh ôm mỗi khi đi ngủ!"
Cậu gật đầu lia lịa. Anh véo mũi cậu rồi bế cậu lại giường.
"Ngồi yên để anh đi tìm đồ băng bó cho em!"
"Taehyung! Em yêu anh!"
Cậu ôm chặt lấy anh. Chỉ một chốc vai áo anh đã ướt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu.
"Anh yêu em nhiều hơn! Kookie..."END .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com