Oneshot Vkook 2angels
#1_year_with_2Angels= Những Điều Hạnh Phúc =Author : DíTaehyung ở lại công ty đến hai giờ sáng mới về kí túc, mệt mỏi cả ngày dài tích tụ thành một đống mơ hồ trên người đau đớn, xương cốt rệu rã vì nhảy quá nhiều cứ kêu cành cạch, anh chán nản nằm bò ra sàn nhà xoa bóp tay chân.Đâu phải tự dưng anh lại lao tâm khổ tứ thế này, còn không phải là do lịch trình dày đặc đến lật thôi cũng thấy mỏi tay mờ mắt sao. Taehyung vừa đóng phim vừa chuẩn bị cho comeback, tần suất làm việc đã gấp hai lần các thành viên trong nhóm rồi. Chạy qua chạy lại, đầu óc quay vòng như chong chóng. Sớm muộn sẽ vì vậy mà đổ bệnh mất thôi.Cửa phòng he hé hắt ra chút ánh sáng yếu ớt, Taehyung nhoài người ngồi dậy, chắc mẩm Jimin lại sợ ma nên không tắt đèn đây mà. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, Jimin bị Hoseok hyung huấn luyện thành cái dạng gì rồi không biết nữa.Vừa đẩy cửa bước vào phòng, thân ảnh cao lớn bên trong bỗng giật mình phát ra một tiếng " a " nhỏ nhẹ. Chưa kịp nhìn ra thứ gì, một loạt âm thanh loảng xoảng tiếp theo làm Taehyung choáng váng hết cả đầu óc, day day thái dương bất động không nói lên lời." Hyung giờ này mới về sao, muộn quá rồi " - JungKook ngại ngần nhìn Taehyung hồi lâu, cất giọng hỏi han khô khốc.Taehyung nhìn đống hổ lốn vương vãi trên sàn nhà, mặt biến sắc chỉ JungKook tra hỏi." JungKook, em làm gì ở phòng anh thế này. Jimin đâu? "Jimin, Jimin, lúc nào cũng Jimin. Còn em thì sao? - JungKook gần như hét lên trong đầu, nhưng chẳng thể nói ra chỉ mà mỉm cười lấy lòng." Jimin hyung ở cùng với Hoseok hyung rồi, còn cái này.., em lỡ tay "" Tự dưng em đụng vào đồ của anh làm gì? " - Taehyung giật giật khóe mắt. Dưới sàn nhà vương đầy mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ ra từ chai nước hoa của anh, còn có cả loạt dây chuyền với vòng tay rơi la liệt khắp nơi, không khác gì một bãi rác. Rốt cuộc anh còn phải dọn mấy cái tàn tích JungKook nghịch ngợm để lại đến bao giờ nữa đây?" Ơ.. à, em đang huấn luyện cho chúng nó cách xếp hàng ngay ngắn. Đồng chí nước hoa to lớn nhưng sức khỏe quá yếu, lăn ra ngất xỉu.. " - JungKook nghiêm mặt nói nhảm, tay chân khua khoắng. Đánh chết cậu cũng không dám nói là mình đem thuốc bóp cho anh, chẳng qua vì đúng lúc anh về nên chột dạ, luýnh quýnh chạm đông chạm tây làm đồ đạc của anh rơi vãi lung tung hết cả. Thảm quá!Taehyung tức giận đến xanh mặt, hai bên thái dương chảy đầy mồ hôi. Anh nghiêm mặt quát to." JungKook, hằng ngày em phá phách còn chưa đủ sao, hai giờ sáng còn dỗi hơi sang đây làm loạn hết cả lên. Đến bao giờ em mới chịu lớn đây. "JungKook trố mắt ngạc nhiên, hai tay đan chặt vào nhau mím môi không nói lên lời." Em ra ngoài đi "" Hyung, em sẽ dọn mà.. "" Ra ngoài! "Anh gần như gầm lên, uất ức với mệt mỏi của mấy ngày này được dịp giải tỏa. Taehyung đẩy JungKook ra ngoài rồi sập cửa ầm một tiếng thật lớn.JungKook đứng bên ngoài hậm hực, chẳng biết làm gì đành quay về phòng trùm chăn kín mít, giận dỗi thút tha thút thít. Khổ nỗi vì sợ ông anh nào đó thức giấc nên đưa tay bóp chặt mũi cho khỏi phát ra tiếng động, cứ thì thụp nghe còn kì lạ hơn.Taehyung lúc dọn dẹp xong ngẩng đầu phát hiện chai thuốc bóp xanh đỏ, tiện tay cầm lên xem xét. Này chẳng phải cái JungKook quý còn hơn vàng sao, thuốc bóp gia truyền hiếm lắm mới mua được của mẹ Jeon. Thằng nhóc này, là đem cho anh sao?" Ngốc..! " - Anh tắt đèn đi ngủ, trong lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác hối hận.....Sáng sớm tại kí túc xá hiếm khi yên ắng như hôm nay. Mấy đứa nhỏ ngồi im thin thít chẳng nói với ai câu nào. Hoseok vui vẻ chọc mấy câu cũng chẳng có người trả lời, bực bội phồng mang trợn má lôi Jimin về phòng. Yoongi tự động bật chế độ lười biếng lui về nghỉ ngơi. Jin hết nhìn NamJoon lại nhìn VKook, chẳng biết làm thế nào đành tự tìm đường rút.Căn nhà phút chốc trống hoác, Taehyung cùng JungKook từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì. Lúc thu dọn bát đĩa, cậu đứng một bên ngập ngừng." Hyung vẫn giận em sao? "Cậu biết Taehyung đang rất không vui, thầm than vãn trong lòng. Nói một câu cũng có chết ai đâu cơ chứ, cái bộ mặt lạnh lùng ấy chẳng hợp với anh gì cả. JungKook xuống nước năn nỉ ỉ ôi một hồi anh vẫn không chịu trả lời, giận đến mức suýt ngất xỉu, nói anh chẳng xem ai ra gì." Không phải anh không xem ai ra gì, mà là em không suy nghĩ đến cảm nhận của anh "" Hyung cũng có suy nghĩ đến cảm nhận của em đâu, em nhớ hyung, muốn giúp hyung có gì sai à? " - JungKook nói xong mới biết mình lỡ miệng, đỏ mặt chạy biến mất sau cánh cửa phòng bếp.Taehyung bối rối đứng im như phỗng, cung phản xạ đông cứng nhất thời chưa tìm ra cách xử lý. Chế độ blanktae sẽ còn tiếp tục mãi nếu Jimin không đi qua gõ vào đầu anh một cái thật đau." Nam chính được người ta tỏ tình nên điên rồi? " - Jimin lắc lắc chai nước trước mặt anh cười gian trá. Một màn hường phấn rung động lòng người lúc nãy cậu đã kịp thu hết vào đầu rồi, sau này sẽ tìm cơ hội kể cho cả nhóm cùng nghe.Taehyung lúc này mới hoàn hồn, nguýt Jimin một cái rõ dài cảnh cáo." Không có việc gì thì xem tiểu thuyết ít thôi, ảnh hưởng đến IQ "
Jimin ai oán kẹp cổ Taehyung kêu oai oái, nhà cửa phút chốc lại ngập tràn tiếng cười.Ở một góc nhà, Yoongi lén lút khép cửa phòng, miệng lẩm bẩm." Thế là làm hòa? Kim Taehyung với Jeon JungKook thật chẳng thú vị chút nào! "..." Yoongi hyung... "JungKook nhăn mặt đá vào cẳng chân Yoongi, miệng không ngừng chu lên thét gào cái người đang ôm Kumamon ngủ say sưa, chiếm hết cả chỗ nằm của mình. Anh trai này, lúc ngủ là bất kể thứ gì cũng chẳng lay chuyển nổi.Chán nản ngồi bò ra sàn, JungKook quay sang trách móc NamJoon." Hyung, tại hyung cứ nằng nằng đòi chiến game với Suga mà em không có chỗ ngủ đây này. Hyung làm gì đi chứ! "NamJoon liếc qua JungKook, lại lén nhìn Yoongi một cái, cuối cùng vẫn là quay trở về với màn hình điện thoại mà thở dài." JungKookie, thật sự xin lỗi em nhưng ngàn vạn lần đừng bắt anh đụng vào ổ kiến lửa. Xin phép được bảo toàn số mạng còn lại. "Một tiếng hét ai oán được phát ra cẩn thận từ cổ họng Jung Kook, đủ để Yoongi sẽ không thức giấc mà ném cho cậu một chiếc gối vào đầu. Hậm hực ôm mền ra ngoài sofa, JungKook vừa đi vừa lẩm bẩm." Các hyung toàn bắt nạt em. "Đang loay hoay trên chiếc sofa bé tí, một luồng ánh sáng trắng từ điện thoại phát ra chiếu thẳng vào mắt làm cậu giật mình, suýt lăn xuống đất nếu như không được kéo lại." JungKook, giờ này còn làm gì thế? "Là giọng của Taehyung, anh vẫn chưa ngủ sao?JungKook vui vẻ bật dậy như tia chớp, hỉ nộ ái ố kể với Taehyung chuyện mình bị các hyung chiếm giường ngủ như thế nào, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện tăng tính chân thật. Mục đích là được ông anh cho vào phòng ngủ cùng. Ơ, thế giận hờn với xấu hổ quên hết rồi à?" Em định ngủ ở đây sao. Lỡ như bị ốm thì cả nhóm phải làm thế nào với lịch trình? " - Taehyung mở cánh cửa tủ lạnh lấy nước uống, ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh, đổ dài xuống nền đá hoa trắng." Chi bằng sang phòng anh đi. "Anh nói giọng nhẹ bẫng. Taehyung thường ngày khó tính nghịch ngợm nay lại hiền lành dịu dàng đến kì lạ, chẳng nói chẳng rằng ôm chăn mền của JungKook đi thẳng vào phòng, cậu cứ lẽo đẽo bám theo sau lải nhải." Như vậy được không hyung, lúc ngủ em sẽ quậy lung tung a "" Không sao "" Có thể em sẽ quấn hết chăn, rồi gác chân lên người hyung nữa... "" Không thành vấn đề "" Lỡ như em đạp hyung rơi khỏi giường cũng không trách em chứ? "" Sẽ không "Cứ ríu rít mãi bên tai anh cả đoạn đường cho đến khi anh trải xong chăn đệm, JungKook mới sực nhớ ra Taehyung cực kì ghét người nhiều chuyện, bèn ở một bên khép nép hỏi lí nhí." Taehyung, anh có cảm thấy em rất lắm chuyện không? "Khi đó anh đang kê lại một số thứ, mắt với tay đều chăm chú cẩn thận, trả lời mặt không biểu cảm." Đúng, rất nhiều chuyện "JungKook mếu máo lui về góc giường có chút không vui, thì ra Taehyung vẫn là cảm thấy cậu phiền phức. Vặn vẹo vò nát cả góc chăn lại đột nhiên nghe anh cười nói." Dù sao cũng phải nghe em lải nhải cả đời, quen rồi sẽ tốt "À, ra vậy. JungKook rất hài lòng bò lên giường, trùm chăn kín mít mỉm cười vui vẻ. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Gượm đã nào, Taehyung nói là cả đời.Cả đời là thế nào?....Góc bên kia có con mèo đang oán thán trời đất, một mình tự kỉ với bức tường. Đợi nhân vật chính ôm nhau ngủ say rồi mới lén lút mang gối ra ngoài kể lể cùng các anh" Min Yoongi mới là trùm
cuối thật sự. Hyung, anh quá giỏi! "....Ta nói Bangtan thật là dễ thương quá đi =)))))
Jimin ai oán kẹp cổ Taehyung kêu oai oái, nhà cửa phút chốc lại ngập tràn tiếng cười.Ở một góc nhà, Yoongi lén lút khép cửa phòng, miệng lẩm bẩm." Thế là làm hòa? Kim Taehyung với Jeon JungKook thật chẳng thú vị chút nào! "..." Yoongi hyung... "JungKook nhăn mặt đá vào cẳng chân Yoongi, miệng không ngừng chu lên thét gào cái người đang ôm Kumamon ngủ say sưa, chiếm hết cả chỗ nằm của mình. Anh trai này, lúc ngủ là bất kể thứ gì cũng chẳng lay chuyển nổi.Chán nản ngồi bò ra sàn, JungKook quay sang trách móc NamJoon." Hyung, tại hyung cứ nằng nằng đòi chiến game với Suga mà em không có chỗ ngủ đây này. Hyung làm gì đi chứ! "NamJoon liếc qua JungKook, lại lén nhìn Yoongi một cái, cuối cùng vẫn là quay trở về với màn hình điện thoại mà thở dài." JungKookie, thật sự xin lỗi em nhưng ngàn vạn lần đừng bắt anh đụng vào ổ kiến lửa. Xin phép được bảo toàn số mạng còn lại. "Một tiếng hét ai oán được phát ra cẩn thận từ cổ họng Jung Kook, đủ để Yoongi sẽ không thức giấc mà ném cho cậu một chiếc gối vào đầu. Hậm hực ôm mền ra ngoài sofa, JungKook vừa đi vừa lẩm bẩm." Các hyung toàn bắt nạt em. "Đang loay hoay trên chiếc sofa bé tí, một luồng ánh sáng trắng từ điện thoại phát ra chiếu thẳng vào mắt làm cậu giật mình, suýt lăn xuống đất nếu như không được kéo lại." JungKook, giờ này còn làm gì thế? "Là giọng của Taehyung, anh vẫn chưa ngủ sao?JungKook vui vẻ bật dậy như tia chớp, hỉ nộ ái ố kể với Taehyung chuyện mình bị các hyung chiếm giường ngủ như thế nào, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện tăng tính chân thật. Mục đích là được ông anh cho vào phòng ngủ cùng. Ơ, thế giận hờn với xấu hổ quên hết rồi à?" Em định ngủ ở đây sao. Lỡ như bị ốm thì cả nhóm phải làm thế nào với lịch trình? " - Taehyung mở cánh cửa tủ lạnh lấy nước uống, ánh đèn vàng từ bên trong hắt ra chiếu lên thân ảnh cao lớn của anh, đổ dài xuống nền đá hoa trắng." Chi bằng sang phòng anh đi. "Anh nói giọng nhẹ bẫng. Taehyung thường ngày khó tính nghịch ngợm nay lại hiền lành dịu dàng đến kì lạ, chẳng nói chẳng rằng ôm chăn mền của JungKook đi thẳng vào phòng, cậu cứ lẽo đẽo bám theo sau lải nhải." Như vậy được không hyung, lúc ngủ em sẽ quậy lung tung a "" Không sao "" Có thể em sẽ quấn hết chăn, rồi gác chân lên người hyung nữa... "" Không thành vấn đề "" Lỡ như em đạp hyung rơi khỏi giường cũng không trách em chứ? "" Sẽ không "Cứ ríu rít mãi bên tai anh cả đoạn đường cho đến khi anh trải xong chăn đệm, JungKook mới sực nhớ ra Taehyung cực kì ghét người nhiều chuyện, bèn ở một bên khép nép hỏi lí nhí." Taehyung, anh có cảm thấy em rất lắm chuyện không? "Khi đó anh đang kê lại một số thứ, mắt với tay đều chăm chú cẩn thận, trả lời mặt không biểu cảm." Đúng, rất nhiều chuyện "JungKook mếu máo lui về góc giường có chút không vui, thì ra Taehyung vẫn là cảm thấy cậu phiền phức. Vặn vẹo vò nát cả góc chăn lại đột nhiên nghe anh cười nói." Dù sao cũng phải nghe em lải nhải cả đời, quen rồi sẽ tốt "À, ra vậy. JungKook rất hài lòng bò lên giường, trùm chăn kín mít mỉm cười vui vẻ. Nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh. Gượm đã nào, Taehyung nói là cả đời.Cả đời là thế nào?....Góc bên kia có con mèo đang oán thán trời đất, một mình tự kỉ với bức tường. Đợi nhân vật chính ôm nhau ngủ say rồi mới lén lút mang gối ra ngoài kể lể cùng các anh" Min Yoongi mới là trùm
cuối thật sự. Hyung, anh quá giỏi! "....Ta nói Bangtan thật là dễ thương quá đi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com